Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Chương 3: Người Sắp Chết Đói (1)

Tình Chung Lưu Thủy

01/10/2023

Lại đến giai đoạn bận rộn nhất trong năm, cây trồng chín, là mùa thu hoạch.

An Cách vất vả cần cù, lưỡi liềm sắc bén trong tay cứ thoăn thoắt, từng gốc cây trồng bị cắt đứt tận gốc, chỉnh tề đổ rạp sang một bên, chuẩn đến mức giống như có một bàn tay vô hình đang xếp gọn.

Đây đều là kinh nghiệm được tích lũy ra qua hơn ngàn năm không ngừng lao động, lưỡi liềm trong tay hắn tựa như vật sống, muốn chém chỗ nào thì chém chỗ đó, muốn chém bao sâu thì chém từng ấy, vì để công đoạn sắp xếp tiếp sau được tốt hơn.

Làm việc không ngừng nghỉ như thế, một đêm cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, trời tờ mờ sáng, tiếng chim hót ở bốn phía xung quanh bắt đầu dần dần nhiều hơn, các loài chim không cùng chủng loại đáp xuống phía trên bờ ruộng, mổ ăn những hạt cây trồng rụng ra.

Nếu như bọn chúng chỉ mổ ăn những cây trồng rơi hay rụng, thì An Cách sẽ không quản, nhưng những thứ rơi rụng, nào có so được với những thứ to lớn màu mỡ bên trên cây, không ít chim chóc mới tới chưa từng bị giáo huấn, bèn vượt qua giới hạn, đáp xuống bên trên cây trồng chưa thu gặt.

An Cách nghiêng nghiêng đầu, quay người đi đến mép ruộng, gỡ cái mũ rơm từ trên đỉnh đầu của bù nhìn xuống, đội lên trên đầu mình.

Ma lực vừa kích, mũ rơm An Cách đội lên hóa thành một con chim ưng, vẫy cánh liền bay về phía ruộng, chim nhỏ đáp xuống bên trên cây trồng nơi đó bị dọa cho sợ chết khiếp, chạy trốn tán loạn, rất lâu sau cũng không dám trở lại.

Mũ của bù nhìn - một loại đạo cụ ma pháp có thể phóng thích huyễn thuật, chỉ cần một chút xíu ma lực được kích phát, thì có thể duy trì một loại huyễn thuật trong thời gian dài, trừ khi có tinh thần lực mạnh hơn An Cách, nếu không thì rất khó nhìn thấu, dùng để lừa gạt chim nhỏ cũng đủ rồi.

Trước đây, chính bản thân những con bù nhìn đội mũ kia cũng có thể phóng thích huyễn thuật, đe dọa đám chim nhỏ chuyên ăn vụng, thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, những con bù nhìn này dần dần không có động tĩnh gì nữa.

Trải qua mấy năm bị giảm sản lượng quy mô lớn, chim nhỏ thú nhỏ càng ngày càng nhiều, ngay cả hạt giống vừa trồng xuống cũng lập tức bị bới ra ăn hết, An Cách mới ý thức được đến tác dụng của người bù nhìn, sau đó chậm rãi luyện tập việc kích phát huyễn thuật của mũ.

Đến bây giờ, hắn đã học được huyễn hóa mấy loại ngoại hình, ví dụ như hình dạng chim ưng mà đám chim nhỏ thú nhỏ sợ nhất.

Chỉ thấy một con cự ưng vẫy cánh bay tới bay lui ở trong ruộng, cây trồng không ngừng được thu gặt, những đám chim nhỏ tham ăn kia hồi lâu không dám đáp xuống.



Mặt trời lên cao rồi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân An Cách, mang đến một tia cảm giác nóng rực.

Sinh vật bất tử ghét nhất là ánh nắng, An Cách cũng không ngoại lệ, rất lâu rất lâu trước kia, hắn ở lâu dưới ánh mặt trời vài phút thôi đã cảm thấy linh hồn của mình muốn nổ tung, lúc ấy, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trốn vào nơi mà ánh mặt trời không chiếu đến.

Thế nhưng hơn một ngàn năm trôi qua rồi, mặc dù An Cách vẫn không thích ánh nắng, nhưng đã không còn cảm giác khó chịu như năm đó, đặc biệt là khi vẫn còn một chút xíu cây trồng chưa thu gặt xong, hắn cảm thấy mình còn có thể tiếp tục chịu đựng thêm một lúc nữa.

Đội nắng thu hoạch một luống cây trồng cuối cùng, An Cách đẩy xe đẩy nhỏ, vận chuyển vào trong nhà kho cất giữ cây trồng.

Đẩy mãi đẩy mãi, An Cách đột nhiên cảm giác được có điều gì đó không thích hợp, ngẩng đầu nhìn về hướng bên ngoài nông trường, chỉ thấy bên ngoài hàng rào, một cái cửa hình vòm đang phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

An Cách đã quên mất bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại tình huống dị thường này, những năm gần đây không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có một mảnh yên lặng.

Tại sao cổng vòm lại phát sáng? Những linh hồn bất diệt kia trở về rồi sao?

An Cách lúc này ngoặt một cái, lương thực cũng không cất nữa, đẩy xe đẩy nhỏ đi về phía cổng vòm phát sáng, nhưng mà đến chỗ cổng vòm cũng không có phát hiện bất kì một linh hồn bất diệt nào, ngoại trừ cổng vòm tản ra ánh sáng trắng ra, tình huống xung quanh so với bình thường cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

An Cách nghi ngờ xoay xung quanh cổng vòm, quay mãi quay mãi bèn đứng vào chính giữa, trực tiếp biến mất từ chính giữa cổng vòm.

Chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh thay đổi, không còn là nông trường bốn phía hoang vu tĩnh mịch, mà là một vùng thảo nguyên xanh biếc, hai cây cột đá thình lình đứng vững trong thảo nguyên, có chút mờ nhạt tản ra ánh sáng trắng.

An Cách bước một bước về phía trước, lại khẽ động ánh sáng trắng của cột đá hai bên, giống như một bức màng ngăn cách ở giữa hắn và cột đá.

Lại bước một bước về phía trước, An Cách cảm nhận được sự trói buộc, màng ánh sáng trói hắn cùng cây cột vào với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook