Bức Thư Bị Lãng Quên

Chương 7: Không muốn làm tổn thương em thì đừng làm

Cố Tây Tước

17/10/2013

Dự báo thời tiết nói mấy hôm tới nhiệt độ sẽ giảm, kết quả là hôm qua vừa nói, hôm nay đã giảm bảy, tám độ, chân ai cũng lạnh cóng.

Trên diễn đàn của trường Đại học X, sinh viên bắt đầu tranh cãi kịch liệt, người này nói, người kia cũng nói, nhiều bất mãn dồn nén từ trước đến giờ ùn ùn dâng lên, như nước nóng trong phòng tắm thường xuyên bị cắt giữa chừng, mạng Internet trong ký túc cực kỳ không ổn định. Còn có một đồng chí nào đó đăng một tin rất tinh túy: “Các bạn đừng tranh cãi nữa, hiện nay còn tốt hơn nhiều so với xã hội cũ.”

Mao Mao ngồi trên sofa: “Tôi mới mua trang phục mùa thu thì phải làm sao đây?!”

Họ Mao nào đó quấn chăn lại phẫn nộ trào dâng: “Mấy ngày này không thể sống nổi, không được, phải di cư thôi.”

“Bà nhớ là bay về Nam, đừng bay lên Bắc nhé.” Triều Dương vừa lướt web vừa nhắc nhở.

Thực ra tin hot nhất trên diễn đàn Đại học X gần đây không phải là mấy vấn đề hiện thực xã hội này, mà là hai chủ đề của chuyên mục cửa sổ tình yêu, “Tôi gặp người tình của Giang Húc” và “Thảo luận về hoàn cảnh gia đình và bản thân của thần tượng mới - Từ Mạc Đình”...

Họ Dương nào đó lúc này đang xem hoàn cảnh gia đình và bản thân Từ Mạc Đình, đúng là ghê gớm, đến cả “hoàng thân quốc thích” cũng có.

“Meo Meo, có rất nhiều chị em muốn dụ dỗ chàng của bà này.”

An Ninh đang xử lý mấy vấn đề của luận án, cô đã xin công ty nghỉ tuần này, sắp đến cuối tuần, mà công việc cần phải hoàn thành còn rất nhiều, “Ừ.”

Mao Mao cười đểu: “Meo Meo, bà có thể sẽ là một trong những đề tài lớn ở trên này... bị công kích rất chi là thê thảm, ha ha.”

Triều Dương không chịu nổi tiếng cười không đúng lúc của Mao Mao: “Không phải bà đã up bức ảnh Meo Meo với em rể nhìn nhau cười đắm đuối lên mục này đấy chứ?”

An Ninh lập tức phụt nước miếng vào màn hình: “Bức ảnh nào?”

Triều Dương nhanh nhảu chuyển cho cô địa chỉ trang web, An Ninh do dự một lúc mới nhấp chuột vào.

[Topic] Thảo luận về thân thế của thần tượng mới - Từ Mạc Đình.

[Trả lời] Người phát ngôn: little star, chuyên mục: Cửa sổ tình yêu.

[Topic] Thảo luận về thân thế của thần tượng mới - Từ Mạc Đình.

Đầu trang là một bức ảnh của Từ Mạc Đình. Nhưng vì chụp từ xa, cho nên hơi mờ.

Kèm theo là lý lịch trích ngang về lão đại khoa Ngoại giao:

Ngày sinh: Mười lăm tháng Mười năm Ất sửu.

Chiều cao: 181cm.

Cân nặng: 67-68kg.

[Topic] Thảo luận về thân thế Từ Mạc Đình.

1F: Admin à, đợi tôi thành Từ phu nhân, tôi sẽ quay lại nói cho ad chân tướng sự thật.



2F: Bạn nói đúng ý mình lắm.



3F: Comment một đúng là oách xà lách, nhưng bỏ chữ “Từ” đi.



4F: Comment ba, có bạn mới giống ấy!

Thông thường sau một đống ba lăng nhăng, mói đi vào đề tài chính, nhưng dần dần cũng bắt đầu có người phàn nàn, đã là thảo luận sâu sắc về thân thế đương sự, vậy mà ngay cả một bức ảnh rõ ràng cũng không có?!

Nhận được gợi ý từ bài viết không biết của ai này, đề tài nhanh chóng chuyển hướng sang làm thế nào để có được một bức ảnh chân dung của Từ Mạc Đình, thậm chí trang thứ tư còn xuất hiện treo thưởng.

An Ninh than thở: “Mao Mao, bà không phải vì có treo thưởng mới up ảnh lên đây chứ?

Mao Mao cười hắc hắc: “Có tiền ai cũng thích mà.”

An Ninh chuyển sang trang thứ năm, trang vừa load xong cô đã thấy ảnh của mình, liền nheo mắt nhìn vào ID của người đăng ảnh: Tiểu bách hợp đợi mùa xuân!

Nền bức ảnh là trước cửa nhà Từ Mạc Đình, chính là lúc anh kéo tay cô nói “Anh có chuyện muốn nói với em”... rồi nhìn nhau cười đắm đuối? Cô đã cười, nhưng đó là cười khổ mà, còn nữa, anh đâu có cười, vẻ mặt anh còn hơi nghiêm túc nữa chứ.

Triều Dương ngồi bên cạnh nghiêng người qua, tay chống vào lưng ghế của cô, liếc nhìn màn hình: “Chậc chậc, tui đã bảo rồi mà, chàng nhà bà đúng là đẹp trai, chỉ cần tùy hứng chụp một pô, đã ăn đứt avatar chỉnh qua PS.” Nói xong vỗ vỗ vai bạn, buông một câu đầy ẩn ý sâu xa: “Meo, đời bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt.”

Quả nhiên trả lời bên dưới bức ảnh lập tức hiện lên “chân tướng”: “Cô gái này tôi có quen, ở khoa Vật lý, ả bắt cá hai tay đây mà!”

Ghế đầu: “Nani*?! Có thằng bồ ngon như vậy mà còn bắt cá hai tay à?” [* Tiếng Nhật: có nghĩa là “cái gì?”]



Sàn nhà: “Vào cửa danh gia sâu như biển, thi thoảng vượt rào là đương nhiên mà.”

Cuối trang có comment như đang thoi thóp: “Các bạn nói cô ấy bắt cá hai tay... có chứng cứ không? Tôi thấy cô gái này đầy vẻ chính khí.”

Nhưng chất vấn này lập tức bị chìm ngập trong nước miếng và gạch đá: “Tôi thấy yêu khí nghi ngút thì đúng hơn!”

Tiếp đó là vô khối comment của các tay chơi anh chị, một lần nữa chứng minh rằng cửa sổ tình yêu là bầu trời của phái nữ.

Tiểu bách hợp: “Ê, lạc đề rồi! Mấy người nói rốt cuộc Từ Mạc Đình là người như thế nào?”

Bên dưới tiếp tục bật mí: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, hắn chính là con ông cháu cha.”

Thế là nước miếng tiếp tục văng tung tóe: “Trong quý tộc đỏ hiện nay có người họ Từ không?”

“Ai có danh sách cán bộ nhà nước cấp cao? Trưng ra để chúng ta tham khảo nào.”

Chớp mắt là cảnh Baidu, Google, bài đăng nhốn nháo...

“Tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của tôi hết rồi!” Mao Mao dụ dỗ An Ninh di chuột xuống phía dưới, nói rằng còn có thứ đặc sắc hơn. Nhưng đương sự hiển nhiên không còn hứng thú, đóng trình duyệt lại.

Mao Mao run rẩy chạy sang Triều Dương: “Kowai*! Meo Meo lại giở trò lưu manh!” [* Tiếng Nhật: có nghĩa là “sợ quá!”]

Chỉ là đóng trang web thôi, chưa gì chuyện bé xé ra to rồi sao?

Lúc này Tường Vy chạy tới lục tủ tìm đồ ăn, nhưng không thấy: “Không được rồi, đói chết mất, ai đi ăn với tôi, tiện thể lên lớp luôn.”

An Ninh nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cô đứng dậy mặc áo khoác. Mao Mao vốn không muốn đi, nhưng khổ nỗi tiếp tục trốn học có thể sẽ bị đình chỉ, cô nàng không muốn làm khó mình, đành đội gió mà đi.

Nhiệt độ đột ngột xuống thấp, trong sân trường người ra ngoài vận động cũng ít đi.

Lúc bọn cô đến nhà ăn ăn bữa trưa, người cũng vắng tanh, có điều nguyên nhân chủ yếu hẳn là đã quá một giờ rồi.

Mao Mao thở vắn than dài: “Nói ra mới thấy em rể nhà chúng ta cũng quá là nhút nhát, chưa thấy anh ta nắm tay Meo Meo lần nào, với tốc độ này thì bao giờ mới thấy máu đây?”

Tường Vy cũng nói xen vào: “Đàn ông hào hoa phong nhã quả là quá quy củ.”

An Ninh lại lắc đầu chán nản.

Hôm nay An Ninh muốn về nhà, đã hơn một tháng cô không về rồi, đối với những người yêu gia đình, đây giống như một cực hình. Sau khi nói tạm biệt với nhóm Triều Dương, cô vừa đi tới cổng sau của trường, một chiếc xe màu lá mạ liền đỗ ngay bên cạnh cô, kính xe kéo xuống, là Giang Húc, trên mặt đối phương xuất hiện một nụ cười nhạt, làm như là tình cờ bắt gặp.

Anh ta bước xuống xe, ngữ khí ôn hòa: “An Ninh, anh vẫn muốn tự mình nói lời xin lỗi với em. Anh đã cảnh cáo cô nữ sinh đó rồi, cô ta chắc là sẽ không đến làm phiền em nữa đâu.”

An Ninh “ừ” một tiếng, thấy xung quanh có không ít người đang nhìn, lập tức nói: “Sư huynh, anh cũng bận, mà em cũng có việc cần đi trước.”

“Anh không bận.” Anh ta mỉm cười, kéo tay cô: “Em phải đi đâu? Anh đưa em đi một đoạn.”

An Ninh khéo léo từ chối, Giang Húc suy nghĩ, sau cũng không miễn cưỡng nữa: “Cũng được. Có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Gọi cả Tường Vy nữa.” An Ninh cũng không ngại giữ thể diện cho anh ta, chỉ nói: “Em sẽ giúp anh hỏi Vy Vy.”

Anh ta buông tay: “Thực sự không cần anh đưa em đi à?”

“Không cần đâu, cảm ơn anh.” An Ninh do dự nhiều lần, rốt cuộc nói: “Sư huynh, thực ra màu xanh lá mạ chẳng ra gì cả.”

“...”

Hôm đó lúc cô đang ngồi trên xe bus, lão tam nhắn tin tới, trước tiên là hàn huyên mấy câu, sau đó nói: “Chị dâu, mười lăm phút trước tôi ngồi cùng xe với lão đại đi ra từ cửa sau.”

An Ninh: “...”

Lão tam: “Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho chị, mà lão đại “có lẽ” cũng không thấy chị “trốn nhà”.”

“...”

Lão tam: “Chị dâu, tiện thể nói một câu, tôi bị ngộ độc thực phẩm, rảnh thì đến bệnh viện thăm tôi nha!”

An Ninh không biết nên nói gì.

Một tiếng sau cô về đến nhà, bà Lý cũng từ chợ về, vừa bước vào cửa đã thấy con gái đang tập tễnh rót nước uống: “Ninh Ninh, chân con sao thế?”

“Trên xe con bị người ta giẫm vào.”

“Sao lại không cẩn thận như thế?”

Không thể nói là cô bị lạc mất hồn vía được: “Mẹ à, con giúp mẹ rửa rau.”

“Ngoan ngoãn ngồi đó đi. Lần sau phải nhớ, người ta giẫm con, con phải giẫm lại thật mạnh!”

Mẹ của cô rất đáng yêu!

Bữa tối, bà Lý cũng hỏi đến một việc: “Ba con đã nói chuyện công việc với con chưa?”

“Rồi ạ.”

“Con có dự định gì không?”

“Mẹ nói thử xem?”

“Mẹ không có gì đặc biệt phải nói, con cảm thấy đúng thì làm, là mẹ, mẹ chỉ hy vọng con sống hạnh phúc.”

“Con cảm ơn mẹ.”

Bà Lý cười nói: “Vậy chuyện tình cảm có động tĩnh gì không? Con gái mẹ xinh đẹp như thế này không thể không có người để ý được.”

“Con cảm ơn mẹ.”

“Bác cả của con cũng thường nhắc đến con, nói là sẽ làm mối cho con, chi bằng tuần này con đi xem mặt một người, không hợp cũng chẳng sao, cũng là có thêm một người bạn.”

An Ninh cúi đầu và cơm, lẩm bẩm nói: “Mẹ, con đã có đối tượng rồi.”

“Hả?”

Cô thở dài: “Con nói con đã có đối tượng rồi.”

Lần này bà Lý lại kinh ngạc: “Là nam hay nữ?”

An Ninh khẳng định lại một cách sâu sắc, mẹ cô quả nhiên rất đáng yêu.

Tối đó cô vẫn theo thói quen chat với chị họ, sau đó nói đến chuyện một người bạn của chị họ, một câu chuyện tình yêu vĩ đại... người yêu bị mất trí nhớ nay đã khôi phục, An Ninh có chút cảm động, thế là theo phản xạ cô MSN với Từ Mạc Đình, tuần trước anh nhắn tin số của anh cho cô, không kèm theo một ký tự tiếng Trung nào giải thích, lúc đó An Ninh còn tưởng là ám hiệu gì, sau một hồi vất vả giải mã cô gửi lại anh lời giải mã.

Giây lát sau, đối phương hỏi: “Cái gì thế?”

An Ninh “Mật mã Da Vinci.”

Mạc Đình: “... MSN.”

An Ninh: “Hả? Ờ.”

Aiz, tư duy của cô không thể bằng thần nhân được.

Lúc này An Ninh không thể xác định anh có online không, nhưng vẫn gửi tin đi: “Mạc Đình, nếu như, em nói là nếu như thôi nhé, nếu như anh bị mất trí nhớ, anh sẽ vẫn nhớ em chứ?” Ở bên anh đã lâu, chả trách lá gan của cô cũng to lên ít nhiều, có một số chuyện đùa còn có thể hạ bút thành văn rất tự nhiên.

Đối phương cũng online, mà câu trả lời của anh tương đối lý trí và khách quan: “Nếu đã mất trí nhớ, tất nhiên anh sẽ không nhớ.”

An Ninh không hài lòng với câu trả lời đi quá xa so với đáp án chuẩn, cô ân cần dạy dỗ lại: “Thực ra khi mất trí nhớ, loại tương đối thường gặp là chứng mất trí phân ly, triệu chứng này là không nhớ gì về bản thân, nhưng những ký ức khác lại rất hoàn chỉnh.”

Đối phương kiên nhẫn hồi đáp: “Thế thì sao?”

“Vì thế, anh có thể sẽ nhớ em, nhưng lại quên đi bản thân mình.”

Anh không hề phản đối: “Quan điểm đó rất tuyệt.”

“Cảm ơn.” Nói xong, cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh hình như có hơi... chiều chuộng cô thì phải? Những gì không tầm thường đều không bình thường, An Ninh thay đổi chủ đề: “Hôm nay anh có đến trường không?”

“Có.”

“Vậy sao anh lại không đến tìm em?”

Đối phương rất lâu không trả lời, người lần đầu “vừa ăn cắp vừa la làng” dần dần cảm thấy áy náy, hổ thẹn xen lẫn căng thẳng, cô đang muốn anh khai thật để được khoan dung. Điện thoại bất ngờ gọi đến, chính là anh, cô cẩn thận nghe máy: “Xin chào.”

“An Ninh, anh đang ở dưới nhà em.”

An Ninh lần này đúng là nhảy dựng lên: “Không phải anh đang online sao?”

“Anh online bằng di động.”

Ách...

An Ninh mặc áo khoác chạy ra khỏi phòng, bà Lý đang ngồi đan áo trong phòng khách cau mày nói: “Vội vội vàng vàng làm gì thế?”

“Mẹ, con ra ngoài một chút.”

“Muộn như vậy à?” Bà Lý ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Đã quá tám giờ rồi.”

“Con đói, con tới chỗ bác Vương mua khoai lang nướng.”

Bà Lý cười nói: “Mới nói vậy mà mẹ cũng thấy hơi đói rồi, mua cho mẹ một củ về nhé.”

“... Vâng ạ.”

Lúc chạy xuống nhà, cô liền thấy Từ Mạc Đình đang ngồi cạnh bồn hoa, hai chân bắt chéo, ánh đèn đường chiếu lên người anh, anh tuấn nho nhã, quả nhiên là hoàng thân quốc thích có khác.

An Ninh chỉnh lại vẻ ngoài một chút rồi mới bước tới. “Hi.”

Mạc Đình nhẹ nhàng vỗ vào bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống cạnh anh. An Ninh ngồi xuống như không có chuyện gì, cô nghĩ sẽ không hỏi tại sao anh biết địa chỉ nhà cô, nhưng: “Sao anh lại đến đây?”

“Không phải em muốn gặp anh sao?” Anh chậm rãi nói.

Từ lão đại, anh tuyệt đối rất háo thắng.

“Em lạnh không?” Anh hỏi.

“Em không sao.” Cô thực sự không cảm thấy lạnh, vì lúc nãy chạy quá nhanh mà.

“Vậy ngồi đây với anh một lúc nhé.” Giọng anh hơi khàn, thần sắc mệt mỏi.

Từ Mạc Đình ngồi cạnh bồn hoa, nhẹ nhàng dựa vào vai cô, nhưng anh chỉ nhắm mắt được có mười phút.

Vì An Ninh cảm thấy hơi đau vai, cô nhẹ nhàng ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Mạc Đình?”



“Ừ?”

“Chúng ta đi ăn khuya đi?”

“Em mời nhé?”

Trong lòng An Ninh nghĩ: Người ta đều là bạn gái dựa vào vai bạn trai, người ta đều là bạn trai mời...

Từ Mạc Đình: “Anh không mang tiền!”

“...”

Mạc Đình ngồi thẳng người dậy, An Ninh vừa định đứng lên liền bị anh nắm lấy tay, nắm ngón tay anh đan vào kẽ tay cô siết chặt lại: “Ngồi với anh một lúc nữa.”

An Ninh cẩn thận dò hỏi: “Mạc Đình, có phải anh đang tức giận không?”

Anh bật cười, ngón tay lại siết chặt hơn: “Sao có thể chứ?”

Đúng là tức giận rồi! Trong lòng An Ninh như dậy sóng, nghe nói, loại đàn ông cao ngạo giọng trầm trầm, mặt không biến sắc, sự thù hận rất nặng nề!

“Vậy, em thơm anh một cái nhé?” Đây là gì chứ?

Từ Mạc Đình cười nhẹ, nhất thời không nói, một lúc sau, anh nắm lấy cổ tay cô, sờ chiếc vòng ngọc trai màu tím hồng, sắc mặt không đổi của Từ Mạc Đình luôn làm An Ninh chống đỡ không nổi, hơn nữa người nào đó trước mặt anh lại “khẩu xuất cuổng ngôn”, cho nên cô không dám hành động, để mặc đầu ngón tay anh xoa nhẹ lưu lại cảm giác tê tê dịu dàng, cuối cùng anh kéo tay cô lên, cắn một miếng.

Hiếm khi có một ngày nghỉ, nhưng bảy giờ hơn, An Ninh đã giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng, thực ra cũng không thể coi đó là ác mộng, chỉ là thỏ trắng mơ thấy sói xám mà thôi. Cô ngồi dậy nhìn ánh dương rực rỡ ngoài cửa sổ, quả nhiên chỉ là mơ, An Ninh lau mồ hôi, sau đó nheo mắt nhìn dấu răng còn hằn trên mu bàn tay.

Anh đến chỉ để cắn cô một miếng thôi ư?

Vệ sinh cá nhân xong, An Ninh mở cửa bước ra, trong chớp mắt, cô liền đứng ngây ra, ngồi trên sofa không phải ai khác mà chính là Chu Cẩm Trình, mà... còn có bác cả nữa.

Hai người trong phòng khách nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại, bác cả đứng dậy cười nói: “Ninh Ninh, cháu dậy rồi!”

An Ninh ho một tiếng: “Bác à, mẹ cháu đâu?”

“Lúc bác đến đã không thấy rồi, có lẽ mẹ cháu đi siêu thị, à, lúc ở dưới nhà bác gặp cậu Chu, cậu ấy nói có chuyện tìm mẹ cháu, bác liền dẫn cậu ấy lên đây.”

An Ninh gật đầu chào anh ta, Chu Cẩm Trình mỉm cười nhìn cô.

Bác cả lại gần, vỗ nhẹ vai cô: “Bác vào bếp múc cháo cho cháu, cháu nói chuyện với cậu Chu một chút đi.”

An Ninh chẳng biết phải làm sao, thực ra cô cũng không thể trách bác, bác chỉ biết Chu Cẩm Trình là người nhà bên ba, tình hình cụ thể lại không hề biết rõ, hơn nữa khi ba mẹ cô ly hôn, hai bên nhà cũng coi như là những người biết lý lẽ, không hề nảy sinh thù oán gì.

Chỉ có riêng cô là ngoại lệ, ngay cả mẹ cô, cô cũng không buồn để tâm.

An Ninh đi đến chỗ ghế sofa xa anh ta nhất rồi ngồi xuống: “Cậu trẻ, cậu tìm mẹ tôi có chuyện gì không?” Cô hy vọng biểu hiện của mình hợp lý một chút.

“Cũng không có việc gì, anh chỉ thay ba em đến thăm hỏi mọi người một chút.” Anh ta nói rất hợp tình hợp lý, vẻ mặt nghiêm túc, không giấu giếm.

Cô ít nhiều cũng đã học được cách nhìn thấu bản chất của hiện tượng, vị trưởng bối này có lẽ hơn người khác ở rất nhiều phương diện, hành động cũng rất có lý lẽ, nhưng cũng lạnh lùng, vô tình. An Ninh không phủ nhận ngay từ khi bắt đầu, lập trường của cô với Chu Cẩm Trình có thể đã có chút sai lệch.

Nhưng lần gặp gỡ bất ngờ này, cô đã mơ hồ cảm thấy ý đồ của anh ta, cô suy nghĩ rồi nói: “Tôi và mẹ đều rất tốt.”

Căn nhà trở nên yên tĩnh, chỉ có một vài âm thanh trong phòng bếp. Chu Cẩm Trình lần nữa mở lời, đổi sang một chủ đề khác: “Em ở bên Từ Mạc Đình thấy thế nào?”

An Ninh không hiểu tại sao anh ta lại để ý chuyện tình cảm của cô như vậy, cô chỉ nhẹ giọng “ừ” một câu, không muốn nói nhiều.

Chu Cẩm Trình chậm rãi nói: “An Ninh, em có từng nghĩ đến, địa vị thân phận nhà họ Từ... liệu họ có thể chấp nhận gia đình có ba mẹ ly dị không?”

Một lúc sau, cô mở lời, ngữ khí tự nhiên, thẳng thắn: “Thực ra, Chu Cẩm Trình à, bất kể là chuyện gì, anh cũng không có quyền quản tôi.”

Tuy lúc nói chuyện rất cứng rắn, nhưng cô lại không thế phủ nhận mỗi lời anh ta nói lại làm dâng lên trong lòng cô một đợt sóng. Buổi chiều đi dạo phố với mẹ, cô cảm thấy tinh thần có chút bất an.

Lúc đi qua một cửa hàng thời trang, người nào đó tâm hồn lơ lửng nheo mắt nhìn hai chú chó Poodle bị ngăn cách bởi tâm kính đang nhìn nhau âu yếm, tình thương trong cô nổi lên, lập tức đi tới mở cửa cho chúng, hy vọng chúng được gặp nhau, kết quả là... chúng lao vào cắn nhau. An Ninh đứng ngây ra nhìn, lúc đó bà Lý đã sang cửa hàng bên cạnh xem giày dép, người qua đường đều bật cười, An Ninh xấu hổ, đang muốn giả bộ chuồn đi như không có chuyện gì thì trong đám đông có người gọi cô.

“Cô cũng ra ngoài dạo phố à?” Trình Vũ cười cười bước tới, trên tay xách mấy túi quần áo, hai nữ sinh bên cạnh chắc hẳn là bạn học của cô ấy.

An Ninh trầm ngâm, cô có thể giả bộ không quen biết được không? “Ừ.”

Từ Trình Vũ tặc lưỡi: “Người anh này của tôi quá thất đức rồi, mỗi lần tôi hẹn cô, anh ấy đều nói cô không rảnh!” Nói xong, cô ấy nhìn trước ngó sau có vẻ sợ sệt: “Anh trai tôi không ở quanh đây đấy chứ?”

An Ninh sa sầm: “Không có.”

Trình Vũ vỗ tay: “Được, vậy chúng ta cùng đi uống trà nhé?”

An Ninh đang định từ chối, thì bà Lý từ cửa hàng bên cạnh đi ra, vừa nhìn thấy con gái, bà cao giọng nói: “Ninh Ninh, bạn học của con à? Vậy con đi chơi cùng các bạn đi, bác hai của con đang ở trong Ngân Thái phía trước, mẹ qua đó tìm bác ấy...”

Vì thế, An Ninh chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy mình ngồi trong quán trà, uống trà... với một người không thân thiết và hai người không quen biết....

An Ninh rất ít khi vào quán trà, có điều ba người còn lại hình như là khách quen ở đây, một người thái độ lộ rõ vẻ ngạo mạn gọi người phục vụ mang trà, quay qua hỏi An Ninh uống gì, cô chẳng biết nói sao, đối phương chỉ cười: “Vậy thì Thiết Quan Âm nhé, thứ đó ở đây là hàng cao cấp đấy.”

“...”

Từ Trình Vũ cúp máy nói: Đám Lượng Tử cũng xong rồi, đang qua đây.” Vậy là tăng thêm ghế trở thành hội trà sáu người. Trong đó có một nam sinh là bạn trai của cô bạn cao ngạo kia, vừa đến nơi liền phục vụ cô ta cực kỳ chu đáo, bưng trà rót nước, công việc của người phục vụ hình như anh ta đã ôm hết.

An Ninh ngồi bên cạnh uống trà, ặc, Thiết Quan Âm cao cấp đây sao, trong lòng cô nghĩ, rốt cuộc cô đến đây để làm gì?

Bạn học tên Lượng Tử rất có hứng thú với An Ninh, ra sức đùa cợt, cười đến nỗi nước miếng văng tung tóe, chỉ đến khi bạn cao ngạo nói: “Anh đừng mơ tưởng nữa, cô ấy là bạn gái của Từ Mạc Đình đấy”, anh ta bỗng dưng im bặt, An Ninh cảm thán, thật đúng là “Thủy Hoàng dù đã chết mà uy danh còn chấn động thiên hạ”.

Để làm bầu không khí bớt căng thẳng, An Ninh lên tiếng: “Thực ra, Thiết Quan Âm chia làm bốn cấp, trà ở đây có lẽ là loại thấp nhất, lá trà hơi cuộn, màu nước hơi vàng, hình dạng lá trà cũng không đều nhau.”

Mọi người bỗng im bặt.

Ách, tốt thôi, cô cũng im lặng luôn.

An Ninh đổi sang uống nước chanh, nhưng vì an toàn nên cô giữ thái độ chỉ cười mà không nói, thực ra cô vốn chẳng hiểu tại sao cô lại đến đây, trong lòng tính toán gần sát thời gian sẽ xin rút lui. Nhưng nữ sinh cao ngạo sắc mặt luôn lạnh lùng kia lúc này cười nói: “Lý An Ninh, Từ Mạc Đình không đưa cô ra ngoài dạo phố sao?”

Từ Trình Vũ vẫn luôn đoán ý qua lời nói và nét mặt người khác, lên tiếng: “Mọi người ai cũng biết anh họ tôi là một người bận rộn mà, lấy đâu ra thời gian đi dạo phố hả chị gái?”

Cao Tuyết trừng mắt nhìn người vừa lắm mồm. Trình Vũ bật cười, cô gái này có ý với anh họ cô, nhưng lại không dám thổ lộ, cuối cùng lôi một anh chàng “nhị thập tứ hiếu” làm bạn trai, haizz, hóa ra trong lòng cô ấy vẫn chưa hề từ bỏ.

Trình Vũ chú ý liếc nhìn An Ninh ngồi bên cạnh, khuôn mặt cô vẫn lộ vẻ như không có chuyện gì, dửng dưng nhẹ nhàng khuất phục lòng người, chỉ không biết cô thật sự bình tĩnh, hay là tỏ vẻ lấy lệ vậy thôi.

“Có điều, có thể khẳng định trên một số phương diện nào đó anh họ tôi không thể bằng bạn trai của A Tuyết, việc bưng trà rót nước cho bạn gái anh ấy nhất định sẽ không làm.” Trình Vũ coi như là đang nhận xét một cách khách quan.

Cao Tuyết vừa nghe, vui vẻ ngay lập tức. Ánh mắt dừng lại trên người đối diện, cô ta muốn xem phản ứng của Lý An Ninh, nhưng An Ninh chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, tỏ ra tán đồng.

Từ Trình Vũ thở dài, đúng là trình cao.

Lượng Tử lật menu cười nói: “Bánh ngọt ở đây giá đã lên tới một trăm tệ một đĩa, tôi còn tưởng mình đang ở châu Âu chứ.”

Từ Trình Vũ: “Đại thiếu gia còn ngại chút tiền này à?”

Lượng Tử: “Làm người phải tiết kiệm. Có điều nói thực, giá quá rẻ cũng không tốt, năm nay tôi đã mua một chiếc quần lót giá rẻ, thiếu gia tôi lần đầu tiên vào siêu thị mua quần lót đó, hôm sau đi leo núi, tôi đặc biệt chọn một cái màu đỏ nhằm cầu may, kết quả là hôm đó trời đổ mưa, cả người ướt sũng, không ngờ chiếc quần lót bị phai màu, chậc chậc, quần dài màu nhạt của tôi liền thấm một đường nước dài màu máu, lúc đó vẻ mặt mấy anh em đi cùng tôi tương đối phức tạp.”

Cao Tuyết “phụt” một tiếng bật cười: “Anh đùa đấy à?”

“Tôi chỉ muốn các mỹ nhân đây vui vẻ, tự nói xấu mình một chút cũng không sao.” Nói xong liếc nhìn Lý An Ninh, thấy vẻ mặt cô vẫn thờ ơ, không khỏi có chút nản lòng, cô đúng là trình cao.

Lượng Tử xác định là tâm lý anh ta có chút mâu thuẫn, mặc dù biết rằng cô là bạn gái của Từ Mạc Đình, nhưng lòng yêu cái đẹp thì người nào cũng có. Huống hồ, nghe nói tình cảm giữa cô và Từ Mạc Đình không thực sự đằm thắm.

Chờ khi Từ Trình Vũ đi khỏi, Lượng Tử đột nhiên sán đến bên cạnh cô: “Tối nay em có rảnh không?”

An Ninh cảm thấy hoảng sợ, không phải cô bất hạnh đến vậy chứ?

Lượng Tử thấy An Ninh không trả lời, anh ta gõ gõ mặt bàn, hỏi: “Sao thế?”

Cao Tuyết ban nãy còn mải nói chuyện với bạn trai cũng tò mò đưa mắt nhìn sang, trước tiên là liếc nhìn An Ninh, sau đó ánh mắt chuyển sang bàn bên cạnh, có vài người đàn ông trung niên Âu phục thẳng thớm, vừa nhìn là biết đó là những cán bộ cấp cao, trong đó một người giơ tay gọi người phục vụ. “Mang cho bàn bên cạnh một ấm Phổ Nhĩ của Thiên Phúc.”

Cao Tuyết bỗng nhiên nhếch miệng, quay nhìn Lý An Ninh, ánh mắt lộ vẻ khinh thường.

Lúc Từ Trình Vũ từ toilet quay lại, người phục vụ đang mang trà Phổ Nhĩ lên: “Uầy, ai gọi đó? Loại đầu bảng cũng mang ra rồi à?”

Cao Tuyết cười cười: “Có lẽ đó là người quen của Lý An Ninh?”

An Ninh chỉ cười không nói, tuy nhiên trong lòng ngầm than thở liên tục.

Từ Trình Vũ nhìn về một chỗ nào đó theo ánh mắt của Cao Tuyết: “Ơ.”

Lượng Tử cảm thán: “Quả nhiên nơi nào có mỹ nhân nơi đó sẽ có nhiều lợi ích.”

Bạn trai Cao Tuyết cũng tán thành, nhưng An Ninh bình thản nói cảm ơn với người phục vụ đang rót trà cho cô, cô bưng lên nhấp hai ngụm, vừa nãy uống quá nhiều nước lạnh rồi, giờ uống trà thấy thật ấm bụng.

Cao Tuyết: “Lý An Ninh, cô không đi nói cảm ơn với người hào phóng đó sao?”

An Ninh nghi hoặc, sao phải đi? Hơn nữa bọn họ đang bàn công chuyện, quấy rầy không hay lắm nhỉ?

Nữ sinh nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này duyên dáng nói: “Tôi trước nay vẫn thích đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi.”

“Khụ!” Meo nào đó thiếu chút nữa phun cả trà ra.

Lượng Tử: “Em không sao chứ?”

An Ninh khoát tay, lấy khăn giấy lau khóe miệng, che giấu sự kích động đang trở lại.

Cao Tuyết vốn đã có chút ghen ghét với An Ninh, lần này gặp hai kẻ đáng ghét, miệng lẩm bẩm: “Thời đại này đúng là hạng người nào cũng có - nhìn ngứa cả mắt.”

An Ninh quay lại: “Ừ... Trong Kinh thánh cũng nói: “Kẻ ngu muội thích điều ngu muội, kẻ khinh nhờn thích điều khinh nhờn.””

“...”

>_< Lần thứ hai không gian rơi vào tĩnh lặng, An Ninh nghĩ, cô vẫn nên im lặng thì tốt hơn.

Lúc ra về, Cao Tuyết bảo bạn trai lái xe lại, hỏi Trình Vũ và bạn gái duyên dáng có muốn bọn họ đưa về không, duy nhất Lý An Ninh ở giữa bị bỏ lại, cô có cam chịu không?

An Ninh hoàn toàn không biết nói sao, đang định vẫy taxi, Trình Vũ kéo tay cô lại: “Gọi anh tôi tới đón đi?”

“Á?” Thần thái vốn điềm đạm của cô bỗng có chút dậy sóng: “Không cần đâu, anh ấy rất bận.” Chủ yếu là do hôm qua cô bị anh cắn một miếng, đến giờ tâm lý vẫn bị ảnh hưởng.

“Bận, luôn là cái cớ của đàn ông.” Cao Tuyết nói thẳng.

Lượng Tử dũng cảm tự tiến cử: “Anh đưa em về nhé, có điều xe của anh là xe máy.”

Cô đang muốn từ chối khéo, thì một chiếc xe màu đen dừng lại: “Ninh Ninh.” Một giọng trầm thấp mạnh mẽ gọi tên cô. An Ninh trầm ngâm, phụ thân đại nhân không phải đã đi rồi sao? Lúc này người ngồi nghiêm chỉnh ở băng ghế sau chính là Lý Khải Sơn, ban nãy chính ông đã gọi trà Phổ Nhĩ cho con gái.

“Lên xe đi, ba đưa con về.”

“Vâng, thưa ba...”

Cô bước lên chiếc xe hơi màu đen trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người, haizz, sớm biết thế này cô đã không chịu đựng đến lúc tàn cuộc.

Xe bon bon đi về phía trước, An Ninh cúi đầu ủ rũ không lộ chút sắc khí, làm cho chú Hoắc phía trước phải bật cười: “Ninh Ninh, hôm nay cháu đi dạo phố cùng bạn à? Sao lại không mua gì thế?”

“Dạ.”

Lý Khải Sơn bên cạnh nói: “Dạ dày con không tốt, uống ít đồ lạnh thôi.”

An Ninh gật đầu.

Lý Khải Sơn lại nói: “Sáng nay Cẩm Trình có đến chỗ con không?”

“Có ạ.” Đấu tranh một hồi cô vẫn muốn nói rõ một chuyện: “Ba, sau này ba có thể đừng bảo cậu trẻ đến tìm con nữa được không?”

Lý Khải Sơn hơi bất ngờ, trước đây cô con gái này của ông thi thoảng có hơi tùy tiện, nhưng vài năm gần đây lại ngoan ngoãn hơi... quá đà.

“Ninh Ninh, con có thể cảm thấy ba hay lo chuyện bao đồng, nhưng, ba chỉ hy vọng con có thể sống tốt hơn một chút.” Lý Khải Sơn thở dài: “Con cũng biết bệnh ung thư dạ dày của mẹ con, bà ấy có thể sống thêm bao lâu có lẽ con là người biết rõ nhất...”

“Ba!” An Ninh cắt ngang lời ông, cúi đầu nhìn vạt áo lông bị thấm một vệt nước trà: “Trước đây, con rất hy vọng ba cho con dù chỉ là chút ít sức mạnh, nhưng mà hiện nay, con rất ít khi nghĩ đấn điều đó, ba biết tại sao không?”

Lý Khải Sơn trầm ngâm không nói. An Ninh lạnh nhạt nói: “Ba à, con không hề oán hận chuyện ba và mẹ ly hôn. Nhưng, lúc mẹ ngất đi, con... chẳng còn chút sức lực nào, con không lôi mẹ dậy được, con gọi điện cho ba, thư ký của ba nói ba không rảnh... con nói mẹ bị ngất, mẹ bị ngất rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh... Ba nói xem, gọi 120... Ha, con thật ngốc, sao lúc đó con lại quên mất không gọi 120 chứ...” [120: điện thoại gọi cấp cứu của Trung Quốc.]

Lý Khải Sơn mấy lần định mở miệng, nhưng cổ họng ông như bị nghẹn lại, ông chỉ còn biết nghe tiếp.

“Ba, có lúc con rất hận ba, ba thật tàn nhẫn với mẹ, con biết hai người đã không còn tình cảm, nhưng sao có thể cạn tình cạn nghĩa như thế? Con từng nghĩ, có phải vì con không đủ ngoan ngoãn, cho nên ba mới không cần con, cũng không cần mẹ. Sau này con đã hiểu, thực ra chả ai sai cả phải không? Chỉ là không còn yêu nữa.”

“Ninh Ninh...” Lý Khải Sơn cảm thấy cổ họng ông khô rát lạ thường.

“Con chỉ là muốn thẳng thắn, con gái ba bây giờ không còn cần nhiều sự yêu thương như vậy nữa.” Đôi mắt An Ninh cuối cùng cũng rưng rưng: “Con chưa từng nghi ngờ sự quan tâm của ba dành cho con, nhưng đôi khi, con lại muốn nói không với ba. Ba, con không muốn ba sắp đặt cuộc sống của con, những thứ đó chỉ làm con thêm ghét ba thôi.”

Lý Khải Sơn dùng tay vuốt mặt, không tài nào giấu đi vẻ mệt mỏi và thương cảm trên gương mặt. “Ninh Ninh, ba xin lỗi.” Lúc này đây, người đàn ông rong ruổi chốn quan trường, nắm quyền hành trong tay đã không còn cách nào gánh đỡ nổi sự chỉ trích của con gái, chỉ vì những điều cô nói đều là sự thật.

An Ninh lắc đầu: “Ba không cần phải xin lỗi con, hiện nay con sống rất tốt, ba à, nếu mẹ mất, con vẫn chỉ muốn ở lại đây.”

Hôm đó, lúc Hoắc Trung đưa cô đên dưới nhà, ông muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ xoa xoa đầu cô. An Ninh lên gác, đứng trước cửa hồi lâu rồi mới mở cửa bước vào. Trong bếp, mẹ cô đang nấu ăn, quay lại nhìn thấy con gái: “Ninh Ninh, con về thật đúng lúc, lại đây, giúp mẹ bê món cuối cùng này ra, chúng ta ăn cơm.”

An Ninh bước tới bê món ăn, lại chạy vào bếp rửa tay: “Hôm nay mẹ có mua được quần áo không?”

“Mua được hai bộ, có điều đều là mua cho con gái của mẹ, mẹ để ở đầu giường con ấy, chút nữa mặc vào mẹ xem.”

“Wow...”

Buổi tối thử đồ, sau khi bà Lý cảm thán đến n lần rằng mình có con mắt thật chuẩn, thì bà về phòng nghỉ ngơi.

Mao Mao online tìm cô: “Đến khi nào bà mới quay lại hả?”

An Ninh: “Sáng mai. Có cần tôi mang gì không?”

Mao Mao: “Thịt, thịt! Đã hơn tháng nay tôi không ăn thịt rồi!”

An Ninh: “= =!”

Mao Mao: “Dạo này tôi uống vitamin C, phải nói là thuốc này làm rõ to, mỗi lần uống đều mắc ở cổ họng mãi không xuống. Hôm nay tôi bẻ thuốc làm đôi rồi uống. Kết quả là, tôi bị mắc đến hai lần.

An Ninh: “Sao bà không bẻ làm bốn?”

Mao Mao: “Ý kiến hay! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ! Meo Meo, nếu không có bà tôi biết phải làm sao đây?!”

An Ninh: “...”

Hôm sau Meo Meo về trường, vừa bước vào cửa ký túc đã bị giọng nói của Tường Vy hù cho giật mình.

“Chí ít anh cũng phải nói cho tôi biết anh bị Gay thì tôi mới bình tĩnh được chứ!”

Mao Mao lao tới nhận thịt, An Ninh dịu giọng hỏi: “Bà sao vậy?”

Mao Mao nói: “Đùa ấy mà.”

Lúc sau, cô nghe thấy Tường Vy nói giọng dịu dàng: “Vậy rốt cuộc anh có yêu tôi không?”

Lúc An Ninh lướt qua, đầu dây bên kia phát ra giọng nam còn dịu dàng hơn: “Anh có chín tệ tiền ăn một ngày, trong đó tám tệ rưỡi đã đưa cho em đi mua đồ ăn vặt rồi, em nói anh có yêu em không?”

An Ninh cảm thấy cô về nhà có hai ngày, mà sao quay lại đã có cảm giác “một ngày trên trời bằng mười năm dưới đất” vậy?

Họp nhóm làm luận án đã là chuyện xa xưa, đáng thương cho bạn nam nào đó phải làm bảo vệ gác cửa thí nghiệm, vị nhóm trưởng An Ninh này vì công chuyện bộn bề, không góp được bao nhiêu công sức thực sự lấy làm hổ thẹn.



Hôm đó cả nhóm đến phòng học nhỏ cố định, cô vẫn là người đến cuối cùng - Từ Mạc Đình chắc chắn phải bận hơn cô mới đúng, sao mỗi lần anh đều đến đúng giờ vậy?

An Ninh đi tới chào hỏi bạn E và bạn nam nào đó, cuối cùng mới yếu ớt nói với người ngồi đầu bàn: “Chào buổi sáng.”

Anh hờ hững đáp lại một tiếng. Đợi yên vị, bạn E nghiêng người qua, châu đầu nói chuyện riêng với An Ninh, vẻ mặt cô láo liên, vết răng trên cánh tay đã mờ đi, nhưng sự ấm áp khi anh liếm vào dường như vẫn còn lưu lại... An Ninh thở dài, ngồi nghiêm chỉnh, ừ, cô không thể xử sự theo tình cảm được.

Bộ dạng mím môi của Từ Mạc Đình rất có sức hút, lúc anh phát biểu ý kiến luôn bình tĩnh mà lý trí, nhưng lại không hề nghiêm khắc. Loại người này rất dễ làm người khác nảy sinh sự khuất phục.

Cuối buổi, Từ Mạc Đình hỏi: “Còn vấn đề gì không?”

Bạn nam nào đó nói: “Không, toàn bộ tài liệu tôi đã đưa cho nhóm trưởng. Việc chỉnh lý phải phiền đến Meo Meo gánh vác rồi.”

An Ninh hổ thẹn: “Việc tôi nên làm mà.”

Bạn nam nào đó cười hắc hắc, bất giác nghiêng người qua: “Meo Meo à, tôi gửi cho cô một thứ, cô đã xem qua chưa?”

“Cái gì?”

Bạn nam nào đó nháy mắt ra hiệu, ý bảo mọi người trong lòng đều biết.

An Ninh nhớ ra tập tài liệu có ghi chú “đồ tốt”: “Á, tôi vẫn chưa xem.”

Bạn nam nào đó vuốt ngực: “Thứ này nên xem trước đó!”

“Ờ...”

Hai người đang “trò chuyện vui vẻ”, một giọng nói lạnh nhạt xen vào: “Người nào không có việc thì về đi, Lý An Ninh, em ở lại một chút.”

Anh đang đuổi người ư?

Bạn E đứng dậy cười tạm biệt với An Ninh, bạn nam nào đó mặc dù không cam tâm, nhưng nghĩ thực tế mình không phải là đối thủ của đối phương nên mặc dù tình cảm với bạn Meo Meo vững hơn vàng, nhưng vẫn hiểu rõ bảo vệ bản thân là quan trọng.

Thế là bạn E nhanh chân vừa đi trước, bạn nam nào đó vội đuổi theo, An Ninh cảm thán, thời đại này người trọng nghĩa khí đúng là không nhiều.

Giữa hai người không còn sự cản trở, trong không khí dường như có sự xốc nổi bao phủ, An Ninh quay nhìn gương mặt anh tuấn của Từ Mạc Đình, anh cũng đang nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt, “Ngồi lại gần đây một chút, anh xem tay em.”

An Ninh: “Đã hết đau rồi.” Có điều vẫn hơi oán trách: “Anh làm gì mà cắn mạnh như thế?”

“Anh cắn mạnh quá à?”

An Ninh rất tự nhiên bước tới, chìa tay ra cho anh xem: “Nếu như nhìn kỹ vẫn thấy dấu răng đấy.”

“Là anh không lựa sức.” Anh thành tâm xin lỗi, trong mắt ý cười dịu nhẹ vẫn không giảm đi, anh kéo tay cô.

Có một số thứ, trong lúc ta không để tâm đã ngấm vào tâm hồn, và rồi không thể xóa bỏ được.

Có cảm giác gì khi đi bộ với Từ Mạc Đình trong khuôn viên trường? So với đi siêu thị có chút không quen.

Khi không thấy ánh mắt quan sát của người đi đường nào, An Ninh nhớ tới một chuyện, liền hỏi: “Mạc Đình, sư huynh lão tam có phải đang nằm viện không?”

“Ừ.”

“Em có cần đến thăm anh ấy không?” Nói chuyện nghĩa khí dường như là điều cần thiết.

Người bên cạnh chỉ cười nhạt: “Không cần, anh đi rồi.”

Anh có ẩn ý gì không?

Lúc đi qua sân bóng, nhìn thấy Tường Vy với Mao Mao đang cổ vũ cho mấy nam sinh lớp mình. An Ninh nhìn thấy xa xa một nam sinh cùng lớp đang nhảy lên ném bóng. Ném hơi lệch, nhưng lúc đó một cơn gió thổi tới, đẩy quả bóng vào rổ... Trên sân im lặng năm giây, cho đến khi Tường Vy nói: “Có gì mà ngạc nhiên như vậy, khoa Vật lý chúng ta đó!”

Mao Mao nhìn thấy họ, vẫy tay về phía này, khuôn mặt tươi cười: “Em rể!”

An Ninh: “...”

Một giây sau A Mao chạy tới: “Em rể, hôm nay cậu cũng ở trường à!” Nói xong mói như phát hiện ra người bên cạnh, giật mình: “Meo Meo, bà cũng ở đây à?!”

An Ninh: “Bà có thể tiếp tục xem như tôi không tồn tại.”

Mao Mao cười híp mắt, nhìn hai người đứng trước mặt, chiều cao hai người thật ăn ý, vừa khéo như một bức tranh.

“Em rể, có muốn đến xem lớp chúng tôi thi đấu không?” Mao Mao hỏi nhanh: “Nói ra mới nhớ, số sáu trong đó vẫn theo đuổi Meo Meo nhà chúng ta đó, đương nhiên, cậu ta vẫn chưa thành công.”

Từ Mạc Đình hơi trầm ngâm, cuối cùng cười nói: “Được thôi.”

An Ninh: “...”

Một trận đấu bóng rổ, người trong sân nhiệt tình sôi nổi, người ngoài sân lại như đang có suy nghĩ, không khí quả thật có hơi khác thường, An Ninh cảm thán cuộc đời này của cô chưa từng nở mày nở mặt như vậy, mặc dù chưa tới mức cả sân đều nhìn vào, nhưng có vài ba ánh mắt chăm chú không thôi. So với vẻ ung dung của người bên cạnh, mỗi sợi dây thần kinh trong đầu cô đều như đang quá tải, nhưng nhìn tình hình trước mắt, hình như Từ Mạc Đình không có ý định rời đi.

An Ninh không muốn gặp phải việc không tốt nào gây mất mặt, đang muốn tìm một lý do rời đi, nhưng một giây sau, Tường Vy đã chạy tới, âm lượng cao vút trấn áp toàn sân: “Em rể, cậu không tưởng tượng được là tôi nhớ cậu nhiều như thế nào đâu!”

An Ninh khâm phục bản thân, cô chỉ hơi ngây ra chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng điểm lợi hại của Từ Mạc Đình là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể duy trì phong độ vững vàng vốn có, anh gật đầu với Tường Vy, cô mặt mày rạng rỡ: “Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...”

“Vô duyên đối diện bất tương phùng.” Một tiếng than thở âm u nào đó, chính là của Lý An Ninh.

Tường Vy cười hì hì, nghiêng qua nói nhỏ: “Ghen rồi hả?”

“Không có.” Chỉ là cô hơi nản.

Mao Mao đi rồi quay lại trên tay cầm một chai nước, khẩn thiết đưa cho Từ Mạc Đình.

“Cảm ơn.”

“Phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi!”

Mấy bà có thể hèn hạ thêm một chút không? An Ninh thở dài, may sao cô luôn có năng lực tiêu hóa những lời chọc tức.

Thế là Tường Vy, Mao Mao nhiệt tình nói chuyện, vẻ mặt Từ Mạc Đình khoan dung, khiêm tốn, nhã nhặn, tuy nhiên phần lớn thời gian anh chỉ lắng nghe. Lúc Mao Mao nói đến một cầu thủ trên sân, Từ lão đại cũng bắt đầu có chút hứng thú, liền đưa ra câu hỏi: “Cậu ta là từ trường mình học lên nghiên cứu à?”

Mao Mao: “Không phải. Cậu ta là người miền Bắc, học đại học ở đó, cậu ta là người tương đối phóng khoáng vui vẻ, ha ha.”

Đối phương hơi nhướn mày, hẳn là cảm thấy hứng thú chăng? Vậy là Mao nào đó tiếp tục công khai thông tin nội bộ: “Tiểu Lục lần đầu viết thư tình cho Meo Meo, Meo Meo viết lại “Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên”, ha ha, vui chết mất! Còn nữa, còn nữa, lần thứ hai...”

“Mao Mao.” An Ninh không thể không cứng rắn cắt lời cô nàng, không thể để cô nàng đẩy người đến chỗ bất nghĩa được, rốt cuộc An Ninh cũng trải nghiệm thế nào là gia đình bất hạnh.

Người bị chỉ đích danh ngậm miệng lại, một khi Meo Meo đã phát ngôn, không ai dám ngang nhiên bất tuân, vẻ mặt Từ Mạc Đình vẫn lạnh lùng, không có thay đổi đặc biệt nào, ánh mắt vẫn theo dõi trận bóng trên sân.

An Ninh nhìn khuôn mặt anh, Từ Mạc Đình từ từ nghiêng đầu nhìn lại cô, mỉm cười: “Phu nhân rất được hoan nghênh thì phải”, cô lập tức trấn tĩnh lại.

Cảm xúc vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, vừa từ tốn vừa căng thẳng thật giày vò người ta. Đây đại khái có thể nói là một vai phản diện... mặt không biến sắc, hoặc là giết người không chớp mắt.

An Ninh suy nghĩ đối thủ rất mạnh, không đáng để cô mạo hiểm. May mà đúng lúc này di động của anh vang lên, Từ Mạc Đình nghe máy một lúc, sau khi cúp máy liền nói với cô: “Anh phải về cơ quan đây. Còn em?”

“Em đợi đám Tường Vy.” Cô nói quá nhanh, suýt nữa cắn phải lưỡi.

Có người cười nhạt: “Cũng được. Tối anh đến đón em.”

Sao lại đón em?

“Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm, không phải em đã quên rồi chứ?”

Anh có thể không nói có được không? Anh không cho phép cô phản bác, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, rồi rời khỏi đó.

Người này đúng là một nhân vật độc ác, có chết rồi cũng sẽ hóa thành cương thi cầm roi dọa người.

An Ninh thấy quá buồn bực, cô có suy nghĩ đen tối, nếu nói đến tài thu hút ong bướm, thì thực lực của Từ lão đại tuyệt đối không ai có thể sánh bằng.

Lúc này Từ Mạc Đình mở cửa xe, khóe miệng dãn ra, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Mao Mao, Tường Vy thấy mặt An Ninh lộ vẻ thâm trầm cổ quái, ban nãy lùi xa hai mét, lúc này cẩn thận tiến lại gần, tỏ vẻ ngoan ngoãn trước khuôn mặt đầy sát khí kia: “Meo Meo à...”

“Sinh mệnh rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn ngủi, cái chết là một trong số ít những việc chỉ cần nằm xuống là xong.”

Đúng là sát khí.

Trận đấu hôm đó khoa Vật lý thắng, tan cuộc có người chạy lại chào hỏi An Ninh, chính là Tiểu Lục.

“Sao bạn lại đi nhanh như vậy? Có muốn đi ăn cơm với chúng tôi không?” Nói xong khoác vai Tường Vy: “Chị Tường Vy cũng đi cùng nhé?”

Tường Vy hỏi: “Tất nhiên là cậu mời chứ?”

“He he, cũng được, có điều lần này là quỹ lớp chi.”

Mao Mao không muốn đi ăn không: “Lục Nhi à, đã chi là phải hào phóng, đi thôi!”

An Ninh nói: “Sắp thi rồi, có lẽ tôi về ký túc xem sách thôi, bye.”

Mao Mao cảm thán sâu sắc nhân gian này đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô nàng nhớ tới tình yêu gian nan một thuở của mình, bỗng nảy sinh cảm giác cảm thông luyến tiếc của người lưu lạc nơi chân trời góc bể.

“Lục Nhi à!”

“Chị Mao Mao!”

“Tình yêu không còn, nhưng thịt thì vẫn cần đó.”

“Dạ!”

Tường Vy nhìn hai người đang đi xa đó, cảm thán: “Đây là tổ hợp gì vậy?”

An Ninh về đến ký túc,, pha ngũ cốc, đang định xem sách, thì Tường Vy từ phía sau lao ra, “Bà đi gì mà nhanh thế?”

An Ninh suy nghĩ: “Chân dài.”

Tường Vy lần nữa thổ huyết.

Lúc đợi An Ninh đi toilet, Tường Vy đen tối cầm lấy BB trên bàn: “Mạc Đình, em lại nhớ anh rồi.” Sau khi gửi tin nhắn, cô mơ hồ có cảm giác đã mạo phạm thần linh.

Một lúc sau có tin nhắn lại: “Phó tiểu thư phải không? Phiền cô dẫn An Ninh ra ngoài ăn chút cơm nhé.”

Anh đúng là thần nhân!

Hôm đó, An Ninh bị kéo ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, cốc ngũ cốc thay cho bữa trưa bị đổ vào toilet. Sau bữa cơm, Tường Vy muốn lấy hóa đơn, sau này cô sẽ tìm em rể đòi nợ. Cô bây giờ là người được mời ăn miễn phí.

Từ nhà hàng sang nhất trường đi ra, An Ninh thấy người bên cạnh trước sau luôn cười dịu dàng: “Bà hôm nay trúng số hả?”

“Cũng gần như vậy, sổ xố “phúc lợi”.”

An Ninh lắc đầu cười: “Chúc mùng.”

“Chia vui, chia vui.”

“...”

Mới đi có hai bước, họ gặp ngay lão tam vừa bước xuống từ một chiếc xe thể thao. Nhìn thấy An Ninh liền gọi một tiếng: “Chị dâu.”

Tường Vy đã nhanh chân tới trước, sờ mó chiếc xe màu trắng đó: “Thật là gợi cảm. Hóa ra anh ta là một đại thiếu gia.”

Lão tam nhìn rõ người vừa bước tới, trong lòng kinh hãi: “Là bạn của chị dâu à?”

“Gọi em là Vy Vy đi.” Cô lộ ngay chiêu bài hèn hạ là nở nụ cười tươi tắn.

Lúc này một nam sinh khác trên xe xách hai túi Walmart bước xuống: “Hi, mỹ nhân.”

Lão tam vội vàng ngăn cản bạn mình bắt chuyện ngu ngốc: “Bọn tôi còn có chuyện đi trước.” Anh ta ấn nút tắt báo động, đèn xe chớp hai lần, giơ tay chào An Ninh: “Chị dâu, tôi đi đây.”

“Ừ.” Haizz, cách xưng hô này cô nghe mãi cũng thành quen.

Tường Vy nhìn hai người đã đi xa: “Cứ cho là các anh chạy nhanh đi, tôi cũng có cách khiến các anh phải quay lại.”

Chạng vạng, hành trình “về nhà ăn cơm” lại tạm thời bị hủy bỏ, mặc dù có vẻ như là không nên, nhưng An Ninh lại thực sự cảm thấy có chút thoải mái. Cô ra vẻ đáng tiếc, nói: “Không sao, lần sau vậy.”

Đối phương nghe vậy chỉ hỏi: “Em rất vui à?”

“Ừ... nói chuyện điện thoại với anh rất vui.” Cô thấy khâm phục chính mình, năng lực nói dối không chớp mắt của cô đã đạt đến đỉnh cao... thực ra cũng không thể hoàn toàn coi đây là nói dối không chớp mắt.

Từ Mạc Đình mỉm cười: “Thật là đáng tiếc, vốn hôm nay...”

Cái gì? An Ninh nín thở chờ đợi hồi lâu, suýt nữa tắt thở, người này tuyệt đối là cố tình, vì thế cô không thể không xuống nước hỏi: “Hôm nay làm sao?”

“Anh hình như vẫn chưa chính thức tỏ tình với em?”

Cái gì, cái gì? An Ninh cố không để mặt mình đỏ lên.

Giọng anh hơi tiếc nuối: “Đợi lần sau vậy.”

An Ninh bất giác trầm ngâm nói: “Vô cớ gây sự, không phải lưu manh cũng hàng trộm cướp.”

Im lặng, trầm mặc...

“An Ninh.” Đối phương thấp giọng gọi tên cô: “Em muốn anh ăn trộm hay là...”

An Ninh đã bị chính những chữ trong não bộ mình làm chấn động đến hồn xiêu phách tán, cô buột miệng nói: “Từ Mạc Đình, anh thật hạ lưu.”

Từ lão đại thanh cao lần đầu tiên bị người ta chửi một cách hoa lệ là hạ lưu, chà, cảm giác cũng không tệ.

Mao Mao bước vào cửa, ngón tay run run chỉ người nào đó: “Bà, bà đã nói em rể, một người thanh cao nho nhã như vậy là hạ lưu à? Meo Meo là người xấu - Bà nghe tôi giải thích! Tôi không nghe, tôi không nghe! - Bà muốn làm gì? Lấy danh nghĩa giải thích để làm chuyện phi đạo đức ư?! Đừng à nha!”

Đây có thể xem như là chứng ảo tưởng bị bức hại không? An Ninh cúp máy, thấy Mao Mao càng lúc càng nhốn nháo, cô nghĩ có nên cản lại không. Lúc này cánh cửa bị người ta mở ra không đúng lúc, cắt đứt vở kịch độc thoại “nhục - dục” của Mao nào đó tự biên tự diễn. Cả thế giới im lặng, thầy chủ nhiệm lớp mười đứng ở cửa sụp đổ.

“Thưa thầy, chân cô ấy bị chuột rút.”

“...”

Giọng Tường Vy từ cầu thang truyền đến: “CMN, tỏ tình với một gã, hắn đáp lại một câu tôi có vợ rồi, nhưng cũng muốn có bồ. Cái này là đả kích tôi hay là cổ vũ tôi đây?”

An Ninh cúi mặt bối rối: “Cô ấy không phải là bạn cùng phòng của tụi em.” Cô vô cùng mỏi mệt cầu cứu.

Thầy chủ nhiệm chán nản nói: “Lý An Ninh, em vất vả rồi. Mao Hiểu Húc, ra đây với tôi một chút.”

Tối hôm đó, còn có một cuộc nói chuyện mệt mỏi nữa đang đợi Lý An Ninh ở phía trước, Chu Cẩm Trình điện thoại bảo cô xuống dưới lầu. Một người đàn ông mặc Âu phục giày da thu hút nhiều ánh nhìn. Thật thà mà nói, An Ninh chẳng còn bao nhiêu tinh lực lẫn năng lực để “dông dài” với vị trưởng bối này, chỉ hy vọng “cuộc trò chuyện” có thể đánh nhanh rút gọn.

Cẩm Trình nhìn thấy cô đi xuống, biểu hiện như thường không nhiệt tình cũng không xa cách: “Không ngại đi với anh chút chứ?”

An Ninh bị làm khó, miệng lưỡi cũng không được linh hoạt: “Anh có chuyện gì muốn nói không?”

Anh ta nhìn cô, thở dài: “Ninh Ninh, anh biết em vẫn luôn không thích anh, nhưng anh có lập trường riêng của mình.”

An Ninh nhẹ nhàng cười, cô hơi mệt mỏi: “Lập trường của anh là gì? Là lợi ích chăng? Nhưng, tôi đã bao giờ xâm phạm lợi ích của anh chưa? Thực ra là các người vẫn luôn xâm phạm lợi ích của tôi đấy chứ.”

Chu Cẩm Trình nhíu mày. An Ninh biết lời nói của mình hà khắc, cô chỉ là không muốn lừa dối thêm nữa, cô chỉ là... không thích anh ta.

“Không còn chuyện gì khác, tôi đi lên đây.”

“An Ninh.” Một lúc lâu sau Cẩm Trình mới mở miệng, giọng nói chợt trở nên cứng rắn: “Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm em bị tổn thương.”

“Vậy thì, đừng làm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bức Thư Bị Lãng Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook