Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 21

Hề Nghiêu

12/10/2018

“Tao từ chối.”

Hướng Vi không chút do dự nói luôn, trong đầu có cảm giác như có hàng vạn con thảo nê mã đang chạy ầm ầm.

Sờ sờ cơ bắp còn có thể miễn cưỡng lừa dối qua mặt một chút, chứ bế lên cao là cái trò quái quỷ gì?

Không lẽ còn muốn cô chạy đến trước mặt Giang Thành yêu cầu được ôm lên cao?

Chỉ là nghĩ đến hình ảnh đó, Hướng Vi liền xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên, chứ đừng nói là thực hiện.

“Tao từ chối từ chối từ chối.” Hướng Vi kiên quyết: “Điều kiện đã đặt ra không có yêu cầu nâng lên cao nào cả.”

Nhị Hắc gật đầu: “Cô không muốn thì thôi. Ta cũng không ép cô.”

Thái độ của Nhị Hắc làm Hướng Vi kinh ngạc, với tính cách của nó, không thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy được.

Quả nhiên, giây tiếp theo…

Nhị Hắc: “Thật không nghĩ đời trước chủ nhân nhà ta lại phải sống như vậy…”

Đời trước của Giang Thành?

Trái tim của Hướng Vi trong nháy mắt nhảy lên tới cổ họng, cứng đờ trong chốc lát, thấy Nhị Hắc không nói tiếp, cô bèn truy hỏi:

“Đời trước Giang Thành làm sao vậy?”

Nhị Hắc nào đó đang đào hố: “Cô muốn biết à?”

Hướng baby ngây thơ trong sáng: “Ừ ừ ừ.”

“Thế bế lên cao đã.”

“……………………”

Cạn lời, Hướng Vi cố nén cảm xúc muốn ném Nhị Hắc xuống cống, hỏi:

“Mày đã nhìn đến quyển vở của Dư Thanh Dao rồi à?”

“Hừ hừ.”

“Lúc nào?”

“Tối hôm qua.”

“Vậy Hướng Minh Cường ….”

“Đã chết.”

“……”

“Tao nói đời trước cơ mà.”

“Ta biết.”

Tuy là chuyện trong dự kiến, nhưng khi nghe đến cô vẫn không kìm được mà thấy hụt hẫng.

Hướng Vi rầu rĩ hỏi: “Chết như thế nào?”

“Tai nạn xe cộ.”

Tai nạn xe? Hướng Vi kinh ngạc: “Lúc nào?”

Nhị Hắc: “Cùng một ngày với cô.”

“Cùng, cùng một ngày?”

Hướng Vi sợ đến mức không nói được lời nào, trong đầu lại hiện lên khoảnh khắc đời trước lúc cô bị xe đâm, Hướng Minh Cường hoảng sợ mà đem cô đẩy sang một bên.

Cô biết Hướng Minh Cường lúc ấy muốn cứu cô, nhưng không biết ông ấy vì như vậy mà hy sinh tính mạng, lại còn không cứu thành công.

Trong nhất thời, trong lòng cô ngũ vị tạp trần.

Trầm mặc thật lâu, Hướng Vi mới nói: “Tao phải ngăn cản chuyện này xảy ra lần nữa ở đời này.”

Không chỉ vì muốn cứu Hướng Minh Cường, còn là tự cứu bản thân cô.

Nhị Hắc: “Cô yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm bi kịch tái diễn.”

Một câu nói làm Hướng Vi cảm động không thôi.

“Nhị Hắc, cảm ơn mày.” Cô nói cực kỳ nghiêm túc.

Nhị Hắc bị cảnh dịu dàng trước mắt làm cho không được tự nhiên, nó quay đầu bĩu môi, kỳ quái nói: “Đừng có cảm ơn ta. Ta chỉ là…. Chỉ là… không muốn đồ ngốc bị bắt nạt.”

Hướng Vi: “…” Thân là một con người có giáo dục có đạo đức, cô sẽ không so đo vấn đề dùng từ với một cái bút kiêu ngạo đâu.

Hướng Vi cười cười với Nhị Hắc: “Nếu mày đã trượng nghĩa như vậy, tao đây cũng sẽ giúp mày một lần. Chủ nhân nhà mày đời trước gặp phải vấn đề gì phiền phức? Tao giúp mày vì cậu ấy giải quyết.”

Nhị Hắc: “…” Nhị Vi lợi hại, thế mà lại hiểu được kịch bản của nó.

“Không cần đâu. Ta cũng chỉ là một cái bút thôi, không muốn can thiệp vào hạnh phúc của con người.”

Hướng Vi kế hoạch thất bại: “…”

“Sống chết do mệnh, phú quý tại trời. Ta khuyên cô đừng canh cánh trong lòng làm gì. Mỗi ngày trôi qua hạnh phúc vui vẻ mới quan trọng. Còn nhân sinh của chủ nhân nhà ta, thôi thì xem tạo hóa của cậu ta vậy.” Nhị Hắc lại thêm dầu vào lửa.

Hướng Vi: “……”

Tuy cô biết rõ là Nhị Hắc đang cố ý nói mát, nhưng Hướng Vi vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, tâm không cam, tình không nguyện.

Cô thua rồi.

Không còn cách nào khác, thực sự thì cô đối với một đời của Giang Thành lại để ý vô cùng.

Từ nhỏ cô đã không có nhiều bạn thân, ngoại trừ Tần Khả Viện thì người quan trọng nhất chính là Giang Thành. Tuy rằng cô biết rằng một người ưu tú như cậu ấy nhất định có thể tự mình sống tốt, nhưng cô vẫn muốn hỗ trợ một phần công sức yếu ớt.

Không phải chỉ là bế lên cao thôi sao?

Lực cánh tay của Giang Thành tốt như vậy…. bế cô…. Chắc là dễ như trở bàn tay nhỉ?

Chỉ là…

Tìm lý do gì đây?

Nhị Hắc: “Không cần hỏi. Trực tiếp nhào đến.”

Hướng Vi: “…” Bây giờ cô chỉ muốn nói một câu.

You can you up.

Làm được thì tự đi mà làm.

Hướng Vi đang không biết nói gì, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Nhị Hắc:

“Chủ nhân nhà ta lại bị một đám diêm dúa lòe loẹt vây quanh.”

Nghe vậy, Hướng Vi quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một đám nữ sinh đang vây quanh Giang Thành. Cậu ấy vừa mới chạy tiếp sức xong, những người vây quanh chính là nhóm bạn học cùng lớp trong tổ hậu cần.

Nhị Hắc: “Tức chết ta rồi. Cô mau qua nhanh đi.”

Hướng Vi: “….” Tao còn chưa tức giận, mày tức giận cái gì?

Hả?

Sao tự nhiên cô lại nghĩ như vậy?



Hướng Vi bị suy nghĩ bất ngờ này làm cho ngây người một lúc, sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu, đem suy nghĩ này bóp chết từ trong trứng, sau đó bình tĩnh đem Nhị Hắc bỏ vào túi áo, đi qua mỉm cười với Giang Thành: “Chúc mừng cậu lại về nhất.”

Lúc ấy Giang Thành đang hỏi tổ hậu cần chuyện sắp xếp thi đấu buổi chiều, nhìn thấy người nào đó đi tới, theo bản năng cậu hơi cong khóe miệng, tự động bỏ qua hết tất cả những người không liên quan xung quanh, trong mắt chỉ còn một mình cô.

“Em tới xem thi đấu ư?” Cậu hơi cụp mắt, trong giọng nói không giấu được vẻ vui sướng.

Hướng Vi ngẩn người, đáp: “Không phải.”

Giang Thành: “……”

Nhị Hắc: “……” Này cô gái, cô thực sự phải ngay thẳng như vậy à? Cô không thấy chủ nhân nhà ta bởi vì cô tới mà mừng rỡ như điên sao?

“Mình nghe mọi người nói, nhóm các cậu về nhất.” Hướng Vi lại nói, xong lại chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ xem cậu ấy thi đấu, vội vàng giải thích nói: “Mình vốn dĩ muốn đi cổ vũ cho cậu, nhưng mà…”

Tìm không ra cớ nha.

Không thể nghĩ ra lý do nào, Hướng Vi đành phải cắn môi cười cười.

Giang Thành làm sao có thể không biết tâm tư của cô, ngay lập tức cậu cực kỳ hiểu chuyện mà đưa cho cô một bậc thang: “Tôi biết tổ hậu cần các em rất bận. Em không thể phân thân được, nên mới không đến xem thi đấu.”

Hướng Vi lập tức thuận theo nói: “Đúng vậy. Thực sự là do bận quá. Xin lỗi…”

Mọi người tổ hậu cần đang rảnh đến nhức trứng: Hình như bọn này đứng ở đây để làm nền cho hai người kia biểu diễn thì phải?????

“Không cần cảm thấy xin lỗi, em đã cổ vũ tôi rồi.” Giang Thành nói.

Hướng Vi ngơ ngác: Khi nào????

“Trước khi thi đấu.” Giang Thành nói tiếp, trên mặt tràn ngập ý cười.

Hướng Vi lại cười không nổi.

Trước khi thi đấu….

Ý là… cô sờ sờ cánh tay của cậu ấy….

Nghĩ đến hình ảnh kia, mắt Hướng Vi ngay lập tức đỏ hồng, ấp úng nói:

“Mình…chuyện này…. Tổ hậu cần rất bận…..” Nói xong liền xoay người muốn chạy, không ngờ cô mới quay người đã bị Giang Thành túm được tay.

Không sai, là bàn tay, không phải cánh tay.

Trong chớp mắt mười ngón tay đan vào nhau, trái tim Hướng Vi mãnh liệt co rút. Cô nhanh chóng rút tay về, cùng với tay còn lại đặt ở trước ngực, tầm mắt nhìn lung tung trên mặt đất, trong lòng hoảng loạn. Giọng nói dịu dàng của cậu lại vang lên:

“Buổi sáng tôi không còn thi đấu nữa. Hay để tôi giúp em?”

Ngữ khí cẩn thận đến tận cùng, giống như sợ mạo phạm người nào đó.

Giang Thành lặng lẽ nhìn Hướng Vi, trong lòng bàn tay trống trải còn lưu lại hơi ấm của cô ấy, cậu nắm chặt tay, muốn giữ lại một chút ấm áp này.

“Có thể để tôi giúp em không?” Cậu hỏi lại lần nữa.

Vài giây trôi qua giống như cả thế kỷ, người phía trước rốt cuộc đáp lại nhẹ nhàng.

“Ừ.”

Một từ, thắp sáng cả thế giới.

….

Tổ hậu cần rõ ràng là không có chuyện gì cần Giang Thành hỗ trợ.

Tổ trưởng tổ hậu cần nghe thấy Hướng Vi nói có mang theo người đến giúp, thiếu chút nữa đã thuận miệng nói “không có gì cần giúp cả”, nhưng lời nói ra đến miệng thì lại nhìn thấy ánh mắt của đại ca nhà mình, lập tức ngầm hiểu…..

Đại ca ở đây để theo đuổi con gái nhà người ta.

Đứng trước thời khắc quan trọng trong hạnh phúc của đại ca, cậu làm sao không thể phối hợp?

Vì thế, tổ trưởng tổ hậu cần nào đó “đang vội đến sứt đầu mẻ trán” liền nhờ Hướng Vi cùng với Giang Thành đến quầy bán đồ ăn vặt khiêng một thùng nước về, lúc gần đi còn ân cần dặn dò:

“Không gấp đâu, nên các cậu cứ từ từ mà đi.”

Hướng Vi gật đầu thật mạnh: “Ừ, mình biết.” Một thùng nước chính là rất nặng nha, dĩ nhiên là phải từ từ khiêng rồi, chứ lỡ làm Giang Thành bị thương thì làm sao?

Trên đường trở về từ quầy bán đồ ăn vặt, tâm trạng Hướng Vi cực kỳ tốt.

Thực ra cô đã lo lắng tổ hậu cần không có việc gì cả, bị Giang Thành phát hiện cô nói dối, không ngờ cô lại may mắn như vậy, vừa đúng lúc tổ trưởng cần người giúp đỡ.

“Có nặng không?” Hướng Vi hỏi người đang ôm thùng nước nào đó.

Giang Thành: “Không nặng.”

“Lực cánh tay của cậu thật tốt nha.” Hướng Vi lại nói, thuận tiện nhìn nhìn cánh tay mạnh mẽ của cậu ấy.

Giang Thành: “……”

Lúc thì thể lực tốt, lúc thì lực cánh tay tốt, cô gái này muốn trêu chọc cậu có phải hay không?

Giang Thành cố gắng bình tĩnh: “Cũng tạm.”

Quá khiêm tốn rồi. Mang một thùng nước khoáng còn không hề thở dốc, lực cánh tay chắc chắn cực kỳ tốt.

Đi được một đoạn, Hướng Vi lại hỏi: “Cậu có thể nâng được nhiều đồ vật cùng lúc không?”

Nhị Hắc ném qua một ánh mắt xem thường: “Cô đừng có diễn phim truyền hình dài tập nữa, quyết đoán chút, trực tiếp vào đề đi.”

Hướng Vi: “……” Cái này gọi là nói chuyện có tuần tự, không biết gì thì đừng nói bậy có được không?

Hướng Vi lặng lẽ trừng mắt nhìn Nhị Hắc, đến khi thu hồi tầm mắt lại nghe thấy câu trả lời của Giang Thành:

“Tôi chưa thử bao giờ. Em có cái gì cần tôi nâng sao?”

Một câu nói bình thường lại làm Hướng Vi chột dạ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Thành, ấp úng nói:

“Không phải đồ vật…à không phải…. ý mình là…. Không có gì. Không có đồ vật gì cần cậu nâng cả.”

Nói xong cô liền cảm thấy nhụt chí.

Aizzz, cô thực sự không thể mở miệng nhờ Giang Thành bế cô lên cao.

Nhị Hắc: “Cô nói rất đúng, cô thực sự không có đồ vật gì cần chủ nhân nhà ta nâng cả, vì cô có phải đồ vật đâu.”

Hướng Vi: “……”

Mày mới không phải đồ vật ấy.

À không đúng, nó là đồ vật mà.

A a a a, tại sao cô lại phải dỗi cái bút này chứ?

Hướng Vi im lặng suốt quãng đường, đến khi mang nước đến chỗ của tổ hậu cần thì nghe thấy trên loa thông báo phần thi ném tạ của nữ sắp bắt đầu.

Cô bỗng nhiên nhớ ra: “Mình phải đi chụp ảnh cho Tần Khả Viện.”

Tần Khả Viện tham gia phần thi ném tạ của nữ, trước khi đại hội thể thao bắt đầu đã cố ý đưa điện thoại cho cô, nhờ cô đi chụp ảnh hộ. Nhưng mà, trước mắt còn chưa có nhờ Giang Thành bế cô lên cao, bây giờ lại rời đi…

Giang Thành nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Hướng Vi, hơi hơi cong môi nói: “Vừa lúc tôi cũng muốn đi xem thi đấu. Đi cùng nhau nhé.”

Hướng Vi mừng rỡ: “Ừ.”

Thật tốt quá.

Chỉ cần không xa rời nhau, là còn có cơ hội.



……

Sân vận động không lớn, chỉ trong chốc lát cả hai người đã đến khu ném tạ của nữ.

Hướng Vi tính chụp nhanh mấy cái ảnh rồi chuồn, nhưng lúc đến mới phát hiện, xung quanh bốn phía sân đấu đã đầy ắp người, lại thêm chiều cao có hạn nên ngay cả bóng người của Tần Khả Viện cô còn nhìn không thấy, trước mắt là một rừng người.

Hướng Vi nhảy rồi lại nhảy, nhưng tầm mắt vẫn không thể vượt qua được nhóm người phía trước.

Aizz, tại sao phần thi ném tạ của nữ lại có nhiều nam sinh vây xem đến như vậy chứ?

Hướng Vi cảm thấy thật tuyệt vọng, trong lòng đang tính có nên đặt một cái ghế để đứng lên thì bỗng nhiên nghe được tiếng của Giang Thành phía sau vang lên: “Muốn tôi giúp em không?”

Ừ nhỉ, có Giang Thành ở đây, tại sao còn cần đến ghế nữa?

Hướng Vi vui vẻ không thôi: “Vậy làm phiền cậu.”

Nói xong, cô quay đầu, muốn đưa điện thoại cho cậu thì lại thấy cậu hơi cúi người, hai tay đỡ lấy eo cô, từ từ nâng cô lên cao.

Trong chớp mắt, trong lòng Hướng Vi như có bom nổ tung, ngơ ngẩn nhìn xuống người trước mắt, trong đáy lòng có cái gì đấy ấm áp từ từ nảy mầm.

“Không phải em muốn chụp ảnh sao?” Cậu hỏi, giọng nói khàn khàn trầm thấp.

Hướng Vi đỏ bừng mặt, quay đầu lại: “Ừ ừ…”

Giọng nói của Nhị Hắc thô bỉ vang lên bên tai: “Aiz chà chà, có người nào đó hạnh phúc đến ngây người…”

Hướng Vi: “……” Mới, mới không có ngây người đâu.

Hướng Vi cố gắng ổn định trái tim đang rối loạn, giơ cao điện thoại chụp ảnh cho Tần Khả Viện.

Lúc đó, Tần Khả Viện đang xếp hàng chờ đến lượt thi đấu, nhìn thấy Hướng Vi xuất hiện ở giữa không trung, cô liền sợ ngây người:

Vi Vi đi cà kheo sao? Tại sao lại cao như vậy?

Từ từ, kia không giống như cà kheo, mà là…..

Giang Thành a a a a a ——

Trái tim thiếu nữ cứng rắn của Tần Khả Viện vốn không khác quả tạ kia là mấy bỗng nhiên nổ tung.

Cùng lúc đó, xung quanh, những trái tim ghen tỵ, hâm mộ, oán hận… cũng rơi đầy đất.

Hướng Vi cố gắng làm lơ mọi ánh mắt xung quanh, đợi đến khi chụp cho Tần Khả Viện xong mới bảo Giang Thành: “Có thể để mình xuống được rồi.”

Giang Thành: “Ừ.”

Lời còn chưa dứt, Hướng Vi đã an toàn chạm đất, trên mặt có chút nóng bừng, cô cúi đầu nói nhỏ:

“Hồi nãy, mình nghĩ, cậu chỉ muốn giúp mình chụp ảnh…”

“Hả???” Giang Thành nghĩ nghĩ, nói: “Vậy ra lúc trước em hỏi lực cánh tay của tôi như thế nào không phải để tôi bế em lên sao?”

A.

Lời này cô không biết trả lời như thế nào, cũng không nên trả lời.

Hướng Vi quyết định nói sang chuyện khác: “Lực cánh tay của cậu thật tốt.”

Nói xong cô lại muốn không thể cắn lưỡi tự sát.

Nói cái gì không nói, lại nói đến lực cánh tay.

Trong lòng Hướng Vi âm thầm chửi rủa bản thân tám trăm lần, đang tính tìm đề tài khác thì lại nghe Giang Thành cười nhẹ:

“Em vui là được rồi.”

Giọng điệu quả thực cưng chiều đến trời.

Hướng Vi xấu hổ ngại ngùng, sợ mình vừa mở miệng lại tự đào hố nên quyết định im lặng.

Lúc nãy bỗng có người đến tìm Giang Thành: “Thành ca, thầy Vương tìm cậu.”

Thầy Vương là thầy giáo thể dục, tìm Giang Thành quá nửa là vì chuyện đại hội thể thao.

Nghe được lời nói, trong lòng Hướng Vi âm thầm thở phào, vội vã nói: “Nếu như cậu có việc thì cứ đi đi.”

Giang Thành nhìn cô một lúc mới gật đầu: “Vậy tôi đi trước.”

“Ừ.”

Giang Thành vừa đi, Hướng Vi vội tìm một chỗ không có ai hỏi Nhị Hắc về chuyện đời trước.

Hướng Vi: “Bây giờ có thể nói cho tao nghe chuyện đời trước của Giang Thành chưa? Đời trước cậu ấy gặp chuyện phiền phức gì?”

Nhị Hắc cố gắng kiềm chế cảm xúc, tỏ vẻ cực kỳ đau lòng nói: “Chủ nhân nhà ta, đời trước thế mà hơn ba mươi tuổi vẫn không có người yêu, thực sự là quá mức thê thảm.”

Hướng Vi: “……” Cô còn tưởng là chuyện gì cơ, ai ngờ chỉ là chuyện không có người yêu mà thôi.

Hướng Vi có cảm giác bị Nhị Hắc lừa đảo. Nhưng mà…

Biết rằng cậu ấy không gặp nguy hiểm gì, cô cũng yên tâm.

Hướng Vi thở phào nhẹ nhõm: “Chuyện này cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa của cậu ấy thôi, tao không giúp gì được.”

Nhị Hắc: “……”Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy? Cô không nghĩ cậu ta vì cái gì mà vẫn luôn độc thân sao?

Nhị Hắc cảm thấy nó thực sự bất lực, đau lòng mặc niệm cho chủ nhân nhà mình một lúc mới nói: “Bây giờ đang có lưu hành kiểu ôm ấp, hôn hít rồi bế lên cao…”

Hướng Vi vừa nghe mấy lời này đã cảm thấy không ổn, lập tức ngắt lời nó:

“Mày nói mấy cái kia bây giờ không lưu hành nữa rồi. Thế hệ bọn tao bây giờ chuộng kiểu chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước.”

“……” Nhị Hắc: “Đó là chuyện của đời trước. Cô nên cập nhật tình hình một chút đi, cô gái ạ.”

Hướng Vi: “……”

“Thân thiết….”

“Không được.”

“Thân….”

“Tao từ chối.”

“Cô đừng có….”

“Không thể…. À không, mày nói tiếp đi.”

Nhị Hắc xem thường nhìn cô: “Cô đang khẩn trương cái gì? Sợ ta bắt cô đi thân thiết với chủ nhân nhà ta?”

Hướng Vi nhướng mày: “Mày sẽ không sao?”

“Mấy trò thân thiết gì đó, quá mức điên rồ rồi.” Nhị Hắc nói lời chính nghĩa.

Hướng Vi chút nữa thì tin.

Cho đến khi…

“Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là…. Hôn chúc ngủ ngon.”

Hướng Vi: “…………………………”

Như thế này còn chưa đủ điên rồ sao?

Giang Nhị Hắc, mày lừa đảo tao như vậy thì lương tâm có cắn rứt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook