Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Chương 6: Khoảng cách

Mai Thảo Nguyên

22/07/2014

“Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải anh không thể nói ra anh yêu em, mà là nhớ em đau đến thấu tim gan nhưng chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải anh không thể nói anh nhớ em, mà là hai ta yêu nhau nhưng lại không cách nào đến với nhau.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khi hai ta yêu nhau không thể đến được với nhau, mà là biết rõ rằng không thể ngăn cản hơi thở này nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới – Tagore”

***

Sau ba ngày nằm lại bệnh viện theo dõi tình hình, tôi được phép xuất viện về nhà. Khỏi phải nói, tôi mừng điên lên được. Nếu cứ phải tiếp tục đối diện với một màu trắng toát lạnh lẽo của bốn bức tường, cùng với mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng thoang thoảng bên mũi, chắc chắn bệnh tôi chỉ có nặng thêm chứ không giảm đi phân nào. Hơn nữa, tôi không muốn phải tiếp tục ở chung một chỗ với Vũ Quân – người con trai luôn khiến cho tâm trạng tôi bị móc ngược trên ngọn cây, lơ lơ lửng lửng chẳng biết khi nào thì rớt thẳng xuống dưới. Huống gì, nó đã từng bị cày nát be bét hơn một lần rồi. Giờ phút này, tôi chẳng dám liều thêm lần nữa.

Đón tôi, chẳng ngờ lại là Lâm Á.

- Anh đón tôi à? – Mặc dù biết chắc anh ta đến là để đón tôi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại cho chắc. Gã này vốn mắc bệnh đa nhân cách mà, ai biết được giữa chừng có đá văng tôi ra khỏi xe hay không?

- Hừ, nhìn mà không biết à? Lại còn hỏi!

Quả nhiên, tôi bị anh ta lườm cho một cái sắc lẻm. Gì mà ghê quá vậy? Tôi so vai, chẳng thèm đôi co gì thêm nữa. Tự nhiên như người Hà Nội đến mở cửa xe ngồi ra phía sau, tiện tay vứt bọc đồ cá nhân lên cái ghế bên cạnh, mặc kệ cái nhìn như muốn giết người của anh ta.

- Hay ghê ha, xe của tôi mà như xe của cô không bằng ấy! Cô tưởng đâu tôi là tài xế riêng của cô đấy à? – Lâm Á một tay chống lên cửa xe, khom người đúng tiêu chuẩn 90 độ, nhếch mép khinh khỉnh với tôi.

Nam mô A di đà phật! Sao gã này mỗi lời nói đều giống như có gắn theo bịch dấm chua bự chà bá vậy trời? Không lẽ kiếp trước tôi mắc nợ gì anh ta chăng? Tôi mấp máy môi nhìn anh ta, nửa chữ cũng chẳng thốt ra nổi, mắt giần giật liên tục.

- Thế, thế tôi lên ngồi phía trước thì ổn phải không? – Tôi tròn mắt nhìn anh ta, dè dặt hỏi lại cho chắc ăn.

- Hừ, phiền phức! Ngồi yên đó đi! – Vừa dứt lời liền xoay lưng mở cửa xe, chốc lát đã khởi động máy. Tiếng động cơ khởi động y như tiếng tim tôi đập càng lúc càng mau vậy. Lạy trời, gã đừng nổi điên giữa chừng mà vứt tôi ở đoạn đường nào đó.

Trong xe yên tĩnh như tờ, đối lập hoàn toàn với cảnh phố xá đông đúc người xe, từng dòng lướt nhanh như thoi đưa, đủ sắc màu, đủ hình dạng. Từng tán cây cao lùi về sau vun vút, tôi đưa mắt nhìn quang cảnh thành phố ngày mới. Tiếng nói cười của những em bé mặc võ phục màu trắng, vừa đạp xe vừa chòng ghẹo nhau, tiếng nhạc dưỡng sinh vang lên khi lướt ngang qua công viên cây xanh, tiếng trao đổi, trả giá của khu chợ buổi sớm, chốc chốc lại xen lẫn một bản nhạc du dương phát ra từ một quán cà phê nào đấy. Âm thanh cuộc sống, tươi mới và an yên. Gió lùa qua cửa, mát dịu nhẹ nhàng, cảm giác khoan khoái dễ chịu ấy khiến cho tâm trạng tôi bỗng lâng lâng lạ kỳ. Nhắm mắt lại, ngả lưng ra phía sau, để mặc tâm trí lạc về những ngày nơi đất khách. Cũng vào những buổi sớm mai như vậy, tôi thức dậy trong căn phòng trống trải, mở mắt rồi lại nhắm mắt, tưởng chừng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một cơn ác mộng đã qua. Thế nhưng, phía xa xa kia, từng tòa nhà chọc trời, che khuất hơn phân nửa mặt trời vừa ló dạng, từng tấm biển quảng cáo với nét chữ tượng hình lạ lẫm, cứng nhắc, liên tục đập vào mắt như nhắc nhở tôi rằng, “Hân à, mày đã ở đây, một mình, suốt năm năm trời rồi!”. Là sự thật, đâu phải chỉ là giấc mơ?



Chiếc xe vòng qua vòng xoay cuối cùng, rẽ vào con đường rộng phía trước. Bây giờ tôi mới để ý kĩ, hóa ra cả khu này là khu đô thị mới, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km. Những căn nhà khang trang, rộng rãi, có cả vườn và gara để ô tô, sạch sẽ và không quá cầu kỳ. Có thể dễ dàng nhận ra được chủ nhân của những căn nhà này đều không phải là những người dân lao động bình thường.

Giây phút xe dừng lại trước giàn ti gôn tím, cũng là lúc tôi nhìn thấy một người mà lẽ ra không thể xuất hiện ở đây vào giờ này. Anh ấy đứng yên lặng tựa vào cửa xe hút thuốc, bộ dáng tĩnh lặng, bình thản. Chút ánh nắng ban mai chiếu lên mái tóc đen tuyền của anh, làm ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh tựa như những hạt châu đính trên tấm vải nhung đen sang trọng. Thấy chúng tôi, anh liền ném thuốc trong tay đi, tiến đến mở cổng chính, rồi chậm rãi ngồi vào xe khởi động chạy vào trong. Nhất thời, tôi quay về hiện thực và lập tức…. hóa đá!!!

Tôi bỗng thấy bản thân mình rất buồn cười. Lúc muốn gặp người, lại chẳng thấy đâu, giờ gặp được rồi, lại thấy lòng đau như cắt, bản năng lại muốn trốn chạy thêm lần nữa hay sao? Ông trời quả là muốn trêu chọc tôi đây mà!

- Sao? Luyến tiếc “con trai” của tôi nên không muốn xuống à?

Lâm Á nhịp nhịp tay trên mui xe nhìn tôi đầy mỉa mai. Tôi chán nản mở cửa xe bước xuống, tâm trạng bắt đầu khó chịu với thái độ nóng lạnh bất thường của anh ta.

- Anh không thích tôi phải không? Nếu đã vậy, tôi có thể chuyển đi nơi khác sống, không làm phiền đến gia đình anh nữa. Tôi sẽ gọi điện trực tiếp cho chú Lưu. Cảm ơn anh vì mấy hôm nay!

Lâm Á cau mày, tay nắm chặt lại, không thèm nói một lời nào, xoay người mở cổng bước vào trong. Đối với cái thái độ chán ghét không chút giấu diếm lúc này của anh ta, tôi chỉ có thể thở dài ngao ngán. Chốc nữa thu dọn xong lại phải liên hệ với Thư Linh rồi. Biết thế này ngay từ đầu dọn đi quách cho xong!

Lúc bước vào phòng khách vừa hay nghe được tiếng nói trầm thấp của Vũ Quân, mà giọng điệu của Lâm Á thì hoàn toàn khác hẳn lúc nói chuyện với tôi.

- Anh định như thế thật sao?

- Ừ!

- Không hối hận chứ?

- Không! Anh đã quyết định rồi, em không cần nói nữa đâu. Chuyện của anh, anh không muốn ai nhúng tay vào hết.

- Cả em sao?

- ….

- Anh sẽ phải hối hận! Em chắc chắn anh ấy sẽ không đời nào tha thứ cho anh, cả bác nữa. Anh cứ đợi mà xem đi!

- Chuyện này anh tự biết cách sắp xếp. Hơn nữa, dù sao cũng không liên quan đến cô ấy, em hiểu rõ hơn ai hết mà…



- Em không muốn hiểu!!!

Tôi đứng nguyên tại chỗ nghe anh em họ nói chuyện với nhau, bỗng cảm thấy thật hỗn loạn. Bọn họ là đang nói về tôi sao? Nhưng vì sao, một chút tôi nghe cũng không hiểu? Lâm Á nhìn thấy tôi trước, anh ta liền hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng đi thẳng vô phòng, đóng sầm cửa lại. Mặc tôi và Vũ Quân đứng ngơ ngẩn nhìn theo.

Tôi im lặng đi lướt qua anh, một giây cũng không muốn ở lại nơi này.

- Hân, nói chuyện với anh một lát được không? – Vũ Quân kéo lấy tay tôi, giọng nói có chút ngập ngừng.

Tôi xoay người lại, từ trên bậc thang cấp nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, không buồn giãy ra, chỉ mỉm cười nhìn anh như người xa lạ.

- Còn có chuyện gì nữa sao? Nếu anh lại muốn xin lỗi nữa thì thôi được, coi như tôi đã chấp nhận rồi. Thế nhé! – Tôi gỡ bàn tay anh ra, nhanh chóng bước lên lầu. Tiếng anh thở dài khe khẽ phía sau.

- Anh đợi em ở đây!

Cứ đợi đi, mặc kệ anh!

Tôi ngã phịch xuống giường, nhắm mắt lại để ngăn từng cơn cảm xúc đang chạy loạn trong đầu. Tất cả mọi sự việc dường như đã đi chệch theo một hướng khác, đã hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi. Tôi lúc này giống như một người không có ô chạy loạn xạ giữa trời mưa giông tố vậy, một chút ánh sáng, một chút chỗ khô ráo để có thể ẩn nấp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân không khác gì một con mèo ướt đáng thương. Tôi muốn yên ổn, tôi muốn được sống bình thường, không yêu cũng chẳng hận. Sao lại cứ đến quấy nhiễu cuộc sống của tôi kia chứ?

Rèm cửa sổ lay động, phát họa trên sàn nhà cái bóng mờ mờ ảo ảo, tựa bóng anh an tĩnh dưới vòm cây trong vườn trường. Bóng dáng áo trắng ấy tựa ảo ảnh tự tôi mường tượng ra, lay lắc chuyển động, nhập nhoạng giữa mơ và thực, giống như màu thu năm ấy, lần đầu tiên tôi gặp anh, lần đầu tiên tôi biết được, hóa ra trên thế gian này, tưởng chừng có những người mất đi rồi vĩnh viễn sẽ không gặp lại được, lại chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi, quay đầu lại, lại được chạm mặt nhau.

Bắt đầu từ lần gặp gỡ vô tình ấy, chúng tôi như được bàn tay của số phận sắp đặt, rồi trêu đùa lẫn nhau. Anh là sinh viên khoa Anh, giỏi giang và hoạt bát. Tôi thường nghe các bạn nữ cùng lớp tụm năm tụm bảy lại cùng nhau, rồi nói về anh với sự ngưỡng mộ và ánh mắt long lanh đầy nể phục. Tôi cười nhạt, lòng nhủ lòng đừng mấy quan tâm. Thế giới này, người giống người là chuyện bình thường. Chẳng qua là, giống đến mức độ như thế kia, ngay cả bản thân tôi đôi khi không tự chủ được lại nhầm lẫn. Nhầm lẫn thật sự!

Học kỳ hai của năm nhất, dưới sự lôi kéo bất chấp thủ đoạn của Tố Phương, tôi phải tham gia câu lạc bộ Kỹ năng mềm với nó. Đó là một câu lạc bộ có số lượng sinh viên tham gia đông nhất toàn trường, với đội ngũ các bạn sinh viên trẻ năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Chúng tôi được tiếp xúc với những bài học về đạo đức căn bản của con người, được trao đổi cùng nhau về các vấn đề thời sự nóng hổi, được gặp mặt những đàn anh, đàn chị đi trước và được nghe họ nói về quá trình tạo dựng sự nghiệp sau cánh cổng đại học. Tất cả đều hoàn mỹ, duy chỉ có một điều luôn khiến lòng tôi chưa bao giờ thoải mái, đó chính là, Hội trưởng của câu lạc bộ này chính là Vũ Quân!

Tôi ngồi hàng ghế bên dưới, ánh mắt không thể dời đi nhìn gương mặt anh tỏa sáng rạng rỡ khi nói về lý tưởng của mình. Giây phút đó, phải chăng tôi đã để trái tim mình đi lạc thêm một lần nữa?

- A lô, Linh à? Ừm, mày giúp tao tìm một phòng trọ được không? Sao cũng được, giá có thể đắt, nhưng an ninh phải tốt một chút. Thôi đi, ai mà làm phiền mày mãi được, nếu muốn thì mày cứ qua ở với tao ít hôm. Ừ, tao biết rồi, thế nhé!Thên kiu mày!

Cúp máy, tôi thở dài một hơi, ném điện thoại sang một bên, vò vò mái tóc rối bù của mình. Xốc dậy tinh thần thôi, không thể cứ ủ rũ không chút sức sống như vậy được. Chỉ là chuyện quá khứ thôi mà, có gì mà cứ phiền não mãi được. Tôi chống nạnh nhìn chiếc va li nằm trong góc phòng. Khổ thân con bé, mới được lôi ra ít bộ quần áo cho đỡ ngộp, bây giờ lại bị nhét vào lại không ít nữa. Haiz, lại chuyển nhà rồi, em thân yêu ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook