Bộ Tứ Nghịch Ngợm

Chương 15

Kẹo cún

11/04/2016

Chap 15

Sáng hôm sau.

Vẫn khái niệm cũ: Đi học muộn, bị phạt tưới cây, vào học, ăn trưa, nghỉ trưa rồi lại vào học.

Chán với cảnh như thế này, Mỹ thở dài mệt mỏi nói:

- Từ nay tao quyết tâm trở thành người “ nạnh nùng “ cho chúng mày xem.

Vừa dứt câu, ba con kia tát vào mặt cho nó mấy cái không thương tiếc và những câu nói. Nào là:

- Thôi, mày đừng nói nữa nghe chối tai bỏ xừ.

- Mày mà nói một lần nữa tao đi chết luôn đấy.

- Á đù. Tao sợ.

Nghe xong, nó hùng hùng hổ hổ vênh mặt nói rõ to.

- Chúng mày cứ chống mắt lên mà xem.

Thanh khẽ hừ một tiếng nhỏ và nói:

- Thế mày định làm như nào?

- Đầu tiên, tao lên google search mấy cách học đã. Cứ yên tâm. Lấy tao mà làm gương. Vừa dứt lời nó nhận thêm vài cái đập đầu của Thanh.

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

[ Tan học chiều ngày hôm sau. 16 giờ 48 phút ]

Mỹ lôi tờ giấy từ trong chiếc balo của nó ra khoe với ba con kia.

- Tao mới search được này, chúng mày đọc không?

- Mày đọc đi. Ba đứa kia đồng thanh.

- Ừ. Cũng được.

1. Lờ đi những thứ không liên quan đến mình.

2. Cố gắng học không chú tâm tới cái khác.

3. Ai trêu thì nhếch môi.



4. Giấu cảm xúc thật.

5. Trả lời ngắn gọn câu hỏi của người khác.

6. Không yêu ai cả ~ yêu bản thân mình trước.

8. Không đặt niềm tin vào thằng nào.

9. Không nhiều chuyện ~ làm gì kệ người ta.

10. Mặt lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ít nói, ít cười và đặc biệt…ít nhíu mày.

11. Tiết kiệm lời.

Đọc xong 11 điều rõ to mới search trên google nó hỏi luôn ba đứa kia:

- Xong rồi đó. Chúng mày thấy vậy được không?

- Very good. Thanh trả lời kèm theo động tác cho nó 1 like.

Linh và Ngọc cũng dơ ngón tay lên cho nó cái like.

Bọn nó đang rôm rả nói chuyện thì từ đâu chen ngang giọng nói của Khánh:

- Hay phết nhờ. Hay cho câu “ không đặt niềm tin vào thằng nào “.

- Rình mò con gái nói chuyện không biết rơ là gì à? Ngọc trừng mắt nhìn Khánh.

- Rơ? Là gì? Đây chịu. Chả biết. Khánh trả lời tỉnh bơ ( kiểu ngu ngơ như con dog )

Ngọc đốp lại tên Khánh bằng câu nói:

- NGU. Lại còn vô duyên.

- Ăn nói xàm ngôn. Vãi.

- Thô tục vừa thôi “ chàng “ ơi. Linh phát biểu câu với từ “ chàng “.

- “ Nàng “ ơi tao không bỏ được. “ Nàng “ có cách nào giúp tao không? Khánh nhìn Linh có vẻ thích thú. Vì hai người này bựa như nhau mà.

Gia Bảo từ đâu ra vỗ vào vai Khánh nói:

- Sến vãi lúa.



- Bọn đây đếch thèm nói chuyện với hai tên ngu ngốc si đa. Bye. Linh nói xong cả bốn kéo nhau về.

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~

Sáng sớm hôm sau.

5 giờ kém 5 phút.

Mỹ qua nhà Thanh gọi nó đi tập thể dục. Hai đứa mặc bộ quần áo thể thao và chân đi giày sneaker. Mỹ mặc bộ màu trắng. Thanh mặc bộ màu đen. Style đen trắng kết hợp lẫn lộn. Tóc hình như còn chưa kịp chải nên còn hơi rối, thả xuống ngang lưng. Vừa chạy hai đứa cùng hít sương sớm, hòa quyện cùng với mùi thức ăn sáng ven đường tạo nên hương vị ” pasta sương sớm + thức ăn sáng ( thấy kinh ) “. Thanh vừa chạy cười nhắc Mỹ.

- Đội mũ áo lên đi, ướt hết tóc rồi.

- Ừ. Mày cũng vậy.

Cả hai cùng đội mũ và chạy với tốc độ không khác gì con rùa.

Sương vẫn còn khá dày nên trời mù mịt lắm. Chỉ loáng thoáng thấy ánh điện hắt ra từ các quán ăn hoặc nhà nào dậy sớm. Đang mải chạy lại còn nói chuyện nên hai đứa nó va phải ai đó ngã xuống đường. Sương xuống, đường khá ẩm ướt nên quần áo bọn nó bị dính bẩn, cả tay nữa vì chống xuống đường. Hai đứa nó lồm cồm bò dậy. Mỹ quát hai người trước mặt mình.

- Không có mắt à? Đâm ngã còn không thèm xin lỗi mà còn giương mắt ếch lên nhìn, kiểu người gì vậy. Nó nói đại câu này chứ có nhìn thấy hai người đó nhìn nó đâu. Nó bức xức đi lại gần nói tiếp.

- À thì ra là hai cái người này. Sao ở đâu cũng gặp được vậy. Phim Hàn nam chính với nữ chính cũng đâu được gặp nhau nhiều như này.

Nói xa xả từ nãy tới giờ mà chả thấy hai tên kia nói năng gì. Tức mình, Mỹ hét to hơn.

- Hai cậu định không xin lỗi bọn tôi à?

Lúc đó, hai tên kia mới tháo từ tai xuống cái headphone. Thiên nhăn nhăn mặt nói:

- Gì vậy. Nghe mày nói tao tưởng tiếng chó sủa ở đâu.

- Sao cơ. Hai cậu làm bọn tôi ngã mà không xin lỗi lại còn bảo cái gì mà tiếng chó sủa. Tai có vấn đề à? Mỹ đứng chống nạnh quát.

Thanh cũng đứng nhìn, ánh mắt nảy lửa, nó dơ thẳng tay quệt nguyên hai bàn tay bẩn của mình vào mặt Thiên Anh.

Thiên Anh tức:

- Từ nãy tới giờ tao chưa thèm nói câu nào đâu. Uây. Rõ bẩn. Và hắn kèm theo hành động rất chi là tởm cầm tay Thanh lấy tay áo chùi mặt mình.

Thanh giật tay ra nhưng không được chỉ biết đứng kêu: - Ếu ơi ma mút.

Thiên chứng kiến xong cảnh của Thiên Anh sau đó anh chàng nhìn qua Mỹ, cô nàng đang cười gian nhìn hắn. Thật bất ngờ, Mỹ cũng quệt hai bàn tay bẩn của mình vào áo Thiên, in nguyên năm nốt bàn tay siêu bẩn. Ai dè, hắn cũng “ bẩn “ lại không kém phần nhưng không phải là hành động mà là lời nói:

- Mày động vào người tao rồi, chịu trách nhiệm đi.

- Sáng nay mải tập thể dục nên chưa uống thuốc à? Hay là ăn phải BULL SHIT! Mỹ không lấy làm ngạc nhiên lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bộ Tứ Nghịch Ngợm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook