Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Chương 7: Quên đi, được không?

Mai Thảo Nguyên

22/07/2014

“Có những người thật kỳ lạ. Yêu và không yêu, biểu hiện trước và sau lại mơ hồ giống nhau như một. Có lẽ nào, ngay cả chính bản thân họ cũng không thể xác định được phương hướng của trái tim?”

***

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Ba tiếng gõ cửa vang lên liên tiếp, lôi tôi ra khỏi đám suy nghĩ vẩn vơ, mơ hồ khó chịu.

“Ai đấy ạ?” – Một là Lâm Á, hai là Vũ Quân. Sai là tôi đi đầu xuống đất ngay!

Im lặng.

Trời, lại chơi trò bí ẩn à? Hừ, tâm trạng tôi đang rất buồn bực đây. Không rỗi mà đi giằng co đoán mò, chơi trò ú tim với hai gã đàn ông mắc dịch này. Không biết sau này có nên treo một tấm biển trước cửa “Gõ cửa thì phải lên tiếng, không lên tiếng thì còn khuya mới mở” không nữa? Ờ, mà nội trong hôm nay phải dọn đi rồi, có còn ở nhà người ta đâu mà treo cho mệt. Gấp nốt chiếc áo sơ mi trắng, ném vào va li, tôi đứng dậy đi mở cửa. Dù sao thì vẫn nên giữ phép lịch sự trong những giây phút cuối cùng còn lưu lại nơi này.

Cửa vừa mở, tôi liền nhìn thấy gương mặt điển trai chết người của Vũ Quân. Hừ, lại định quyến rũ tôi hay sao mà lại bày ra vẻ mặt chân thành đến thế? Tôi nhíu mày nhìn anh, không buồn lên tiếng trước.

Không biết qua bao lâu, Vũ Quân cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi gương mặt tôi, khẽ thở dài một tiếng rồi quay lưng bước xuống lầu.

“Xuống ăn cơm trưa đi!”

Tôi đứng yên giữa cửa, nhìn cái dáng cao gầy của anh rẽ qua khúc quẹo giữa cầu thang, hai vai rũ xuống, từng bước chậm chạp đi xuống dưới. Dáng vẻ ấy, giống như đã bị người khác rút đi toàn bộ sức lực, chẳng còn thiết tha gì hơn nữa…

“Ọc… ọc!”

Haiz! Bụng à, mày cũng thật thà quá đi. Tao không muốn ngồi ăn cùng với hai người ấy đâu!!!

***

Tôi bước xuống phòng ăn, vừa vặn đụng mặt Lâm Á từ phòng mình bước ra. Chỉ nghe anh ta “hừ” lạnh một tiếng, kèm theo cái liếc mắt còn lạnh hơn cái tủ lạnh đứng mé bên anh ta nữa kìa. Thằng cha này sao lại thích “hừ” nhiều đến thế không biết. Giống như gặp tôi mà không “hừ” mấy tiếng là ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy.

“Hừ!” – Tôi cũng biết “hừ”, chứ không phải chỉ mỗi mình anh ta biết đâu! Hừ! Hừ!

Vũ Quân từ phòng bếp bê ra một cái nồi nghi ngút khói, cũng chẳng biết là có cái gì ở trỏng nữa. Anh nhìn thấy tôi, cánh tay đang bê bỗng khựng lại một chốc, nhưng chỉ giây lát sau, đã nhoẻn một nụ cười tươi rói, ánh mắt thấp thoáng niềm vui khó giấu.



“Hân, em ngồi xuống đi!” – Vừa nói, anh vừa đặt cái nồi trong tay xuống giữa bàn ăn, múc một chén canh rồi đẩy tới trước mặt tôi – “Nếm thử xem, món canh em thích nhất đấy!”

“À, cảm ơn!” – Tôi nhìn hai cục khổ qua trong chén, mùi thơm thoang thoảng, nước dùng màu xanh trong vắt, trông có vẻ khá ngon lành. Trên bàn, ngoài món canh khổ qua thịt nạc, còn có thêm món cải xào thịt bò, món cá kho và sườn non. Xem ra, anh đã tốn không ít tâm tư vào bữa ăn này.

“Thế nào? Mùi vị không tệ chứ?”

Nhìn ánh mắt mong chờ của anh, tôi nuốt vội muỗng canh vừa đưa vào miệng xuống, gật gật đầu cho có lệ. Dạ dày không dưng nhói lên một cái. Một chút mùi vị ngon lành tôi cũng không nếm được. Thần kinh căng thẳng thì làm gì có khái niệm ăn ngon?

“Hơi đắng.” – Tôi thích ăn canh khổ qua, nhưng không thích quá đắng. Lúc nhỏ, mỗi lần tôi vòi nội nấu món này cho mình, nội thường hay mắng yêu rằng, con gái, chớ nên thích mùi vị đắng chát của khổ qua, phải thích những gì ngọt ngào, trong trẻo một chút, có như vậy, cuộc đời sau này mới yên ả, bình ổn mà trôi qua. Suốt những năm tháng nơi đất lạ, giữa bầu trời và con người phương xa, tôi vẫn cố tìm mua và tự mình chế biến món canh khổ qua này, chỉ là, càng nấu, càng nếm, lại càng thấy đắng chát nơi đáy lòng. Ngẫm lại lời nội nói lúc xưa, lại thấy đúng đắn một cách lạ kỳ. Khổ qua à, cho dù có nêm nếm bao nhiêu gia vị, cho dù có nấu cẩn thận thế nào đi chăng nữa, thì chẳng thể nào làm mất đi tính đắng nguyên thủy lúc ban đầu. Khổ qua đắng hay lòng người đắng, chỉ có người đã từng nếm qua mới biết được.

“Đắng sao? Anh đã ướp lạnh khá lâu rồi mà…” – Vũ Quân cau mày, tự mình múc lấy một muỗng canh nếm thử. Giây lát, chỉ thấy anh nhíu mày, không lên tiếng nữa.

“Tôi ăn xong rồi!” – Lâm Á từ lúc ngồi xuống bàn ăn đến giờ không hề lên tiếng, bây giờ bỗng đứng bật dậy, chỉ để lại một câu rồi đẩy ghế ra, đi thẳng vào trong bếp.

Tôi cười khổ một tiếng. Ngồi ăn cùng tôi chắc khiến anh ta khó chịu lắm, chắc hẳn nín nhịn không nổi nữa nên mới phải vứt bỏ bữa ăn ngon lành này mà chạy cho thoát thân. Ờ, tôi cũng chẳng muốn quản thêm, đói ai cho biết!

Bàn ăn chìm vào một mảng yên lặng dị thường. Vũ Quân trầm tư nhìn chén canh khổ qua trước mặt, cũng chẳng biết anh đang suy ngẫm điều gì. Mà tôi lúc này, tự dưng lại thấy uể oải vô cùng, chẳng hơi sức đâu đi tìm hiểu người đối diện đang suy nghĩ điều gì. Lúc trước, có lẽ tôi sẽ bận lòng ghê gớm lắm, có khi nhiều đêm còn lăn lộn nhiều lần trên giường rồi mất ngủ trước cái nhíu mày của anh. Chỉ là, lúc trước đã không thể nào hiểu được, lúc này đây, tôi lấy gì làm cơ sở mà dám đi tìm hiểu?

Tôi đang chuyên tâm dùng đũa chọc chọc vào mớ rau cải xanh lè ngon lành nằm trong chén, vừa lơ đãng nhìn cách bố trí trong phòng ăn. Chợt có một luồng khí lạnh từ đâu phả tới, khiến tôi giật mình nhìn thẳng về phía đối diện. Lâm Á đứng tựa vào cửa bếp, ánh mắt như xuyên qua lớp thủy tinh, chiếu thẳng vào tôi, khiến toàn thân tôi căng cứng. Vì Vũ Quân đang ngồi đối lưng lại với chỗ anh ta đang đứng, cho nên, hiển nhiên anh không thể nhìn thấy ánh mắt sắc như dao ấy. Tôi nhíu mày, gác đũa lên chén, chẳng nuốt nổi cơm nữa rồi.

“Em sao thế? Không ngon miệng sao?” – Vũ Quân thấy tôi gác đũa, giống như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, ánh mắt mông lung nhìn tôi.

Thở dài một hơi, tôi nhìn anh mà thấy lòng mình xót xa chi lạ.

“Anh Quân, rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao. Chuyện giữa tôi và anh đã thuộc về quá khứ, hiện tại, tôi không muốn dây dưa nữa, chỉ muốn sống bình yên thôi. Anh có hiểu không?”

“Anh hiểu. Chỉ là…” – Hai tay anh nắm chặt lấy đôi đũa trong tay, thấp giọng nói. – “Chỉ là, anh không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Có những chuyện không thể một lúc là có thể nói rõ hết ra được. Anh chỉ muốn, Hân à…”

Vũ Quân đột nhiên nắm lấy tay tôi áp lên má mình, khiến tôi giật mình, xem chút nữa thôi là đánh vỡ cái chén trước mặt. Phía đối diện, ánh mắt của Lâm Á như có lửa nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Nếu ánh mắt mà có thể giết người được, cam đoan tôi đã chết banh xác từ lúc mới ngồi vào cái ghế này chứ chẳng chơi!

“Anh, anh…” – Tôi vừa xấu hổ, vừa lúng túng tay chân, chẳng biết làm gì nữa. Vội vàng muốn rút tay lại, lại bị anh nắm chặt lấy không buông.

“Hân, nghe này. Anh chẳng phải là chàng trai mới lớn năm đó, nông nỗi trong phút chốc rồi để bản thân ân hận mãi đến giờ này. Bây giờ anh đã trưởng thành, đủ chín chắn để có thể nhìn nhận mọi việc đúng hay sai. Tình cảm của anh dành cho em trước sau vẫn vậy, chưa hề thay đổi. Mọi chuyện trong quá khứ, xin em hãy tha thứ cho anh, là anh có nỗi khổ riêng chưa thể nói rõ. Lúc này đây, anh chỉ mong em cho anh thời gian để chứng minh những gì đã nói. Hân, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không?”



Từng chữ, từng chữ một rơi vào tai tôi, giống như là từng mũi kim châm sâu, xoáy mạnh vào nỗi đau vốn đã được che giấu kỹ càng dưới lớp ngụy trang hoàn hảo của bề ngoài. Hóa ra, một người muốn biết bản thân mình còn yêu một người hay không, hãy để anh ta nhắc lại chuyện quá khứ. Cái cảm giác từng lớp ngụy trang bị bóc trần từng mảng một, từng mảng một, để lộ ra cái đau đớn vẹn nguyên như lúc ban đầu, cái xót xa như có ai bóp chặt trái tim mình. Khó thở. Hồi hộp. Mong đợi. Rồi thất vọng. Rồi lại Hy vọng. Yêu. Chính là nó!

Năm năm rồi, năm năm rồi tôi mới lại được chạm tay vào gương mặt này. Chẳng mịn màng, chẳng ấm áp, chẳng mang lại cho người khác cảm giác bình yên. Chỉ có sự lạnh lẽo lan tràn khắp cả cõi lòng này. Y hệt ngày đó, giữa dòng người xuôi ngược trên phố, anh đứng cách xa tôi mấy bước chân, lạnh lùng nói lời chia tay rồi quay lưng biến mất. Cái buổi chiều định mệnh hôm ấy, cái cảm giác đau đớn đến tận đáy lòng, e là cả cuộc đời này chẳng thể nào quên được. Khóe mắt bỗng dưng cay cay, cuống họng nghẹn đắng chẳng thể thốt ra một lời nào. Tôi có thể nghe rõ tiếng con tim mình đang kêu gào hai chữ “Tại sao?”, chỉ là, sao tôi chẳng trách cứ nổi? Một người, sao có thể cả cách nói yêu thương cũng khiến đối phương đau lòng đến ngần này?

Còn yêu mới còn đau đớn nhường ấy, phải không?

Buồn cười thay, ngay cả cơ hội tự lừa dối chính mình tôi còn chẳng có. Tôi còn yêu người đàn ông này, đáng đời tôi chưa?

“Hân!”

“Rầm!”

Tôi ngồi ôm gối sau cánh cửa, tầm mắt có chút mờ mịt nhìn vào khoảng không phía trước, mặc kệ tiếng anh gọi phía sau lưng. Tôi phải đi, đi ngay lập tức. Nóng lạnh thất thường như thế này khiến tôi có cảm giác bất an kinh khủng. Tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, không muốn phải đối diện với gương mặt anh. Nó ám ảnh tôi ngay cả trong từng giấc ngủ, cũng khiến tôi hồi tưởng lại mớ ký ức nhọc nhằng muốn lãng quên.

Tiếng gõ cửa vang lên kiên trì không dứt, từng hồi dội vào nơi sâu nhất trong lòng tôi. Tôi vội vã lấy va li, nhét tất cả quần áo đang vươn vãi trên giường vào.

“Linh, mày tới đón tao đi, đón ngay lập tức!”

Tôi run rẩy nhìn chiếc điện thoại trong tay, tiếng tim đập lấn át cả tiếng gọi khe khẽ phía bên ngoài kia. Vội nắm lấy va li, tôi mở cửa xông ra ngoài.

“Hân à, bình tĩnh lại đi!”

Vũ Quân ôm choàng lấy tôi, rất chặt.

“Anh bỏ ra, bỏ ra đi. Tôi phải đi khỏi đây, xin anh bỏ tay ra giùm!” – Tôi điên cuồng cào cấu vào hai bả vai anh, rõ ràng nghe thấy tiếng hít sâu cố nén nhịn. Tôi giống như người điên mất kiểm soát, để mặc bản thân phát điên, giải toả hết mọi cảm xúc của cơ thể vào người trước mặt.

“Em đừng đi, em đừng bỏ đi nữa được không? Anh không muốn lại phải đi tìm em nữa!”

Bả vai có cảm giác ươn ướt, nóng hổi. Tiếng hít thở của người trước mặt nặng nề, lời nói cũng mang theo sự nghẹn ngào khó giấu. Anh làm sao thế kia? Có phải anh cũng đang đau đớn giống như tôi không? Tôi mệt mỏi khuỵ chân xuống, ôm mặt khóc nức nở. Tôi phải làm gì với người đàn ông này đây? Yêu và không yêu, biểu hiện trước và sau lại mơ hồ giống nhau như một. Có lẽ nào, ngay cả chính bản thân họ cũng không thể xác định được phương hướng của trái tim?

“Đừng đi, được không?” – giọng anh khàn đục, viền mắt đỏ hoe, đưa tay nắm lấy bả vai tôi lay nhẹ. – “Muốn đi, anh đi cùng em. Đừng để anh không tìm thấy em, một lần nữa!”

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, dường như mọi sức lực của cơ thể đã bị rút cạn. Phía đầu cầu thang, Lâm Á đứng khoanh tay nhìn chúng tôi, ánh mắt xoẹt qua một tia sáng. Bất đắc dĩ? Tôi bị hoa mắt rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook