Brown Eyes….love!!!!

Chương 15

mandolin

27/02/2014

Ông Thomas bước vào phòng Ivy,thấy cô con gái đang say ngủ.Ông thở dài,buồn bã.Ivy chợt tỉnh giấc:

_Ba!

_Ba làm con thức ah?_Ông hỏi

_Không ạ!con ngủ đủ giấc rồi nên dậy thôi!

_Đủ đâu mà đủ,con mới chợp mắt 1 lát thôi mà.

Ivy cười xoà!Ông Thomas xoa đầu con gái:

_Dạo này con xanh xao quá,con không khoẻ phải không?

_Đâu có_Ivy lắc đầu_con vẫn bình thường mà ba.

_Ngày mai con đã về nhà người khác rồi…không còn là con gái nhà này nữa..con phải biết tự chăm sóc bản thân mình.

Ivy cười buồn

_Dạ,con biết rồi…

_Con …không sao chứ?

_Con ổn mà!ba đừng lo_nó nói

_Con không cần phải miễn cưỡng vì ba đâu.Thấy con phải lấy 1 người mình không yêu thương,ba cũng chẳng vui vẻ gì..Ba thật là chẳng ra gì!

_Ba ah_Ivy nhìn ông_ba đừng nói đến chuyện đó nữa.Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

_Uhm_ông gật đầu_thôi ba đi có chuyện 1 chút xíu,con nằm nghỉ đi.

_Dạ!

Tiếng cửa khép lại.để lại sự lặng nơi đây.Chỉ một mình Ivy và sự trống vắng.Nó gục đầu xuống,ngày mai nữa thôi,chỉ ngày mai nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc,mở đầu cho 1 cuộc sống mới..Ivy nhắm mắt lại,những hình ảnh hiện ra trước mắt nó rõ mồn một,khuôn mặt ấy,giọng nói ấy,nụ cười ấy…Nó lắc đầu,mình đang nghĩ gì thế này?Sao mình lại nhớ đến hắn?sao cái cảnh hắn đứng dưới mưa gọi tên nó cứ mãi xuất hiện trong đầu nó thế?Hắn yêu nó ư?trong 1 ngày mà có đến 2 người nói yêu nó,nhưng sao cảm giác khác xa nhau đến thế?Nó thấy khó chịu lắm,nó không biết phải làm sao?Nó thấy lo lắng,thấy bồn chồn,thấy…nhớ….

Ivy cầm điện thoại…Nó muốn gọi cho hắn,muốn biết hắn nhu thế nào?có khoẻ hay không?suốt 2 giờ dầm mưa,chắc hắn mệt lắm..Nhưng nó không dám,nó không dám..Nó sợ nghe giọng hắn,nó sẽ khóc mất..Nó sợ lắm,nó sợ nó không làm chủ được tình cảm của mình,nó sợ nó đem lòng yêu thương hắn..Ba nó nói đúng,tình cảm bỗng dưng đến với con người ta một cách đột ngột đến mức ta không thể nào biết được…Nó phải kiềm chế lại,tất cả chỉ là 1 thoáng xao động mà thôi..

1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,chỉ khóc 1 ngày này nữa thôi,rồi sẽ không khóc vì những chuyện như thế nữa,khóc và quên hết…..

——————————————

_Ivy!_Henry giật mình tỉnh giấc,mồ hôi đầm đề..

_Mày sao vậy Henry?Mày ổn chứ?_Jack đến bên giường hắn,hỏi.

_Sao tao lại nằm trên giường thế này? hắn nhìn xung quanh.

Jack thở dài:

_Mày mê man từ hôm qua đến giờ!Đã uống rượu rồi choảng nhau,còn dầm mưa nữa,mày sốt cao lắm,biết không?

Hắn ngồi thừ 1 hồi:

_Tao mơ thấy Ivy,nhỏ đang đứng ở nhà thờ,làm lễ cưới…

_Điều đó….có phải là mơ đâu?_Jack nói cay đắng

Henry trợn tròn mắt,hốt hoảng:

_Hôm nay…hôm nay…chẳng lẽ…?_Hắn nhìn Jack

Jack lặng lẽ…gật đầu

_Không,không thể nào_Henry liền đứng dậy_tao phải đến nơi đó.

Jack cầm tay Henry lại,ngăn cản:

_Mày đang sốt cao đấy,mày biết không?với lại….vô ích thôi

_Không được_Henry giật tay ra_tao không thể,mất nhỏ tao chết mất…dù chỉ còn 1% cơ hội tao cũng phải thử.

_Mày đừng cứng đầu,mày chẳng làm được gì hết nữa đâu.Mày đi còn không nổi nữa kìa.

_Có chết…tao cũng phải đi…_Henry thở hồng hộc_mày cản tao hok được đâu.Yêu là phải chiến đầu đến cùng,không phải mày từng nói tao như thế ư?tao yêu Ivy,và tao sẽ làm mọi cách,còn mày,chưa gì mà đã bỏ cuộc,mày hèn nhát còn hơn tao lúc trước.Buông tao ra.



Henry vụt chạy đi…để lại Jack với những suy nghĩ mien man…Yêu là phải chiến đấu,Henry đã yêu Ivy như thế,còn mình..nói cho lắm,vừa bị từ chối là bỏ cuộc,mình có yêu Ivy bằng 1 tình yêu mãnh liệt như Henry thế không?

————————————————-

Nhà thờ…

Cuối cùng thì cái ngày Ivy sợ nhất đã đến,dù muốn dù không nó vẫn phải làm bổn phận của 1 cô dâu trong ngày cưới.Hiện giờ,sau khi đã mặc xong áo cưới.Ivy ngồi yên cho 1 người phụ nữ lạ trang điểm,nghe nói đây là 1 chuyên viên trang điểm nổi tiếng nhất nước,nhưng dù giỏi cách mấy cũng không xoá được nét buồn luôn ẩn hiện trên gương mặt nó.

_Cô đẹp thật đó_bà ta vừa dặm phấn hồng vừa nói_chú rể cũng đẹp trai nữa.2 người thật là xứng đôi.

Nó không nói gì,cũng không cười…Nó ngồi yên cho bà ta muốn làm gì thì làm.Nó đang nghĩ đến hắn,lòng nó thấy trống trải lạ lùng.

_Sao ngày vui mà không cười gì hết vậy em?_1 giọng nói nhừa nhựa vang lên sau lưng Ivy,nó giật mình,quay lại..Stephen nhìn nó,cười nhếch mép

_Sao anh lại vào đây?

_Không được sao?_Stephen hất mặt lên,quay sang người phụ nữ_bà xong việc chưa?tôi có chuyện muốn nói với bà xã tương lai.

Bà ta cười đon đả:

_Xong rồi!2 người cứ tự nhiên,tôi ra ngoài đây..

Đợi bà ta đi khuất,Ivy nói:

_Có chuyện gì?Nói mau đi.

_Ấy!sao em lạnh lùng thế?làm vợ mà như thế là không được đâu._Stephen vừa cau mày vừa nói.

Thật là 1 thằng chẳng ra gì?Ivy mím môi

_Em phải vui vẻ lên mới được chứ,bao nhiêu kí giả đang ở ngoài săn tin về lễ cưới của chúng ta đấy.

_Sao?_Ivy ngạc nhiên_chẳng phải tôi đã nói là tất cả đều làm đơn giản và bí mật sao?

_Sao em lại hỏi anh?ba mẹ anh làm thế đấy chứ!anh chẳng quan tâm_Stephen nhún vai_đơn giản cũng được,cầu kì cũng được,miễn sao anh có được cô vợ xinh đẹp như em là anh thích rồi.

Rồi chưa kịp để cho Ivy nói 1 lời,Stephen cúi xuống ghé lại gần nó và hun 1 cái chóc lên đôi má hồng xinh đẹp.

_Anh…làm cái trò gì thế hả?_Ivy đứng dậy,hét lên

_Sao cơ?_Stephen tỉnh bơ_hôn vợ không được ah?

_Anh…anh…_Ivy tức nhưng không nói được gì!

_Hay cô để cho thằng Henry ấy hôn thôi?

_Anh nói nhãm gì vậy?

_Tôi cho cô biết_Stephen chỉ vào mặt Ivy_cô sắp là vợ tôi rồi.Tối hôm kia tôi cho thằng đó 1 trận rồi,cô liệu hồn cô đó..

Chuyện gì vậy?cho 1 trận??là sao??

_2 người…2 người đánh nhau ah?_Ivy thở mạnh,hỏi.

_Sao?đau lòng ah?_Stephen nhìn nó,thăm dò_bị tôi cho 1 trận nên giờ thằng đó nằm bò ở nhà rồi..mà anh khuyên em_Stephen đột ngột đổi giọng_em nên biết điều biết chuyện 1 chút,đừng có đâm đầu vào rắc rối nghen,em yêu.

Stephen quay lưng bước đi:

_Ah!mọi nghi lễ đã sẵn sàng rồi.Giờ anh ra đứng đợi en trước,5 phút sau ba em dắt em ra nghen..Lúc đó em là của anh rồi,đừng lo lắng gì nữa..hahaha

Ivy ngồi phịch xuống ghế!Lạy chúa,con là gì nên tội mà người lại đối với con như vậy.Henry….cậu..như thế nào rồi??

Ba nó bước vào,chỉ nhìn nó mà không nói gì hết.Nó cũng hiểu ý,ngồi dậy,bước ra ngoài..

Cánh cửa phòng mở ra…1 khán phòng rộng lớn,mọi con mắt đều đổ dồn vào nó..Nhưng nó chẳng để ý nữa,tâm hồn và thể xác nó giờ không đi cùng nhau..

Ông Thomas dắt nó đi những bước đầu tiên..trên thảm trắng..

Nhưng nó không thấy gì hết,nó chỉ thấy…hiện ra trước mắt nó…

Nó thấy nó cùng hắn ngồi trong rạp chiếu phim,cùng ăn bắp rang..

Nó thấy nó ngồi đằng sau xe moto của hắn

Nó thấy nó ăn kem với hắn..trong quán Sweet love

Đi đến giữa khán phòng…..tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng



Nó thấy nó đến nhà hắn..

Nó thấy nó bỏ chạy khỏi nhà hắn…

Nó thấy hộp quà bị vứt lăng lóc giữa sàn..

Đã đến gần Stephen,ông Thomas đưa tay Ivy cho Stephen…

Nó thấy ánh mắt hắn nhìn nó buồn bã

_Stephen Livingstone,con có đồng ý lấy Ivy Harnett làm vợ không?(bik câu này dài lắm nhưng ghi ngắn gọn vậy cũng được ^^~)

_Có!_Stephen liền đáp

Nó thấy hắn đứng dưới mưa…

_Ivy Harnett,con có đồng ý lấy Stephen Livingstone làm chồng không?

Nó thấy hắn gọi tên nó…

Nó thấy hắn nói là hắn yêu nó

_Ivy Harnett,con có đồng ý lấy Stephen Livingstone làm chồng không?(lập lâi lần thứ 2 ^^~)

Có tiếng xì xào phía dưới….

Ivy giật mình,mắt nó đầm đìa nước lúc nào mà nó chẳng hay…

_Con…..

_Cô làm cái quái gì thế hả?Trả lời đi_Stephen gằn giọng bên tai nó

_KHÔNGGGG!!!

Ivy liền quay đầu lại,và tất cả mọi người đều nhìn ra đằng sau…

Henry đứng đó,khuôn mặt đỏ bừng,mồ hôi đầm đìa…nhưng hắn mặc kệ,hắn chạy đến gần..

_Đừng Ivy_hắn nói_em đừng lấy hắn..

Ivy sững sờ…

_Mày làm cái trò gì vậy?_Stephen hét lên_ai cho thằng điên này vào đây vậy?

Henry phớt lờ Stephen,hắn vẫn nhìn Ivy,nói 1 cách mệt nhọc:

_Xin em….Ivy ah!

Stephen xông tới,nắm lấy cổ áo hắn:

_Mày biết mày đang phá rối tao không?

_Mày tránh xa Ivy ra!_Henry trừng mắt nhìn hắn

_Tránh xa ah?được,tao tránh xa cho mày coi.._hắn đến bên cạnh Ivy,rồi mặc kệ nó vùng vẫy,mặc kệ cái nhìn cảnh cáo của Henry,mặc kệ đang ở trước mặt bao nhiêu người,Stephen hôn Ivy.

Ivy mở to mắt,rồi nó đẩy thằng này ra,tát hắn 1 cái thật mạnh…

_Anh làm gì thế hả?

Ivy nhìn Stephen,rồi quay sang nhìn Henry,rơi nước mắt..

Hắn đưa tay ra,mắt hắn lờ đờ,tỏ vẻ mệt mỏi..

_Đi…với anh,…Ivy!

Hắn đột nhiên khuỵ xuống,ngất xỉu,hắn đã cố hết sức…Jack đứng đằng sau nãy giờ,liền chạy đến đỡ..

_Henry,mày sao thế???

Ivy cũng chạy đến..

_Cô thử đi coi,rồi nhà cô như thế nào cô sẽ biết!!

Câu nói của Stephen làm Ivy chựng lại…Nó đưa đôi mắt đầy nước nhìn về phía ba nó,rồi lại nhìn Jack đang dìu Henry….Nó phải làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Brown Eyes….love!!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook