Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 15

Tg: Mặc Lẫm

11/09/2021

“Ai da cười chết mất, người khác đều nghiêm túc thi đấu để tích điểm. Thiếu tông chủ của chúng ta lại công khai tú ân ái! Hiện Chiêm, trò giỏi hơn thầy nha! Năm đó ngươi và tông chủ cũng đâu có chơi lớn như vậy đâu.” Mạnh Dĩnh vỗ cái bàn cười to, cười đến nỗi nước mắt sắp tràn ra luôn rồi.

Giang Hiển Chiêm sờ sờ mũi, hắn cũng không ngờ con trai mình vì kiếm điểm cho Yến Trì mà lại chơi lớn như vậy, “Còn không phải tại Ngọc Cảnh sao, trước khi nó bế quan đã nói với Lan Nhi đệ tử Ngọc Tự bối nếu điểm không đủ để xếp mười hạng đầu thì sẽ bị phạt đi quét đăng thang mây. Lan Nhi làm sao mà chịu để Trì Nhi đi quét bậc thang được chứ.”

“Mặc kệ, việc làm này chắc chắn phải được ghi vào sử sách của Xích Dương Tông.” Mạnh Dĩnh ôm bụng, cười nãy giờ cũng chưa chịu ngưng.

“Không làm việc đàng hoàng.” Giang Vân Lê vẫn trưng ra một khuôn mặt lạnh, nhìn Giang An Lan ôm lấy Yến Trì, dẫn y đi xuống đài thi đấu. Trong lòng thì đang mắng đứa con trai không biết cố gắng này, bị tiểu tử họ Yến nắm mũi dắt đi mà còn vui vẻ như vậy.

Yến Trì và Giang An Lan cũng không biết những gì đang diễn ra trong các trưởng lão của Xích Dương Tông. Giang An Lan cực kì cẩn thận dìu Yến Trì về trước ghế nằm, động tác mềm nhẹ sợ làm đau y. Bộ dạng cẩn thận của cậu làm Yến- da mặt dày- đại lão đều cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Y thừa dịp Giang An Lan tới gần, kéo cậu lại gần rồi nói, “Được rồi, Lan Lan, đâu phải Lan Lan không biết ta mạnh thế nào, ta đâu có yếu ớt đến vậy.”

“Ta biết.” Nghe được lời nói của Yến Trì, động tác trong tay Giang An Lan tạm dừng một lát, sau đó ánh mắt cậu dừng lại ở đan điền của Yến Trì, nơi đó có một khối năng lượng đang được luyện hóa từng chút một, đó là khối năng lượng đã chuyển từ người cậu qua, “Khối năng lượng này ở trong cơ thể của A Trì, chỉ cần một ngày chưa luyện hóa xong ta liền một ngày không yên tâm.”

Khi Yến Trì nghe xong lời nói của Giang An Lan có chút dở khóc dở cười, y không biết giải thích thế nào cho Giang An Lan hiểu được thật ra khối năng lượng trên người cậu chính là căn nguyên tu vi của y. Ai ngờ Tiểu Kiếm Tu lại hiểu lầm như vậy chứ, hình như cậu đã xem khối năng lượng này trở thành một thứ có thể gây hại đến y.

“Khối năng lượng đó không có hại cho ta đâu, không như những gì Lan Lan đang nghĩ đâu. Hiện giờ chưa thể luyện hóa xong chỉ là do thân thể ta không thể chịu được sức mạnh này thôi.” Yến Trì giải thích cho Giang An Lan. Y thấy Tiểu Kiếm Tu gật đầu nhưng vẫn là bộ dạng lo lắng không yên, có chút buồn cười.

“Hôm nay chắc Lan Lan không kiếm điểm nữa đâu ha? Cũng không có chuyện gì làm thôi thì đi dạo Xích Dương Tông với ta đi? Ở Xích Dương Tông lâu vậy rồi mà ta còn chưa xung quanh nhìn lần nào.” Yến Trì nghĩ mình đúng là bị Giang An Lan nuôi đến lười biếng rồi. Ở trên Xích Dương Phong muốn gì có đó, việc lớn việc nhỏ gì cũng đã có Tiểu Kiếm Tu giải quyết, y sắp bị nuôi đến giống một phế nhân rồi, cả ngày chỉ ăn rồi nằm thôi.

“Được.” Giang An Lan chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Yến Trì. Cậu quay đầu lại nói với Từ Từ vài câu, rồi ở trước mặt các đệ tử nắm tay Yến Trì, dắt y rời khỏi nơi diễn ra đại hội.

Yến Trì đạp lên thanh kiếm mà Giang An Lan đang đứng sau điều khiển. Đây là lần đầu tiên y dùng kiếm để bay đi, còn là được người khác ngự kiếm dẫn theo nữa chứ, cảm thấy rất mới mẻ.

Tốc độ của kiếm không nhanh lắm, hơn nữa rất ổn định, làm Yến Trì không cảm thấy chút khó chịu nào khi di chuyển. Gió lướt qua làm lay nhẹ vài sợi tóc của y. Yến Trì theo thói quen nghiêng người ra sau dựa vào lồng ngực của Giang An Lan, không biết có phải ảo giác của y không mà hình như ngực của Tiểu Kiếm Tu mềm hơn một chút thì phải, không còn cứng rắn như trước đây.

Xích Dương Tông rất lớn, núi non trùng trùng điệp điệp. Các động phủ đều được xây dựng trên đỉnh núi mà cả những vùng đất phía xa xa kia cũng thuộc về Xích Dương Tông. Bất quá nơi đó đều là người dân có tu vi thấp, bọn họ sinh hoạt giống như người phàm. Bởi vì Xích Dương Tông được xây dựng trên những ngọn núi sừng sững nên các yêu thú xung quanh hầu như đã bị tiêu diệt hết, sẽ không có yêu thú nào quấy phá cuộc sống của người dân nên bình thường những người dân này vẫn hay đem chút rau củ đến tặng cho Xích Dương Tông để tỏ lòng biết ơn.

“Lan Lan, bên kia là chỗ nào vậy?” Yến Trì đang nhìn xung quanh bỗng nhiên bị thu hút bởi một sơn động.

“Đó là cấm địa của tông môn.” Giang An Lan nhìn về phía mà Yến Trì đang chỉ, trả lời: “Bên trong có Xích Dương Thánh Hỏa, chỉ có tông chủ mới được phép đi vào.”

Yến Trì hiểu rõ gật đầu, y lại chỉ về một ngọn núi tuyết, nhìn từ xa đã thấy trên núi tuyết được bày vô số trận pháp, làm Yến Trì có chút tò mò về chỗ đó.

“Nơi đó là Tư Quá Nhai, các đệ tử khi làm sai sẽ phải đến đây chịu phạt.” Giang An Lan nhìn núi tuyết giải thích, “ Trên Tư Quá Nhai đã được Thù trưởng lão đặt trận pháp, người ở trong trận không thể sử dụng linh lực sẽ giống như một người phàm. Tư Quá Nhai thượng quanh năm được tuyết bao phủ, không có linh khí bảo vệ cơ thể, chắc chắn sẽ bị lạnh đến chết.”

“Là một biện pháp trừng phạt rất tốt.” Yến Trì nghe xong gật đầu, sau đó nghiêng đầu hỏi, “Lan Lan có từng bị phạt không?”

“Không có.” Giang An Lan lắc đầu. Tuy rằng cậu chưa tùng đi vào nhưng mà trước kia đã quăng vài người dám chửi bới Yến Trì vào đó.

Yến Trì tiếp tục dựa vào Giang An Lan nhìn phong cảnh Xích Dương Tông, bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở của người phía sau có chút không đúng, cho rằng cậu ngự kiếm tiêu hao thể lực quá lớn, đang chuẩn bị nói cậu đáp xuống nghỉ ngơi một chút, Giang An Lan lại run rẩy một cái xém chút nữa làm hai người rơi xuống từ trên phi kiếm.

Yến Trì vội vàng ôm lấy Giang An Lan, kết quả phi kiếm đã được khống chế, Giang An Lan điều khiển nó đáp xuống một khu đất trống ở gần đó. Lúc đáp xuống đất y mới phát hiện Tiểu Kiếm Tu nhà mình không phải do thể lực tiêu hao quá lớn mà là đột nhiên chuẩn bị tiến cấp, Kim Đan trong cơ thể không thể khống chế được chuẩn bị phá đan kết anh.



Chỉ trong chốc lát mây đen đã giăng đầy trên đỉnh đầu, từng trận tiếng sấm vang lên. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được các con rồng sét đang quay cuồng trong những đám mây làm người ta sợ chết khiếp.

Lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ, vượt qua lôi kiếp mới có thể trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ thật sự. Thông thường khi tu sĩ ở Kim Đan đỉnh kỳ sẽ chuẩn bị thật tốt để vượt qua trận lôi kiếp này. Đặc biệt lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ là quan trọng nhất, nếu không thể phá đan kết anh thành công, độ kiếp thất bại, hậu quả chính là tạm biệt con đường tu tiên, cả đời này cũng sẽ không thể tiếp tục tiến cấp.

Yến Trì cau mày nhìn lôi kiếp đang hình thành trên đỉnh đầu. Trước giờ Giang An Lan không hề nói cậu chuẩn bị tiến cấp, lôi kiếp buông xuống. Chắc là vừa rồi cậu đột nhiên ngộ đạo, phá tan cảnh giới, tiến vào Nguyên Anh kỳ. Trong lúc Tiểu Kiếm Tu ôm y đã nghĩ gì vậy trời, bao nhiêu người từ Kim Đan muốn đến được Nguyên Anh phải mất tận mấy trăm năm đó!

“Lan Lan, chuyện tiến cấp phải chuẩn bị thật cẩn thận sao Lan Lan lại bất cẩn vậy!” Yến Trì một bên quở trách Giang An Lan, một bên lấy ra túi Càn Khôn, lục tìm đan dược và pháp bảo bên trong, cái gì có thể giúp Giang An Lan vượt qua lôi kiếp đều lôi ra hết.

“Ta chỉ nghĩ muốn tiếp tục tăng cao thực lực để sau này có thể cùng A Trì đi dạo khắp Tu chân giới.” Giang An Lan cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra thế này nhưng mà lúc ấy cậu nhìn Yến Trì dựa vào người cậu vui vẻ nhìn cảnh sắc chung quanh, cậu liền biết thật ra Yến Trì rất thích bên ngoài. Nếu như thực lực của cậu càng thêm mạnh mẽ, cậu là có thể mang theo Yến Trì đi dạo khắp Tu Chân giới, ngắm nhìn biết bao cảnh đẹp.

Giang An Lan hất đầu, ngẩng đầu lên nhìn lôi kiếp sắp rơi xuống đầu, quay lại nhìn về phía Yến Trì, cậu có chút nôn nóng nói: “A Trì mau rời khỏi chỗ này, lôi kiếp sắp rơi xuống rồi, sẽ làm A Trì bị thương mất.”

“Lan Lan im lặng ngưng thần tĩnh tâm đi, mau khống chế Kim Đan trong cơ thể. Đừng lo lắng cho ta, ta sẽ không có việc gì.” Yến Trì nghe Giang An Lan nói xong, trong lòng có chút rối bời, nếu nói có cảm động thì lại cảm thấy Tiểu Kiếm Tu này quá ngốc, nói không cảm động thì trái tim vốn lạnh nhạt hai đời bây giờ lại đập mạnh liên tục là vì sao?

Yến Trì chưa từng có cảm giác này, cho dù là khi mình chịu lôi kiếp của Độ Kiếp kỳ đều đối mặt rất thản nhiên. Hiện giờ bất quá chỉ là lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ còn là của người khác, lại làm y lo lắng như vậy. Yến Trì đem đan dược và pháp bảo đặt bên cạnh Giang An Lan.

Đồ vật trong túi Càn Khôn đều là Giang An Lan sưu tầm khắp nơi về đưa lại cho y, cái nào cũng là tốt nhất, hiện giờ lại bị y bày ra đầy đất. Nếu người khác thấy được nhất định sẽ hô lớn phí phạm của trời.

“Lan Nhi, Trì Nhi!” Giang Hiển Chiêm xuất hiện. Yến Trì quay đầu lại thấy Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm không biết đã đến đây từ khi nào. Cũng đúng lôi kiếp gây ra động tĩnh lớn như vậy chắc bọn họ cũng đoán được là do Giang An Lan.

“Cha, phụ thân, mau mang A Trì đi đi.” Giang An Lan nhìn thấy Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm, câu đầu tiên nói chính là bảo hai người mang Yến Trì rời đi, tránh xa phạm vi bị ảnh hưởng bởi lôi kiếp, “Nơi này rất nguy hiểm, con có thể tự chống đỡ được.”

Giang Hiển Chiêm nhìn pháp bảo bị Yến Trì bày đầy trên đất, xác định con trai mình có thể bình an vượt qua lôi kiếp, trước mắt chỉ lo lắng cho sự an toàn của Yến Trì. Hắn gật đầu, đi đến bên cạnh Yến Trì, “Đi thôi, ngươi ở chỗ này Lan Nhi sẽ phân tâm, tin tưởng nó. Chỉ là lôi kiếp Nguyên Anh kỳ mà thôi, con ta sẽ không có việc gì.”

Yến Trì cũng biết nếu y không đi Giang An Lan nhất định sẽ phân tâm vì lo lắng cho sụ an toàn của y, nghĩ đến các pháp bảo mình đã lấy ra lôi kiếp dù có nguy hiểm nhưng có pháp bảo này chắc có thể vượt qua được liền đi theo Giang Hiển Chiêm rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của lôi kiếp đứng từ xa mà nhìn Giang An Lan độ kiếp.

Những đám mây sét càng lúc càng lớn, cơ hồ có thể nói là đã che khuất nửa bầu trời. Những con rồng sét màu tím đen phát ra từng trận gào rống, các đệ tử có tu vi thấp trong Xích Dương Tông đều cảm nhận được thân thể đang bị chấn động bởi tiếng sấm này.

Lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ tổng cộng sáu đạo, tên là lôi kiếp tím. Tia sét màu tím mỗi lần đánh xuống đều tương đương với một kích của Nguyên Anh đỉnh kỳ, có thể dễ dàng làm cơ thể của tu sĩ Kim Đan kỳ tan thành tro bụi. Lôi kiếp tím không phải là thiên kiếp mạnh nhất nhưng lại là thiên kiếp quan trọng nhất. Từ nay về sau con đường tu tiên rộng mở hay khép lại đều được quyết định trong thời khắc này.

Yến Trì đứng ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của lôi kiếp. Y giương mắt nhìn đám mây sét trên cao cảm thấy có chút không thích hợp. Rõ ràng không phải lôi kiếp của y, vì sao y cũng cảm thấy áp bách như thế.

Yến Trì nghĩ trong đầu đạo lôi kiếp thứ nhất đã đánh xuống. Ở giữa đám mây sét, Giang An Lan đang vung kiếm để đỡ tia sét tím đang bay tới, nó mạnh đến nỗi làm dưới chân Giang An Lan xuất hiện hai cái hố.

Sau đạo lôi kiếp thứ nhất liên tiếp theo đó là đạo thứ hai thứ ba, hoàn toàn không cho Giang An Lan thời gian nghỉ ngơi. Lôi kiếp rơi xuống, thân thể cậu bị tia sét đánh biến thành màu đen, quần áo đều có dấu vết cháy xém, tóc đã xỏa ra, đuôi tóc bị thiêu cháy, làn da bị lộ ra ngoài cũng bị đánh cháy đen.

“Không thích hợp, đã là đạo lôi kiếp thứ năm tại sao mây sét còn không nhỏ lại.” Giang Hiển Chiêm phát hiện điều bất thường, sắc mặt y trầm trọng. Càng về sau đáng lẽ mây sét phải càng nhỏ nhưng mà mây sét của Giang An Lan từ đầu đến cuối liền không chịu thu nhỏ lại. Đây chắc chắn không chỉ có sáu đạo lôi kiếp.

Lúc đang nói đạo thứ sáu lôi kiếp đã đánh xuống, kiếm trong tay Giang An Lan sau khi chặn lại đạo lôi kiếp này đã chịu hết nổi, trực tiếp vỡ vụn. Cậu quỳ một gối, dùng một đoạn kiếm gãy chống đỡ thân thể. Cậu nỗ lực bình phục hô hấp, Kim Đan trong cơ thể đã hoàn toàn nát, hiện giờ cậu phải đả tọa kết anh.

Giang An Lan ngẩng đầu nhìn mây sét, trong đám mây hình như còn có lôi kiếp chưa đánh xuống. Nhưng hiện giờ cậu đã không còn bội kiếm chỉ có thể dùng thân thể để chống đỡ đạo lôi kiếp này. Giang An Lan cầm đan dược đã được bày sẵn trên đất lên bỏ vào trong miệng, cực phẩm đan dược dược làm cậu khôi phục chút sức lực.

Tới, cậu đứng lên chuẩn bị nghênh đón đạo lôi kiếp này. Cậu muốn nhịn qua đạo lôi kiếp này nếu bây giờ mà thất bại cậu sẽ không bao giờ được gặp lại Yến Trì nữa.



Yến Trì nhìn kiếm của Giang An Lan đã nát liền biết cậu đã chịu hết nổi, đạo lôi kiếp dư ra này cậu chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Y liền không chút do dự nào trực tiếp vọt vào bên trong lôi kiếp đi tới bên người Giang An Lan.

Tiểu Kiếm Tu của y vốn nên sạch sẽ, lưng thẳng như tùng như bách. Chứ không phải như bây giờ, bội kiếm vỡ vụn, một thân chật vật, nhìn không ra bộ dáng ngày xưa.

“Lan Lan.” Yến Trì duỗi tay đỡ lấy cậu, xoa xoa vết dơ trên mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ trừng lớn tràn đầy tơ máu của cậu.

“A Trì mau đi ra, lôi kiếp sắp tới rồi. Sẽ làm A Trì bị thương đó!” Giang An Lan không nghĩ đến Yến Trì đột nhiên xông tới, hiện giờ chính cậu đều không đảm bảo có thể toàn thân mà lui, làm sao có thể che chở được cho A Trì của cậu đây. Thần sắc sốt ruột sợ hãi nhanh chóng lan lên mặt cậu. Cậu dùng sức lực còn lại của mình đẩy Yến Trì muốn y mau chóng rời đi.

“Ngoan, nghe lời, ta sẽ không có việc gì, Lan Lan cũng sẽ không được phép có chuyện! Nếu không sau này còn ai có thể cho ta cuộc sống thoải mái không lo nghĩ gì được đây?” Yến Trì bắt lấy tay mà Giang An Lan đang đẩy mình, nhẹ giọng trấn an cậu.

Y tiến vào phạm vi của lôi kiếp, liền cảm nhận được càng mãnh liệt, đạo lôi kiếp dư ra này chắc chắn có liên quan đến y. Theo lý thuyết thì lôi kiếp của người khác sẽ không mang đến cảm giác khó chịu cho y như vậy.

Lôi kiếp đột nhiên rơi xuống, mục tiêu lại không phải là Giang An Lan, mà là Yến Trì đang ở một bên. Không dự đoán được lôi kiếp sẽ bổ về phía Yến Trì, Giang An Lan hoảng hốt, cậu vùng dậy, lao qua ôm lấy Yến Trì, muốn dùng lưng của mình để cản lôi kiếp thay cho Yến Trì.

Yến Trì cũng không nghĩ tới lôi kiếp này sẽ trực tiếp đánh về phía y, cũng không nghĩ tới Giang An Lan sẽ dùng thân thể của cậu để che chở cho y. Trong chớp nhoáng y tránh khỏi cái ôm của Giang An Lan, kéo cậu ra phía sau mình, vươn tay, trực tiếp nhận đạo lôi kiếp này.

Làn da trên tay nứt toác ra, lộ cả thịt đỏ tươi bên trong. Yến Trì giống như không cảm thấy đau đớn, trực tiếp thúc giục linh lực để chữa trị bàn tay bị thương. Cơ hồ là ngay lúc vết thương vừa khép lại một đạo lôi kiếp khác lại giáng xuống da thịt y lại nứt toác ra sau đó lại chữa trị.

Nhưng mà ở trong mắt Giang An Lan chính là bàn tay trước giờ chưa từng làm qua việc nặng của Yến Trì bàn tay vốn trắng nõn nay đã chồng chất vết thương làm cậu muốn đưa tay ra ngăn lại.

“Lan Lan ngồi yên, ngoan nào, đừng nhúc nhích.” Yến Trì nhìn ra Giang An Lan định làm gì, “Ngoan ngoãn nghe lời, đừng để cho ta nổi giận.”

Yến Trì buông Giang An Lan ra, nâng một tay khác lên lại tiếp được một đạo lôi kiếp. Những đạo lôi kiếp dư ra này quả nhiên là nhằm vào y, nhưng mà tại sao lại đi chung với lôi kiếp của Giang An Lan. Nếu như y không tiến vào thì có nghĩa là Giang An Lan sẽ thay y chịu lôi kiếp này. Rốt cuộc là tại sao có thể làm người khác thay mình chịu lôi kiếp. Hơn nữa tại sao y phải nhận lôi kiếp?

Đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, suy nghĩ trong đầu của Yến Trì cũng đã loạn thành một đống. Rốt cuộc là thiên đạo có mắt hay không tự nhiên cho người ta thêm vài đạo lôi kiếp như là không muốn người ta sống yên vậy. Khối năng lượng vốn vẫn luôn được y áp chế ở trong thân thể bỗng bộc phát ra một sức mạnh cực lớn, tu vi của tu sĩ Đại Thừa kỳ tràn ra đón nhận đạo lôi kiếp cuối cùng của thiên đạo

Hai khối năng lượng chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn. Sương khói tan đi, rồng sét biến mất, mây đen tản ra, trong không khí chỉ còn vài tia sét nhỏ, chứng minh nơi này vừa mới có lôi kiếp.

“Phốc ——” Thân thể Yến Trì chịu khong nổi, trực tiếp sử dụng tu vi của Đại Thừa kỳ làm thân thể y xém chút nữa là tiêu rồi, khí huyết trong cơ thể đang cuồn cuộn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.

“A Trì!” Giang An Lan vội vàng đỡ Yến Trì, đôi mắt ngày thường vẫn luôn bình tĩnh nay đã tràn ngập khủng hoảng, tự trách, không biết làm sao. Yến Trì nhìn, trong lòng nhịn không được mắng một câu Lan Lan ngốc. Y không dám mở miệng, sợ lại phun ra một ngụm máu trực tiếp hù chết Tiểu Kiếm Tu nhà mình.

Yến Trì nâng tay lên ống tay áo của y đã bị lôi kiếp vừa rồi đánh thành tro tàn, lộ ra cánh tay vốn trắng nõn mịn màng nay đã bê bết vết máu. Y kéo cổ Giang An Lan xuống, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói ra một câu không có việc gì để cậu yên tâm.

Giang An Lan tìm đan dược thích hợp đút cho Yến Trì, hoàn toàn không màng đến thân thể cũng đang rất suy yếu của mình. Tay cậu run rẩy ôm lấy Yến Trì. Kể cả khi bội kiếm của cậu vỡ nát cũng không thấy cậu hoảng loạn sợ hãi đến vậy.

Thật ra Yến Trì không có sao chỉ là di chứng của việc sử dụng năng lượng mà bây giờ cơ thể còn chưa thể chịu được, nằm hai ngày là khỏe lại liền. Xét về vết thương vẫn là Giang An Lan bị nặng hơn. Yến Trì yên tâm thoải mái dựa vào Giang An Lan, trong lòng nghĩ, sau này y nhất định phải canh Tiểu Kiếm Tu thật kỹ để cậu chuẩn bị cẩn thận cho các lần lôi kiếp, không thể để cậu lỗ mãng tiến cấp mà không có chuẩn bị gì như vậy cả.

Yến Trì nhìn bầu trời xanh thẳm, nghĩ về đám mây sét vừa rồi, y có dự cảm, sau này lôi kiếp của Giang An Lan chắc chắn cũng sẽ bất thường như hôm nay. Mà nguyên nhân vì sao thì y chắc chắn phải điều tra rõ.

Sau khi lôi kiếp qua đi, Giang Hiển Chiêm và Giang Vân Lê liền chạy đến, nhìn hai đứa nhỏ tuy rằng bị thương, nhưng vẫn còn sống, Giang An Lan cũng độ kiếp thành công, đi vào Nguyên Anh kỳ, cả hai lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người tiến lên, mang Yến Trì và Giang An Lan về Xích Dương Phong.

P/s: trời ơi xỉu lên xỉu xuống, xỉu 7749 lần, chương này nó dài miên man luôn đó trời mà giờ này tui đã edit xong rồi nè, tui quá giỏi, xin cho tui một tràn pháo tay

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook