Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Chương 5: Tiểu Cương Thi

Tình Chung Lưu Thủy

01/10/2023

Gió, là An Tức phong.

An Tức phong là căn nguyên để thúc đẩy sinh trưởng của tất cả sinh vật ở Tử Vong chi địa, nó mang đến sinh mệnh cho thi thể, hài cốt, mảnh vụn linh hồn khắp nơi, nuôi dưỡng bọn nó thành khô lâu, thi vu và vong linh, nhưng nếu như có chút bất kính đối với nó, nó cũng sẽ vô tình mà phá hủy tất cả.

Thân là sinh vật bất tử, nếu hứng An Tức phong trong thời gian dài, thì linh hồn sẽ chậm rãi ngưng kết, khô cạn, sau đó tiêu vong, cho dù là Hoàng Kim khô lâu Vu Yêu Vương cường đại nhất cũng không ngoại lệ, điểm khác nhau chỉ là bọn chúng chống đỡ được thời gian lâu hơn mà thôi.

An Cách nằm ở bên trong cái hố, nghe tiếng An Tức phong gào thét, linh hồn dần dần bình tĩnh trở lại, An Tức phong có tác dụng an ủi linh hồn, chỉ cần không bị thổi trúng chính diện, thì sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với linh hồn.

Nằm tại trong hố, An Cách hiếu kì vươn lên một ngón tay, luồn vào trong làn gió âm lãnh kia, An Tức phong giống như sương mù thổi qua ngón tay của hắn, hình thành từng luồng khí xoáy, mà toàn bộ bàn tay hắn cũng ở dưới sự quét qua của gió, trở thành màu trắng bạc giống như kim loại.

Dưới gió quét, một cỗ khí tức râm mát liền từ lòng bàn tay uốn lượn mà xuống, một mạch truyền tống đến bên trong ngọn lửa linh hồn của hắn, làm hắn có một loại cảm giác lớn mạnh như thôn phệ linh hồn, điều này khiến tinh thần hắn chấn động.

Khô lâu giống như hắn này, phương pháp tốt nhất để giúp bản thân lớn mạnh chính là thôn phệ linh hồn của đồng loại, nhưng mà hắn là một bộ khô lâu trồng rau, vốn cũng không cần làm lớn mạnh linh hồn của bản thân, huống chi An Tức cung bây giờ chỉ còn mỗi một mình hắn, không có đồng loại nào có thể để hắn đi cướp đoạt.

Nhưng mà, làm bản thân lớn mạnh là bản năng của mỗi một linh hồn, sau khi thử qua, An Cách bèn có một loại cảm giác muốn ngừng mà không ngừng được, không nhịn được mà đem cả hai cánh tay đều đưa ra ngoài.

Một buổi tối trôi qua, trời mịt mờ dần tờ mờ sáng, An Tức phong ngừng thổi.

An Cách cảm thấy linh hồn của mình rắn chắc thêm không ít, lớn mạnh hơn bao nhiêu không biết, nhưng xương cốt lại thay đổi lớn, chỗ mấp mô ít đi rất nhiều, một số các lỗ lớn cũng đã thu nhỏ lại, loại lỗ nhỏ thì trực tiếp được lấp đầy, giống như là dùng loại sơn lót bôi qua.

Gió mà thổi thêm mấy lần nữa thì chắc cũng không cần đổi xương cốt, An Cách thầm nghĩ.

Từ trong hố đứng dậy, An Cách phát hiện cỗ thi thể của con người ngày hôm qua không thấy đâu nữa, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nó đã bị thúc đẩy sinh trưởng thành một bộ cương thi, đang lảo đảo đi về phía khác.



An Cách chạy tới kéo nó trở về, tiểu cương thi bị hù sợ gần chết, còn tưởng rằng An Cách muốn ăn nó, gào khóc giãy giụa.

Đáng tiếc, ngay cả khô cốt và bạch cốt khô lâu đều bị An Cách dọa chạy, huống chi là một cỗ tiểu cương thi vừa được sinh ra đời như nó, rất nhanh liền bị An Cách lột sạch sẽ.

Thứ bị lột bỏ chính là vật phẩm thuộc về nhân loại, một cái túi đeo vai bằng da, một cái ấm nước trống không, một thanh trường kiếm, trong bao đeo có một tấm bản đồ, mấy cái Ngân Tệ, cũng không có đồ vật có thể chứng minh thân phận của hắn ta.

Cũng chính là nói, tại sao tên nhân loại này lại tới nơi đây? Sao lại khởi động truyền tống trận? Có lẽ sẽ vĩnh viễn trở thành một bí mật, nếu như bản thân An Cách không thể biết rõ ràng cách dùng của trang sức da ma pháp, thì hắn có thể sẽ vĩnh viễn không thể quay về.

An Cách nhìn rất nhiều chỗ mấp mô trên xương cốt đã trở nên trơn nhẵn, hình như…không thể quay về cũng không phải chuyện xấu.

Bởi vì nguyên nhân có An Tức phong, An Cách thật sự bắt đầu định cư tại trong mảnh hoang dã này, mỗi ngày tắm trong An Tức phong thổi, tiếp tục làm lớn mạnh linh hồn của mình.

Cái tên tiểu cương thi mới đẻ kia dần dần thân quen với An Cách, lúc mới ban đầu An Cách kéo nó đi, dọa cho nó sợ gần chết, tưởng là bản thân sắp bị ăn mất rồi, ai ngờ sau khi bị lột sạch, An Cách liền không để ý tới nó nữa.

Một tên tiểu cương thi mới đẻ may mắn chạy thoát, mịt mờ chạy bốn phía loanh quanh, cho đến tận khi An Tức phong bắt đầu thổi.

Nó mới sinh ra nào có chịu đựng nổi sự khắc nghiệt của An Tức phong, gào khóc theo bản năng đào xuống mặt đất, muốn đào ra một cái hố để trốn vào trong, nhưng dựa theo tốc độ đào hố của nó, hố còn chưa có đào xong, thì linh hồn đoán chừng đã bị thổi tan rồi.

May mà vị trí hố của An Cách cách nó không bao xa, đội gió đi qua kéo nó vào trong hố.

Đối với tiểu cương thi mà nói thì An Cách quá mức cường đại, ngồi xổm ở trong cùng một cái hố mà cảm giác tràn đầy áp bách, dọa cho nó gào khóc muốn bò ra bên ngoài, thế nhưng mà vừa ló cái đầu ra, liền bị làn gió âm lãnh thổi rụt trở về, cuối cùng ôm đầu núp ở vị trí mép trong hố nhất, run lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook