Bướng!!! Em Có Thừa

Chương 7: Nhóc Con....

LynVan

27/08/2015

- Ê Thiên mi đang làm gì á? _ lồm cồm bò dậy trong đống chăn êm ấm Bá Nhật dụi dụi con mắt liên tục khi thấy một tên lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong phòng mình......Lại thầm nghĩ '' Tên này mới sớm đã bay qua phòng mình nó định làm cái trò biến thái gì đầy trời'' ngay sau suy nghĩ loé lên đó là 1 hành động kéo chăn che kín toàn bộ phần cơ thể vạm vỡ chỉ chừa mỗi cái đầu...

Thấy được sắc thái lạ lùng của thằng bạn đang nằm trên giường Minh Thiên có dự cảm không tốt cho lắm liền quay đầu nhìn lại thì...

1s

2s

3s

- HAHAHAHAHA............._ Cậu cười rộ lên trước cái thái độ quái dị của cậu bạn...

- Cười cái gì.....ta còn trinh tiết nha mi đừng hòng phá hoại đời ta.....TA LÀ TRAI TÂN ĐÓ _ Bá Nhật lại tiếp tục rút thân mình vào chăn để che chắn....

Bỗng một tia điện xẹt qua đầu Minh Thiên....kkkk......'' Có trò troll mi rồi '''

- Ta chỉ định qua ngắm mi tí thôi ...mi ngủ thật là moe .... _ Rối cứ vậy mà nhìn Bá Nhất chớp chớp mắt, chớp lấy chớp để làm cho người ta phải rợn tóc gáy...

- MI........thôi ta chuồn đây ta bận việc rồi _ chạy cái vọt ra cửa nhưng cái bóng vọt qua đó lại bị một thân ảnh cao lớn chắn ngan và lập tức ôm lên giường... Bất ngờ trước hành động biến thái của cái thằng âm binh này Bá Nhật chỉ đủ hét một cái rồi bị đè xuống ngay chiếc giường êm ái....

- Nhìn mi như vầy...nằm dưới ta như vầy ta lại muốn......

- Mi định cướp lần đầu tiên của ta hả? MÁ ƠI CỨU CON......... CON BỊ HIẾP

- HAHAHAHAHAHA......_ Không kìm được thái độ quá lố của thằng bạn anh chả còn cách nào liền ôm bụng nhào xuống đất mà lăn lộn cười....

- Mi cười cái quái gì...hừ..

- Ta thấy mi đẹp hút hồn nên ta cười...



- Không lẽ mi là ......... Ta không muốn là thụ đâu...

- Vậy ta cho mi làm công....

''0.o Trời thằng này bị vậy hả trời không lẽ bữa giờ nó lợi dụng mình nhằm tiếp cận....không tin nổi .....''

Cứ nhìn gương mặt ngáo ngố của thằng bạn là Minh Thiên đã cười lại cười lớn thêm như một thứ âm tha thanh có sức công phá lớn vượt qua mọi rào cản....

Đùa thế là đủ .... Tha cho mi lần này _ Minh Thiên tiếp tục dán đầu với cái máy tính....

- Ê Thiên mi tìm cách trên mạng để cua ta hả ? _ một câu hỏi hết sức ngây thơ mới phụt ra và cũng như đạn pháo bay thẳng vào người đang dán đầu chằm chằm vào cái máy tính....

- Đồ điên

- Mi nói mi yêu ta mà ...... Không lẽ ? _ Vừa nhớ ra gì đó cậu nhảy thót xuống giường cứ thế mà ôm đầu của thằng bạn quật tới quật lui.... _ Mi troll ta....thằng khốn ăn đấm nha con .....hừ.....

- Haizzzz ai biểu mi ngây thơ quá chi :v :v :v

- Mi......._ định nói gì đó để trừng phạt cái tên khùng điên này cứ thích lấy cậu ra làm trò đùa nhưng cậu lại khựng đi khi màn hình máy tính tàn là......

- Hoạt hình ? mi xem hoạt hình hả Minh ? _ nhìn vào vi tính mà Nhật chỉ muốn......._ HAHAHAHAHAHAHA............

- Mi cười gì....cốc cười....ta cấm mi cười...

- Mi đổi sang xem phim hoạt hình thật chứ.....muốn quay lại thời thơ ấu à ?_ tiếp tục cười làm lửa giận trong người Minh Thiên đã bén rồi lại còn được diệp mà phát tiết đến cùng cực....

- Mẹ nó..... _ cậu dọng thẳng vào cái mặc bàn vô tội làm lủng một lỗ bự chản lại kèm theo câu nó lạnh băng _ MI CÂM CHO TA ...HỪ.....



- Sao ?

- Mẹ nó....con nhỏ đáng ghét đó nói ta không bằng Kaneki của nó.....cái quái gì trời, nó mê ba cái hoạt hình vớ vẫn này hơn người thật....._ lửa đã trào và lại càng trào thêm....

- Mi nói ai...? _ nghĩ trong giây lát rồi cậu lại tiếp tục nói _ Cái nhỏ mình gặp ở sân bay nhìn mặt ú nụ khen mi đẹp á hả...

im lăng

im lăng

im lăng

- Không nói thì đúng là nó rồi.....HAHAHAHAHAAH.......trai hoạt hình còn đẹp hơn mi ....HAHAHAHAHAHAHAHA.......

- Bỏ.... ta sẽ xử nó sau xuống lầu ăn cơm xong tới nhà nó.....

- Mi biết nhà nó hở..... ?

- Lại nhà Lin hỏi, không có ta cũng phải đào hết Việt Nam ra mà tìm nhỏ đó..../khốn thật ...hừ.....

- Lin? mi biết nhà Lin ư ?

- Vk ta đấy nhỏ đó đánh đá hết chỗ nói.... Thôi xuống _ bỏ lại câu cuối cậu nhanh ta mở cánh cửa lớn trong phòng rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.....để lại một con người chôn chân tai đó.....

- Lin là vk thằng Thiên? _ Câu hỏi được đặt ra làm tâm trang của một người không mấy là khả qua trong một ngày sớm ma nắng dịu nhẹ......

Cũng ở nơi nào đó 2 căn phòng 2 bức rèn kính đáo chứa đựng 2 con người đang say sưa trong giấc nồng.....2 khuôn mặt nhỏ nhắn mà thanh thản bất cần đời.....Nó hiền hoà đến lạ thường không chứa đựng những mưu toan hay bất cứ sự ganh ghét đố kị...họ chỉ sống cho chính bạn thân họ và sống tốt với mọi người xung quanh......

Nhưng sẽ có kết thúc đẹp cho 2 con người tốt này hay không ? đó vẫn là bài toan 1khó lí giải....thật sự người ở hiền chưa chắc được lành......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bướng!!! Em Có Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook