Bugg Ploiz

Chương 78

Cá Kho Tiêu

27/11/2019

Mặc Tử Du mở mắt ra, tự nhiên lại chút cảm giác hơi nớm nớp lo sợ, bởi vì mỗi lần mở mắt đều là mỗi một khung cảnh khác nhau, nên trong kí ức có để lại một tí sợ hãi.. Nhưng thật may mắn, lần này là thấy trần nhà trắng, mũi còn nghe được một mùi quen thuộc.

Đây là bệnh viện!

Xung quanh căn phòng bệnh nhỏ này chỉ có mỗi một cái giường bệnh, và mình là bệnh nhân. Hai bên còn có bàn để dụng cụ lung tung, kế bên giường bệnh còn có một người phụ nữ đang ngồi gục xuống ngủ.

Mặc Tử Du dù đã tỉnh, bất quá vẫn là cảm thấy rất rất mệt, cứ như thức khuya hai mươi bốn tiếng chưa được ngủ vậy.

-"Mặc Tử Du? Con tỉnh rồi?" - Nghe tiếng động, người phụ nữ đang ngồi kế bên ngửa mặt lên, nhìn phờ phạc không kém, nhác thấy Mặc Tử Du tỉnh dậy, vẻ mặt cực kì luống cuống, hối hả. - "Bác sĩ! Bác sĩ ơi!"

-"Mẹ...." - Mặc Tử Du thều thào.

-"Mặc Tử Du, ơn giời, con không sao." - Mẹ của Mặc Tử Du nhìn bộ dạng gấp gáp, kì thực rất vui mừng, đi lại ôm đầu Mặc Tử Du.

Bác sĩ đi vào, kiểm tra sức khỏe, đo đo cái gì đó các kiểu, sau đó bảo rằng người nhà có thể yên tâm.

-"Mẹ, con...sao lại ở đây?"

Nhớ không lầm cách đây vài phút trước, mình còn ở trong lớp học, như thế nào trở về lại nằm trên giường bệnh rồi?

-"Con không nhớ gì hết sao?" - Mẹ Mặc Tử Du rất ngạc nhiên.

-"Dạ không ạ."

Mẹ Mặc Tử Du sờ sờ trán cậu, nét mặt cực kì hãi hùng.

-"Mẹ, con không phải mất trí nhớ gì đâu, chỉ là đầu còn choáng quá, mẹ kể con nghe đi." - Mặc Tử Du dở khóc dở cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình.

Mẹ Mặc Tử Du thở dài.

-"Đang học, con đột nhiên nằm ngủ, giáo viên tưởng con ngủ gật, nhưng đi lại đã thấy con bất tỉnh. Mọi người đều hối hả đưa con vào bệnh viện."

Mặc Tử Du ngây người.

Trò chơi đã làm một cách nào đó cho Mặc Tử Du nghĩ mình chỉ ngủ gật, thật chất là bất tỉnh rồi. Như vậy ở ngoài thế giới thật thì thể xác mình đã nằm thành một đống, chỉ có linh hồn là nhập vào game.

-"Bác sĩ chuẩn đoán chỉ nói có lẽ con quá mệt nên ngất xỉu, nhưng mà con ngủ liên tiếp ba ngày, các bác sĩ cũng có phần lung lay làm mẹ rất lo."

Ba ngày? Ngủ nhiều như vậy?

Như vậy hai thế giới có sự chênh nhau về thời gian. Bởi vì đơn giản nhóm Mặc Tử Du chu du trong đó xác định không dưới một tháng. Mà như vậy cũng hay, nếu lỡ đúng với thời gian trong game, liệu có người mẹ nào chịu được cảnh con mình ngủ li bì suốt một tháng.

-"Ngày đó, trường con tới tận năm trường hợp như vậy."

Mặc Tử Du bừng tỉnh, tự nhiên cảm giác có gì đó quen quen với con số này, bất quá nhớ tới lại cảm thấy đầu ong lên, vẫn là không nhớ ra được gì.

Đơn giản là vì bị xóa kí ức rồi!

-"Con học nhiều quá nên mệt sao? Hay xuất viện mẹ lại cho con nghỉ thêm vài ngày?"

Kì thực Mặc Tử Du học rất nhàn nha, đứng trong top năm tưởng là học nhiều lắm nhưng thực ra Mặc Tử Du không hề suốt ngày chúi mũi vào học như mọi người nghĩ. Nên việc xỉu vì mệt là chắc chắn không xảy ra.

-"Cơ địa bất thường thôi, không liên quan gì tới việc học đâu ạ." - Mặc Tử Du vỗ vỗ tay mẹ.

-"Con khỏe là tốt rồi, mẹ đi mua chút cháo cho con ăn." - Mẹ Mặc Tử Du vuốt tóc cho cậu, sau đó quay gót ra ngoài.

Mặc Tử Du nhìn bóng người kia vừa đi khỏi, miệng không kiềm được cười một cái.

Thật sự là về nhà rồi!

Mặc Tử Du còn định nhắm mắt ngủ một chút, nhưng mà đột nhiên thấy mắc tè. Dù sao ngủ liên tục ba ngày, nhịn cũng đủ lâu rồi chứ.

Mặc Tử Du bước xuống giường, đứng không vững lắm, đầu hơi choáng một tí, đi mở cửa ra ngoài.

Đi ngang qua một phòng bệnh khác, có một cô gái cũng gặp trường hợp như Mặc Tử Du, đang yên đang lành học thủ công, vì cái gì mà đột ngột ngất ra.

-"Tô Thất Nguyệt, con thấy trong người ổn chưa?"

-"Dạ rồi ạ, mẹ không cần buồn nữa."

Mẹ Tô Thất Nguyệt cũng chờ chực chăm con, vẻ mặt phờ phạc không kém gì mẹ Mặc Tử Du. Ba Tô Thất Nguyệt cũng đang ngồi ở đây, khác với mẹ, ông quan tâm con mình nhưng là với thái độ trầm tĩnh hơn.

-" Lúc đó là tự nhiên lăn ra bất tỉnh, không nhớ là cảm thấy đau ở đau sao?"

-"Dạ không ba, con ...cũng không nhớ lắm."

Mặc Tử Du đi vệ sinh xong, sau đó rửa tay. Tự nhiên tới giờ mới cảm thấy có gì đó là lạ ở cổ. Mặc Tử Du đưa tay lên sờ, cảm thấy có một cái gì đang máng lên cổ, một loại chất liệu khá chắc nhưng không gây vết hằn ở cổ.

Dây chuyền?

Mặc Tử Du tháo ra, nhìn kĩ. Mặt dây chuyền vẫn còn trắng tinh, còn khắc cả chữ "Du" nữa. Như vậy là đồ của mình! Sao mình không biết lại có thứ này trên người nhỉ?

Cảm giác mặt dây chuyền này vừa xa lạ lại vừa....quen quen.

Thật sự có chút quen thuộc, Mặc Tử Du mân mê mặt dây chuyền, tâm trạng có chút phức tạp. Trong đầu cứ ong vò vẽ trong đó, kiểu như rất có cảm thấy mình từng trải qua gì đó, nhưng càng nghị tới càng không nhớ nỗi, đầu còn choáng hơn.



Mặc Tử Du về phòng bệnh của mình, cầm cầm mặt dây chuyền rất suy tư.

Mẹ Mặc Tử Du trở về, trên tay cầm một bịch cháo nóng hổi.

-"Mẹ ơi, cái dây chuyền này...mẹ có biết không?" - Mặc Tử Du lập tức hỏi.

Mẹ Mặc Tử Du cầm nhìn nhìn, thấy rõ chữ "Du" trên đó, chỉ vào.

-"Này chẳng phải đồ của con, sao lại hỏi mẹ?"

-"Cái đó...con không biết, con chưa từng nhớ là mình sở hữu qua, nhưng nó nằm trên người con."

Mẹ Mặc Tử Du cũng cảm thấy khó hiểu, bất quá nó chỉ là một sợi dây chuyền.

-"Hay là lúc mẹ đang ngủ, có người nào thầm thương trộm mến con đã đeo vào?"

-"Mẹ!" - Mặc Tử Du bị chọc, cảm giác hơi ngượng.

-"Có lí mà! Con trai mẹ dù sao vừa đẹp lại còn học giỏi, không thể nào lại không ai để ý con." - Mẹ Mặc Tử Du cười, bắt đầu màn tâng bốc con trai.

Kì thực trong lớp Mặc Tử Du chính là ít nói nha, bạn bè cũng không nhiều như mẹ nói đâu.

Nhưng vẫn im lặng thì hơn.

Mặc Tử Du nhìn lại sợi dây chuyền, quyết định đeo vào lại, tay vẫn là cầm nhìn mặt dây chuyền có chữ 'Du" tên mình kia.

Mà ở một chỗ nào đó, cũng là ở trong phòng bệnh, một người cầm một mặt dây chuyền được khắc na ná với của Mặc Tử Du, trên mặt hình còn khắc chữ "Triết".

______________________________-

Trở lại với trường học sau nhiều ngày nằm trong bệnh viện, thực ra Mặc Tử Du cứ có cảm giác mình rời khỏi nơi này một khoảng thời gian hơi lâu rồi.

Còn một điều kì lạ là, từ lúc tỉnh lại tới giờ, cứ nhắm mắt ngủ sẽ nằm mộng. Mà trong mơ toàn thấy một người nào đó không rõ mặt mũi, mình và người đó còn có vẻ khá thân thiết. Có nhiều giấc mơ, người không rõ mặt kia đưa cho mình sợi dây chuyền này nữa.

Mặc Tử Du đang từ thư viện lấy sách về, bần thần suy nghĩ.

Mà kể ra từ sau khi từ bệnh viện về, nhiều người trong lớp lại hỏi thăm Mặc Tử Du khá nhiều, chứng tỏ Mặc Tử Du đâu phải bị xa lánh như chính mình nghĩ. Mặc Tử Du lại càng cảm thấy mình có chút thay đổi, nói chuyện cũng có vẻ cởi mở hơn. Chỉ sau một buổi sáng, Mặc Tử Du cảm thấy người mình có chút sảng khoái.

Mặc Tử Du vừa đi vừa không chú tâm, vô tình đụng phải một bạn nam.

Người kia cao hơn Mặc Tử Du một chút, là đang đi trên đường tán gẫu với một bạn nam khác kế bên.

Mặc Tử Du để rớt sách, vội nhặt lên, hơi luống cuống. Bởi vì thường ngày tính tình vốn cẩn thận, không phải mất tập trung như vậy.

-"Xin lỗi! Là tôi không cẩn thận."

Người kia nhìn kĩ lại người vừa đụng mình, mắt có mở to hơn một tí, hình như là ngạc nhiên.

-"A...không có gì, chỉ là vô tình thôi mà." - Người kia nói.

Mặc Tử Du đánh giá qua, người này nhìn rất thuận mắt, nói thẳng ra là rất có nét, hẳn là ai cũng sẽ cảm thấy thích, tính cách có vẻ hiền. Mặc Tử Du cảm thấy người này quen quen, không biết như thế nào, dù mặc định là người mới gặp qua lần đầu, nhưng cảm xúc giống như đã gắn bó với nhau khá lâu.

Nhìn người khác, đặc biệt là người lạ lâu quá cũng không nên. Mặc Tử Du cúi đầu chào rồi rời đi.

Người kia ngoái lại nhìn, trên mặt lộ ý cười.

-"Minh Triết, nhìn xem, đó là Mặc Tử Du, người mà cậu muốn kết bạn đúng không?" - Bạn nam kế bên nói.

-"Be bé cái mồm lại." - Minh Triết trừng qua.

Bạn nam kia bĩu môi, làm như muốn theo đuổi người ta không bằng, chỉ là làm bạn, cần gì phải kêu im miệng chứ? Mà để ý cũng thấy kì, muốn làm bạn thì hai thằng đàn ông cứ ra mặt làm quen, cà phê cà pháo. Cái gì mà đi tìm hiểu người ta, không dám lại gần chỉ dám đứng ở xa nhìn, còn nhìn với cái đôi mắt gì gì đó và cái nụ cười ôn nhu kia. Nhìn qua cứ cảm thấy không phải muốn kết bạn bình thường nha.

-"Cái kiểu nhìn gì vậy?" - Minh Triết lườm lườm.

-"Không, Mặc Tử Du mới ở đây, sao không bắt chuyện đi."

Minh Triết cười cười, lắc đầu.

-"Đột ngột chạm mặt, chữ nghĩa bay hết rồi."

Bạn nam kia xì một tiếng, làm gì mà như thiếu nữ đang yêu vậy. Ánh mắt Minh Triết bỗng dưng lướt qua một vật gì đó trên sàn.

Ở trong lớp.

Mặc Tử Du ban đầu là ngồi ở dãy khác ở trong lớp, mỗi tháng chuyển tổ một lần, hôm nay được ngồi ngay cửa sổ. Mặc Tử Du tay cầm sách đọc, nhưng đầu cứ nghĩ tới người ban nãy, thật sự là quen lắm luôn! Bực nhất cái loại cảm giác nhớ cái gì đó nhưng không thể nào nhớ nổi. Rất rất khó chịu!

Nhiều bạn nữ ở phía trên Mặc Tử Du, đang tụm tụm ngó ra cửa sổ hóng mát.

-"Ầy, nhìn xem, bạn nam kia cao ráo đẹp trai nhỉ?"

-"Hửm? Ai?"

Tới lúc tia trai của các cô nàng rồi! Mặc Tử Du đọc sách nhưng nghe được hết.



-"A, tôi biết bạn nam đó này, tên gì ấy nhỉ, không nhớ nữa, nhưng mà cậu ta còn có một cô bạn thân khác nữa. Hai người thân nhau lắm, cậu nên là đừng mong tưởng." - Bạn nữ A nói.

-"Cậu biết bạn nam nào mới gọi là hút mắt không?"

-"Ý cậu bảo là Minh Triết chứ gì? Thôi, với cậu ta thì chỉ ngắm được thôi, không cua được."

-"Nghe đồn có người trong lòng rồi nên mới từ chối nhiều bạn nữ."

Mấy bạn nữ khác đồng loạt thở dài. Đã nói trai đẹp là trai của người ta!

Mặc Tử Du từ đầu tới cuối chỉ in mỗi hai chữ "Minh Triết", cái tên này vẫn lại là đem cảm giác quen thuộc! Tại sao cứ cảm thấy trí nhớ của mình bị sụt hay sao ấy.

Tan học.

Mặc Tử Du dọn dọn tập vở, xách cặp đứng lên, nghe ngoài cửa lớp có chút xầm xì.

Bên ngoài chỉ là hơi đứng nhìn một chút, có một "kì quan" đang ở đây, bất quá chỉ là đang ngang qua còn ngoái lại nhìn chứ không đứng tụm lại một chỗ ồn ào.

Mặc Tử Du bước ra khỏi lớp, liền gặp một thân ảnh quen thuộc.

-" Chào, Mặc Tử Du!"

Là người hồi sáng!

-"Cậu..." - Mặc Tử Du hơi ngạc nhiên.

-"Cậu làm rơi cái này." - Minh Triết đưa cho Mặc Tử Du một món.

Là thẻ thư viện.

Mặc Tử Du đi mượn sách xong, thường kẹp thẻ thư viện vào đại một quyển nào đó. Ban nãy chắc là lúc làm rớt nó bị văng ra ngoài. Mình như vậy mà không chú tâm gì hết, từ lúc tỉnh dậy tới giờ cứ mơ mơ màng màng.

Trên thẻ đương nhiên có hình và có tên, lớp của Mặc Tử Du, do đó không cần hỏi Minh Triết làm sao biết tên mình.

-"Cảm ơn cậu." - Mặc Tử Du nhận lấy.

-"Woah! Mặc Tử Du, cậu quen Minh Triết sao?" - Một bạn nữ từ trong lớp ra nói.

-"Tôi,....Minh Triết?"

Khoan đã, cái tên này, hình như cách đây một tiếng có nghe qua. A! Là cái người mà mấy bạn nữ bàn tán nãy giờ, là đang đứng trước mặt mình sao?

-"Không c..." - Mặc Tử Du từ chối.

-"Thật ra là có quen!" - Minh Triết cướp lời kịp thời. - "Là quen mới sáng nay nha!"

Mặc Tử Du quay lại nhìn, bắt gặp nụ cười quen thuộc kia, trong lòng có hơi rung động.

-"Về chung được không?" - Minh Triết đề nghị.

Sao tự nhiên lại đề nghị thế này? Cũng không phải quen biết gì, nhưng mà vì một cái gì đó mà Mặc Tử Du vẫn là gật đầu.

Hai người đi trên đường, vì là không quen biết, nên cũng không biết nói gì, cùng lắm chỉ có một người biết.

-"Àaa...." - Minh Triết nửa ngày mới mở miệng. - "Tôi là Minh Triết."

-"Ừm, biết rồi." - Mặc Tử Du nói. -"Sao cậu muốn đi cùng tôi? Có gì muốn nói sao?"

Minh Triết hơi giật mình, chỉ là ban nãy thấy tấm thẻ thư viện kia rớt, định là đem trả thôi, ai ngờ cái miệng lại táo bạo ra đề nghị này.

-" Thật ra....thật ra cũng không có gì." - Minh Triết xoa xoa cổ.

Mặc Tử Du nhìn qua thấy trên cổ Minh Triết có một loại dây chất liệu quen thuộc.

-"A! Cái đó..."

Mặc Tử Du chỉ tay vào ngay cổ, Minh Triết hơi đơ người nhìn.

-"Hả? Cái này....là dây chuyền."

Minh Triết cầm ra, hai mắt Mặc Tử Du như co lại. Cái này..không khỏi quá kì dị đi!

-"Tôi bị ngất trong trường, lúc tỉnh dậy đã thấy nó trên người, dù trước đây không sở hữu nó." - Minh Triết cười nói. - "Mặc Tử Du, hình như cậu cũng ngất...."

Mặc Tử Du đang bần thần nhìn vào mặt dây chuyền kia.

-"Này, cậu làm sao thế?"

Mặc Tử Du chỉ lẳng lặng lấy cái của mình ra. Hai mặt dây chuyền giống nhau, chỉ khác một chút về phần cấu trúc bên ngoài. Hai mảnh nếu ghép lại sẽ ra được một cái hình tròn hoàn chỉnh, đây chắc chắn không khác gì đồ cặp. Trên hai miếng còn khắc chữ "Triết" và "Du" , một cái trên một cái dưới.

Hai người đều không khỏi bỡ ngỡ, không hẹn cùng nhau nhìn lên đối phương, hai ánh mắt chạm nhau, cảm giác quen thuộc lại tràn về.

Khí trời rất mát, trời cũng không nắng lắm, gió thổi làm cho xung quanh càng thêm phần ôn hòa, dễ chịu. Hai con người đang đứng nhìn nhau, tâm trang muôn màu vạn trạng. Lúc đó nhận ra một sợi dây liên kết giữa hai người.

____________( Hoàn chính văn)__________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bugg Ploiz

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook