Bông Hoa Bên Hẻm Vắng

Chương 4

Mỹ Hạnh

09/04/2015

- Ty!

Minh Tâm gọi bạn, lúc đó giữa tháng tám, Chín Mập, tức Thiên, đang ngay ngáy chờ giấy báo đậu đại học.

Ty nghe bạn gọi, phớt lờ, giấy hàng thối tiền xong mới quay sang , "lên lớp" em bàng vàng tên nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Bà ngoại Tâm Minh giờ có tới hai tiệm vàng ở đường Hùng Vương với giọng ong óng đặc trưng phe chợ trời, to mồm, tất thắng, Ty Ty "dạy" bạn:

- Tao nói mi hoài, phải gọi Ty Ty, nghe có vẻ Tây, vừa đầy văn chương học thức. Mi gọi một tiếng Ty, có nghe quê không?

Với Tâm Minh, Ty Ty là bạn là bảo vệ , còn là hung thần chị cả . Một lời Ty Ty phán, Tâm Minh xem như lời vàng. Cô bé lí nhí nói:

- Mình biết rồi . Anh Thiên nói gì chưa ?

- Nói gì? - Ty Ty lõ mắt - Anh Mập ít ra đây lắm. Ảnh đậu hay rớt?

- Đậu rồi . Bác Hai mừng quá khóc . Tám bà chị với lố cháu về chật nhà.

Ty Ty lẩm bẩm:

- Cha ơi! Đi chợ ba ngày cho đám tàu há họng nớ đủ nghèo .

Tâm Minh che miệng cười, cô bé ra dáng con gái rồi, Hồng Diệp cũng vậy, mỗi Ty Ty nam nữ bất phân, ra chợ trời Tăng Bạt Hổ, chuyên một loại quần short bành lơ lửng.

- Đi, Ty Ty .

- Đi mô ?

Bà Bốn rầy cháu:

- Đi mừng thằng Chín chớ đi mô . Để đây cho ngoại . Dù gì anh em mười mấy năm trời, nó không dạy bây, bây học được như chừ na .

Mặt Ty Ty sưng lên:

- Ai biểu, hôm con vô Phan Châu Trinh, Mập nói con có mà chó táp nhằm ruồi .

- Nó chọc con thôi . Ngoại thấy nó mừng quá xá. Đi đi con.

Ty Ty với Tâm Minh về nhà. Tâm Minh tóc che rũ lưng ra dáng thanh mảnh dịu dàng. Ty Ty cao hơn bạn cái đầu , bự con, lều khều . Quần "chú thòng" quá gối, tay thọc túi kênh kênh. Đôi bạn khác nhau trời vực . Dọc chiều dài con chợ đám "đâm hông", Ty Ty chuyện trò nhí nhố với đám dân cư của chợ kiểu tưng tửng chết cười .

- Ty Ty! Mi đậu vô Phan Châu Trinh hả - Anh chàng Thạnh sứt bán bi hỏi - Có quay cóp chi không mà đậu ngon lành rứa ?

- Có. Tui hỏi ông thầy coi thì, bì gánh cái xế ống mòn chưa, tui biếu ổng cặp mới hiệu Japan đàng hoàng, rứa là ngon lành tơi tới - Con nhỏ ba hoa vô tội vạ .

Chị Hoa phụ tùng honda, ong óng:

- Ty Ty ơi! Lão Nhậm ống đồng đòi bóp mũi mi, lão nói mối của lão , mi đớp hết.

- Đúng oan Thị Kính. Thấy em con nít, lão được ăn được nói . Chị yên tâm, chiều em tới "thăm" lão .

Đi mấy bước, Kim đinh rỉ với trọng lượng 38 kg cân cá áo quần, một vợ, hai con, thêm bồ nhí như đỉa hút máu, chọc Ty Ty khi tay cho vào bụng gãi sồn sột .

- Ty Ty ! Khi mô hết bận cái quần nớ, để chú Kim đấu giá cho viện bảo tàng nghe .

- Đói cho sạch rách cho thơm, quần tui để chú đấu giá mua được, tui nhảy xuống sông Hàn mò tôm sướng hơn.

- Là răng? - Kim đinh rỉ trố mắt.

- Quần tui nửa ống mà thơm, quần chú nguyên ống mà thúi, hai tháng chưa giặt, một năm chưa tắm, sợ quần tui về với chú tủi thân.

Tâm Minh len lén nhìn bạn, mặt Ty Ty tỉnh khô, cười toe khi Kim đinh rỉ đỏ mặt . Cả chợ cười theo râm ran . Con nhỏ ngộ thiệt, răng hắn biết lão Kim ở dơ nhất nước?

Đi tới ngã tư Tăng Bạt Hổ và Đoàn Thị Điểm. Tâm Minh nói:

- Qua rủ Hồng Điệp đi luôn hỉ .

Ty Ty huơ tay:

- Khỏi . Cô Bích không ưa dân chợ trời như tao . Mi đi, tao qua anh Mập trước.

Ty Ty chưa tới cửa nhà Chín Mập, thấy Mập lù lù phóng cúp ra .

- Đi với anh.

- Đi mô ?

- Đi trốn. Anh hết chịu nổi .

Ty Ty tưng tửng:

- Ở nhà bà Bốn Khoai có nồi chè đậu đỏ, có mấy em học trò chờ tạ ơn... thầy.

Mặt Chín Mập la như khỉ ăn ớt:

- Anh muốn hóng gió.

Ty Ty gạ gẫm:

- Với điều kiện, Ty Ty làm tài xế.

Chín Mập hơi ớn bởi con nhỏ khoái cảm giác mạnh, từng một lần làm Chín Mập teo tim.

- Chạy chậm thôi, hứa đi .

Con nhỏ hứa như cuội, nhưng trừ Chín Mập . Ty Ty vi vu cầm lái quẹo Trần Tế Xương qua Ngô Gia Tự, rẽ Hùng Vương, đâm thẳng Bạch Đằng với tốc độ ba mươi kmh.

- Khi mô Mập đi ?

- Hai lăm tháng tám. Ty Ty nè!

- Chi ?

- Ở nhà ráng học hỉ . Đừng mê kiếm tiền, lăn miết ngoài chợ không hay mô .

- Cha trời! Không mê tiền rứa mê chi ? Mập ráng học vì muốn kiếm tiền danh giá thôi .

- Ở chợ phức tạp, sợ...Ty...

- Hư hỏng na ?

Chín Mập làm thinh một chập:

- Chợ trời...

- Chợ trời na nha Mập? Ở đó chi cũng có.

- Bởi rứa anh lo .

- Lo con khỉ. Ty Ty tốt lành chi còn sợ bôi đen? Con một ả điếm thôi .

- Ty Ty!



Xe qua ủy ban nhân dân . Từ Quang Trung một chiếc cúp 81 bất chấp bảng cấm đường một chiều, rẽ phải, ngược hướng bến phà.

Rầm!

Ty Ty lanh như chớp, ngoặt đầu xe, nhưng bị tán một cú ngang sường. Chín Mập té lăn lòm còm bò dậy và hết hồn khi thấy Ty Ty xoay ngược mũ lưỡi trai, dấu hiệu muốn ăn thua đủ , chụp cổ thằng lớn, chân đạp thằng nhỏ (trạc tuổi Ty Ty đang té duới đất), gầm như sư tử cái .

- Đồ mất dạy! Đồ du côn! Dám tông Ty tỷ tỷ hả?

Tên thanh niên cố gỡ tay Ty Ty khỏi cổ áo, giọng du côn ngang phè:

- Bỏ ra nhỏ. Muốn chết hả con chằn?

Con chằn giật mạnh vạt áo trước hắn toạc dài . Hắn sửng sốt há hốc bị "chơi" luôn hai tát tai trời giáng. Chín Mập hết hồn nhảy ra kéo Ty Ty đứng sau lưng mình.

Con bé xô Chín Mập, chống nạnh vênh váo:

- Cảnh cáo thôi côn đồ. Chứ muốn chi, Ty tỷ tỷ chợ Tăng Bạc Hổ hầu .

Chẳng hiểu vì ba chữ Ty tỷ tỷ hù được gã, hay tiến xe lẫn bóng đồn gục cảnh sát giao thông thấp thoáng, khiến gã ngại . Gã lầm lũi dựng xe quay đầu, nghiến răng:

- Con ranh! Mày giỏi, còn gặp nhau .

Cả hai mất hút. Chín Mập dựng xe, quát:

- Răng em ngu rứa ? Rủi tụi hắn đánh thì răng?

- Thì có anh, họ võ mần chi không "chơi" mấy tên du côn nớ để hắn chừa ?

- Nếu không có anh?

- Thì ngu chi đánh? - Ty Ty lõ mắt vẻ không hiểu nói .

Chín Mập kêu trời không thấu .

- Uống nước dừa, anh Mập - Ty Ty dụ khị .

Chín Mập cười như mếu, gật đầu . Ghế đá bờ sông, Ty Ty thoải mái nằm dài, gối đầu lên tay đếm bông giấy rụng. Chín Mập ngồi kế bên, dưới gốc cây dừa nghiêng nghiêng.

Ly nước dừa cạn sạch, Chín Mập chưa được lời gì bảo ban Ty Ty cả . Bao năm rồi, cùng chơi với nhau, trong ba đứa , Chín Mập thương Ty Ty hơn cả. Nó là đứa bất hạnh, tuổi thơ nghèo khổ còn bị vấy bẩn bởi người mẹ sa đọa . Nó không xấu, không biết buồn thân phận, mặc nhiên chấp nhận, hòa mình. Nhưng có vài phút giây Chín Mập bất chợt gặp nó thường nhìn Nu, Mi với hạnh phúc gia đình bằng ánh mắt thẫn thờ.

Chín Mập chợt hiểu Ty Ty ranh mảnh, quậy phá, Ty Ty dữ dằn ..... Ty Ty cười không biết khóc để che dấu điều thường tình ở con tim bé xíu, chưa từng được thơ ngây . Thương Ty Ty quá.

- Ty Ty ơi!

- 267, 268. Chi rứa ?

- Cái chi 268?

- Bông giấy rụng, 269. Mập nói đi, 270.

- Tuần nữa anh đi rồi, Ty Ty làm ơn đàng hoàng nghe anh nói . Được không? - Đột nhiên Chín Mập gắt.

Con bé trố mắt, nhỏm dậy:

- Răng đó cộc rứa ? Nói Ty Ty nghe mà .

Bộ mặt Chín Mập chắc ngầu lắm, Ty Ty hơi ré, bèn tỏ ra chăm chú lắng nghe . Thật ra là chuyện thường ngày ở nhà, điều Chín Mập nói y khuôn bà ngoại nói mỗi chiều hai bà cháu thường về nấu cơm . Nào là "Lớn rồi phải họ ăn, học nói, họ gói họ mở" . Nào là, phải con nhà, phải làm sao được "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" . Nào là " Cái nết đánh chết cái đẹp" . Nào là "Mai sau làm cử nhân bác sĩ không thể đối xử với bao người kiểu ngoài chợ nhí nha nhí nhố" v.v...

Chín Mập nói tới đâu, Ty Ty gục đầu đến đó , ngoan ngoãn đến mức Chín Mập ngạc nhiên . Trời ơi! Hôm nay nó trúng thuốc gì chăng?

- Ty Ty! Hiểu anh nói gì không?

- Dạ hiểu mà - Ty Ty tỉnh queo - Chuyện anh nói nãy giờ, giống y như bài kinh tụng của bà ngoại .

Chín Mập thở ra, đứng lên:

- Em không nghe thì thôi, mình về.

Ty Ty háy một cái:

- Ai nói Ty Ty không nghe . Nghe đến thuộc nhuyễn như cháo luôn à. Anh cứ yên tâm đi học, Ty Ty ở nhà sẽ yểu điệu thục nữ tới chảy nước luôn.

Chín Mập lắc đầu . Trời ơi! Con gái con đứa, ăn với nói .

Cả hai về nhà trời đã tối mịt. Mi, Nu đang ngồi ngóng ở cửa . Bà Bốn rầy:

- Dữ không. Anh em bây đi đâu để hai đứa chờ?

Ty Ty vô tư:

- Mập chở con qua hóng mát Bạch Đằng, uống nước dừa , nói chuyện trên trời dưới đất.

Lối nói lơ lửng của Ty Ty khiến Mi che miệng cười . Mỗi Nu lên ruột, lòng nghĩ, chuyện trên trời dưới đất sao không nói nhau nghe lại lên tuốt bờ sông hở trời ?

Như mọi cuộc tiễn biệt, Mi đèo Ty Ty trên chiếc chaly , Nu đi chiếc cúp đèn vuông 82 tà tà bên Chín Mập . Đích thân bà Hai Gấm tức là bà Hai Cầu Tự chở "cục cưng" dòng họ trên chiếc Dream II ra ga . Đằng sau là tám bà chị với một lô cháu trai gái, lớn nhỏ, khóc cười náo nhiệt.

Nu dịu dàng nói với Chín Mập:

- Anh Thiên vô tới, nhớ viết thư về kẻo bác Hai trông nghe.

- Chắc anh gọi điện, nhà mới lắp điện thoại .

- Nhà em sắp lắp, có số, Nu bảo anh.

Bà Hai nghe Nu nói chuyện, bụng thương. Ba đứa , nhỏ này đẹp nhất, lại đi đứng chỉnh tề, ăn nói khôn ngoan, đúng là con nhà giáo, không như con Ty Ty . Cha trời! Hồi bà bằng tuổi nó, cha thằng Thiên tỏ rẻ rồi, còn nó cứ tồng ngồn quần đùn áo ba lỗ trèo cây, đánh lộn ngoài chợ , về nhà quậy đám con nít hàng xóm. Nào bắn bi, đán tán, nào ui mọi, cướp cờ... Biết sao được, nòi không đức hạnh mà.

Mi theo lịnh Ty Ty lạng xe qua Chín Mập , con bé ngòn nghèn:

- Mập ơi! Còn sớm, ăn mì Quảng không?

- Thôi . - Chín Mập liếc nháy Ty Ty, cậu chàng biết mẹ ghét ai gọi mình là Mập. Thật ra, Thiên hết mập từ hồi học võ, giờ cao lớn, bảnh trai, thêm lông to phun phún hai bên mép, trông ngon mắt lắm.

Cô nhỏ tỉnh bơ:

- Gì mà thôi ? - Ty Ty đãi .

- Đợi tết anh về ăn bù.

- Mừng quá, đỡ tốn - Ty Ty cười khì, làm mặt xấu .

Bà Hai Gấm bực:

- Nó có thiếu thốn gì chuyện ăn uống đâu con.

Xe quẹo Hoàng Hoa Thám vào ga, bà Hai Gấm nhìn Ty Ty càng bực . Trời ơi! Ai cũng ăn mặc đẹp, con Mi đầm xòe nhí nhảnh. Con Nu đầm dài tha thướt. Mỗi nó quần short "chú thòng" lơ lửng, áo cánh cột vạc ở bụng.

Thấy ánh mắt bà Hai Cầu Tự, Ty Ty hiểu liền, con nhỏ tinh nghịch kéo tay Chín Mập nói:

- Qua em nói cái này .

Cả hai qua một góc, Ty Ty lấy từ túi quần ra một hộp khăn kín .



- Chừng nào nhớ nhà mới mở à nghen. Còn nữa, đồ rách tự vá, Ty Ty có bỏ kim chỉ ở trỏng. Đừng nhờ con gái Sài Gòn nói "chài" luôn, quên lối về quê mẹ.

Chín Mập ngẩn ra, sao hôm nay Ty Ty có vẻ "phụ nữ" vậy ta . Dù gì cũng mừng.

- Ráng học, nhớ thư cho anh.

- Ráng học, nhớ thư cho Ty Ty .

Chín Mập hồn nhiên kéo tay Ty Ty, cụng đầu , nói:

- Bớt quậy đi . Hồi hôm, sao bà Vạn té đến vẹo lưng vậy ? Nghe nói ai quăng vỏ chuối .

- Ai biểu chửi em con đĩ thúi . Em chơi bi, khoét đất ngoài đường, mắc gì tới bả.

- Rủi bả liệt hai chân?

- Làm gì có. Bả đi như voi, cái vỏ chuối nhằm nhò gì? Thôi, Ty Ty trả anh lại cho mọi người . Về trước đây .

- Chơi với anh chút.

Cô bé nhăn mũi:

- Ty Ty không ngu, tạo cơ hội cho mẹ Mập mở cuộc chiến tranh đâu . Chờ đây, em gọi Mi .

Mi cũng gởi quà, hơn Ty chỗ cặp mắt đỏ hoe vì khóc. Cả hai chào ra về trước, Nu ở lại để tiễn anh Thiên một đoạn.

Chiếc Chaly chạy vòng vòng quanh phố, Ty Ty lẩm bẩm lúc rẽ Nguyễn Thị Minh Khai :

- Răng buồn ri hả trời ?

Mi mếu máo:

- Vì anh Thiên đi rồi .

Tự dưng Ty Ty quạu:

- Nín. Nước mắt dư hả ?

Mi nín liền, một lúc hỏi:

- Răng đi ngõ ni ?

- Đi dạo cho bớt buồn.

Ty Ty quẹo qua Quang Trung, đăm thẳng bờ sông, đừng trước sân tennis 30 Bạch Đằng. Gại hai ly nước dừa, cô nhỏ có cuộc nói chuyện kỳ cục chưa từng có.

- Ê Mi ! Hôm trước Mập khen mi răng hè?

- Mi đâu nhớ .

- Ráng nhớ coi .

Mi nhăn trán, mắt liếc Ty Ty e dè:

- Hình như là hồn nhiên con gái, nhân hậu, hòa đồng.

- Chà! Điểm số chín mươi trên một trăm. Còn con Nu ?

- Xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, tế nhị .

- Cha mẹ ơi! Một trăm phần trăm luôn à.

Mi chớp mắt buột miệng:

- Nhưng mẹ Mi nói khác.

- Khác cái chi ?

Mi bối rối, bưng ly nước dừa uống hoài:

- Nói đi - Ty Ty gắt.

- Mi không nói mô . Có lẽ mẹ Mi thành kiến thôi . Nghe nói hồi nớ nhà Nu mắng nhà Mi là tư sản.

Ty Ty trề môi::

- Xưa như trái đất còn kể. Nói đi .

- Mẹ Mi nói, Hồng Diệp khôn... ư... ranh, vị kỷ .

- Cha mẹ ơi! Mô đến rứa, Ty Ty nghĩ , bé Nu là mẫu phụ nữa thời đại thôi . Đồng ý chứ?

Cô bé cười khì, gãi gãi đầu khi Tâm Minh gật đầu:

- Tóm lại, gay rồi .

- Gay chi, Ty Ty ?

Nốc một hơi cạnh sạch ly nước dừa, Ty Ty than thở:

- Anh Mập bắt Ty hứa phải nề nếp con nhà. Hỡi ơi! Nghĩ tới nghĩ lui, chắc không được rồi .

- Có chi không được? - Mi nhoẻn cười - Chỉ cần Ty Ty đừng quậy, đừng chọc hàng xóm "mó mấy" là được rồi .

- Rứa buồn chết.

- Gắng lên, Ty Ty . Bớt hơn thua ngoài chợ, cố gắng học, bỏ ngoài tai chuyện bực mình là ổn.

Ty Ty nhìn Mi chòng chọc:

- Ai móc miệng mi hôm qua hà?

- Không . Là mẹ Mi nói .

- Nói chi ?

- Nói Ty Ty tốt, chỉ tại người đời thành kiến biến Ty Ty thành loại ba gai .

Ty Ty trố mắt. Cha mẹ ơi ! Madame Nga suốt ngày nhìn vàng 24K nói toàn "chỉ, cây" răng rành tâm lý dữ?

Dù sao Ty Ty nghe xúc động nao nao . Bỏ . Bỏ hết. Không được nghĩ tới .

- Uống lẹ, về Mi .

- Về chi sớm?

- Về chạy mánh, kiếm tiền nộp trường. Đầu năm tốn dữ à nghe .

Mi buồn xịu . Trời ơi ! Lời anh thiên dạy nó như nước đổ lá môn thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bông Hoa Bên Hẻm Vắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook