Bốn Chàng Hoàng Tử Và Tứ Đại Mĩ Nhân

Chương 14: CHỜ ĐỢI

benhi0510

14/05/2015

Tối đó, bọn nó về nhà, ai cũng mệt mỏi. Su vừa vào đả nằm dài ra ghế:

– Cô lên phòng đi nhường chổ này cho tui đi. – Jun năn nỉ Su

– Không, anh lên phòng đi, chỗ này của tui. – Su hét lên

– Thôi, mày lên phòng đi Jun, cho Su nó nằm đó xíu đi. – Rain

– Mày lúc nào cũng bênh em gái mày hết. – Jun nhăn nhó

– Chứ không lẽ bênh mày. – Rain đáp lại

– Ai nói là nó chỉ bênh em gái, cò một người ngoại lệ nữa mà. – Ken bước vào cười nham hiểm

Cả bọn phá lên cười, lúc này Yumi bước vào chả hiểu gì cả:

– Mọi người có chuyện gì mà vui thế? – Yumi

– Yumi nè tớ hỏi này nhé. – Su mặt gian

– Ừ cậu hõi đi. – Yumi ngây thơ

– Cậu chỉ được trã lời có hoặc không thôi nha. – Su

– Ừ. – Yumi

– Cậu có sợ chuột không? – Su hõi

– Có.

– Cậu có xem bọn tớ là bạn không? – Su vẫn tiếp tục

– Có

– Cậu có thoải mái khi sống ở đây không?

– Có

– Thế cậu có thích anh Rain không? – Su quay sang Rain

– Có. – Yumi hồn nhiên

– Woa. – Cả bọn đồng thanh

– Ế không…. không có mà. – Yumi giờ mới nhận ra

Hahahahahaha cả bọn phá lên cười làm cho Yumi ngượng như muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Rain thì chỉ nhìn Yumi rồi mỉm cười:

– Thôi, mọi người lên tắm rồi xuống ăn cơm đi. – Shi giải vây cho Yumi

– Đúng đó, mọi người đi đi. – Yumi

Cả bọn nghe theo Shi đi lên lầu tắm. Chừng nữa tiếng sau cả bọn lần lượt xuống lầu nhưng không thấy Ken đâu:

– Tên đầu heo kia đâu rồi. – Shi vừa đặt thức ăn lên bàn vừa nói

– Nó nói nó mệt nên nó không xuống nó kiu chúng ta ăn trước đi. – Rain đi từ trên lầu xuống

– Ò vậy mọi người ăn đi. – Shi nhanh chóng ngồi xuống

Shi thực ra là người thì đang ở đây còn hồn thì đang trên mây, lâu lâu lại nhìn lên lầu:

– Muốn lên thì lên đi, đâu cần phải vậy? – Su trêu ghẹo Shi

– Không … không có. – Shi đỏ mặt

– Em lên với nó đi, không thì nó chết trên đó cũng không ai biết đó. – Rain thêm vào

-Kệ hắn ta, hắn ta chết cũng có liên quan gì tới em. – Shi cãi bướng

– Ừ không liên quan thì ngồi đó ăn đi. – Rain

Shi cùng mọi người ăn xong thì Mi lên tiếng:

– Nãy giờ không thấy hắn xuống hay mày lên coi đi Shi lỡ có chuyện gì sao?

– Đúng đó đi đi Shi. – Yumi cũng phụ họa

– Là mọi người kiu nên tui mới đi đó nha. – Shi đỏ mặt đi lên lầu

– Ừ biết rồi đi đi. – Mi đẫy Shi lên

Shi đứng trước cửa phòng Ken rồi nhưng không dám gỏ cửa, Shi thầm nghĩ :”Lỡ mình gõ cửa rồi hắn ta không cho mình vào rồi sao? Lúc đó chắc kím cái lỗ mà chui xuống qá, thôi kệ liều đại vậy”

Cộc … Cộc … Cộc

– Ai đó. – Tiếng Ken thều thào mệt mõi

– À … tui ..tui nè. – Shi ấp úng

– Shi hã? Vô đi tui không có khóa cửa

Shi mở cửa đi vào:

– Anh có sao không? – Shi xoay người khép cửa lại rời bước đến cạnh giường Ken đang nằm

– Không sao đâu, chĩ nhức đầu xíu thôi. – Ken

Shi đưa tay lên rờ trán Ken:

– Sao nóng dữ vậy? Anh sốt rồi hã? – Shi lo lắng



– Không sao đâu. – Ken giọng càng ngày càng yếu

– Để tui về phòng lấy cặp đo nhiệt độ. – Shi nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Chỉ 2′ sau Shi đã quay lại trên tay cầm cặp đo nhiệt độ nhanh chóng ngồi xuống giường chạnh Ken:

– Anh há miệng ra đi. – Shi lấy que đo nhiệt ra (Au cũng không biết gọi như vậy có đúng không nữa)

– Tui không sao đâu. – Ken ương bướng

– Tui bào anh há ra, MAU LÊN. – Shi hét lên

Ken giật mình há miệng ra Shi nhanh tay nhét que đo nhiệt độ vào miệng Ken:

– Tui là người bệnh mà cô không nhẹ nhàng được sao? – Ken

– Ai kiu anh không nghe lời tui. – Shi hậm hực

Chừng 5′ sau khi Shi lấy que đo nhiệt ra thì hoảng hồn:

– Trời ơi 39 độ, vậy mà anh nói không sao hã? – Shi tức giận

Ken bắt đầu đỗ mồ hôi nhiều hơn:

– Anh Rain ơi. – Shi chạy ra cầu thang hét toáng lên

– Chuyện gì? Chuyện gì? Sao? – Rain cùng cả bọn chạy lên

– Hắn ta bị sốt cao quá, anh đưa hắn ta đi bệnh viện đi. – Shi hoang mang

– Được rồi để anh đưa nó đi. – Rain, Jun đi vào phòng

– Justin mày xuống lấy xe đi. – Rain nói với Justin

Justin dơ tay làm kí hiệu oke

5′ sau cả bọn đã được Ken tới bệnh viện. Ken được đưa vào phòng VIP của bệnh viện được bác sĩ và y tá chăm sóc riêng (giàu qá trời). Bác sĩ vừa ra khõi phòng của Ken thì mọi người đã xúm lại hõi thăm:

– Anh ta có sao không bác sỉ? – Shi là đứa mở miệng đầu tiên

– À không sao đâu, chỉ cần ở bệnh viện nghĩ ngơi khoảng 2 3 ngày là được, còn bây giờ thì mọi người có thể vào trong. – Bác sĩ nói rồi đi

Shi nhanh chóng đi vào trong. Cả bọn nhìn theo cười nham hiểm:

– Vậy mà bảo không thích. – Mi lên tiếng

Cả bọn phá lên cười rồi đi vào trong:

– Trời ơi, kao chỉ bị sốt nhẹ thôi. Tụi bây có cần phải đưa kao vô bệnh viện không hã? – Ken càu nhàu

– Mày sốt tới 39 độ mà bảo nhẹ hã? – Jun lên tiếng

Ken cãi không lại nên im lặng

– Để kao xin cho mày nghĩ học. – Rain

– Thôi kao muốn đi học. – Ken

– Sao vậy? Kao nhớ mày lười lắm mà, sao tự nhiện siêng đột xuất vậy? – Justin ngạc nhiên

Ken nhìn Rain rồi nhìn sang 4 đứa con gái:

– À 4 đứa ra ngoài đi tụi anh có chuyện muốn nói. – Rain quay sang tụi nó

Bốn đứa gật đầu rồi ra ngoài:

– Sao có chuyện gì mày nói đi. – Rain

– Không gặp con gấu heo kia, buồn lắm nên kao đi học. – Ken quay mặt vào tường

À thì ra là vậy hahahahahahaha. – Jun nói rồi phá lên cười Rain và Justin cũng cười theo

– Tụi bây đừng có cười nữa coi. – Ken xấu hổ

– Thôi không cười nữa, mà mày thích nó thiệt hã? – Rain ngưng cười

– Ừ. – Ken

– Thế tỏ tình đi. – Jun hớn hở

– Kao… – Ken trã lời

– Không được đâu. – Rain ngắt lời Ken

– Sao vậy. – Justin thắc mắc

– Nó có một nỗi khỗ riêng và nó cần phải chờ đợi một người. – Rain dựa lưng vào tường

Ken im lặng, trong lòng Ken hiện tại rất rối bời:

– Mày đừng buồn, kao nghĩ mày cứ cố gắng đi vì người mà con bé mong chờ hiện tại không biết đang ở đâu. – Rain an ủi

– Ừ. – Ken trã lời

– Thôi bọn kao ra ngoài mua đồ ăn cho mày. – Justin nói rồi quay qua nhìn hai người kia rồi cả ba người ra ngoài

Lúc này ngoài cửa bọn nó khi thấy ba người kia đi ra thì hõi:

– Anh ta có sao không anh hai? – Su lên tiếng

– Nó không sao, bây giờ tụi mình đi mua đồ ăn cho nó đi. – Rain

– Ừ. – Su gật đầu



– À mà Shi em ỡ lại với nó đi. – Rain quay lại nhìn Shi

– Hã? Tại sao lại là em, để Yumi ỡ lại đi, em đâu có biết chăm sóc người khác đâu. – Shi tròn mắt cãi lại

– Không được, không để Yumi lại được, Yumi phải đi với anh. – Rain nói rồi nắm tay kéo Yumi đi thế là cả đám kia cũng chạy theo để Shi lại một mình, Shi đành ngậm ngùi đi vô phòng thì thấy Ken đang ngũ

Shi bước tới ngồi bên chạnh giường của Ken rồi ngắm Ken, Shi thầm nghỉ :”Hắn ta cũng đẹp quá nhỉ, lông mi cong mà còn dai nữa, mũi thì cao, da thì trắng không có mụn luôn chứ, ghen tị thiệt, mà hắn là con trai đang trong tuổi này thì cũng phải có mụn chứ, phải tìm mới được.” Đang bận bịu tìm mụn của Ken nên Shi không hề hay biết người mà Shi đang xăm xoi đã thức từ lúc nào nhưng mà vẫn nhắm mắt xem Shi làm gì. Shi chợt đưa tay lên định chạm vào mặt Ken thì khựng lại rồi tự nói với mình ” Không sao đâu đụng một cái thôi mà.” Shi nghĩ xong rồi đưa tay gần lại, khi tay Shi và khuôn mặt chỉ cách nhau 1cm thì Ken mở mắt ra lên tiếng:

– Làm gì vậy?

– À … không …. không … tại …tại có gì trên mặt anh nên tui muốn phũi đi dùm thôi mà. – Shi rút tay lại rồi ấp úng trã lời

Khóe môi Ken chợt cong lên khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của Shi.

Lúc này khi Rain cùng những người khác vừa xuống tới căn-teen thì Mi lên tiếng:

– Hai người nắm tay đủ rồi đó. – Mi nói rồi cười một cách ranh ma

Rain với Yumi khi nghe xong câu Mi vừa nói thì giật mình nhìn xuống tay của mình, hai tay của hai người lúc này đan vào nhau mười ngón tay siết chặt tay người kia như sợ người kia chạy mất vậy. Hai người đỏ mặt, Yumi lập tức rút tay ra làm cho Rain có một cảm giác hụt hẫng nhưng cũng quay mặt đi chỗ khác để mọi người kh thấy cái mặt đang đỏ như trái cà chua cũa mình.

5 phút sau cả bọn cũng đã mua đồ ăn rồi kéo lên phòng, vừa mở cữa phòng ra thì cả bọn thấy Shi đứng ngoài ban công nhìn lên trời, còn Ken thì cứ tủm tỉm cười như thằng điên:

– Hai người bị sao vậy? – Su thắc mắc liền lên tiếng hỏi

– Mọi người về rồi hã? – Shi nghe tiếng Su thì quay người lại nhanh chóng bước vào

– Sao mặt mày đỏ vậy, sốt hã? – Thấy mặt Shi đỏ như trái cà chua thì hỏi rồi đưa tay lên sờ trán Shi

– Không … không có. – Shi xua tay

– Chứ sao vậy … hay là. – Mi nói rồi liếc mắt qua Ken cười gian

– Không liên quan à nha. – Ken lập tức chối

– Tui có nói gì đâu. – Mi quay mặt sang Shi rồi cười

– Thôi thôi mà có chuyện gì vậy? – Rain cũng không khõi tò mò

– KAo không biết đừng có hõi kao. – Ken cười gian

– Chuyện gì vậy Shi. – Rain quay sang Shi

– Không có gì hết mọi người đừng hõi nữa, bây giờ đưa đồ ăn cho em. – Shi nhăn mặt quay sang Rain

Rain đưa đồ ăn cho Shi, khi vừa cầm được bịch đồ ăn thí shi lao vào ăn mà không thèm quan tâm tới người khác. Cả bọn ăn xong thì cũng đã 9g30 thì Rain lên tiếng:

– Thôi về cho thằng Ken nó nghĩ.

– Thôi kao muốn về, không ỡ đây đâu. – Ken ngồi dậy

– Không được mày phãi ỡ đây lỡ về nhà rồi có gì rồi sao? – Jun cãn

– Mà ỡ đây chán lắm. – Ken nhăn nhó

– Vậy thì…. Shi em ỡ đây với nó nha. – Jun quay sang Shi

– Sao lại là em tại sao anh không ỡ chứ? – Shi nói gần như là hét lên

– Tụi anh còn bài tập chưa làm, mai phãi nộp rồi. – Justin phụ họa

( Cho au hõi là mấy anh siêng học khi nào thế ==’ )

– Vậy thì Yumi ỡ lại đi. – Shi quay sang Yumi

– Không được không để Yumi ỡ đây với tên này được. – Rain nghe xong liền kéo Yumi ra sau lưng

– Vậy Su, mày ỡ lại đi. – Shi quay sang cầu cứu Su

– Kao không thích ỡ mấy chỗ này. – Su từ chối thẳng thừng

– Chứ không phãi cô sợ ma hã. – Jun quay sang ghẹo Su

– Anh … hứ. – Su tức giận quay mặt sang chỗ khác

– Mi ỡ lại đi mà. – Shi quay sang năn nỉ Mi

– Không. – Mi vừa lắc đầu vừa nói

Shi lúc này mếu máo muốn khóc nhưng lại nghĩ khi khóc sẽ bị mọi người chọc ghẹo nên thôi, Shi ấm ức nhưng cũng đành phãi ỡ lại, trước khi đi về Su cũng không quên ghẹo Shi:

– Ỡ lại vui vẻ nha.

Thấy Shi mặt nhăn như khĩ ăn ớt thì Ken không thể nào nhịn cười được:

– Cười cái gì mà cười, vui lắm hã? – Shi tức muốn xì khói khi thấy cái tên trước mặt mình cười như được mùa

– Vui chứ sao không hahahaha. – Ken vừa nói vừa cười khiến cho Shi tức muốn điên lên chĩ tiếc là không thể đấm vào mặt tên kia một cái thôi (bình tĩnh lại chụy Shi ơi :3)

– Tại anh mà tui phãi ỡ đây đó, giờ thì không biết ngũ ỡ đâu nữa. – Shi càng ngày càng tức

– Chuyện đó là cũa cô, tui đi ngũ bye. – Nói xong Ken chui vô chăn nhắm mắt lại ngũ

Shi tức điên lên, bây giờ thậy sự là rất muốn quăng Ken ra khõi bệnh viện (hổ báo quá trời làm au cũng sợ :v)

Shi kéo một cái ghế tới cạnh giường Ken, thân dưới thì ngồi trên ghế, thân trên thì nằm lên giường Ken rồi ngũ ngon lành. Ken mở mắt ra nhìn Shi rồi cũng nhắm mắt ngũ.

Sáng hôm sau, Ken thức dậy thì thấy Shi nắm tay mình, bất giác khóe mi Ken cong lên thành một nụ cười tuyệt hảo, Ken đưa tay vuốt lên tóc Shi:

– Anh sẽ đợi, đợi một ngày em nói yêu anh và nắm chặt tay anh như thế này. – Ken nhìn Shi chăm chú rồi nhìn sang bàn tay Shi đang nắm chặt tay mình.

End fic ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bốn Chàng Hoàng Tử Và Tứ Đại Mĩ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook