Bóng Xế Tà Bổng Đả Uyên Ương

Chương 4: Tiếp Khách Đi Mau Lên!

Hằng Hopey

27/10/2016

" Hứ.....Ta đã nói rồi mà không nghe. Nhìn còn trẻ như vậy mà làm sao chịu được 100 trượng chứ! Ta biết vậy nhưng ta vẫn đánh ngươi 100 trượng vì ngươi dám đánh ta đó. Nãy h ngất mấy canh giờ rồi. Hazz, Phù Nhi. Ngươi còn non và xanh lắm. Ta cũng không biết ngươi từ phương nào tới nữa, vừa ngây ngô, ngu ngốc còn to gan nữa -_-. Ta chỉ muốn đập cho ngươi vài nhát. Nếu như trông ngươi không hoa lệ, kiều diễm ta đã không cho ngươi vào kĩ viện của ta rồi. Đầu tiên ta còn tưởng ngươi thục nữ, điệu đà chứ ai ngờ đâu !! Sai lầm, quá sai lầm. Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ có ngày nổi tiếng nhất tại kĩ viên này, những kĩ nữ ở đây cũng chỉ dạng tầm tầm, có mỗi một người là Uyển Khanh, cô ta chính là kỹ nữ xinh đẹp, được nhiều đàn ông thích nhất. Ta nghĩ trong tương lai ngươi còn có thể thu hút nhiều khách về cho kĩ viện này hơn cả cô ấy. Nhưng việc ta nên làm bây h là thuyết phục ngươi chịu làm việc này đã, ngươi thật cứng đầu. " Tổng quản mama độc thoại khi Quách Phù Nhi ngất đi sau 100 trượng. Và khi nó tỉnh dậy...

" Aiya~~ Đau quá, tôi đang ở đâu vậy ? "

" Ngươi tỉnh rồi à, cũng kinh quá ha :) Có thể sống sót sau 100 trượng :) Mà chắc bị đánh xong não cũng bay mất rồi sao ấy :) "

" Bà còn nói nữa à ? "

" Ta đã thay cho ngươi bộ quần áo mới, gọi người xoa dầu lên vết thương của ngươi rồi. Chắc cũng hết đau rồi chứ ? "

" Bà đánh tôi ra nông nỗi này còn hỏi sao ? "

" Không đôi co với ngươi nữa cho mất thời gian của ta. Vào chủ đề chính luôn. Ta bây h không muốn ngươi phải làm công việc mệt nhọc vì ngươi là người mới, chỉ cần...."

" Chỉ cần cái j mà chỉ cần, tôi đã nói với bà rất nhiều lần rồi, tôi không muốn làm, đừng ép tôi " 16 tuổi còn chưa học xong, làm gì mà làm -.-

" Đừng chặn họng ta "

" Bla blo blew -.- "

" Ta đã bảo ngươi đừng chặn họng ta mà, muốn ăn thêm trượng sao ? "



" Hứ.... "

" Bây h ngươi chỉ cần ra ngoài kia, ngồi uống rượu tiếp những vị khách quý của kĩ viện này là được rồi. "

" Không bao h "

" Đừng ngang bướng nữa, nhanh lên, Uyển Khanh đang trên sân khấu diễn, ca hát rồi, cần có một người thay cô ấy tiếp khách và đó là ngươi ."

" Uyển Khanh là ai chứ ? "

" Hỏi nhiều làm gì, đó là kĩ nữ xinh đẹp nhất ở đây, đừng vặn vẹo kiếm cớ nữa, ra đi. "

" Không "

" Biết ngươi sẽ không chịu nên ta đành phải dùng biện pháp mà bấy lâu nay ta chưa dùng lại đối với những người mới rồi. Chân ngươi bây h đã bị dính một miếng dán, miếng dán đó chỉ đi trên con đường mà ta đã dọn sẵn ra từ trước, chỉ cần ta chạm vào cô một phát cô sẽ phải ra đó thôi. Ra đi nhé ! Tiếp khách chu đáo vào. "

Bà ta chạm vào vai tôi sau đó tôi di chuyển ngay trong một khoảnh khắc dù tôi không muốn bước ra ngoài đó nhưng không thể làm gì khác nữa. Khi ra khỏi phòng, khung cảnh thật náo nhiệt, rất nhiều người tới đây uống rượu và thưởng thức những màn biểu diễn của các kĩ nữ. Đa số toàn nam nhi, ai cũng không có tóc ở nửa đầu rồi bện phần tóc dài phía sau. Mọi người ngồi uống rượu cùng những nữ nhi làm trong kĩ viện này. Còn người trên sân khấu kia chắc là mỹ nữ Uyển Khanh mà bà kia mới nói. Trông cô ấy xinh đẹp thật, Uyển Khanh múa thật uyển chuyển, nhẹ nhàng, cô ta như người từ trong tranh bước ra vậy. Tôi đang mải mê xem cô ấy nhảy múa thì có người gọi :

" Cô, trông cô thật đẹp, ra đây uống rượu với tôi đi "

Sau câu nói đó, tất cả mọi người nhìn về phía tôi, làm Uyển Khanh k có ai thèm chú ý nữa. Hàng trăm con mắt cứ chằm chằm nhìn một mình tôi. Mặc dù muốn đi ngược về phòng nhưng cái bà kia thông minh k kém tôi nên tôi không biết làm gì nữa T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bóng Xế Tà Bổng Đả Uyên Ương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook