Bong Bóng

Chương 6

Tây Tây Đông Đông

30/10/2015

Buổi chiều lịch dạy học bận rộn làm Đỗ Nhược quên đi rất nhanh những chuyện không vui, tan làm cô mua cho một phần cơm cho Tần Nguyệt Linh, bà đang trong giai đoạn hồi phục nên ăn thanh đạm một chút.

Năm đó Tần Nguyệt Linh tai nạn xe cộ không quá nặng, nhưng bị tổn thương phần đầu, hôn mê bất tỉnh, lần này tỉnh lại, nếu như việc hồi phục thuận lợi thì có thể nhanh chóng được xuất viện.

Bà được xuất viện, cô không cần mỗi ngày chạy bệnh viện, có thể tìm một công việc ổn định, trải qua cuộc sống bình thường như bao người.

Nghĩ như vậy, bước chân Đỗ Nhược thanh thản hơn, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm ngọt ngào.

Nhưng lúc bước vào thang máy, nụ cười kia liền cứng đờ.

Trong thang máy chen chúc người, không ngờ chạm mặt một người.

Vóc người cao gầy, thần sắc lạnh lùng, mặc dù mặc áo khoác sáng màu đứng trong đám người, nhưng vẫn mang khí thế cao cao tại thượng không thể xâm phạm, đảo tầm mắt thấy Đỗ Nhược, con ngươi thoáng tối lại, ngay sau đó mặt không thay đổi sắc nhìn về phía trước.

Đỗ Nhược cúi đầu thu lại tầm mắt, cố gắng lùi sâu vào góc, làm như không thấy anh.

Lên tầng trên, trong thang máy rộng rãi hơn, cuối cùng giữa Đỗ Nhược và Kiều Cận Nam không còn ai, thang máy tiếp tục đi lên, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng động cơ chạy.

Đỗ Nhược không quay đầu lại, nhìn trong thang máy còn lại vài người, mắt nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, vừa đến tầng 12 liền đi thẳng ra ngoài.

Cửa thang máy khép lại, chỉ còn lại Kiều Cận Nam cùng hai y tá.

Một người bèn lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Bệnh nhân giường 1208 đã tỉnh lại?"

Một người khác trả lời: "Đúng là kỳ tích, cũng được năm năm, còn dài hơn so với thời gian tôi ở bệnh viện."

"Có thể do bệnh nhân cảm nhận được lòng hiếu thảo của Đỗ tiểu thư, ngày ngày đều tới bệnh viện, không phải người con nào cũng làm được."

"Đúng vậy, bây giờ người con hiếu thảo như Đỗ tiểu thư ít lắm, năm năm đấy!"

Thang máy "Đinh" một tiếng, đến tầng 18, Kiều Cận Nam cúi đầu sửa lại ống tay áo, đi ra khỏi cửa.

Cửa thang máy đóng lại lần nữa, lập tức hai tá kích động.

"Ôi, vừa rồi anh ấy nhìn tôi!"

"Nhìn nơi nào? Rõ ràng đang nhìn tôi!"

"Là tôi lên tiếng trước, nên anh ấy nhìn tôi!"

"Lúc tôi nói về Đỗ tiểu thư anh ấy đã nhìn tôi!"

"Ngày mai quay lại! Xem rốt cuộc là nhìn ai, hôm nay tan việc trước!"

"Được! Về thôi!"

***

Đỗ Nhược cầm cặp lồng giữ nhiệt đi vào phòng bệnh, liền thấy Tần Nguyệt Linh muốn xuống giường, cô hốt hoảng vội vàng để cặp lồng xuống, tới đỡ bà: "Mẹ cẩn thận một chút."



Năm năm thành người thực vật, không những thân thể không linh hoạt, mà đầu óc cũng mơ mơ màng màng, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, lúc này thấy Đỗ Nhược liền cười lên.

Đỗ Nhược vừa thấy nụ cười hiền lành trên mặt bà, liền ngây ngẩn.

"Nhược... Nhược..." Tần Nguyệt Linh khó khăn gọi tên cô.

Đỗ Nhược rưng rưng đáp một tiếng, giúp đỡ bà ngồi dựa vào thành giường cho thoải mái hơn.

Tần Nguyệt Linh nắm tay cô.

"Mẹ mới tỉnh lại, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, chúng ta không vội, mọi việc phải từ từ." Đỗ Nhược đặt gối đầu sau lưng Tần Nguyệt Linh, đắp chăn giúp bà: "Buổi tối Tiểu Phong có thể lại đây, nếu em ấy biết mẹ có thể nói chuyện, nhất định sẽ rất vui.”

Nhắc tới Đỗ Hiểu Phong, Tần Nguyệt Linh vươn tay ra ước chừng.

Đỗ Nhược khẽ mỉm cười: "Mẹ muốn nói lần thấy Tiểu Phong, em ấy còn thấp như vậy?"

Tần Nguyệt Linh gật đầu.

"Bây giờ, không chỉ cao hơn, cũng hiểu chuyện hơn, không phải là bé trai bộp chộp ngày xưa nữa, ngày hôm qua mẹ cũng nhìn thấy đúng không?"

Tần Nguyệt Linh vui mừng, lắc lắc tay Đỗ Nhược, khó khăn nói câu gì đó.

Đỗ Nhược không hiểu.

Tần Nguyệt Linh chậm chạp lại lặp lại lần nữa: "Bố con …đâu?"

Ánh mắt Đỗ Nhược ngưng đọng, ngay sau đó cười nói: "Mẹ cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Để con đút cháo cho mẹ."

Cô xoay người, nụ cười trên mặt biến mất.

Việc đời thường như thế, tốt xấu cùng tồn tại. Tần Nguyệt Linh đã tỉnh lại, điều này làm cho Đỗ Nhược vui vẻ, ngay cả việc Tần Nguyệt Linh quên một số chuyện, phản ứng đầu tiên của cô là thở phào một cái, ít nhất tạm thời cô có thể nhìn thấy người mẹ hiền lành vẫn luôn yêu thương cô. Nhưng có một số chuyện vẫn không thể lừa gạt không được.

Buổi tối Đỗ Hiểu Phong tới đây, biết tin liền thảo luận với Đỗ Nhược.

"Chị, bây giờ mẹ quên đi cũng tốt? Chẳng lẽ chị muốn nói thật cho mẹ biết? Nói bố qua đời khi mẹ vẫn đang hôn mê?"

Đỗ Nhược cau mày: "Tiểu Phong, có một số việc không lừa được cả đời, một ngày nào đó mẹ sẽ nhớ lại..."

"Nhớ lại hãy nói! Chẳng lẽ chị muốn bà bị kích động?"

Đỗ Nhược trầm mặc.

"Chị hãy tin, đây là lời nói dối có thiện ý." Đỗ Hiểu Phong kéo tay Đỗ Nhược, vẻ mặt khẩn cầu: "Mặc dù việc bố qua đời không phải hoàn toàn là lỗi của chị, nhưng nếu như chị vẫn cố chấp muốn nói với mẹ, bà... Sẽ không tha thứ cho chị. Để cho tổn thương qua đi được không?"

Đỗ Nhược cúi đầu, dưới tàng cây, bóng hình trải dài dưới ánh trăng.

"Nếu là mẹ tự nghĩ ra, dù cho mẹ nhớ ra nguyên nhân nhưng bà sẽ hiểu nhiều năm qua chị đã chịu khổ rồi..." Đỗ Hiểu phong nắm chặt tay Đỗ Nhược: "Chị nghĩ đi, thật, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Nói không chừng mẹ vĩnh viễn quên mất mọi chuyện, về sau chúng ta vui vẻ sống bên nhau, chẳng phải rất tốt hay sao?"

Đỗ Nhược trầm mặc như cũ, không đáp lại Đỗ Hiểu Phong.



"Hoặc là chị vẫn hi vọng mẹ nhớ lại những chuyện kia, chị... không bỏ được đứa trẻ kia?" Đỗ Hiểu Phong cẩn thận nói những lời này .

Cậu không phải thằng ngốc, đối với những biến cố trong gia đình năm đó cậu đều biết, tuổi càng lớn, cậu càng hiểu được giá trị của tình thân, cho nên mấy năm này cậu không nhắc tới chuyện đứa trẻ với Đỗ Nhược.

"Nếu mẹ nhớ ra, cũng không nói cho chị biết rốt cuộc đem đứa bé đi đâu." Trong lời Đỗ Hiểu Phong có mấy phần mất mát. "Năm năm trước mẹ có thể hạ quyết tâm đưa đứa bé đi, năm năm sau bà nhớ lại, sao có thể thay đổi tâm ý nói cho chị biết đứa bé ở nơi nào?"

"Không phải." Đỗ Nhược mở miệng, thái độ kiên định: “Chị không muốn tìm lại đứa trẻ"

"Vậy chị..."

"Chẳng qua chị không hy vọng sau khi mẹ tỉnh dậy, lại trách chúng ta đã lừa gạt bà."

"Chị, me hôn mê năm năm, ngày hôm qua ngay cả em cũng không nhận ra, sao có thể nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.”

Đỗ Nhược vuốt trán: "Tiểu Phong, em vào với mẹ đi, chị muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, phải nghĩ thật kỹ."

Nơi bọn họ nói chuyện là ở rừng cây nhỏ phía sau bệnh viện, ban đêm mùa đông, gió vừa thổi, lá khô bay xào xạc, yên tĩnh mà thê lương. Sau khi Đỗ Hiểu Phong đi, không gian càng thêm yên tĩnh, Đỗ Nhược dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, mặc gió mát dội vào trái tim.

Cô đưa tay trái lên, dưới ánh trăng, vết sẹo trên cổ tay có chút dử tợn.

Những điều tốt đẹp bị thời gian dễ dàng cuốn đi, mà tổn thương vẫn luôn còn mãi.

Sáu năm trước cô trở về nước, không có hành lý, không có bằng tốt nghiệp, chỉ thêm đứa bé.

Vốn là một gia đình an ổn hạnh phúc nhưng vì cô mà đổ vỡ .

Lúc ban đầu là bố ép hỏi cô bố của đứa bé là ai, sau đó ép cô bỏ đứa bé đi, nhưng bác sĩ cho biết phá thai sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này, sau đó nghĩ cách làm sao có thể lừa gạt hàng xóm anh em, sau khi cô sinh con liền lặng lẽ đưa đi.

Còn chưa xong việc, bệnh cũ của ông Đỗ tái phát, chưa tới nửa tháng đã qua đời.

Hai vợ chồng tương thân tương ái vài chục năm, Tần Nguyệt Linh hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này, cho rằng Đỗ Nhược làm ông đỗ chịu đả kích quá lớn, phát bệnh qua đời.

Đỗ Nhược cũng nghĩ như vậy.

Từ nhỏ cô là niềm tự hào của cha mẹ, thông minh lại ngoan ngoãn, trong nhà giấy khen, văn bằng, giải thưởng đầy một ngăn tủ, cho tới bây giờ chưa để mọi người phải thất vọng, nhắc tới cô, giáo viên luôn khen không dứt miệng, các bạn học đều vẻ mặt ngưỡng mộ khi nói đến cô, học giỏi cũng không hiếm, xinh đẹp cũng không hiếm, biết đối nhân xử thế cũng không hiếm, nhưng học giỏi, xinh đẹp, biết đối nhân xử thế, thì đúng là hiếm thấy.

Cô lớn lên trong hào quang, trong tính cách luôn cao ngạo, cô cùng cha mẹ suy nghĩ giống nhau, cho rằng cuộc đời cô luôn thuận lợi, sáng chói.

Cho nên khi cô nghỉ học trở về, còn làm ra chuyện bại hoại gia phong, cô có đoán trước phản ứng của bố mẹ.

Ngoài dự liệu là mặc cho cô cầu xin thế nào, bố mẹ luôn luôn thương yêu cô cũng không để cho cô giữ lại đứa bé kia, tất nhiên, sau đó ba cô phát bệnh qua đời, mẹ cô gặp tai nạn xe cộ.

Cuộc đời của cô giống như xếp Domino, trong lúc vô tình làm đổ một khối, tất cả cố gắng cùng thành tựu đều trôi theo dòng nước, một khối lại một khối, cô từng cứu vãn nhưng chỉ còn lại một đống hỗn độn.

Đỗ Nhược ngồi rất lâu trong rừng cây nhỏ , cô vẫn cố chấp cho rằng, bài ngã không cần vội vàng, một mớ hỗn độn không cần vội vàng, cô sẽ dựng từng quân lên, sắp hàng chỉnh tề lần nữa, đội hình càng gọn gàng, kiên cố hơn.

Lúc cô bình ổn lại tâm tình muốn quay về, trong màn đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Đỗ Nhược vội vàng nhấc máy, đầu điện thoại bên kia, giọng nói mềm nhũn ngọt ngào vang lên: "Chị Hoa nhỏ, em là Kiều Dĩ Mạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bong Bóng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook