Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Chương 22: TỘC NGƯỜI HUNZA (2)

Huyền Vi Ảnh

20/11/2022

Con đường đến với tộc người Hunza thật sự rất mệt mỏi cùng hiểm trở. Nó là nơi giao thoa giữa ba ngọn núi lớn, cũng may càng đến gần nhiệt độ lại càng tăng, xua tan đi cái lạnh còn ẩn trên người nơi rừng sâu, khiến bọn người Vu Vân Hi cảm thấy ấm áp, mát mẻ hơn.

Thoát khỏi khu rừng phía sau, đập vào mắt họ chính là cảnh sắc tuyệt đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng. Do họ đến đây cũng đã là gần đến mùa xuân, nên từng hàng cây anh đào đã có chút sắc hồng phơn phớt trắng khiến cả thung lũng hoang sơ, vắng lặng của vùng đất xinh đẹp này bỗng hoá mềm mại, lãng mạn, nên thơ nhờ sắc tươi tắn của loài hoa nhỏ bé này. Nếu như đợi đến tháng ba nó lại càng trở nên đẹp đẽ hơn, thật đáng tiếc.

"Xin chào, các vị có phải là người của bang Wild Wolf không?" Bỗng lúc này giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên từ đằng xa, ông ta dùng ngoại ngữ tiếng anh để giao tiếp cùng bọn họ.

"Chào ông, đúng vậy, tôi là thủ lĩnh bang Wild Wolf Trần Tử Đình, còn đây là cậu chủ nhỏ nhà tôi, ngài Nhiếp cùng con gái" Trần Tử Đình bước đến gần ông ta cúi đầu giới thiệu.

"Ồ, tộc trưởng Akhtar của chúng tôi đã đợi mọi người rất lâu rồi, mau đi thôi" Người đàn ông đó sau khi nhận thức được thân phân của bọn họ thì liền vui vẻ, hòa nhã hơn lúc nãy một chút mà đưa một tay tỏ ý mời.

Trần Tử Đình nhìn Nhiếp Khuynh Ngang, khi nhận được một cái gật đầu của anh, anh ta liền cất bước đi trước.

Còn một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh nãy giờ vẫn chưa nói gĩ cứ thế đi theo sau. Nhưng khi Trần Tử Đình giới thiệu lúc nay, khi đến Nhiếp Anh Lạc, khóe mắt anh ta hiện lên một chút kinh ngạc khó phát giác.

Anh ta bất ngờ là bởi vì, du khách đến đây du lịch nghỉ mát cũng không ít, cậu ta thấy qua đã không biết bao nhiêu là phụ nữ đẹp, đối với người ngoại tộc những người đó thật sự rất đã là một mỹ nhân, nhưng họ lại chưa ai có thể sở hữu được nét đẹp thuần khiết, tự nhiên của phụ nữ trong tộc Hunza, nên cuối cùng đúc kết vẫn là phụ nữ tộc Hunza họ là đẹp nhất.

Nhưng bây giờ xem ra thì anh ta vẫn là nông cạn, cô gái trước mắt này tuy không xinh đẹp, mảnh mai như một người phụ nữ nào ở tộc Hunza. Mà lại thừa hưởng một sức quyến rũ khó cưỡng vô hình khiến người khác đã trầm luân thì sẽ không thoát ra được.

Đi bộ lên dốc cao, xung quanh lại ngày càng hiện rõ cảnh sắc vốn có của tộc người Hunza. Những ngôi làng, nhà nhỏ được dựng lên khá xa nhau, ở giữa là một khoảng trống với những cây hoa mơ, hoa đào, cây táo cổ thụ chớm hoa. Cứ phải nói là bọn họ như được đi vào không gian nhỏ của một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.

Nhiếp Anh Lạc háo hức hít hà mùi hương cây cỏ, lá hoa ở đây. Đối với người chế tạo nước hoa, yêu mùi hương như cô thì đây chính là thiên đường.



Giờ này cũng đã xế chiều, người dân ở đây cũng đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đây cũng là một số điều thú vị ở bọn họ. Là một việc làm giúp cho việc cải thiện tuổi trẻ, sắc xuân. Nhưng bây giờ bọn họ lại đứng ở phía bên ngoài thành hai hàng như đang chào đón bọn họ.

Đi đến đoạn nào, già trẻ lớn bé đứng xếp hàng ở đấy sẽ cười nhìn họ rồi cúi chào. Những bộ đồ sặc sỡ mặc trên người họ càng làm nước da trắng mịn, sáng bóng thêm rực rỡ của người phụ nữ.

Vu Vân Hi nhìn một dàn mỹ nhân trước mặt mà mắt sáng quắt, phải có Trần Tử Đình bên cạnh kiềm kẹp hắn mạnh mẽ nên hắn mới không nhào đến quấy rối người khác.

Mà những người phụ nữ ở đây quả thực rất đẹp, đẹp như tranh vẽ. Mỗi một người trong bọn họ đều sở hữu một nét riêng, nhưng đừng như thế mà lầm tưởng. Vì một cụ bà 80 tuổi ở đây vẫn có thể đem so sánh với một người phụ nữ phương Tây 40 tuổi.

Hai người đàn ông kia dẫn bọn họ đi thẳng về phía trước một đoạn khá xa, đến khi thấy được có một người phụ nữ đang đứng đó đợi họ, mới dừng lại.

Người đàn ông trung niên, để một tay chéo lên vai cúi đầu:

"Tộc trưởng Akhtar, người đã dẫn đến"

Người phụ nữ khẽ phất tay với ông ta rồi nhìn về phía bọn họ.

"Xin chào, tôi là tộc trưởng ở đây, cứ gọi thẳng tên của tôi là được, Akhtar" Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại.

Nhiếp Anh Lạc khá bất ngờ, trong đầu cô luôn mặc định tộc trưởng nhất định sẽ là một ông lão già khọm, đầu bạc lưng khom. Nhưng nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mắt, nếu nói cô gái này nhỏ tuổi hơn cô, cũng rất đáng tin nha.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt của vị tộc trưởng này nhìn Nhiếp Khuynh Ngang thật khiến cô khó chịu, đây là ý gì chứ. Vừa mới thầm khen không được bao lâu, Nhiếp Anh Lạc lại trề môi quay xe ngay lập tức, bĩu môi mắng chửi cô ta không biết chừng tuổi cô ta còn lớn hơn anh nữa ấy chứ, mà còn đi liếc mắt đưa tình, không thấy cô đang đứng đây à.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook