Bữa Tối Ở Cherating

Chương 17: BỮA TỐI TẠI CHERATING (HẠ)

Xuân Thập Tam Thiếu

18/03/2017

Cuối tuần đó, theo đề xuất của Nhã Quân, kế hoạch chuyển đến ký túc xá vào đầu tuần sau của Bách Liệt bị o bế thực hiện trước thời hạn.

“Thứ hai tôi đi làm rồi, không có xe dọn nhà rất bất tiện.” Nhã Quân ra vẻ chân thành nói.

“Tuy nói là dọn nhà,” Chiều chủ nhật, Bách Liệt và Nhã Văn đứng bên cạnh chiếc xe ô tô màu đen của Nhã Quân, Bách Liệt không nhịn được than thở: “Nhưng toàn bộ gia sản của tôi chỉ có một chiếc va li thôi mà.”

“Ờ ha…” Nhã Văn cúi đầu ngắm nghía rương hành lý tồi tàn xanh bạc màu của Bách Liệt, câm nín không nên lời.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì.” Nhã Quân khởi động xe, hơi hơi mất kiên nhẫn.

Nhã Văn miễn cưỡng mở cửa bên hông, trông thấy chỗ ngồi được đặt thêm một cái đệm trúc mới, nhất thời thất thần. Bách Liệt cất xong đồ đạc liền ngoan ngoãn chui xuống phía sau.

“A Văn, lên xe.” Nhã Quân đeo kính râm khiến dáng vẻ anh tự nhiên có phần là lạ.

Cô vội vàng tiến vào, đóng cửa lại. Quay đầu phát giác Nhã Quân đang quan sát mình, kính của anh là loại phản quang nên Nhã Văn không nhìn thấu ánh mắt ẩn sau nó, chỉ thấy hình bóng bản thân trên mặt kính.

“Đai an toàn.” Anh ra lệnh.

“Dạ.” Cô luống quống cột đai thật chắc chắn, chợt sực nhớ đây là lần đầu tiên mình ngồi xe anh. Nhã Quân chỉ dùng xe để đi làm, còn thông thường anh thích thả bộ nếu phải đến những khu lân cận, Nhã Văn lặng lẽ nghĩ thầm, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách anh, độc lập không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì.

Nhã Quân nổ máy chạy tới bệnh viện, tay lái anh ổn định, cũng rất chuyên tâm. Nhã Văn không khỏi liếc trộm gò má anh, ngẫm lại tấm hình trên trang bìa sau của album, phải chăng dì Thư Lộ khi ấy đã ngồi tại vị trí này giống như cô để chụp Nhã Quân, lúc đó bọn họ thảo luận về vấn đề gì mà khiến cho anh hơi nghiêng đầu, để lộ một nụ cười nhàn nhạt tinh khiết đến như vậy?

“Hôm qua tôi đã nói chuyện điện thoại với ba mẹ mình.” Bách Liệt bỗng lên tiếng ở hàng ghế đằng sau.

“?” Nhã Văn hồi hồn, quay đầu nhìn anh.

“Ba tôi khi biết tôi trở thành trợ lý bác sĩ đã rất ngạc nhiên.”

“Ừ, tụi này cũng sửng sốt không kém.” Nhã Quân biểu hiện vô cảm xen mồm.

“Tôi thực sự không giống ư?” Bách Liệt giả vờ nghiêm túc, “Nhìn thế nào cũng khá hơn nhiều chứ?”

Nhã Văn nhìn anh, không kìm được bật cười.

“Đây không phải là trọng điểm.” Nhã Quân vốn luôn trầm mặc cũng trở nên hăng hái một cách khó hiểu.

“Thế cái gì mới là trọng điểm?” Bách Liệt nghi hoặc.

“Trọng điểm là, mỗi lần gặp cái bản mặt của anh là tôi lại cảm thấy tâm trạng xuống thấp đến âm độ, căn bản chán chả buồn mở miệng.” Nhã Quân tập trung nhìn con đường trước mắt, tỉnh rụi phán như thần.

Bách Liệt trầm ngâm một chút rồi gật đầu: “Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ thu nhận bệnh nhân nam.”

Nói xong, ba người không hẹn mà cùng cười rộ lên.

Nhã Văn nhớ Bách Liệt đã từng bảo, anh ta và Nhã Quân đều không thèm để đối phương vào mắt. Nhưng biết đâu, hai kẻ chẳng ưa gì nhau này lại có duyên kết giao bằng hữu cũng nên.

Xe ô tô nhanh chóng lái vào bệnh viện, bệnh viện này lại trực thuộc đại học y nên Bách Liệt mới có may mắn được phân một gian ký túc xá sinh viên. Nhã Văn nhìn hai bên đường phủ đầy lá cây ngô đồng, mơ hồ nghĩ đến nơi đây cũng là một chốn đã quá đỗi quen thuộc, cất giấu một ít kỷ niệm gắn bó giữa cô và Lâm Thúc Bồi.

Xe dừng lại, Nhã Văn mở cửa, một luồng hơi nóng ập đến, không khí thơm mùi đất đai cây cỏ, cô nhận ra ngay đó là mùi hương từ bãi bóng bên cạnh truyền tới.

Sân bóng này những năm chín mươi của thế kỷ trước hãy còn là đường băng tập chạy, ở trung tâm cỏ mọc um tùm, thường rất rất lâu mới chăm sóc tỉa tót một lần, mỗi lần cắt tỉa là một lần nham nhở xấu xí, nhưng mọi người ở đây luôn ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà chạy đầy thích thú. Nhã Văn đã từng ngồi trên nền đất mấp mô đó, nồng nhiệt hò hét cổ vũ, hiện tại hồi tưởng mới cảm thấy quá khứ như đã cách xa đến hàng thế kỷ.

“Khuyết điểm duy nhất của khu này chính là không có thang máy.” Bách Liệt ngẩng đầu nhìn lầu trọ trước mắt, màu sơn vàng sữa nay đã bị ánh mặt trời sớm làm cho tàn phai ít nhiều.

“Anh ở tầng mấy?” Nhã Văn đổ mồ hôi ròng ròng.

“Hẳn là cao hơn tầng ba đi,” Không đợi Bách Liệt kịp đáp, Nhã Quân đã mau lẹ cướp lời, “Bằng không anh ta sao lại để bụng chuyện thang máy chứ.”

Bách Liệt giơ ngón cái hướng về phía Nhã Quân, hảo ý khen ngợi đáp án chuẩn xác.

Hai người đàn ông khuân va li màu xanh nhạt lên lầu, Nhã Văn theo đằng sau, những nam sinh đi lại trên cầu thang nhịn không được bèn liếc nhìn cô một cái.

“Tôi nhớ rõ ký túc xá nữ sinh không cho tụi con trai bước vào, còn con gái muốn sang ký túc xá nam sinh thì cần đăng ký trước dưới quầy lễ tân mà nhỉ.” Nhã Văn thắc mắc.

“Well, chỗ đó là dành cho tụi Bachelor, đây là ký túc xá của Master, mà Master[1]…” Bách Liệt nhún nhún vai, “lại cho phép quan hệ nam nữ thoải mái, luật duy nhất chính là không được phép ngủ qua đêm.”

(1 Bachelor: Cử nhân, Master: Thạc sĩ)

“Xem ra anh thăm dò cũng quá kỹ đi.” Nhã Quân chế nhạo.

“Anh đang tán thưởng tôi phải không?” Bách Liệt khó hiểu nhíu chặt lông mày.



“Cứ cho là vậy…” Nhã Quân quay mặt qua chỗ khác, không muốn để người ta bắt được khóe môi anh đang run rẩy nhịn cười.

Bách Liệt há mồm định nói, nhưng rốt cuộc chỉ gượng gạo mỉm cười, nhỏ giọng lầm bầm: “Cảm ơn.”

Quả nhiên căn phòng Bách Liệt được phân nằm tận trên lầu chót, mặc dù hành lý chẳng đáng bao nhiêu, nhưng hai anh chàng không chịu phối hợp với nhau, lại còn vác lên từ lầu một nên leo đến nơi đều đã thở hồng hộc. Số sinh viên thuê tầng cao nhất rất ít ỏi, vì vậy hành lang có vẻ sạch sẽ. Bách Liệt tìm được số phòng mình liền đẩy cửa đi vào, việc làm đầu tiên là mở chiếc điều hòa vẫn đang nằm chễm chệ trên bức tường mới sơn lại.

Bố cục phòng đơn giản, trong góc đặt một chiếc giường đơn miễn cưỡng hai người chen chúc vẫn ổn, ngay đằng sau có một cái tủ quần áo, phía bên kia kê một chiếc bàn học và giá sách dài ơi là dài, tuy nhiên ánh sáng căn phòng rất tốt, rộng rãi và thoáng mát.

“Không tồi đâu.” Nhã Văn đứng trên ban công rộng lớn, vô cùng hâm mộ nhận xét.

“Tôi than thở với giáo sư chỗ ở hiện tại của mình chỉ có sáu mét vuông, không có TV, WC, nhà tắm và nhà bếp phải dùng chung,” Bách Liệt cười cười, ngoảnh mặt làm ngơ với ánh mắt như muốn giết người từ Nhã Văn và Nhã Quân, “Nên ông đã tìm ký túc xá giúp tôi, tôi may mắn lắm, đúng không?”

“…Khi nào bắt đầu làm việc?” Nhã Văn ngó sang sân thượng đối diện với bãi bóng, thời tiết nóng đến thế mà vẫn có rất nhiều người đang đá banh.

“Thứ hai.” Bách Liệt mở va li, lấy đồ ra bày trí khắp nơi trong phòng, sau mới nhồi chiếc va li rỗng vào sâu trong tủ quần áo.

Nhã Văn bỗng hoài niệm quãng thời gian cứ mỗi năm lại di chuyển tới một địa điểm mới, khi ấy cô cũng giống anh lúc này, lấy từng món một trong túi đặt vào phòng để tạo cảm giác như đang được ở nhà. Nhưng giờ thực sự trở về nhà rồi, cô lại không làm vậy nữa, rương hành lí vẫn còn nguyên chưa dỡ- tuy nhiên tiềm thức đã rất nhanh chóng quen thuộc với nếp sống mới- nghe quả là mỉa mai.

Nhã Quân lẳng lặng bắt tay vào việc quét tước, lau bàn, lau sàn, kiểm tra vòi nước và đường ống nước trong buồng vệ sinh, Nhã Văn mê mẩn theo dõi anh dọn dẹp, anh thế này đã đạt tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt chưa? Trái tin cô xao xuyến từng hồi, mỗi một phần thân thể đều tràn ngập ấm áp, một loại ấm áp chỉ có thể nảy sinh từ ái tình.

Gần chạng vạng, hai chàng trai cuối cùng cũng xong xuôi, ngồi trên chiếc giường đơn bé tí tẹo tu nước uống ừng ực.

“Hai người về đi, cũng gần hoàn thiện hết rồi, chỉ tiếc rằng,” Bách Liệt nhìn Nhã Văn, “Từ đêm nay, tôi không thể phụng bồi cô nữa.”

Má Nhã Văn hơi nóng lên, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Đâu phải không còn gặp lại, nhưng.. tôi nhất định sẽ nhớ anh lắm.”

Chẳng hề ngạc nhiên, Nhã Quân đứng bên cạnh mặt đằng đằng sát khí, Nhã Văn muốn cười thật to, anh như vậy có tính là đáng yêu không nhỉ?

Bách Liệt rùng mình, bảo: “Lạnh quá, hai người mau đi đi.”

Ba người tạm biệt nhau, Nhã Văn theo Nhã Quân xuống lầu.

“Suýt quên,” Bách Liệt dựa vào cửa đột nhiên kêu to, “Lái xe cẩn thận đấy.”

Nhã Quân không quay lại chỉ vẫy vẫy tay ra chiều đã biết.

“Nhớ kỹ lời ba Bùi nhé…” Bách Liệt còn cố vọng thêm.

“?” Nhã Quân và Nhã Văn dừng bước, xoay người ngẩng đầu nhìn bộ dạng tươi cười nham hiểm của anh ta.

“Chú ý an toàn.” Nói xong, anh ta phất tay, trở vào phòng đóng sập cửa.

“…”

Nhã Quân đi đằng trước trầm mặc, hình như đang buồn bực đếm số bậc thang. Nhã Văn nhìn đỉnh đầu của anh, phát hiện anh có một cái xoáy tóc vừa vặn nằm ngay chính giữa, nhịn không được muốn sờ mó một hồi, anh nhanh nhạy tránh ra. Cô chạy theo vỗ vai anh, anh né qua chỗ khác.

Quái… giận lẫy sao? Suy nghĩ thật kỹ, Nhã Văn bỗng nhiên nhào tới trên lưng Nhã Quân- thách anh cũng không trốn được nha.

“Này!...” Nhã Quân một tay nắm chặt lan can, một tay đỡ Nhã Văn đang nằm trên lưng mình, lòng vẫn còn hoảng hốt nhìn bậc thang dưới chân, sừng sộ quát, “Lần sau đừng làm hành động nguy hiểm như vậy.”

“Em đi không nổi mà…” Cô ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quấn quýt lấy hông anh.

Thân hình cứng đờ bỗng trở nên mềm mại, Nhã Quân lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục xuống lầu.

“Toàn bộ buổi chiều em chỉ phụ trách việc ngồi điều hòa ngắm phong cảnh, đi không nổi là thế nào?” Nhã Quân cõng cô, không quan tâm tới ánh mắt trên đường, ra khỏi ký túc xá.

“Thi thoảng tùy hứng chút chút.” Nhã Văn cười ngọt ngào.

“Thi thoảng?” Anh đưa lưng về phía cô nên không thể trông thấy biểu hiện trên khuôn mặt, nhưng giọng điệu có vẻ không đồng tình.

“Ờ thì bình thường cũng thế, không quan trọng, bởi Bùi Nhã Văn vẫn luôn là vậy à.” Nhã Văn ghé vào lỗ tai Nhã Quân, thổi nhẹ một hơi.

Nhã Quân giống như giật điện bất thình lình buông tay, Nhã Văn tưởng tí thì bị ném xuống, may mắn chỉ lắc lư vài cái rồi ngừng lại.

Nhã Quân xoay người nhìn cô, cố nhịn vuốt vuốt cái lỗ tai, trên mặt có hai vệt đỏ ửng cực khả nghi: “Em… Về sau đừng có làm điều đó ở bên ngoài.”

“Dạ…” Nhã Văn do dự đáp. Nghĩa là ở nhà thì được làm ư?

“Đi thôi.” Nhã Quân tận lực che giấu sự bối rối của mình, tăng tốc hướng tới chỗ đỗ xe.

“Nhã Văn!” Môt âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến, là Lâm Thúc Bồi.



Lâm Thúc Bồi đang mặc đồng phục của một đội bóng nào đấy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Nhã Văn kinh ngạc quan sát Lâm Thúc Bồi không đeo kính - thật giống hệt lần đầu tiên biết Nhã Quân đeo kính - cô hầu như không nhận ra nổi anh.

Một ý nghĩ xẹt qua tâm trí Nhã Văn, đừng nói Nhã Quân mang kính là vì…

“Em tới gặp người bạn lần trước nhắc qua à…” Anh vừa uống nước vừa đến gần, chợt phát hiện Nhã Quân đằng sau cô, liền lúng túng gật đầu.

Nhã Quân lạnh nhạt gật đầu chào lại, xoay người lên xe.

“Vâng…” Nhã Văn nhớ rằng Nhã Quân đã cấm mình không được gặp mặt Lâm Thúc Bồi, hơi thở có phần nặng nề, “Hôm nay em còn bận việc, em đi trước…”

“À, ừ.” Lâm Thúc Bồi hậm hực cười cười, vẫy tay tạm biệt.

“… Hẹn gặp lại, liên lạc sau nhé…” Nhã Văn thì thầm, hy vọng câu này không bị Nhã Quân nghe thấy.

“Hẹn gặp lại.”

Nhã Văn vòng qua vị trí kế bên tài xế, cẩn thận chui vào, không dám ngẩng lên nhìn Nhã Quân, kéo dây an toàn. Khi dây đai được cài nghiêm chỉnh kêu “Cạch” một tiếng, trong nháy mắt chiếc xe gầm lên như sử tử rống rồi phóng vọt ra ngoài.

Nhã Văn bám chặt tay vịn, nhăn nhó nhủ thầm, thế này có coi như “Cảm xúc tiêu cực” không?

Chiếc xe chạy ra khỏi bệnh viện, tựa hồ không đi theo lộ trình cũ, những bức tường cao vút vây bốn phía xung quanh, trên đường phố không có một bóng xe nào. Nhân lúc đèn đỏ Nhã Văn bèn liếc trộm Nhã Quân, anh mang kính râm, không rõ biểu tình trên mặt.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ Nhã Văn, Nhã Quân cũng quay sang, thấu kính phản quang che khuất tầm mắt anh.

Nhã Văn vươn tay, tháo kính xuống, cô không thích anh như thế này, khiến cô không biết đến tột cùng anh đang suy nghĩ điều gì.

Ánh mặt trời nhuộm đôi mắt và hàng mi dày của anh thành màu cam rực rỡ, nhãn thần tức tối, bờ môi mím chặt, đường cong trên mặt cứng ngắc. Aizzz… Nhã Văn ngẫm nghĩ, lại hờn giận rồi.

Đèn tín hiệu chuyển thành màu xanh lá, xe tức thì vọt ga, Nhã Quân chuyên chú quan sát đoạn đường, nhíu mày thật chặt.

“Em làm sao biết sẽ gặp anh ấy ở đó…” Nhã Văn quyết tâm mở miệng.

“…” Anh không thèm để ý tới cô, tiếp tục tăng tốc.

“Anh thực sự không thể trách em…”

“Ờ…” Nhã Quân mặt không đổi sắc đáp, chốc chốc mới ngó hai bên gương chiếu hậu.

“Vậy anh tức cái gì – oái…” Nhã Văn hoảng hốt la lên, vì Nhã Quân bỗng dừng ngay ven đường.

“Tức cái gì?” Mắt anh híp lại, biểu tình thập phần đáng sợ.

“…”

“Em nói câu kia ‘liên lạc sau’ quả rất nhẹ, nhưng thật tiếc,” Nhã Quân cởi đai an toàn ra tiến lại gần cô, “Anh nghe thấy được.”

Nhã Văn mắt chớp chớp, im re, bây giờ nói gì cũng vô dụng, cô chỉ khẽ hôn anh, đổi lấy một trận á khẩu không nói nên lời.

Hai người chăm chú nhìn đối phương, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Nhã Văn cười rất ngọt ngào, giống như đứa trẻ nghịch ngợm thành công, Nhã Quân lại cười lặng lẽ, khóe miệng hơi nhếch, không muốn để cho cô thấy sự hạnh phúc từ tận trong tim.

“Ngoại trừ đối phó với anh thì em còn đối phó được với ai nữa chứ…” Nhã Quân cất giọng khàn khàn.

Không đợi Nhã Văn kịp trả lời, anh đã há mồm cắn môi cô, đầu lưỡi linh hoạt khuấy động tuyên bố phải chiếm giữ toàn bộ Bùi Nhã Văn. Tâm trí cô dần trống rỗng, nhưng không khỏi bâng quơ nghĩ, cảm giác bị điện giật cũng chí đến thế mà thôi- vô lực và say đắm - loại say đắm chỉ khi anh vươn lưỡi chạm vào lưỡi cô mới xuất hiện, lẽ nào lưỡi anh có điện chăng?

Nhã Quân chậm rãi xoa nắn ngực Nhã Văn, kéo cô từ trong mông lung mà định thần lại, cô đẩy tay anh ra, thở hổn hển: “Tay anh… nơi này là đường cái đó…”

Anh cũng hơi thở dốc, cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trước ngực cô, làm bộ kinh ngạc nói: “Anh còn tưởng nó chỉ có hứng thú với cup C trở lên thôi chứ…”

Nhã Văn cười đẩy Nhã Quân, nhịn không được nũng nịu: “Em đói…”

Anh cài dây an toàn, nổ máy: “Tốt, đi dùng cơm. Em muốn ăn gì nào?”

“Gì cũng được,” Nhã Văn nhìn anh, đột nhiên nhớ tới lời một bài hát, “Miễn dỗ được em vui vẻ, sao Diêm Vương anh cũng hái cho em.”

Nhã Quân nghiêng mặt nhìn sang, dịu dàng mỉm cười: “Thật đến chịu thua em.”

Kính râm vẫn còn nằm trong tay Nhã Văn, Nhã Quân cũng lười lấy lại, nắng chiều chiếu lên mặt anh những ánh sáng màu cam chẳng hề chói lọi, nó nhàn nhạt, mềm mại bao phủ xung quanh hai người họ, lặng lẽ bảo vệ lứa đôi.

Khoảnh khắc ấy, Nhã Văn phát hiện, nụ cười của anh bình thản mà tinh kiết làm sao….

So với Bùi Nhã Quân trong tấm hình kia, giống nhau như một.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bữa Tối Ở Cherating

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook