Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Chương 29

Ngốc Manh Ngốc Manh

23/07/2016

Phương Như dứt khoát ngồi trên ghế gỗ lim đối diện Liễu Khê, tư thái tiêu sái dũng cảm, tùy tiện rót ly trà, uống một ngụm xong, lau miệng nói “Uống trà không có ý nghĩa, làm việc khác còn ý nghĩa hơn”

“Thúy Nhi, xuống phòng bếp làm trà hạnh nhân, lấy thêm ít điểm tâm tới để Phương cô nương dùng” Liễu Khê dựa vào nhuyễn tháp, nhìn Phương Như tính tình ngay thẳng, nở nụ cười.

Đây là lần đầu nàng và Phương Như gặp mặt, muốn nói ác cảm thì không có bao nhiêu. Hơn nữa, Liễu Khê thật sự rất tò mò lý do Phương Như coi trọng Hàn Hạ.

Nói tới Hàn Hạ, bộ dạng cũng xem như tuấn tú lịch sự, dung mạo tuấn tú, mặt mày như ngọc, lại có khí độ do đọc sách nhiều, ôn nhuận như ngọc, đoan trang. Phương Như có thể coi trọng Hàn Hạ thì không lạ gì. Có điều, tuy độ hảo cảm rất cao nhưng lại không giống kiểu sống chết bên nhau.

“Mạo muội hỏi một câu, Phương cô nương nhìn trúng biểu ca ở chỗ nào? Ta biết mình không nên hỏi, nhưng nó liên quan tới biểu ca nên mong Phương cô nương thứ lỗi” Liễu Khê thật sự rất tò mò, tuy rằng Hàn Hạ là một soái ca dịu dàng nhưng không đẹp tới mức khiến người quỷ phải điên đảo.

Thúy Nhi bưng trà hạnh nhân và điểm tâm vào, Phương Nhân ném miếng bánh đậu xanh vào miệng, nghe câu hỏi của Liễu Khê, có chút lúng túng. Nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Liễu Khê đang nhìn nàng, lòng mềm lại, sao có thể đáng yêu đến vậy chứ, cứ như một con mèo nhỏ vậy, dù sao chuyện nàng coi trọng Hàn Hạ cũng không phải là chuyện xấu xa gì.

“Lúc ta gặp Hàn Hạ là một ngày ở trong rừng” Phương Như thoải mái nói “Ta và hắn đối mặt, lúc ấy nghĩ, thư sinh nhà ai lại tuấn tú như vậy, những người ta biết không ai giống hắn, nếu làm tướng công của ta cũng không tồi”

Liễu Khê nghe xong thì co giật khuôn mặt, cái này là vừa gặp đã yêu hay là do Phương Như chưa từng thấy ai như thế? Không biết nên đồng tình với Hàn Hạ hay hâm mộ hắn có diễm phúc tới mức này. Cho dù là Phương Như cưỡng ép hắn đi chăng nữa thì nàng ta cũng là người chịu thiệt.

“Phụ thân ta từng dạy, gặp được người hiếm lạ thì phải cướp về nhà, dù sao sau khi người kia chết tâm thì cũng phải theo ngươi” Phương Như tự hào nói “Mẫu thân ta cũng như thế. Vốn nghĩ thư sinh nhát gan nhưng Hàn Hạ lại vô cùng trấn định, lúc ấy ta nghĩ, thư sinh này cũng có chút can đảm”

Đây thật sự là một hiểu lầm xinh đẹp, lúc đối mặt với một đám cường đạo cầm dao mà hắn vẫn đứng thế chẳng qua là bị dọa ngốc.

“Đã đến nhà của ta, tuy rằng Hàn Hạ không nói lời nào nhưng đối với huynh đệ của ta rất khách khí, không hề xem thường. Mà ngay cả lúc bọn họ làm khó hắn, hắn cũng không để ý” Phương Như nhớ tới cuộc sống của hai người trong trại, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, hơn nữa lúc mình bị bệnh, người kia còn tới khuyên mình uống thuốc. Người tốt như thế, nàng đương nhiên phải thích hắn.

“À…” Liễu Khê khó khăn lên tiếng, Phương Như này giống như một cô gái nhỏ vậy, bộ dạng này chính xác là đã rơi vào trong bể tình. Vì sao nàng cảm thấy Hàn Hạ tốt đẹp như vậy? Đã rơi vào tay một đám cường đạo, hắn dám không an phận sao?

Làm sao giờ? Liễu Khê cảm thấy khó xử, nàng thật sự không thích Hàn Hạ cho nên không coi trọng hôn ước này cho lắm. Nếu hai người thật sự yêu nhau, nàng thật sự muốn tác hợp cho họ. Dù sao Hàn Hạ cũng không phải là người đàn ông của nàng.

Ai a, nàng tốt như vậy từ khi nào? Qủa nhiên là vì Hàn Hạ không phải là người đàn ông của nàng, Liễu Khê tỉnh lại, Phương Như này là tiểu tam, tiểu tam đó, nàng không thể không làm nhiệm vụ.

“Haha, biểu ca của ngươi cũng hay nhắc tới ngươi, hắn nói hắn có một biểu muội thiện lương, Hàn Hạ nói hắn luôn xem ngươi như muội muội mà yêu thương, lúc thấy ngươi, ta cũng hiểu, ngươi đáng giá để người khác yêu thương” Phương Như cười sang sảng, không để ý tới thái độ của Liễu Khê.

Xem ra Hàn Hạ này không nói với Phương Như là hắn và biểu muội đã đính hôn. Nói vậy, với tính cách của Phương Như thì sẽ không ép hắn cưới mình, tên Hàn Hạ này nghĩ cái gì trong đầu vậy nhỉ?

“Phương cô nương, biểu tiểu thư” Đại nha hoàn bên cạnh Hàn phu nhân cầm một khay gỗ đi vào.

“Là Xa Phương sao, vào đi” Liễu Khê tò mò nhìn Xa Phương, không hiểu sao nàng ta tới đây.

Xa Phương mỉm cười, vén rèm đi vào, đặt khay gỗ lên bàn tròn nói “Đây là dược thiện mà phu nhân sai người làm riêng, Phương cô nương đi đường xa, nhất định thấy mệt mỏi, vừa vặn có thể bồi bổ. Thân thể của biểu tiểu thư lúc nãy không tốt, phu nhân cũng lo lắng cho ngài, bảo nô tì nhìn các ngài uống thuốc”

“Dược thiện?” Phương Như tò mò mở nắp, ngửi ngửi “Có mùi thuốc, cái này có thể ăn sao?”

“Thay ta cảm ơn dì” Liễu Khê nhìn viên thuốc óng ánh trên bàn, nó có mùi rất đậm, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương khiến người khác phải nuốt nước bọt.

Phương Như sảng khoái uống sạch, sau đó tặc lưỡi, cười nói “Hương vị không tồi, uống rất tốt, chỉ là hơi ít”

Xa Phương thấy vậy thì ý cười càng đậm, dọn dẹp bát thìa, nói “Nếu Phương cô nương thích thì ngày nào nô tì cũng bảo phòng bếp chuẩn bị cho cô nương”

Dọn dẹp xong thì có mấy nha hoàn khác đi vào, Phương Như tùy cơ ứng biến, Liễu Khê nhìn Phương Như không được tự nhiên, cảm thấy xem rất vui.



Xa Phương bước vào phòng của Hàn phu nhân, bà ta nằm trên nhuyễn tháp, một nha hoàn đang xoa bóp chân cho bà ta, nghe tiếng bước chân của Xa Phương đi vào, bà ta không thèm mở mắt.

“Phu nhân, mọi chuyện đã xong, nô tì tận mắt thấy các nàng uống nó. Phương cô nương kia rất thích nó”

“Nếu đã vậy thì chuẩn bị thêm đi” Khóe miệng Hàn phu nhân buông lỏng, tuy dược vật kia rất bá đạo, nhưng cũng không chắc chắn, bà ta không yên lòng “Hàn gia không thiếu chút tiền mua thuốc này”

Tạm biệt Phương Như, Liễu Khê nằm trên giường, cảm thấy bụng không thoải mái, vừa lạnh lại vừa đau.

Cảm giác như dì cả sắp tới, khuôn mặt nhỏ của Liễu Khê suy sụp, nàng ghét nhất là bà dì tới thăm lúc ở cổ đại. Lần sau nhất định phải mua băng ở cửa hàng hệ thống mới được.

“Thúy Nhi, nấu chút nước đường” Liễu Khê ôm cái bụng lạnh lẽo, gọi Thúy Nhi.

Nhưng mà Hàn phu nhân này đối xử với Phương Như không tồi, mới tới đã vội đưa thuốc cho nữ chính.

Dược thiện! Liễu Khê cả kinh, chần chờ nghĩ tới việc mình đã từng bị kê đơn trong đồ ăn, không lẽ Hàn phu nhân cũng làm như thế? Nếu không sao bà ta có thể đối xử tốt với kẻ phá hủy tiền đồ của con mình như thế?

[Đinh! Chúc mừng người chơi đã khám phá ra kế sách của Hàn phu nhâ, thưởng một điểm thông minh]

Nghe âm thanh hệ thống nêu lên, khóe miệng Liễu Khê co giật, vì sao điểm thưởng này khiến nàng cảm thấy mình là quả hồng mềm bị khinh bỉ?

“Hệ thống, ngươi có biết Hàn phu nhân hạ thuốc gì không? Chắc không phải là độc dược” Liễu Khê lầm bầm lầu bầu hỏi.

[Đinh! Hệ thống không gì không làm được, nhưng mà không nói với người chơi]

Liễu Khê:…

“Hừ, dù sao cũng là tuyệt dục dược, hoặc là thuốc tránh thai” Liễu Khê không nghĩ ngợi nói ngay, trong tiểu thuyết cung đấu, trạch đấu cũng viết vậy.

[Chúc mừng người chơi đã đoán đúng, là tuyệt dục dược, đáng tiếc không có đồ thưởng]

Liễu Khê không để ý tới lời trêu ghẹo của hệ thống, nàng khiếp sợ, Hàn phu nhân lại kê đơn như vậy với Phương Như. Tuy nàng đã bị kịch tình ảnh hưởng nhưng mà nàng không nghĩ tới bà ta lại làm như thể, cùng lắm cũng là thuốc tránh thai thôi chứ? Hơn nữa, tại sao Hàn phu nhân cũng hại luôn cả nàng?

Lòng người đúng là phức tạp nhất, không thể dùng hai ba câu mà miêu tả được.

Liễu Khê nhớ tới bình nước mà hệ thống thưởng, bình nước kia có thể trị bách bệnh, hẳn có thể trị được tuyệt dục dược này.

Ừ, đợi một lát, phải quan sát trước rồi tính, xem Hàn phu nhân này còn có chiêu gì nữa.

Thời gian không nhanh không chậm, Hàn Hạ luôn tỏ vẻ ân cần chăm sóc Phương Như, ngay cả biểu muội luôn quan tâm cũng đá sang một bên, nếu không phải thấy Hàn phu nhân thường đưa thuốc cho Phương Như, nàng cũng nghĩ hai người này đã yêu nhau như lửa rồi.

Nháy mắt, tiết thanh minh tới, Liễu Khê đã dậy từ sớm, mặc bộ xiêm y màu trắng thuần khiết, tóc chỉ dùng một cây trâm búi lên. Hôm nay là ngày nữ phụ đi tảo mộ phụ mẫu đã mất, nhưng mà mộ của phụ mẫu nữ phụ không ở đây mà ở ngoài, cách đây hơn ngàn dặm.

Hàn phu nhân tỏ vẻ tôn kính, xây một Phật đường nhỏ ở hậu viện hẻo lánh, dùng để thờ phụng bài vị cha mẹ Liễu Khê.

Liễu Khê bưng tế phẩm đã chuẩn bị tốt, đi tới Phật đường. Nơi này luôn có người quét sạch sẽ, nhưng nơi này là chỗ hẻo lánh, người tới rất ít, ở sau yên tĩnh tới mức khiến người khác phải sợ hãi.

Tự mình tăng thêm dũng khí, Liễu Khê cầm chặt khăn tay màu trắng, cẩn thận lau bàn thờ, bài vị, đốt ngọn đèn, đem tế phẩm chuẩn bị rất tốt.

Qùy trước bàn thờ, Liễu Khê dập đầu, cho dù không phải là cha mẹ của nàng, nhưng người chết là lớn nhất, nàng cũng mang vài phần kính sợ.



Trong đầu xuất hiện trí nhớ của nữ phụ, Liễu Khê đau lòng rên rỉ, những hình ảnh máu me tàn bạo kia khiến nàng buồn nôn.

Cả người mềm nhũn ra, hai tay Liễu Khê cầm chặt tảng đá, mồ hôi chảy xuống. Nàng thở khó khăn, cuối cùng cũng hiểu tại sao nữ phụ vừa yêu lại hận Phương Như.

Đơn giản là cha mẹ của nữ phụ chết thảm dưới đao người Hung Nô.

Phương Như đoạt đi vị hôn phu của nàng, dùng roi phá hủy dung nhan của nàng, trong lòng nữ phụ sao có thể không hận? Nhưng Phương Như này lại liều chết trên chiến trường, đánh lui Hung Nô, có thể nói, nàng ta thay nữ phụ báo mối thù giết cha giết mẹ, một nữ anh hùng như thế, sao nữ phụ có thể không kính phục?

Nàng không thể tha thứ cho Phương Như, cũng không thể làm hại Phương Như, tình cảm yêu hận như thế, nó luôn tra tấn nữ phụ.

Khó trách nữ phụ lại có tình cảm khúc chiết, phức tạp với Phương Như như thế.

Lấy tiền giấy đã chuẩn bị sẵn, lửa đỏ bốc cháy lên, làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch của Liễu Khê, hi vọng cha mẹ nữ phụ có thể đầu thai sớm.

“Khê Nhi…” Bên cửa vang lên tiếng gọi của Hàn Hạ.

Liễu Khê quay đầu, kinh ngạc nhìn Hàn Hạ, hắn tới đây làm gì?

Hàn Hạ đi vào, quỳ gối bên cạnh Liễu Khê, lạy ba lạy với bài vị của cha mẹ nữ phụ, nhỏ giọng nói “Bá phụ, bá mẫu, xin hai người yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc tốt cho Khê Nhi”

Diễn xuất như vậy khiến cho Liễu Khê thấy ghê tởm, người đàn ông này muốn gì? Muốn chân đạp hai thuyền sao? Mơ đi.

Liễu Khê không nói gì, cũng không để ý tới Hàn Hạ, dọn dẹp đồ đạc, lại lạy một cái, sau đó đi ra khỏi Phật đường.

“Khê Nhi, sao muội không để ý tới ta?” Hàn Hạ đuổi theo, dưới cây bạch quả, giữ chặt lấy tay Liễu Khê, vội vàng hỏi.

“Để ý tới ngươi làm gì?” Nước mắt, nước mắt đâu rồi? Liễu Khê hò hét trong lòng, đôi mắt nhanh chóng xuất hiện một tầng nước, nhỏ giọng nói “Từ lúc Phương cô nương tới, ngày nào biểu ca cũng ở cạnh nàng, vậy không đủ sao? Biểu ca định ép ta chết mới vừa lòng sao?”

“Khê Nhi, muội đừng khóc, tin ta, ta chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi!” Lòng Hàn Hạ co rút từng đợt đau đớn, hắn để cho biểu muội chịu tổn thương, tất cả đều là lỗi của Phương Như kia. Nếu không phải nàng ta ép hắn thì hắn đã là trạng nguyên, cưới biểu muội vào nhà, bây giờ hắn phải nén lại tình cảm để lấy lòng Phương Như kia.

Nếu hắn có cơ hội thì hắn thật sự muốn tránh nàng ta, ở cạnh nàng ta thật sự rất khó thở, khó lắm mới tìm được cơ hội, hắn chuồn êm tới Phật đường, quả nhiên có thể gặp được biểu muội.

Một mình biểu muội đau lòng quỳ một chỗ, mảnh mai, mềm mại và đáng yêu như vậy, tất cả là lỗi của hắn, vì hắn mà nàng bị tổn thương. Nhưng mà, yên tâm, hắn nhất định sẽ không tha cho Phương Như kia.

Hắn cầm lấy bả vai Liễu Khê, thâm tình nói “Khê Nhi, có một số việc ta không thể nói với muội, nhưng muội yên tâm, trong mắt biểu ca, Phương Như không là cái gì cả, sau này biểu ca sẽ thú muội vào cửa, muội mới là người biểu ca yêu”

Yêu cái đầu ngươi á!

Liễu Khê gần như phun ra miệng, yêu của ngươi sao, chị đây không cần!

“Biểu muội…” Hàn Hạ động tình, ôm Liễu Khê vào lòng thật chặt khiến nàng suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

“Hai người đang làm gì?” Âm thanh Phương Như giận dữ vang lên.

Hàn Hạ không thèm suy nghĩ, đẩy liễu Khê ra, nhìn thấy Phương Như lạnh lùng nhìn hai người, ánh mắt kia thật sự có thể giết người.

“A… Nàng nghe ta giải thích…” Hàn Hạ bị dọa tới mức nói năng lộn xộn, không nghĩ gì chỉ vào Liễu Khê nói “Là nàng, là biểu muội quyến rũ ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook