Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Chương 27

Ngốc Manh Ngốc Manh

23/07/2016

“Hả?” Liễu Khê khó tin ngây người, hỏi lại “Nội dung nhiệm vụ là khiến Hàn Hạ thân bại danh liệt, chết không tử tế?”

“Hả?” Liễu Khê khó tin ngây người, hỏi lại “Nội dung nhiệm vụ là khiến Hàn Hạ thân bại danh liệt, chết không tử tế?”

Cô không nghe sai chứ?

“Đúng” Biểu tiểu thư gật đầu, Liễu Khê ngây người nhìn cô gái xinh đẹp trước mình, phong thái của cô ấy thật sự là của một vị tiểu thư xinh đẹp “Đó là nhiệm vụ chính, về phần nhiệm vụ phụ là chia rẽ Phương Như và Hàn Hạ, hoặc khiến cho Hàn Hạ ghét Phương Như là đủ rồi” Biểu tiểu thư dịu dàng nói, dù là nội dung như vậy nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy như gió xuân thổi qua.

“Phương Như sao? Đây không giống tên của thủ lĩnh cường đạo, sao lúc trước đặt tên này vậy nhỉ?” Liễu Khê lầm bầm lầu bầu nói “Nhiệm vụ phụ này không thuộc phạm vi bắt buộc ha”

“Đúng thế, nhiệm vụ phụ này không bắt buộc hoàn thành nhưng mà, nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì có liên quan tới, ừ, điểm của người chơi” Biểu tiểu thư nhẹ giọng giải thích, nhìn qua giống như không ép buộc nhưng thật ra, ý của cô chính là không hoàn thành thì điểm rất thấp.

Liễu Khê tặc lưỡi, biểu tiểu thư này đúng là hoa hồng có gai, cô nhịn không được hỏi “Thật ra, cô không hận Phương Như sao? Cô ta đã hủy dung cô đó!”

Biểu tiểu thư nâng tay sờ hai má thối rữa, trong mắt hiện lên oán hận, kính nể, hâm mộ, tuyệt vọng… Tất cả các cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, nhưng mà Liễu Khê không thể đoán ra tâm tư của cô.

“Mặc dù ta hận nàng nhưng ta cũng nể nàng! Về phần khác, mất đi tình yêu đã đủ cho nàng đau đớn rồi!” Biểu tiểu thư chỉ nói một câu đó, sau đó không nói gì nữa.

“Tôi nhận nhiệm vụ” Liễu Khê thấy biểu tiểu thư không muốn nói thêm, đồng ý nhận nhiệm vụ, mấy thứ bí mật này cứ nhận đi rồi biết.

Biểu tiểu thư kia nhún người chào Liễu Khê một cái, sau đó thân hình của cô ấy biến thành màn sương tan biến.

Suy nghĩ một lát, Liễu Khê tổng hợp lại hình tượng của nữ chính và nữ phụ, đây chính là câu chuyện của một cô gái yếu đuối PK với một cô gái mạnh mẽ.

Nếu vậy thì cô nên đi tới cửa hàng một chút, muốn châm ngòi ly gián hay trả đũa gì đó phải có đạo cụ.

Lật mục lục xem, Liễu Khê tìm được đồ mình muốn tìm, máy rada dò người mini, một cái máy nhỏ này mà tốn 500 điểm thưởng của cô, không những thế nó chỉ dùng được có hai lần.

Nó có hình dạng một viên ngọc châu, Liễu Khê xoa nắn nó một chút, sau đó ngây ngô suy nghĩ. Máy dò xét này có phạm vi 50m, bất kỳ ai chỉ cần ở trong phạm vi này đều bị nó phát hiện.

Có điều nên đặt nó ở đâu? Nó nhỏ như vậy, chỉ sợ không chú ý sẽ rớt mất.

[Đinh! Dựa vào tình cảm của chúng ta, bản hệ thống đề nghị người chơi khảm lên những thứ trên người thường dùng]

Nghe vậy, Liễu Khê khảm nó lên vòng tay, quả nhiên vừa khít. Cô nâng tay lên nhìn thử, không nhìn ra dấu vết, quả nhiên không tồi.

Trừ bỏ những thứ này, Liễu Khê còn mua một cái ‘Thu phóng nước mắt tự nhiên’. Nhìn thấy món đồ tới tận 1000 điểm thưởng, Liễu Khê khá đau đớn nhưng vẫn bấm bụng mua nó.

[Người chơi mua thu phóng nước mắt tự nhiên, chức năng này có thể thăng cấp, cấp cao nhất là cấp 5]

Liễu Khê nhìn cấp cao nhất, chỉ cần vừa khóc đã có thể thu hút người xung quanh, cho dù già trẻ nam nữ gì cũng đều ôm nhau mà khóc. Nghĩ một chút, cô cứ cảm thấy có cái gì đó rất ớn lạnh.

“Hệ thống, tôi muốn chơi tiếp” Liễu Khê không nghĩ nhiều, gọi hệ thống. Nhưng mà hình như chưa mua gì đó thì phải, ừm, hẳn không quan trọng, quên đi.



[Đinh! Mở ra kịch bản thứ tư – Cường hãn cường đạo cướp phu. Bắt đầu chuyển cảnh, người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược, mười… chín… tám…]

Liễu Khê đã quen với việc choáng váng lúc chuyển cảnh nên tỉnh táo rất nhanh. Nơi này là một căn phòng có mùi hương cổ đại, quả nhiên là nhà của người đọc sách, trong nhà vô cùng thanh nhã, không có sắc thái lòe loẹt rực rỡ, cũng không có đồ vật xa xỉ, một cái giường nhỏ, một bàn hoa đàn, trên tường là bức tranh cuộn tròn, một lư hương có mùi thanh nhã, thật sự rất thanh lịch thoải mái.

Liễu Khê tìm một chiếc gương, đánh giá mình qua gương, ừm, tốt lắm, vẫn bộ dạng trước kia, lúc này không có yêu dã như trong kịch bản trước mà lại mang thêm mấy phần đoan trang nhàn nhã của một tiểu thư khuê các. Bây giờ nữ phụ chỉ mới mười lăm tuổi, thân hình chưa phát dục hoàn thành, chỉ có cái eo nhỏ và khuôn mặt xinh xắn lanh lợi khiến người yêu thích, trên mặt mang theo mấy phần ngây ngô. Nói ngắn gọn là một nụ hoa xinh đẹp chưa tới thời kỳ nở rộ.

[Phát hiện nha hoàn Thúy Nhi tới gần phòng ngủ, chú ý chú ý!]

Máy dò xét lên tiếng, Liễu Khê chú ý đứng dậy. Qủa nhiên, không quá mấy giây thì cô thấy một bóng người qua cửa sổ.

“Tiểu thư, thiếu gia đã trở về!” Ở cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, người chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng, trong giọng mang theo sự vui vẻ và hưng phấn. Đây là nha hoàn Thúy Nhi bên người nữ phụ.

“Thật sao?” Liễu Khê buông chiếc gương, điều chỉnh biểu tình trên mặt, làm bộ kinh hỉ (kinh ngạc + vui vẻ), luống cuống tay chân sờ tóc, lại kéo góc áo “Thúy Nhi, mau nhìn một cái, ta thế nào?”

“Đẹp lắm, tiểu thư của em, mau cùng em tới chính sảnh, phu nhân đã đợi ở đó rồi” Thúy Nhi đỡ Liễu Khê ra cửa.

Đi qua hành lang ở hoa viên, chưa tới chính sảnh đã nghe tiếng khóc của Hàn phu nhân, Liễu Khê biết tại sao bà ấy lại khóc. Vất vả lắm mới có thể trông con về, cứ tưởng là có tin mừng, ai nghĩ lại không phải, không những vậy, con còn mang theo một cô nương chốn giang hồ xưng là con dâu vào cửa, Hàn phu nhân sao chịu cho nổi.

Hơn nữa, ở trong chính sảnh, ngoài Hàn phu nhân, Hàn Hạ ra thì vẫn còn một người, đó là Phương Như. Đây là lần đầu cô ta tới thăm người nhà họ Hàn, sau này bên triều đình mới có lời chiêu an đánh quân Hung Nô.

Sau đó mới tới thám hoa Hàn Hạ từ chối đề nghị làm phò mã của hoàng đế ở Quỳnh Lâm yến, còn mong hoàng đế tứ hôn hắn với Phương Như.

Thật ra, Phương Như thích Hàn Hạ thật, cô ấy phải yêu hắn mới cam tâm tình nguyện một mình xuống núi với Hàn Hạ, đây là một chuyện mạo hiểm vô cùng.

Sau này Hàn phu nhân cũng đồng ý con mình cười Phương Như, vì Hàn Hạ còn đưa ra giấy từ hôn với biểu tiểu thư, hơn nữa quyết định nhận nàng làm nghĩa nữ, sau đó tìm cho biểu tiểu thư một gia đình trong sạch, dĩ nhiên không tìm đúng chỗ.

[Độ hảo cảm của nam chính Hàn Hạ với người chơi Liễu Khê là 80, với nữ chính Phương Như là -20. Độ hảo cảm của nữ chính Phương Như với người chơi Liễu Khê là 10, với nam chính Hàn Hạ là 90]

Kỳ thật, sao nữ chính này lại có 10 điểm hảo cảm với biểu tiểu thư? Theo lý mà nói là không nên đó, không lẽ nhìn mặt mũi của nam chính nên yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?

Hơn nữa, sắc mặt của Hàn phu nhân có gì đó không đúng, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng mệt mỏi giống như bị điều gì đó dọa vậy.

Liễu Khê hành lễ với Hàn phu nhân, đợi bà khoát tay “Khê Nhi, tới đây, biểu ca của con về rồi, còn có, đây là Phương cô nương”

Âm thanh không có chút sức lực khiến Liễu Khê càng nghi ngờ.

“Biểu ca” Liễu Khê dịu dàng gọi một tiếng, âm thanh này rất ngọt ngào, mềm mại và trong veo tới mức khiến người khác nhũn cả người. Nước mắt nước mắt, trong lòng Liễu Khê nghĩ vậy, đôi mắt của cô xuất hiện một ít nước, thật sự khiến người khác nhịn không nổi mà yêu thương.

“Biểu muội, sao không mặc thêm ít áo mà ra? Thân thể của muội không tốt, bây giờ lại có gió lạnh” Hàn Hạ thấy Liễu Khê thì kinh hỉ, tuy giọng điệu giống như trách cứ nhưng bất kỳ ai cũng nghe được sự đau lòng trong đó.

Phương Như đứng một bên thấy vậy khó chịu liếc mắt nhìn Liễu Khê, trước giờ hắn chưa bao giờ chăm sóc nàng như vậy, Phương Như cảm thấy có chút khó chịu và tức giận.

Liễu Khê xấu hổ liếc mắt nhìn Hàn Hạ một cái, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, sau đó hai má ửng đỏ “Người ta lo lắng cho biểu ca mà, Khê Nhi ngày nào cũng khấn cầu, hi vọng biểu ca có thể có tên trên bảng vàng”



Lời vừa nói ra, khuôn mặt của Hàn phu nhân và Hàn Hạ nhất thời trắng bệch, ngay cả thi hội cũng chưa vượt qua thì sao có tên trên bảng vàng, tất cả đều do Phương Như. Kì thi hội tiếp theo phải tới ba năm nữa.

“Trước khoan nói chuyện đó đã, Khê Nhi, con an bài chỗ cho Phương cô nương đi, nàng ở lại nhà chúng ta mấy ngày” Hàn phu nhân miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói qua chuyện khác. Hơn nữa, lời nói đều đem Phương Như trở thành khách, một câu ‘chúng ta’ này là nhắc nhở Phương Như, cũng như khẳng định vị trí thiếu phu nhân là của Liễu Khê.

Phương Như lớn lên ở trại đâu biết mấy lời ám chỉ này, nghe Hàn phu nhân sai người chuẩn bị nơi cho nàng thì cho rằng bà đồng ý hôn nhân của mình và Hàn Hạ, tuy muốn ở tại phòng của Hàn Hạ nhưng nghĩ tới lời dặn của hắn lúc trước đành nhịn xuống, vui vẻ ôm quyền với Hàn phu nhân, lớn tiếng cảm ơn “Đa tạ lão phu nhân”

Một câu lão phu nhân khiến nụ cười của Hàn phu nhân cứng lại, Liễu Khê suýt nữa không thể duy trì bộ dạng đáng yêu mà cười lớn, quả nhiên đối với bất kỳ người phụ nữ nào, tuổi tác đều là thứ không nên đụng.

Hành động như vậy khiến cho Liễu Khê cảm thấy rất phóng khoáng, nhưng trong mắt Hàn Hạ lại trở thành thô lỗ, nhịn không được nhíu mày. Nếu đem so Phương Như này với Khê Nhi thì đúng là một trời một vực. Nghĩ tới mấy ngày bị Phương Như ép buộc, cả người Hàn Hạ cứng lại, trong lòng càng ghét Phương Như hơn mấy phần.

Liễu Khê tinh tế đánh giá Phương Như, đúng là một nữ tử oai hùng hiên ngang, khiến cho người mới nhìn cũng biết là người trong giang hồ.

Da thịt màu mật ong, nhìn có chút thô ráp, không tinh tế như Liễu Khê, ánh mắt không lớn không nhỏ nhưng sáng ngời, nụ cười lộ ra răng nanh chỉnh tề, có sứng sống và sáng lạn như ánh mặt trời hơn các tiểu thư khuê các nhiều.

Hơn nữa, dáng người rất tốt, cao hơn so với Liễu Khê rất nhiều. Ngầm đo một chút, ít nhất cũng phải 1m8, hai chân thon dài thẳng tắp kia khiến cho Liễu Khê hâm mộ không ngừng. Liễu Khê phát hiện, lúc Phương Như đứng với Hàn Hạ thì hắn còn thấp hơn Phương Như một chút.

Chiều cao cũng là một trong mấy thứ có liên quan tới lòng tự trọng của đàn ông, người có tài đều thích lộ ra mấy cái cảm giác siêu việt của đàn ông. Hàn Hạ này hẳn cũng thế. Liễu Khê nghĩ.

“Vị Phương cô nương này là bằng hữu của biểu ca sao?” Liễu Khê lộ ra khuôn mặt ngây thơ, nở nụ cười dịu dàng, vén áo thi lễ với Phương Như.

Phương Như nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Khê, nghe giọng nói mềm mại của nàng, lại thấy dáng người thướt tha như bướm lượn của Liễu Khê thì mới biết được nữ hài tử xinh đẹp thật sự đẹp đẽ chói mắt thế nào.

Trong lòng dâng lên mấy phần chán nản, mấy chữ biểu ca biểu muội này rất thân thiết, người đàn ông này là do nàng cướp được thì phải thuộc về nàng, nàng không cho phép ai dám mơ ước tới hắn.

Từ nhỏ Phương Như đã sống ở trại, đã thấm tư tưởng cướp được là của mình vào trong xương cốt, nên khi nàng xem trọng Hàn Hạ thì lập tức cướp người, hoàn toàn không cho hắn từ chối.

Đối mặt với Liễu Khê, nàng cảm thấy một sự uy hiếp, nàng cũng là nữ nhân, trực giác của nữ nhân đôi khi rất chuẩn cho nên nàng mở miệng biểu thị công khai Hàn Hạ là người của nàng “Nếu Hàn Hạ gọi ngươi là biểu muội thì ngươi cũng là biểu muội của ta. Ta và Hàn Hạ không phải quan hệ bằng hữu mà là vợ chồng”

Phương Như nói thản nhiên, nàng và Hàn Hạ đã từng làm hôn lễ và động phòng ở trại, toàn bộ huynh đệ trong trại là người làm chứng.

Hàn Hạ nghe Phương Như nói vậy, khuôn mặt xanh mét, không trải qua tam môi lục sính [1], không có tám người nâng kiệu thì sao có thể gọi là vợ chồng? Hơn nữa, trong mắt Hàn Hạ, lần rượu mừng trong trại lần đó không phải là hắn cưới Phương Như mà bị nàng ta ép cưới.

[1] tam môi lục sính: còn gọi là ‘tam thư lục lễ’, đó là những nghi thức bắt buộc trong phong tục cưới truyền thống của TQ.

Tam thư là ba loại văn bản hai bên trao đổi cho nhau gồm: Sính thư (trao đổi khi đính hôn), Lễ thư (trao đổi sau khi đính hôn) và Nghênh thư (nhà trai trao cho nhà gái trước khi rước dâu)

Lục lễ là sáu bước tiến hành hôn lễ gồm: Nạp lễ (nhà trai chuẩn bị sính lễ, nhờ bà mối tới nhà nhà gái đặt vấn đề), Vấn danh (nhà trai viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ bà mối đưa tới nhà gái, nếu nhà gái đồng ý kết thân thì ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho thầy tướng số tính bát tự cho đôi trẻ), Nạp cát (sau khi có kết quả hòa hợp hay xung khắc của bát tự của hai bên nam nữ thì sẽ có bàn luận sợ bộ về hôn sự), Nạp trưng (đính hôn), Thỉnh kỳ (chọn ngày tốt làm đám cưới) và Nghênh thân (Đúng ngày lành tháng tốt, tân lang tới nhà tân nương cưới vợ về)

Đối với một nam nhân, đó là sự nhục nhã.

Liễu Khê nghe được lời nói của Phương Như, cảm thấy buồn cười, nữ phụ này mới là người có hôn ước với Hàn Hạ, Phương Như cướp người lại không biết xấu hổ. Nếu là nữ phụ thật nghe, không đau lòng mới lạ.

Chỉ chờ mấy lời này của cô thôi! Phương Như ơi là Phương Như, Liễu Khê cười lớn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook