Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Chương 12: Xác Sống Cũng Coi Như Là "Người" Đi (1)

Tình Chung Lưu Thủy

01/10/2023

Phỉ Lâm có chút thất vọng gật gật đầu: "Rất bình thường, địa phương có thể trồng lương thực càng ngày càng ít, không có nhà ai không thiếu lương thực, bán cho chúng ta, một bộ phận của bọn họ phải chết, ngươi không cần để ở trong lòng, đây không phải nguyên nhân do ngươi."

Ngải Tư Khắc cười mỉa một cái, nói: "Dù sao cũng không mua được lương thực, cho nên ta đến Vãng Sinh giả chi hải một chuyến, thế nhưng thông đạo truyền tống vẫn là mở không ra, nhưng ma tinh lại co nhỏ mất một vòng."

Phỉ Lâm nghe xong lại không thèm để ý, ngược lại có chút thất vọng: "Vẫn mở không ra sao? Cái này cũng bình thường, cũng một ngàn năm rồi, không biết An Tức cung thế nào, hi vọng bệ hạ an bình, ma tinh bé lại thì bé lại thôi, không mua được lương thực, giữ lại ma tinh cũng không thể ăn, không cần để ý, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi."

Phỉ Lâm nhẹ lời an ủi ngược lại làm cho vành mắt Ngải Tư Khắc đỏ lên, hít mũi một cái, sau khi lướt qua bên người Phỉ Lâm, mới miễn cưỡng cười đáp: "Tại Vãng Sinh giả chi hải đụng phải một khô lâu an tĩnh, tự nó đi theo ta về đây, ha ha, ta hoài nghi có phải nó có thể nghe hiểu lời ta nói hay không, dường như là có trí tuệ."

Lời của Ngải Tư Khắc làm Phỉ Lâm đưa ánh mắt qua đây, hững hờ dò xét An Cách một lượt, mãi đến khi ánh mắt của hắn ta rơi xuống trên cổ tay An Cách, mới đột nhiên cả người chấn động, khó có thể tin trừng to mắt.

Ngải Tư Khắc đã đi vào trong cửa, không nhìn thấy sự khác thường của Phỉ Lâm, chỉ thấy Phỉ Lâm lảo đảo đi tới trước mặt An Cách, pháp trượng tinh mỹ cũng mặc kệ tùy tiện ném trên mặt đất, tay run rẩy duỗi về phía trước, muốn nắm chặt lấy tay An Cách, nhưng duỗi ra một nửa đã phát hiện có điểm không đúng, tranh thủ thời gian lại rụt trở về, một bộ dáng vẻ đủ luống cuống.

Nếu như Ngải Tư Khắc còn chưa tiến vào, nhìn thấy bộ dạng này của lão Vu Yêu bình thường vẫn luôn thong dong bình tĩnh, đoán chừng lại kinh ngạc đến nổ tròng mắt.

Phỉ Lâm kích động một hồi lâu, mới đầy mắt chờ mong nhìn An Cách, hỏi: "Ngài, ngài là tân Thủ Vọng giả đại nhân sao?"

Thủ Vọng giả? Thứ gì thế? An Cách nghiêng nghiêng đầu, không hiểu mà nhìn lão Vu Yêu.

Cảm xúc của An Cách là "không hiểu", nhưng hắn là một khô lâu, hốc mắt không có cách nào truyền đạt cảm xúc, dưới cái nhìn của lão Vu Yêu, động tác "nghiêng đầu nhìn người" này của hắn càng giống "nghiêm khắc" hơn, dọa cho lão Vu Yêu lập tức kịp phản ứng, dùng sức che lên miệng của mình.

"Ta không nói gì cả, ta chẳng biết cái gì." Bịt miệng lại, Phỉ Lâm ồm ồm, nhưng thần thái hai mắt vốn dĩ vẩn đục trở nên sáng láng, phảng phất như lóe lên ánh sáng hi vọng.

Hành động chẳng hiểu ra làm sao của Phỉ Lâm, làm cho An Cách có chút không nghĩ ra, ngơ ngác đứng ở chỗ mà nhìn hắn ta.



Loại "ngơ ngác" này, ở trong mắt Phỉ Lâm lại có một ý tứ khác: Bất mãn, Thủ Vọng giả đại nhân rất bất mãn.

Trong lòng Phỉ Lâm run lên, hắn ta ý thức được bản thân thất thố, tranh thủ thời gian xoa xoa khuôn mặt, để cho thần thái biểu cảm của mình khôi phục lại bình thường, lại nhặt pháp trượng trên đất lên, chỉnh lại quần áo, cuối cùng đứng thẳng người, cho dù nét mặt vẫn còn có chút mất tự nhiên, nhưng đã nhìn không ra sự thất thố vừa rồi của hắn ta.

Ngải Tư Khắc từ lối vào quay trở lại, kinh ngạc nói: "Làm sao thế? Thành chủ đại nhân, đây chính là một tiểu bằng hữu thôi, không phải ngươi dọa nó sợ rồi chứ?"

Tiểu bằng hữu? Trong lòng Phỉ Lâm lộp bộp, cẩn thận liếc mắt nhìn An Cách, thấy hắn không có phản ứng gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng nói: "Đúng là một vị bằng hữu an tĩnh."

Vừa nói vừa nhường qua một bên, sau đó trong lòng bắt đầu gào thét: Tiểu bằng hữu? Tuổi của hắn có lẽ còn lớn hơn tằng tằng tằng tằng tằng tằng…tổ phụ của ngươi, ngươi lại dám kêu hắn là tiểu bằng hữu!!

Cử động chẳng hiểu kiểu gì của Phỉ Lâm khiến An Cách có chút bất an, đi nhanh về phía Ngải Tư Khắc.

Ngải Tư Khắc nghi ngờ nhìn Phỉ Lâm một cái, không nhìn ra dị thường gì, liền ngược lại nói với An Cách:

"Không cần sợ, Phỉ Lâm là người tốt, có điều giữa sinh vật bất tử các ngươi có sự áp chế linh hồn, quen là ổn thôi, tiến vào cánh cửa này, bên trong chính là Địa Hạ thành, nơi này rất an toàn, không có loài săn mồi gì cả, chỉ cần ngươi đừng tùy tiện công kích người khác, thì có thể sống đến xương cốt đều mục nát, tự mình tìm nơi ưa thích ở lại đi, có chuyện thì tới tìm ta…"

Ngải Tư Khắc nói liên miên lải nhải một tràng, dẫn An Cách đi xa.

Phỉ Lâm lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, thở một ngụm khí lạnh, nhưng rất nhanh lại hiện ra vẻ mặt kích động, Thủ Vọng giả xuất hiện, Địa Hạ thành có thể được cứu rồi!

Nếu như Phỉ Lâm không phải là một Vu Yêu sống hơn ngàn năm, nếu như hắn ta không có từng làm việc ở trạm trung chuyển thế giới, thì có khả năng căn bản sẽ không biết Thủ Vọng giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook