Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 23

Hề Nghiêu

12/10/2018

Nghe được câu trả lời của Nhị Hắc, trái tim của Hướng Vi tan vỡ thành từng mảnh.

Biết thế lúc nãy trực tiếp hôn trở lại.

Tại sao cái bút này lại không chịu nói sớm chứ a a a a~

Nhị Hắc: “Bây giờ cô quay lại còn kịp. Ta lấy thành tích thi cuối kỳ của cô ra thề, chủ nhân nhà ta nhất định chưa đi.”

Hướng Vi: “…” Có thể bớt vô liêm sỉ hơn một chút được không?

Thành tích thi cuối kì là của cô, mà nó có thể tùy tiện lấy ra đảm bảo.

Trên thực tế, Giang Thành quả thực chưa rời đi như suy nghĩ của Nhị Hắc. Cậu đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào phía cuối ngõ hơn nửa ngày, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới dừng ý cười tràn ngập trong mắt, mở điện thoại ra xem.

Nguyên Dã: Cầu cứu giang hồ. Cho mình vay tiền mua một gói mì tôm.

Giang Thành thuận tay gửi một bao lì xì qua wechat cho Nguyên Dã.

Một giây sau, bên kia gửi lại một cái sticker “Cảm ơn chủ nhân”

Nguyên Dã: Ái chà ái chà, ông chủ hôm nay tâm tình thật tốt nha. Cậu gặp chuyện vui nên tâm tình sảng khoái à?

Khóe miệng Giang Thành hơi cong lên, gửi lại một chữ: Ừ.

Sau đó, cậu bỏ điện thoại lại vào túi, đeo tai nghe, chạy chậm trở về nhà.

Nguyên Dã nào đó đang muốn trêu chọc bạn tốt, nhìn chữ “Ừ” to đùng trên wechat, liền cảm thấy mì gói trong miệng có vị lạ lạ.

Ai mượn tiện tay trêu chọc, ăn thức ăn cho chó là đáng đời.



Hướng Vi cân nhắc mấy ngày đều không tìm được biện pháp “hôn trở về”, trong chớp mắt đã đến bữa tiệc liên hoan sau đại hội thể thao, chúc mừng lớp 11-1 ở trong đại hội đạt được giải nhất toàn khối, đồng thời cũng là nhân tiện tụ hội trước khi thi cuối kỳ.

Địa điểm liên hoan được chọn ở một quán đồ ăn cay Tứ Xuyên, tổng cộng đặt năm bàn, hai bàn nữ sinh, ba bàn nam sinh.

Hướng Vi với Tần Khả Viện ngồi cạnh nhau, bên cạnh là một bàn nữ sinh khác, phía trước là bàn của Giang Thành với mấy nam sinh khác, bỏ qua mấy người ở giữa thì cũng có thể nói cô với Giang Thành ngồi đối diện nhau.

Cách không gian chào hỏi với cậu và Nguyên Dã, Hướng Vi rũ mắt, nghe Nhị Hắc nói bên tai:

“Để ta chỉ cho cô một cách.”

Hướng Vi bưng ly nước lên nhấp một ngụm, dùng ánh mắt dò hỏi: Cách gì?

Nhị Hắc: “Chuốc say cậu ta, đẩy ngã cậu ta, cưỡng hôn hay làm gì đều tùy cô.”

Hướng Vi: “……”

Lấy tửu lượng của cô, muốn chuốc say Giang Thành chính là chuyện khó hơn lên trời.

“Cô có thể dùng biện pháp gián tiếp.” Nhị Hắc lại nói.

Biện pháp gián tiếp?

Hướng Vi nhướng mày, bỗng nhiên nhìn thấy lớp trưởng Thẩm Hạo đang rót rượu cho mọi người, lập tức nảy ra một ý.

Ở bên kia, Giang Thành sau khi gật đầu chào hỏi với Hướng Vi xong, còn nhìn chằm chằm cô hơn nửa ngảy, đến lúc Thẩm Hạo tuyên bố bắt đầu liên hoan mới thu hồi tầm mắt, ý cười đong đầy trong đáy mắt.

Hôm nay, cô ấy cũng rất đáng yêu.

Giang Thành cụp mắt, giấu đi ý cười nhàn nhạt, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm.

Cậu nghi ngờ hình như trong nước này có bỏ đường.

Gần đây, Hướng Vi bận chuyện ôn tập, mà Giang Thành vì đại hội thể thao nên không tìm được thời gian, nên cậu rất ít có cơ hội nhìn thấy cô.

Khó được cơ hội tụ tập như hôm nay, Giang Thành vô cùng hứng thú, cũng bất chấp có thích hợp hay không, đôi mắt đen trước sau đều dán chặt ở trên bàn đối diện.

“Uống nước.” Nguyên Dã ở bên cạnh nhấc ly nước lên, Giang Thành lại uống thêm một ngụm.

Cái biểu cảm kia đúng kiểu xuân phong đắc ý.

“….” Nguyên Dã xem thường nhìn sang. Uống mỗi nước lọc cũng ngọt ngào thành như vậy, nếu đổi thành mật thì chắc cậu ta có thể bay lên tận trời xanh.

Vừa lúc này có người đến mời rượu, Nguyên Dã buồn rầu cầm ly rượu lên uống một ngụm: “Uống.”

“….” Người tới ngơ ngác: “Mình đây là muốn mời Thành ca.”

Nguyên Dã: “…” Cậu không thể đổi ly khác đến mời sao?

Trên đầu Nguyên Dã viết hai chữ xấu hổ to đùng, đang muốn tìm bậc thang cho mình bước xuống thì bỗng nhiên cậu ta nghĩ đến một chuyện: “Ai bảo cậu đến mời rượu?”

Giang Thành từ trước đến nay rất ít khi đi liên hoan, cũng chẳng cần phải nể nang ai, mỗi khi liên hoan rất ít người dám mời rượu cậu ta, không lẽ bạn học này mới đến lần đầu sao?

Nguyên Dã liếc mắt nhìn người mới tới lần nữa, xác định không phải bạn học mới, vừa định hỏi lại một lần thì lại thấy càng ngày càng nhiều bạn học đang cầm ly rượu đi về phía này, cậu ta nhanh chóng cau mày, đem “cậu” đổi thành “các cậu”.

Nguyên Dã: “Ai bảo các cậu mời?”

Giang Thành cũng thu lại ý cười nơi khóe miệng, vô cùng có hứng thú nhìn mọi người đang đến mời rượu. Nhiều người đồng loạt tới mời rượu, chắc chắn là muốn chuốc say cậu.

Không ngờ trong lớp học này cũng có người dám kiếm chuyện với cậu.



Thật là to gan.

Giang Thành hơi cay mày, lẳng lặng nhìn mọi người đi đến.

Nam sinh đầu tiên đến mời rượu thấy đại ca nhà mình tỏ vẻ “cho cậu một cơ hội thể hiện” thì lúng túng, im lặng lùi về phía sau mọi người, chỉ thò một cái đầu ra đáp: “Không cho nói.”

Nguyên Dã: “Ai không cho nói?”

“Đội sổ.”

Mọi người: “……” Người anh em, với IQ như thế này thì cậu không sống qua nửa tập phim truyền hình đâu.

Nghe thấy hai chữ “đội sổ”, hứng thú trong mắt Giang Thành càng thêm dạt dào, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, vừa lúc đụng phải lúc cô vừa quay đầu, trên má ửng hồng, trông cực kỳ đáng yêu.

Hóa ra là cô ấy muốn chuốc say cậu?

Chủ ý này thật đáng đánh đòn.

Giang Thành thu hồi tầm mắt, thong thả đem nước trong ly đổi thành rượu, khóe miệng khẽ cong, tâm trạng có thể nói là cực tốt.

Người trong lòng muốn chuốc say cậu, làm sao cậu có thể không phối hợp đây?

Đừng nói là rượu, ngay cả thuốc độc, cậu cũng có thể uống.

Rót đầy rượu vào ly, Giang Thành bình tĩnh nhìn mọi người, nói: “Không phải mọi người đến mời rượu sao?”

Giọng điệu bình tĩnh, không chút gợn sóng làm mọi người sửng sốt, sau đó sôi nổi tiến lên mời rượu. Một lúc sau, mọi người cảm thấy hình như rượu này có vị là lạ.

Rõ ràng bọn họ mang theo lòng xem náo nhiệt đến mời rượu, muốn nhìn xem vì sao đội sổ lại muốn chuốc say đại ca, nhưng náo nhiệt ở đâu không thấy, thức ăn cho chó đã bị nhét đầy một miệng.

Đại ca uống cái này đâu phải là rượu? Rõ ràng đây chính là nước đường siêu ngọt.

Nhìn cậu ta uống một ly lại một ly, ai đến cũng không từ chối, bộ dạng vui vẻ chịu đựng, quả thực vô cùng sung sướng.

Hướng Vi ở phía bên kia nhìn Giang Thành uống rượu, trong lòng vui vẻ thiếu chút nữa là nhảy lên, cười tủm tỉm mà đếm trong lòng.

Một ly.

Hai ly.

Ba ly.



Ba mươi ly.

Tại sao Giang Thành còn chưa say?

Hướng Vi đếm số vô cùng tập trung, khóe mắt cong cong, biểu cảm kia rơi vào trong mắt Giang Thành chính là phóng điện trực tiếp, làm cậu đã có mấy phần say ngứa ngáy trong lòng.

Thu hồi tầm mắt, cậu gọi người phục vụ, thấp giọng dặn dò vài câu liền tiếp tục uống rượu. Khóe mắt vẫn nhìn về người ở phía trước, cho đến khi cô tỏ ra kinh ngạc, cậu mới cụp mắt xuống, tinh tế bình phẩm rượu.

Vị ngọt, không sai.

Bên kia, Hướng Vi ngơ ngác nhìn người phục vụ đưa đồ ngọt đến, nói: “Tôi không có gọi đồ ngọt mà.”

“Anh đẹp trai ở kia gọi giúp cô.” Người phục vụ chỉ về phía đối diện.

Hướng Vi nhìn theo hướng người phục vụ chỉ, lại nhìn thấy Giang Thành đang uống rượu, trong lòng vừa vui vừa sợ, không tự giác mà hơi cắn môi, lắp bắp hỏi:

“Cậu ấy có nói… tại sao lại gọi đồ ngọt cho tôi không?”

Hỏi xong, cô lại càng khẩn trương, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng.

Người phục vụ trả lời rất nhanh: “Cậu ấy nói để cô cũng ăn một chút đường.”

Cũng ăn chút đường?

Ở đây có ai ăn đường sao?

Cô gái ngay thẳng nào đó nhìn về phía bạn học xung quanh, cũng không có nhìn thấy ai đang ăn đường, lại nhìn món chè Dương Chi Cam Lộ(1) trước mặt.

Đây cũng không phải đường mà.

Chắc là cậu ấy nói là ăn một chút đồ ngọt?

Hướng Vi nghĩ như vậy, cúi đầu ăn một miếng, có cảm giác đầu bếp hình như hôm nay run tay, bỏ đường hơi nhiều quá rồi.

Tần Khả Viện ngồi bên cạnh ôm trái tim thiếu nữ mà gào thét: “Cậu thích ăn đồ ngọt gì mà Giang Thành cũng biết, ngồi cách một cái bàn còn không quên quan tâm chăm sóc cậu. Bạn trai như vậy mình cũng muốn a a a a~”

Bạn trai cái gì chứ?

Mặt Hướng Vi nóng bừng, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng có nói lung tung. Mình với Giang Thành chỉ là bạn tốt thôi. Ai mà không biết, cậu ấy không thích mình chút nào.” Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu rõ ràng có chút oán trách.

Khi Tần Khả Viện nghe thấy lời này, suýt chút nữa thì ném một ánh mắt xem thường về phía Hướng Vi. Giang Thành không thích Hướng Vi? Cả lớp…. à không, cả khối, cả trường Nam Thành I chắc cũng chỉ có mỗi Hướng Vi tin vào lời đồn này thôi.

Người đang yêu, thực sự quá mức ngu xuẩn.

Tần Khả Viện cạn lời lắc đầu, quyết định… ăn thức ăn cho chó của mình, còn ai ngu ngốc ai ngu xuẩn thì kệ đi.



Sau một hồi liên hoan, phần lớn đám nam sinh đã uống bảy tám ly, đi đường đều thành hình chữ S đong đưa nhưng còn hứng thú bừng bừng đòi đi KTV hát karaoke.

Trên cơ bản, các nữ sinh đều uống nước trái cây, không có say rượu, nhưng có mấy nữ sinh cũng có hứng thú, một lát sau thì cùng với mấy nam sinh ghép thành một nhóm đi hát KTV.

Hướng Vi có nhiệm vụ nên dĩ nhiên là không đi hát. Cô đứng trong gió đêm, trông đợi nhìn về phía Giang Thành, nhìn qua cậu ấy vẫn còn tỉnh táo, có chút tuyệt vọng bắt đầu nhen nhóm.

Tửu lượng của Giang Thành quá tốt rồi.

Nhiều nam sinh mời rượu như vậy mà còn không chuốc say được cậu ấy.

Nhị Hắc: “Càng là người uống say thì nhìn qua càng tỉnh táo. Căn cứ theo kinh nghiệm thực tiễn của ta, chủ nhân nhà ta hiện tại đã say rồi.”

Hướng Vi: “…” Mày cũng biết cả kinh nghiệm thực tiễn cơ à?

Nếu dựa theo lý luận này, vậy thì đám nam sinh vừa lảo đảo rời đi hát KTV kia đều không say sao?

Hướng Vi cảm thấy chắc chắn Nhị Hắc đang lừa dối cô, tức giận liếc nó một cái, chậm chạp đến trước mặt Giang Thành, ngẩng đầu hỏi:

“Cậu… có ổn không?”

Giang Thành không chớp mắt nhìn Hướng Vi, một lúc sau, cậu cong môi cười, đôi mắt lờ đờ như say: “Còn….” ổn.

Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, người đã ngã về phía Hướng Vi, đôi tay ôm lấy cô, mặt chôn ở đầu vai cô, hai mắt nhắm chặt nhưng cũng có thể cảm thấy cậu đang vô cùng thỏa mãn.

Nguyên Dã một giây trước còn đang nói chuyện với Giang Thành lập tức đơ người tại chỗ:??? Người anh em, kỹ thuật diễn của cậu cũng quá tốt rồi. Lẽ ra cậu nên đi tranh giải Oscar mới đúng.

Hướng Vi nào đó không rõ chân tướng, thấy Giang Thành gục ở vai mình, cuống quít đỡ lấy người trước mặt, vì đứng không vững nên suýt nữa té ngã, tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc nhưng nhờ Giang Thành hơi giữ lại nên mới đứng vững được.

“Giang, Giang Thành?” Hướng Vi gọi nhỏ, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu ấy, trái tim không kìm được mà đập loạn lên.

“Cậu… say à?” Cô lại hỏi.

Người nào đó đang dựa vào người cô không đáp.

Hướng Vi nhớ tới lời Nhị Hắc nói, hay Giang Thành chính là kiểu người nhìn qua tỉnh táo nhưng thực ra đã say bí tỉ?

Lại đợi thêm một lúc nữa, Hướng Vi xác nhận Giang Thành thực sự đã uống say, trong lòng vừa cao hứng vừa khó xử. Cao hứng là vì rốt cuộc có thể nhân cơ hội hôn chúc ngủ ngon, và khó xử chính là…

Làm sao cô đem cậu ấy trở về được?

“Để mình mang cậu ấy về.” Nguyên Dã nói.

Hướng Vi nghe vậy thì vui mừng không thôi, đang định đồng ý thì lại nghĩ đến việc hôn chúc ngủ ngon, trong lòng lại bối rối.

Nếu để Nguyên Dã mang Giang Thành trở về nhà, làm sao cô có thể thần không biết quỷ không hay mà hôn chúc ngủ ngon với Giang Thành được?

Nhưng kiên trì không để Nguyên Dã mang Giang Thành về thì lại càng kỳ quái.

Trong lòng đang đấu tranh, cô lại nghe Nguyên Dã nói tiếp:

“Nhưng mà cũng cần cậu giúp.”

Mắt Hướng Vi lập tức sáng lên, trong lòng vui vô cùng, trên mặt lại nói: “Sức mình có hạn, không biết có thể giúp được gì không?”

Nguyên Dã nói thầm trong lòng: Chị gái à, mỗi sự tồn tại của cậu cũng đã giúp đỡ tôi rồi. Cô không thấy Giang ảnh đế vừa nghe đến lời tôi muốn đưa cậu ta về thì đã dùng ánh mắt lăng trì xử tử tôi hay sao?

Dĩ nhiên, lời nói như này thì Nguyên Dã chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, nói ra lại là: “Buổi tối nay mình còn có việc, chỉ có thể mang các cậu đến dưới lầu nhà cậu ấy thôi.” Còn thức ăn cho chó về sau, các cậu muốn cho ai ăn thì cho người đó ăn.

Nguyên Dã nói là làm, gọi một chiếc taxi, đem hai người đến trước cửa chung cư nhà Giang Thành thì vẫy vẫy tay rời đi.

Hướng Vi trước đây đã đến chung cư của Giang Thành mấy lần, cùng với chú bảo vệ đã sớm quen mặt, thêm việc cô đang đỡ Giang Thành, vào cửa không có ai cản lại, cực lỳ thuận lợi mang Giang Thành nào đó “đang say đến bất tỉnh nhân sự nhưng miễn cưỡng có thể đi được” đưa về nhà. Để cậu nằm trên sô pha, còn cô thì đi phòng bếp rót cho cậu ấy một ly nước.

Nhị Hắc vui vẻ đi theo Hướng Vi về phía phòng bếp: “Làm tốt lắm, Nhị Vi. Bây giờ cô muốn làm gì thì làm đi. Thời khắc tới rồi, hãy chà đạp chủ nhân nhà ta đi.”

Hướng Vi: “…” Trong lòng cô chưa từng nghĩ sẽ chà đạp Giang Thành.

Cầm ly nước trở về phòng khách, Giang Thành vẫn nằm yên như cũ, hai mắt khẽ nhắm, lông mi thật dài, trông vô cùng xinh đẹp.

Lẳng lặng nhìn một lúc, Hướng Vi để ly nước lên trên bàn trà, chính mình ngồi quỳ ở trên thảm bên cạnh sô pha, nhỏ giọng kêu: “Giang Thành?”

Không có đáp lại.

Thật tốt.

Hiện tại Giang Thành đã say đến mức không còn ý thức, khẳng định sẽ không nhớ rõ chuyện cô sắp làm.

Hướng Vi hít sâu, ném cho Nhị Hắc một ánh mắt: Tao hôn đây.

Nhị Hắc ánh mắt lấp lánh gật đầu lia lại: Hôn đi hôn đi.

Hướng Vi nhận được sự ủng hộ, tinh thần có thêm một chút dũng khí, nhanh chóng lại gần. Khi đôi môi đỏ sắp chạm đến trán Giang Thành, bên tai cô đều là tiếng tim đập thình thịch.

Bỗng nhiên…

Đôi mắt đẹp như sao trời kia,

Mở ra.

Giải thích:

(1) Chè Dương Chi Cam Lộ: hay còn gọi là chè bưởi xoài bột báng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook