Búp Bê Ác Qủy Mang Đôi Cánh Ác Ma

Chương 7: Nhịn!!

Duyên Gấu

16/08/2015

Chương 7 : nhịn!!

hic , xl m.n nhìu lắm nha mấy hôm nay e phát sốt nên k ra chap mới cho truyện này với đứa con gái của sói đc . *cúi đầu xin lỗi * hôm nay với mai r sẽ cố pù lại cho nha .^^

Nó về nhà , vết thương làm nó có hơi nhức mỏi . Lên phòng nó tiến lại gần giường lôi ra 1 cái hộp lớn là thuốc với boogn băng . Nó tự mình sơ cứu vết thương , vì nó thường bị thương nên thuốc lúc nào cũng có sẵn , toàn thuốc sịn nên đắp vào bớt nhức hẳ . Nó mệt mỏi leo lên bệ cửa sổ ngồi mắt nhìn ra phía xa , đang ngắm trăng .

-mẹ à !! sao mẹ nhân tâm bỏ con lại 1 mình thế này ? mẹ biết con phải chịu đựng thế nào không ? biết con đau đến nhường nào không hả mẹ?_nó nói trong nước mắt . Nước mắt nó cứ đua nhau chảy xuống không tự chủ được . Đôi mắt vẫn lơ đễnh không hồn . Gương mặt không 1 chút biểu cảm . Đưa tay lên bắt trăng lại , nắm trong lòng bàn tay , bấc giác mỉm cười 1 nụ cười không cảm xúc , ôm cái tay bắt trăng vào tim thì thầm :

-mẹ ngủ ngon !! con gái không làm mẹ buồn đâu_nó nói rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ .

Thiên Thiên vừa đi học về liền chạy lên phòng xem nó thế nào . Thấy nó ngủ ngon lành trên bệ cửa sổ anh thở phào nhẹ nhõm . Khoan , anh chợt khựng lại thấy mắt nó vẫn còn đang đọng nước anh biết nó vừa khóc khi nhớ tới ngồi mẹ xấu số đó . Anh thở hắt 1 cái rồi từ từ tới chỗ nó , vén lọn tóc lên rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nhẹ vào vần trán nó . Anh đâu biết chuyện nó bị đánh cơ chứ , anh học 12 nó thì học 11 . Hai dãy xa nhau nên anh không biết dduojc tình hình của nó với lại nó đã dặn anh là tỏ ra không qun biết với nó nên anh mặc . Anh bước ra phòng đóng cửa 1 cái nhẹ nhàng , về phòng anh liền thả người lên giường rồi ngủ lun .

----------sáng-----------

Như thường lệ nó dậy rất sớm , nhưng hôm nay không ra đi bộ nữa , ra khuôn viên nó ngồi trên cái xích đu ngắm nhìn những bông hoa mới chớm nở . Thời gian trôi nhanh , đã đến 5h30 , vẫn còn sớm . Nó bước lên phòng thay đồ , thay bộ độ đi học rồi xách balo lên đi . Những vết thương vì đã được bôi thuốc nên lành hẳn . Trước kh đi nó còn dặn mọi người báo với Thiên thiên nó đi học sớm .

Đi bộ trên làn đường còn thưa thớt người , nó cảm thấy bình iên làm sao . Tay cho vào túi , đeo phone nghe nhạc mà bước đi . Đến trường nó thấy vẫn chưa có nhiều người đến . Cũng tốt , nó sẽ bớt bị làm phiền hơn . Vì hôm qa đã gây chú ý nhìu nên hôm nay nó không muốn gây chú ý nữa . Nên hôm nay nó tết tóc lại , đeo thêm 1 cái kính cận to đùng , nhưng thật ra là 0 độ . Mặt nó đánh sơ qua 1 lớp phấn đen , làm da nó hơi sạm sạm 1 tí . Nhìn nó bây giờ chả đẹp như hôm qua nữa mà là 1 con nhỏ quê mùa có tí xấu xí . Nó không hứng bước vào lớp , vòng 1 vòng ra sân sau , chỗ này có cái cây cổ thụ rất to . Nó áp má vào cây , nhắm mắt lại , tháo mắt kính ra , tóc cũng xõa ra cho gió bay . Nhìn nó bây giờ thật đẹp và bình iên . Chỉ có da hơi đen sạm nhưng không làm ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp tự nhiên ấy . Đột nhiên nó có hứng hắn , áp má vào cây nhắm mắt cất tiếng hát . Không có nhạc đệm , không gì hết chỉ có tiếng hát đơn độc nhưng da diết biết bào . Làm người nghe không sao thoát khỏi cái vẻ hấp dẫn kì lạ đó . Đột nhiên trên cây có tiếng động , theo quán tính nó né sang 1 bên và 1 tên con trai từ trên cây rơi xuống .

-oái đau quá _chàng trai đứng dậy rên rỉ , mái tóc vàng hơi phấp phới , chính là anh chàng trên máy bay và học viện âm nhạc .

_trong khoảng thời gian anh ta kêu la và không để ý , nó đã tết tóc và đeo mắt kính vào , bước đi về hướng ngược lại như không để ý đến hắn_ chợt hắn níu tay nó lại :

-này , đừng đi chứ cho tôi biết cái tên đã gặp nhau 3 lần rồi còn gì_hắn nở nụ cười sát gái , nó nhìn hắn rồi bước đi

-Băng Băng_rồi nó đi luôn , anh ta chỉ kịp hét lên :

-Dương Vũ Bảo , nhớ tên tôi đó_anh ta hét lên tay vẫy vẫy .



Bây giờ cũng đã 7h rồi , chuông vào lớp reng lên , nó bước vào lớp , cả lớp đã nhìn nó với ánh mắt kì dị , nó không để ý lắm tiến về cai bệ cửa sổ . Nó trợn mắt cái quái gì thế này? trên bệ cửa sổ toàn là rác với nước trái cây . Nó nhếch mép đủ hiểu vấn đề , nó cố nhịn lấy điện thoại ra bấm , nhắn tin cho ông hiệu trưởng bảo lao công lên dọn . 5' sau cô lao công đã có mặt , dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ nó thấy hài lòng thì mới lấy đà nhảy lên , nhắm mắt đeo phone ngủ . Cô giáo bước vào lớp , chào xong cô lại típ tục giảng bài , đột nhiên rầm !! . Cánh cửa bị bật tung , hắn bước vào , nhìn nó đầu tiên , nó vẫn không mở mắt , vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành . Bà cô biết thế lực của hắn nên cũng không dám làm gì cứ mặc kệ hắn . Tiến lại chỗ ngồi , hắn nhếch mép sẵn chân đá ngay cái balo trên ghế xuống đất , cái laptop đựng tài liệu quan trọng của nó vì thế mà cũng vỡ tan tành . Nó nghe tiếng động thì mở mắt thấy hắn và cái balo của nó nằm dưới đất nó cũng hiểu việc gì . Nó không nói gì , ánh mắt và khuôn mặt vô hồn đến lạ thường làm người ta ớn lạnh . Nó tiến lại cái balo nhặt lên , mở ra xem cái laptop nó đã tan tành , cả lớp đều trố mắt , nhà nghèo như nó làm sao có 1 cái laptop đắt như vậy chứ ? Nó chả quan tâm gì nhìu nó nghĩ "nhịn sẽ ổn thôi"_nó tự nhủ thầm , cầm cái balo lên tiến ra khỏi lớp với mọi con mắt ngỡ ngàng của mọi người . Nó cố đi nhanh trước khi cơn thịnh nộ của nó bộc phát . Phóng nhanh lên sân thượng , nó leo lên lang can sân thượng cái dáng đứng giống đang tự tử ấy cơ mà không phải . Nó đứng cho dù có gió mạnh cũng không đánh rơi được nó . Đột nhiên "phạch" cái cánh màu đen của nó xuất hiện .

Thật không ngờ nó lại xuất hiện , tuy đã cố nhịn nhưng vẫn vô dụng , cái cánh vỗ liên tục trong không trung , ánh mắt nó vẫn lơ đễnh . Nó đột nhiên cười 1 nụ cười ma mị đáng sợ , nó luôn thắc mắc vì sao chỉ có 1 cánh và khi đó nó sẽ có 1 cái sức mạnh khủng khiếp . Nhìn nó bây giờ thật đẹp làm sao , 2 chân đứng trên lang cang , tay buông thõng , cái cánh vẫn vỗ nhẹ trong không trung , tóc nó tự dài ra , dài đến chân bay bay trong gió , mắt kính được tháo ra , nhìn thật mê hồn .

Khoảng 10' sau nó cảm thấy đã ổn , nó thu cánh lại và cái cánh mất tiêu luôn . Cũng lúc đó tiếng chuông ra chơi vang lên , học sinh ùa ra như ong vỡ tổ . Nó nghe cũng đi xuống vì cảm thấy hơi đói . Bước xuống , đi lấy đồ ăn rồi ngồi vào bàn , bây giờ tóc đã ngắn lại rồi nhé , nó đã tết tóc vào đeo kính lại . Đang ăn bống nhiên im lặng hẳn . Nó ngước lên nhìn thì thấy bọn Đan My , đội trưởng fan clup của hắn . Là nhỏ đầu đàn đánh nó trong lớp hôm trước . Đương nhiên những chuyện này đều do hắn sai bảo , hắn thì đang ngồi hả hê ở cái bàn trong góc khuất . Cả căn-tin im lặng tụt độ :

-ha mày cũng mạng lớn gớm nhỉ , bị đánh đến thế mà vẫn còn đi học à_ả ta cười khinh bỉ nói

_nó không để ý cấm đầu ăn típ _ả Đan My thấy nó lơ như vậy nên sôi máu , sẵn tay đập luôn đầu nó xuống cái xuất cơm vừa mới ăn được mấy miếng . Nó vẫn không nói gì , phủi cơm trên mặt rồi lại nghĩ "Băng Băng phải nhịn , nhịn" nó lại thầm nghĩ xong xuôi chỉnh lại mắt kính vớ cóc sữa uống .

Ả Đan My càn sôi máu hơn dựt lấy cóc sữa rồi sẵn tay tạt vào mắt nó luôn . Nó nhắm mắt tránh sữa vào mắt , vẫn lặng thinh không nói gì , rút khăn lau sữa trên mặt định đứng dậy bỏ đi thì :

-mày ngồi iên đó , tao chưa cho phép mày đi mà đi à , đồ nhà nghèo mạc rệp_Đan My mắng cả bọn đi chung với ả ta cười rộ lên , hắn trong góc khuất cũng cười thầm mà nghĩ " haha đây là cái hậu quả dám làm như vậy với tôi , đồ nhà nghèo mà không biết điều , nhiu đó đã nhầm nhò gì , còn nhìu trò vui lắm"_hắn ngồi trong góc khuất suy nghĩ mà cười thầm .

_"Băng Băng à mày phải nhịn , đừng để bộc phát"_nó lại típ tục cái suy nghĩ đó . Thấy cái vẻ mặt nhởn nhơ chả chút sợ sệt của nó ả liền hét to :

-tụi mày đâu đánh chết nó cho tao _ả hét lớn , cả đám nghe vậy thì xoogn vô đánh nó , nó ôm mặt , tóc lại còn chỗ khác mặc cho chúng đánh . Bởi khuôn mặt với tóc nó là thứ mà mẹ nó quý nhất , yêu nhất , lần trước vì nhẹ nên cố nhịn để bọn chúng tát vài cái , nhưng hôm nay thấy không ổn , nó liền ôm mặt và tóc vào để tránh bị đánh . Cả bọn đánh nó mà nó chả la miếng nào , cả căn-tin chỉ thầm thương cho nó mà chẳng dám lên tiếng can ngăn vì sợ số phận sẽ giống nó mất :

-tụi mày dừng lại_Đan My hét , cả bọn cũng dừng lại dạt sang 2 bên nhường đường cho ả , Ả tiến lại nó , nắm tóc nó nhấc cái mặt nó lên , lấy ra con dao ả cứ lượn đi lượn lại trước mặt nó làm nó ngứa cả mắt :

-mày có tin.............cái dao này nó sẽ để lại chiến tích trên mặt mày không?_ả cười điên dại mà nói . Nó cũng nghĩ ra được ả ta định làm gì , định rạch mặt nó . Nó không nói gì ánh mắt vẫn lơ đễnh vô hồn 1 cách kì lạ nó nghĩ "

mày thử đụng vào mặt tao xem , tao sẽ cho mày chầu diêm vương"_đến lsuc này nó hết nhịn được rồi , vì mẹ nó nó khong nhịn nữa , đụng vào gì chứ vào tóc và mặt thì chết với nó .

-à không còn nhìu thứ để chơi với mày lắm.............nhanh thế này mất vui_ả cười khẩy nhìn như điên , hình như mất lý trí rồi . Nó vẫn im lặng để ả nắm tóc và độc thoại 1 mình như vậy đấy..................end chap 7 . tớ cố gắng viết dài để bù cho mọi người rồi nhé . ^^ chap sau là nó điên lun ấy ạ , hấp dãn lắm ấy đợi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Búp Bê Ác Qủy Mang Đôi Cánh Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook