Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Chương 2: Chương 2

Tô Du Bính

10/02/2017

Đường Văn Diệp gần đây cứ hay có một loại cảm giác bất an, giống như sắp xảy ra chuyện trọng đại.

Thế nhưng có thể là chuyện gì đây? Đổng sự trưởng tập đoàn Tân Uy là ông ngoại hắn, tuy số người biết mối quan hệ này không nhiều, nhưng những nhân vật cấp cao trong công ty đều ngầm tự hiểu mà không cần nói ra. Có thể kết luận, chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn nào, hắn ở tập đoàn tất nhiên như cá gặp nước. Trên thực tế, thân phận tổng giám này cũng đủ cho hắn hô mưa gọi gió.

Cha mẹ hắn ly hôn, đều đã tìm được bến đỗ mới. Hắn với bọn họ tuy không thể coi như thân cận, nhưng vẫn luôn duy trì liên hệ.

Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất chính là ngủ không đủ giấc.

Niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời hắn là bóng đá, lúc này vừa vặn ngay mùa Euro. Bởi châu Âu chênh lệch múi giờ với châu Á, cho nên suốt mấy hôm liền, ngày nào hắn cũng thức tới bốn năm giờ sáng mới ngủ. Nhất là hôm qua với hôm nay, chỉ trong hai ngày dán mắt vào màn hình tinh thể lỏng suốt sáu tiếng đồng hồ khiến hắn cứ lâng lâng như đang bay.

“Đường tổng giám.” Trần Hi mỉm cười yểu điệu bước qua, nàng tổng giám tài vụ hai mươi sáu tuổi này hiển nhiên có thủ đoạn cùng mị lực hơn người, “Thực xin lỗi, hôm qua Lương tổng giới thiệu quá vội vàng, chưa kịp mời ngươi dùng bữa tối coi như chào đón.”

Đường Văn Diệp hận không thể một cước đá nàng văng ra, trực tiếp vào phòng làm việc ngủ bù một giấc, thế nhưng không thể không giữ hình tượng, cười đáp: “Trần tổng giám khách sáo rồi. Thật ra ta vốn lớn lên ở thành phố này, từng nhánh cây ngọn cỏ nơi đây đều vô cùng quen thuộc, nói mời một bữa tối chào đón nghe xa lạ quá.”

Trần Hi thấy hắn lịch sự từ chối, cũng không tiếp tục dây dưa: “Nếu đã vậy, lần sau mong Đường tổng giám dẫn một kẻ không phải người bản xứ như ta đi dạo một vòng tham quan, được không.”

“Có cơ hội nhất định sẽ làm hướng dẫn viên.” Đường Văn Diệp cười tủm tỉm nhìn nàng phẩy mông đi khuất khỏi tầm mắt, lập tức xoay người, bước về hướng thang máy.

Một người đang đứng trong thang máy, ấn nút mở cửa, dường như cố ý đợi hắn.

Đường Văn Diệp cũng không nghĩ nhiều, dù sao với thân phận của hắn, trong công ty đương nhiên có lắm kẻ muốn nịnh bợ.

Đi vào mới phát hiện đó là một thanh niên mặt đỏ hồng như quả táo, đôi mắt cực to khiến hắn bất giác nghĩ tới Harry Potter, lần đầu tiên phá lệ chủ động mở lời: “Tên tiếng Anh của ngươi không phải là Harry chứ?”

“Không, ta là Vu Lâm.” Hắn nỗ lực kiềm nén trái tim đang đập cuồng loạn của mình an tĩnh trở lại, càng không cho miệng mình phun ra bất kỳ âm tiết nào có liên quan đến thần chú.

“Đây là tên tiếng Anh sao?” Đường Văn Diệp thấy hắn vô cùng khẩn trương, không khỏi nổi lên vài phần ý định trêu chọc.

Vu Lâm lúng túng giải thích: “Ông ngoại ta là người Anh, tên này là ông chọn.”

Tên do một người Anh đặt thì gọi là tên tiếng Anh sao? Thế cái tên Richard mà hắn tự đặt cho mình hóa ra là tên tiếng Trung? Đường Văn Diệp câm lặng.

Vu Lâm lôi ra tờ giấy mà Viên Chính Kiệt viết cho hắn, cẩn thận hỏi: “Nhà ngươi ở đâu?”



“Cái gì?” Đường Văn Diệp lập tức cảnh giác.

“Ý ta là muốn biết địa chỉ nhà ngươi?”

Đường Văn Diệp liếc nhìn tờ giấy trong tay hắn: “Đây là cái gì?”

Vu Lâm tuy có hơi ngốc, nhưng không ngốc đến mức triệt để như vậy, ngay thời khắc mấu chốt, hắn theo bản năng quăng bừa một câu: “Bảng câu hỏi thăm dò của công ty.”

Bất quá Đường Văn Diệp hiển nhiên không bị gạt bởi lời nói dối của hắn: “Giấy trong công ty đều in logo của công ty.”

“Cũng có loại giấy A4 bình thường a.” Là một nhân viên giữ kho, hắn đương nhiên biết rõ.

Đường Văn Diệp mới đi làm ngày thứ hai, không quá rành về phương diện này như vậy, bất quá hắn vẫn kiên định: “Bảng câu hỏi của công ty tuyệt đối không viết tay, càng không để một nhân viên nho nhỏ như ngươi vào thang máy hỏi ta.”

Vu Lâm ngẩng đầu, im lặng nhìn hắn, cặp mắt to kia dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

“Ta chỉ nói sự thật.” Đường Văn Diệp bị hắn nhìn đến cả người mất tự nhiên, nhịn không được nhấn mạnh thêm ngữ khí.

“Ngươi cảm thấy, chức vụ đẳng cấp rất quan trọng sao?” Vu Lâm có chút lo lắng. Không ngờ mối nghi ngại của Viên Chính Kiệt lại biến thành sự thật, mặc dù Đường Văn Diệp không phải nữ nhân, nhưng hình như cũng rất chú trọng phương diện này.

Đường Văn Diệp bị hắn hỏi đến bối rối: “Đương nhiên, tiền lương biểu lộ tất cả.” Thấy Vu Lâm tâm tình trầm xuống, cho rằng hắn vì chức vụ quá thấp mà cảm thấy tự ti, “Nhưng ngươi còn trẻ, tuổi trẻ chính là vốn liếng, ngươi sẽ có tiềm năng vô hạn.”

“Thật sao?” Ánh mắt Vu Lâm thoáng chốc sáng rực.

“Đương nhiên.” Đường Văn Diệp rốt cục cũng hỏi tới chức vụ của hắn: “Ngươi làm ở bộ phận nào?”

“Bộ Tổng vụ khoa Hậu cần nhân viên giữ kho.” Vẫn như cũ trả lời rất có thứ tự.

Đường Văn Diệp gật đầu, lúc này mới nghi hoặc hỏi: “Vậy ngươi ở trong thang máy làm gì?”

Vu Lâm chớp chớp mắt. Viên Chính Kiệt từng nói qua, chưa điều tra được lý lịch của đối phương, tuyệt đối không thể ngả bài, bằng không hắn cứ ở đó mà chờ bị đuổi việc.

“Ân?” Đường Văn Diệp truy hỏi.



“Ta đang…” Vu Lâm lại chớp chớp mắt, “Đi thang máy. Nga, tới rồi.” Hắn ấn nút mở cửa, liền cuống quýt bước ra.

Đường Văn Diệp nhìn theo hướng hắn bỏ đi, chậm rãi ấn nút lên tầng mười bảy.

Lúc lên tới tầng sáu, hắn đột nhiên khó hiểu nói: “Vừa rồi thang máy bị lung lay sao?” (ý bảo thang máy rung chuyển làm đầu óc bạn vu sư có vấn đề =))))))))Về đến kho, tâm tình Vu Lâm phi thường uể oải.

Hắn cảm thấy mình đã phá hỏng một cơ hội cực tốt để ở bên người kia.

Không gian nhỏ hẹp, cô nam với cô nam, hắn càng nghĩ càng tiếc hận. Đáng lẽ hắn không nên nghe lời Viên Chính Kiệt, mà cứ dũng cảm tỏ tình, thì ít ra hiện tại Đường Văn Diệp đã có thể hiểu được tâm ý hắn, tiến thêm bước nữa cân nhắc chuyện giữa hai người.

Hắn cứ thế ủ rũ đến tận lúc tan ca buổi tối.

Giữ kho tổng cộng có hai người, một người là hắn, một người là nhân viên giữ kho thâm niên. Ai chậm chân về sau phải đóng cửa.

Hắn khoác lên lưng chiếc ba lô nhựa rẻ tiền được tặng kèm khi hắn mua một thùng dầu gội, tử tế quét mắt một vòng quanh kho, đang định đóng cửa ra về, chợt nghe cái điện thoại im lặng nguyên ngày hôm nay đột nhiên ré lên.

Là một nhân viên giữ kho tận tâm có trách nhiệm, giữa làm như không nghe thấy và tiếp điện thoại, hắn chọn cái sau.

Sau đó, hắn tương đối hài lòng vì lựa chọn này, bởi đầu dây bên kia chính là Đường Văn Diệp.

Lúc Đường Văn Diệp nghe có người tiếp điện thoại, có thể nói là kinh hãi, hắn không ngờ tới giờ này cư nhiên vẫn còn có người ở lại.

Nguyên bản sáng này hắn chìm trong mộng đẹp, đến bữa trưa mới phát hiện trên bàn làm việc của mình là một xấp báo cáo phân tích đầu tư quan trọng cần xem qua. Vừa xem xong, hắn thiếu chút nữa lật bàn, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao tổng giám quản lý đầu tư tiền nhiệm bị cuốn gói đuổi đi.

Loại báo cáo qua loa dối trá này cư nhiên do chính tay tổng giám quản lý đầu tư của một tập đoàn lớn viết ra… Đường Văn Diệp cảm thấy chỉ đuổi việc hắn là quá nương tay, nói sao cũng phải bắt hắn trả lại toàn bộ tiền lương từ trước đến giờ mới được rời khỏi.

Ngày mai thị cuộc họp ban lãnh đạo thường lệ mỗi tháng. Tuy hắn vừa tiếp nhiệm, tổng tài có lẽ sẽ không nhắc hắn báo cáo phân tích đầu tư, thế nhưng người khác có hỏi hay không cùng bản thân có làm hay không là hai chuyện khác nhau. Hắn không hy vọng chiếc ghế tổng giám còn ngồi chưa nóng đã bị người khác đâm sau lưng nói hắn chỉ biết dựa hơi ông ngoại.

Dùng cả buổi chiều làm lại bản báo cáo, đích thân trau chuốt từng chữ mới có thể ra về, đang muốn thư giãn một lúc, mới phát hiện thư ký lẫn trợ lý đều đã được hắn cho tan sở. Hắn muốn in báo cáo ra, nhưng xúi quẩy là phòng làm việc không có máy in, có thể thấy được tên tổng giám tiền nhiệm lúc khăn gói lên đường —— ngoại trừ bàn ghế tủ, không hề để lại bất kỳ di sản có giá trị nào.

Thật ra phòng làm việc của phó tổng giám và thư ký có máy in, nhưng hắn chỉ có thể đứng ngóng qua cửa sổ.

Đường Văn Diệp vốn định tan sở ghé một tiệm photo in ra, nhưng ma xui quỷ khiến hắn nhìn thấy dãy số của khoa Hậu cần trong danh bạ điện thoại nội bộ của công ty, hai chữ nhà kho như nam châm gắt gao hút lấy tầm mắt hắn, báo hại hắn không tự chủ được ấn dãy số kia, sau đó gặp phải con chuột chết dẫm nào đó vẫn chưa chịu ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook