Buôn Đồ Người Chết

Quyển 16 - Chương 1: Hãm hại

Đạo Môn Lão Cửu

29/08/2020

Vốn nghĩ rằng chuyện bùa ngải đã kết thúc hoàn toàn, nhưng không ngờ, ác mộng đối với tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Buổi tối hôm nghe tin Hạ Kiệt chết, tôi và Lý mặt rỗ làm một nồi lẩu, uống vài chai rượu, giải tỏa nỗi lòng rồi đi ngủ. Uống quá chén, nửa đêm khát khô cổ, tôi mắt nhắm mắt mở mò tìm nước uống, chợt phát hiện thấy mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ọc, nhìn mà nổi da gà.

Tôi sợ hãi, còn nghĩ mình bị ngộ độc rượu, vội vàng soi gương, xoa xoa mặt, xác định mình không bị nặng, mới yên tâm đi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tôi vào nhà tắm rửa mặt. Nhưng càng rửa mặt càng thấy có gì đó không đúng. Cụ thể không đúng ở chỗ nào, tôi cũng chưa nghĩ ra, đành cố quên đi, mặc quần áo ra ngoài ăn sáng.

Lúc vừa mở cửa, đầu óc tôi đột nhiên lóe lên một cái, cuối cùng cũng biết chỗ nào không đúng.

Tối qua tôi ở trong phòng ngủ, nhìn mình qua gương, thấy mình sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ọc. Thế nhưng...thế nhưng trong phòng ngủ của tôi, làm gì có cái gương nào???

Thôi xong, hẳn là thứ hôm qua tôi nhìn thấy không phải hình ảnh phản chiếu qua gương của mình, mà là một thực thể giống tôi như đúc!

Ý thức được điều này, toàn thân tôi run lên bần bật, càng nghĩ càng thấy rợn người. Thậm chí còn sợ hãi tới mức không dám bén mảng vào phòng ngủ, ngồi ôm đầu nghĩ lung tung, làm sao mà lại bị trúng tà?

Chẳng có manh mối gì, tôi cũng chẳng biết lần mò từ đâu. Rơi vào đường cùng, tôi bèn gọi cho Lý mặt rỗ tới đi với tôi, có người đi cùng, sẽ đỡ sợ hơn, đầu óc cũng thông suốt hơn, hi vọng có thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu.

Nhưng người tới đầu tiên không phải Lý mặt rỗ, mà lại là hau người quen cũ.

Mở cửa, đập vào mắt tôi là một thanh niên anh tuấn, vai đeo kiếm đi cùng một đại hòa thượng mặt mũi hiền lành, lập tức tôi sững người. Là Nhất Sơ và Bạch mi thiền sư.

Tự nhiên sao hai người lại cùng lúc xuất hiện ở đây? Thấy tôi ngẩn người, bạch mi thiền sư cười nói: "A di đà phật, thí chủ không định mời chúng ta vào uống chén trà sao?"

Lúc này tôi mới sực tỉnh, vui vẻ mời Nhất Sơ và Bạch mi thiền sư vào trong, còn tiện tay gọi cho tiệm cơm bên cạnh, đặt mấy phần đồ chay.

Hai người này là cao nhân trong cao nhân, nhất định phải khoản đãi cho tốt.

Bạch mi thiền sư xem xét một lượt cửa hàng của tôi, cười hiền. Nhất sơ thì lại chẳng khách khi hỏi ngay: "Gần đây ngươi có tiếp xúc với pháp sư Thái Lan đúng không?"



Tôi bất ngờ : "Sao ngươi biết?

Nhất Sơ đưa cho tôi một chiếc gương, bảo nhìn vào đó. Soi gương, tôi lập tức giật mình. Hai mắt tôi vẫn đỏ ọc, bên trong còn có những hạt nhỏ màu trắng, không hiểu là cái gì.

Thế nhưng tại sao chỉ nhìn mắt tôi, mà Nhất Sơ lại đoán được tôi có liên quan tới pháp sư Thái Lan? Hắn thở dài nói, đây là biểu hiện của trúng tà thuật 'hàng đầu'.

Tôi giật mình, suýt nữa thì đánh rơi tấm gương trên tay, tự nhiên bị trúng tà thuật, giờ tôi phải làm thế nào?

Nhất Sơ lại bảo tôi đừng nôn nóng, nghe hắn nói hết đã. Chuyện là gần đây có một nhóm pháp sư người Thái sang Trung quốc, họ đi khắp nơi tìm kiếm vật tà âm, làm náo động giới thương nhân âm phủ.

Những vật mà họ tìm, đều là báu vật của Trung Quốc, nếu bị trộm, bán ra nước ngoài sẽ là tổn thất lớn cho giới thương nhân âm phủ. Vả lại, mục đích thu thập vật tà âm của mấy pháp sư Thái này là muốn dùng để gia trì cho bùa hộ mệnh, tới lúc đó, hiệu quả sẽ mạnh gấp mười lần bùa hộ mệnh thông thường.

Những lá bùa này nếu rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả sẽ rất khôn lường.

Không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy, tôi liền kể việc gặp "chính mình" tối qua cho Nhất Sơ và Bạch mi thiền sư.

Nhất Sơ suy nghĩ một lát mới lên tiếng: "Trong nhà ngươi chắc chắn có vật tà âm, ngươi thử nghĩ lại xem gần đây có thừa ra thứ gì trong tiệm không?"

Tôi thấy khó chịu trong người, không ngờ đường đường là một thương nhân âm phủ, lại bị vật tà âm quấn vào.

Tôi nghĩ qua một lượt, gần đây chẳng có thứ gì lạ xuất hiện trong tiệm cả. Đành nhờ Nhất Sơ và thiền sư tìm một vòng trong phòng ngủ của tôi.

Tìm một lượt, cả hai cũng không có phát hiện gì. Có điều chuẩn bị đi ra cửa, bạch mi thiền sư lại vỗ vỗ vai tôi, chỉ vào giường ngủ.

Tôi không hiểu, nhìn ngài trân trân. Nhất sơ nhỏ giọng nói: "Giường của ngươi có vấn đề."

Giường thì có thể có vấn đề gì? Mấy ngày nay tôi đều ngủ trên đó, có thấy gì không đúng đâu? Dù vậy tôi cũng phải lục tung lên xem xét. Không ngờ kiểm tra, lại phát hiện vấn đề.



Dưới gầm giường của tôi, có một cái đỉnh đồng nhỏ.

Đỉnh đồng có vẻ cũ kỹ, chỉ to bằng đầu người, lặng lẽ nằm dưới gầm giường. Bên ngoài phủ một lố bui, hẳn là đã đượ đặt ở đây một thời gian rồi. Mà phía bề mặt đỉnh đồng lại cơ hồ biến thành màu đen.

Tôi hoang mang nhìn bạch mi thiền sư, ngài chỉ a di đà phật một câu, không trả lời. Nhất Sơ nói: "Đỉnh đồng này rất có thể đã được ngâm thi dầu, nên mới đen như vậy."

Da đầu tôi lập tứ tê rần, thứ này có niên đại cổ xưa, lại còn ngâm thi dầu, không thành vật tà âm mới lạ.

Rốt cuộc là ai hãm hại tôi?

Chờ tôi bình tĩnh lại, Nhất Sơ mới hỏi tôi, gần đây có ai khả nghi đi vào phòng này không?

Người khả nghỉ? Chẳng có ai ngoài Lý mặt rỗ với tiểu Nguyệt, mà hai người này nhất định không thể hại tôi.

Nhất Sơ cũng không đi sâu về vấn đề này, chỉ lấy kính lúp ra, bảo tôi nhìn kỹ đường vân trên bề mặt cái đỉnh. Tôi chăm chú quan sát, một lúc lâu sau mới phát hiện, trên bề mặt đỉnh đồng được khắc rất nhiều hình vẽ kỳ quái, trông giống như chữ tượng hình Trung quốc.

Nhất Sơ nói rằng, đó là một loại chú yểm của Thái Lan, xem ra vật tà âm này chính xác là đã bị pháp sư Thái Lan gia trì. Vật tà âm Trung Quốc vốn đã rất lợi hại, bây giờ còn được pháp sư Thái Lan yểm chú lên, càng thêm phức tạp.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cũng may là Bạch mi thiền sư cùng Nhất Sơ xuất hiện kịp thời, nếu không có trời mới biết thứ này sẽ hại tôi tới mức nào.

Tôi hỏi hai người, tiếp theo nên làm gì?

Nhất Sơ có vẻ do dự, hẳn là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này, băn khoăn nhìn sang bạch mi thiền sư.

Bạch mi thiền sư chắp tay trước ngực: "A di đà phật! Thí chú chớ lo lắng, đêm nay chúng ta thủ tại trong tiệm, để xem rốt cuộc ai đang hại ngươi."

Lời của ngài như một liều thuốc an thần, tôi lập tức yên tâm.

Có điều tôi vẫn thắc mắc, tiệm của tôi mỗi ngày đều có khách lạ ghé xem, làm sao mà phán đoán được ai mới là kẻ hãm hại tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buôn Đồ Người Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook