Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 28

Hề Nghiêu

27/10/2018

Hướng Vi bị yêu thuật của Nhị Hắc làm cho hoảng sợ, không dám nói hai lời mà đầu hàng ngay lập tức, mấy thứ như nguyên tắc hay khí chất gì đó đều bị ném qua một bên, cô gật đầu như giã tỏi:

“Tao đồng ý, tao đồng ý. Kể cả mày muốn sao trên trời thì tao cũng hái xuống cho mày.”

Hướng Vi cười cười nịnh nọt, thấy tiểu yêu tinh trước mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này mới đổi giọng, tỏ vẻ tội nghiệp nói:

“Nhưng mà… mày có thể đem quà mừng năm mới tặng trước cho tao được không?”

Nói xong, cô âm thầm nghĩ trong lòng:

Nhị Hắc đẹp trai nhất vũ trụ, Nhị Hắc siêu cấp đẹp trai, Nhị Hắc cực kỳ đẹp trai, đẹp trai nhất vũ trụ này.

Nhị Hắc: “…”

Đồ ngốc.

Nhị Hắc bĩu môi, ngẩng đầu nhìn trời: “Đầu tiên, cô nhắm mắt lại đi.”

Hướng Vi ngoan ngoãn làm theo.

Giây tiếp theo, trong đầu lóe lên một tia sáng xanh.

Nhị Hắc: “Được rồi.”

Như thế là xong?

Không cần pháp bảo, cũng không cần thần khí gì à?

Hay là một miếng ngọc bội cũng được.

Hướng Vi chớp mắt lia lịa nhìn Nhị Hắc.

“……” Nhị Hắc: “Mắt cô có hạt cát à? Chớp cái gì mà chớp?”

Hướng Vi 囧: “Tao muốn cùng mày giao lưu ánh mắt một chút.”

“…” Nhị Hắc khinh thường: “Hiện tại, ta đã không nghe được suy nghĩ trong lòng cô nữa. Nếu cô muốn ta nghe được thì phải tập trung sự chú ý, dùng ý nghĩ để truyền lời cho ta.”

Hướng Vi mừng rỡ, lập tức nhắm mắt làm thử, dùng suy nghĩ để truyền đạt tiếng lòng.

Yêu quái, mau nhận một gậy của lão Tôn.

Nhị Hắc: “…” Như thế này không gọi là thiểu năng trí tuệ thì gọi là gì?

“Mày có nghe được không?” Hướng Vi chớp chớp mắt, trên mặt tràn đầy vẻ mong chờ.

Nhị Hắc đã bị cô gái thiểu năng trí tuệ này làm cho cạn lời, tức giận “Ừ” một tiếng, rồi nói tiếp chuyện khi nãy:

“Qùa thì ta tặng cô rồi, cô cũng đã đồng ý chuyện của ta, không được phép nuốt lời.”

“Biết rồi.” Hướng Vi còn đang chìm đắm trong vui sướng, nhớ tới lúc nãy Nhị Hắc làm phép, trong đầu cô lóe lên một tia sáng xanh thì tò mò hỏi: “Mày đem ánh sáng xanh bọc đầu tao lại à?”

Nói xong, Hướng Vi lại nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

“Không lẽ bây giờ trên đầu tao có một vòng ánh sáng xanh à?”

Nhị Hắc: “…”

Vòng ánh sáng trên đầu?

Cũng mệt cho cô ấy có thể nghĩ ra được.

Sức tưởng tượng phong phú như vậy, tại sao không đi làm tiểu thuyết gia luôn đi.

Nhị Hắc không còn lời nào để nói: “Cô cảm thấy có ánh sáng xanh vì lúc đó ta đang làm phép. Sau khi làm phép xong thì không còn cái gì cả.”

“Ừa…” Hướng Vi thở phào nhẹ nhõm.

May là chỉ trong nháy mắt thôi, chứ cô không chịu được cái cảnh trên đầu đội một vòng sáng cả đời đâu. Tuy rằng mắt thường không nhìn thấy, nhưng cứ nghĩ trên đầu mình có một vòng xanh, cảm giác thật khó chịu.

Hướng Vi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm, trong đầu thoải mái tưởng tượng, nghĩ nghĩ một lúc thì nghĩ đến chuyện tặng quà năm mới cho Giang Thành, vừa định hỏi ý kiến của Nhị Hắc thì cô nghe Nhị Phấn nói:

“Vi Vi, cô muốn tặng cho chủ nhân của Nhị Hắc quà gì vậy?”

Một câu nói làm đầu Hướng Vi nở to, run rẩy nói: “Mày, mày, mày… cũng nghe được suy nghĩ trong đầu của tao à?”

Nhị Phấn ngơ ngác, mắt tròn xoe chớp chớp: “Không nghe được mà.”

Hướng Vi: “Vậy làm sao mày biết tao đang buồn rầu chuyện tặng quà cho Giang Thành?”

“Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hu hu hu, Vi Vi, biểu cảm của cô quá mức đáng sợ, oa oa oa.” Nhị Phấn bị Hướng Vi dọa sợ, nước mắt rưng rưng.

Hướng Vi: “……” Đều là yêu tinh, tại sao tố chất tâm lý lại kém nhiều như vậy chứ?

Hướng Vi vội vàng dỗ dành tiểu yêu tinh nhà mình: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tao không cẩn thận, làm dọa đến mày rồi.”

Nhị Phấn lau nước mắt: “Không sao đâu. Nhị Hắc còn hung dữ hơn cô nhiều.”

Nhị Hắc nào đó nằm không cũng trúng đạn: “…”

Sờ sờ mặt đẹp trai của mình, Nhị Hắc cười cười.

Hung dữ sao?

Rõ ràng nó đã đối xử với Nhị Phấn rất tốt mà.

“Chủ nhân nhà ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi bạn gái. Cô có thể bắt đầu từ ý tưởng này.” Nhị Hắc nói với Hướng Vi.

Thiếu bạn gái?

Hướng Vi liếc mắt nhìn Nhị Hắc, sau đó cười ha ha nói: “Mày đừng có nói đùa với tao. Người theo đuổi chủ nhân nhà mày xếp kín một con phố, cậu ta còn có thể thiếu bạn gái à?”

Nhị Hắc: “……”

Trái tim yếu đuối của Nhị Hắc thật mệt mỏi: “Cậu ta muốn cái gì thì ta cũng không biết. Dù sao ta chỉ muốn hoa hồng thôi.”

Hoa hồng? Thiếu chút nữa thì cô đã quên.

Hướng Vi cầm cái bút chì màu xanh mới mua gõ gõ đầu, cảm giác đầu hơi đau.

Đưa một bông hai bông còn được, cô có thể mặt dày đi hỏi Giang Thành, sau đó đưa cho Nhị Hắc. Nhưng…

99 bông.

Đó không phải là số lượng nhỏ.

Giá cả ở Nam Thành khá đắt đỏ, ngày thường một bông hồng ít nhất cũng đã mười đồng, vào ngày lễ lại càng đắt hơn.

99 bông hoa…. Nếu đổi thành tiền thì tương đương với tiền tiêu vặt một năm của cô đấy.

Làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà đòi của Giang Thành chứ?

Hướng Vi cảm thấy thật tuyệt vọng.

Ôm hộp tiền tiết kiệm thở ngắn than dài một lúc, cô mới ôm hy vọng hỏi lại Nhị Hắc: “Mười chín bông có được không?”

Nhị Hắc cau mày: “Mười chín bông hoa là quá mức keo kiệt.”

“Nhưng mà…. Tao là một người nghèo mà….” Hướng Vi không nhịn được mà gõ gõ hộp tiền tiết kiệm, xúc động nói: “Tao tiết kiệm mấy tháng mới được hai trăm đồng.”

Nhị Hắc: “Đâu bắt cô mua. Chủ nhân nhà ta có rất nhiều tiền.”

“…” Cô thế mà lại bị một cái bút khoe giàu.

Hướng Vi: “Nhưng tao đã không có tiền lại còn nợ ân tình à?”

Hướng Vi tuyệt vọng, hỏi lại Nhị Hắc: “Thật sự không thể biến ra cho tao một cục vàng sao? To như hạt đậu nành cũng được.”

Hướng Vi tội nghiệp nhìn Nhị Hắc, trong lòng thầm niệm: Tao thực sự rất nghèo, rất nghèo, rất nghèo…

Nhị Hắc: “……”

Quốc có quốc pháp, yêu có yêu quy. Khóc than cũng vô dụng.

Tuy nói như vậy, nhưng bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Hướng Vi thật quá mức đáng yêu, với gương mặt kia, chỉ cần là đàn ông đều không thể nào nói một chữ “không.”

Ngay cả Nhị Hắc, từ trước đến nay luôn tỏ ra ghét bỏ Hướng Vi cũng không nhịn được mà mềm lòng, nó đưa mắt qua chỗ khác, kỳ quái nói:

“Mười chín bông thì mười chín bông.”

Thấy Nhị Hắc đồng ý, Hướng Vi một giây trước còn tỏ vẻ muốn chết, trong nháy mắt sức sống bừng bừng, vui vẻ đem tiền tiết kiệm ra đếm đi đếm lại, trông giống như đếm nhiều thì tiền có thể sinh ra nhiều thêm vậy.

….

Ngày hôm sau, Hướng Vi mang theo khoản tiền lớn vui vẻ đi học. Khi vào lớp, cô thấy các bạn học đang tụm năm tụm ba nói chuyện gì đó, nhìn qua rất vui vẻ.



“Sao hôm nay mọi người vui vẻ vậy? Có thông báo nghỉ tết Nguyên Đán rồi à?” Hướng Vi hỏi Tần Khả Viện.

Tần Khả Viện thoạt nhìn cũng rất vui vẻ, cô ấy híp mắt, thong thả nói:

“Trước cửa nhà ăn mới dựng một bức tường nguyện vọng năm mới, tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này.”

“Bức tường nguyện vọng năm mới?” Hướng Vi hỏi lại: “Đó là cái gì?”

“Chính là một bức tường dán giấy ước nguyện. Cậu viết nguyện vọng của năm mới vào mặt trước của giấy ghi chú, dán ở trên tường, mặt sau thì ghi tên và lớp của cậu. Nếu có người xé đi tờ giấy ghi chú của cậu thì sẽ thực hiện nguyện vọng giúp cậu vào ngày 31 tháng 12.” Tần Khả Viện vừa nói vừa ve vẩy tờ giấy ghi chú màu vàng trong tay.

“Mình cũng đang viết nguyện vọng năm mới, định sau tiết một thì đi dán. Không biết có ai giúp mình thực hiện nguyện vọng không nhỉ?” Tần Khả Viện bày ra một bộ dáng mơ mộng.

Hướng Vi hiểu chuyện gật gật đầu, lúc để cặp sách xuống thì bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện hoa hồng, trong đầu chợt nảy ra một ý.

Tại sao không viết nguyện vọng của Nhị Hắc dán lên trên tường?

Chỉ cần Giang Thành có thể xé tờ giấy nguyện vọng kia là thành công rồi.

Hướng Vi thấy mình thật thông minh, ngồi tại chỗ mà cười ngây ngô một lúc mới xé một tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt, bắt đầu viết nguyện vọng.

Nhị Hắc: “Vấn đề là… cô xác định chủ nhân nhà ta sẽ xé nguyện vọng của cô sao?”

Hướng Vi nghe vậy, tay đang viết chữ run run, liếc nhìn Nhị Hắc với vẻ lên án: Mày lại nghe lén suy nghĩ trong lòng của tao.

“…” Nhị Hắc: “Cô nghĩ gì đều hiện hết lên trên mặt, không cần phải nghe lén.”

Hả? Rõ ràng như vậy à?

Hướng Vi sờ sờ mặt mình, ngượng ngùng cười cười với Nhị Hắc: Thật ngại quá, dạo này hay bị đơ, do bị mày dọa ấy mà.

Nhị Hắc: “…” Tội này nó không gánh nổi.

Lúc ta không dọa cô thì cô cũng đơ đơ rồi.

Nhị Hắc âm thầm khinh bỉ.

“Tốt nhất cô nên làm một cái ký hiệu riêng trên tờ giấy.” Nhị Hắc đề nghị.

Hướng Vi: Ký hiệu gì bây giờ?

Nhị Hắc: “Ký hiệu gì mà có thể khiến chủ nhân nhà ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra nguyện vọng của cô.”

Có thể làm Giang Thành liếc mắt một cái là nhận ra?

Như thế khác gì công khai muốn Giang Thành tặng hoa hồng?

Xấu hổ lắm đấy.

Hướng Vi lắc đầu, người cần mặt, cây cần vỏ, cô tuyệt đối không thể làm như vậy.

Nhưng…

Nếu không làm ký hiệu, vậy làm sao mới chắc chắn Giang Thành xé tờ nguyện vọng của cô bây giờ?

Hướng Vi nghĩ đi nghĩ lại, một tiết học nhanh chóng rồi qua, với khả năng suy nghĩ có hạn của cô thì chỉ có một biện pháp giải quyết đơn giản duy nhất.

Cô nghiêm túc ghi trên giấy ghi chú:

Hy vọng có thể nhận được mười chín bông hoa hồng của Giang Thành.

Nhị Hắc ngồi cạnh cười nhạo: “Loại nguyện vọng như thế này thì chắc chắn chủ nhân nhà ta sẽ không xé đâu.”

Vì sao? Hướng Vi nhướng mày.

“Thử đổi lại là cô thì cô có xé không?”

Biết đâu được.

Hướng Vi lạc quan nghĩ.

Một lúc sau, Hướng Vi nhìn những nguyện vọng trên tường kia đều có liên quan đến bản thân, trong lòng cười không nổi.

Tại sao lại như vậy?

Hướng Vi sợ ngây người.

Tần Khả Viện ở bên cạnh cũng ngơ ngác nói: “Oa, Vi Vi, ở đây có tên của cậu này. A, ở đây cũng có, chỗ này nữa, chỗ kia nữa…. nhiều quá đi.”

Hướng Vi: “……”

Cậu có thể đừng nói to như vậy được không?

Cô thực sự không cười nổi.

Hướng Vi nhìn đám nguyện vọng “Muốn Hướng Vi trở thành bạn gái của mình”, “Muốn cùng Hướng Vi làm bài tập”, “muốn nghe Hướng Vi gọi mình là anh trai”,… trong lòng cực kỳ tuyệt vọng.

Nhị Hắc nói không sai, nếu là cô thì chắc chắn cô sẽ không xé.

Nguyên nhân chỉ có một.

Không dám xé.

Đối phương là ai cũng không biết, sao cô có thể đồng ý làm bạn gái người ta, rồi cùng người ta làm bài tập, gọi người ta là anh trai,…

Tuyệt vọng, Hướng Vi lại nghe thấy tiếng cười nhạo của Nhị Hắc, chỉ có hai từ đơn giản:

“Ha ha.”

Hướng Vi: “……”

Kế hoạch thất bại, Hướng Vi im lặng gỡ nguyện vọng của mình bỏ lại vào túi áo, đi qua hỏi Tần Khả Viện: “Cậu dán xong chưa?”

Tần Khả Viện: “Ai da, suýt chút nữa quên rồi. Xem chuyện vui đến quên cả trời đất. Ha ha.”

Hướng Vi: “…” Bạn học à, nhân vật chính trong trò vui bạn đang xem đang đứng trước mặt đây này, bạn có thể giấu đi tinh thần hóng hớt của bạn được không?

Hướng Vi lắc đầu bất đắc dĩ, im lặng đứng chờ Tần Khả Viện dán xong.

Nhưng rất nhanh, cô không thể tiếp tục im lặng.

Bởi vì cô nhìn thấy nguyện vọng của Tần Khả Viện..

Mong rằng có một người học giỏi như Giang Thành chỉ bài cho mình và bạn tốt của mình là Hướng Vi.

Hướng Vi: “…………………………”

Và bạn tốt của mình là Hướng Vi.

Bạn tốt của mình là Hướng Vi.

Hướng Vi…

Hướng Vi dở khóc dở cười: “Cậu có thể… có thể bỏ tên của mình ra không?”

“Cậu không thích sao?” Tần Khả Viện quay đầu lại, tỏ vẻ mình đây cực kỳ dễ thương lượng: “Vậy để mình bỏ tên cậu đi.”

Hướng Vi: “Ừ……”

Một giây sau, nguyện vọng của Tần Khả Viện trở thành như thế này:

Mong rằng có một người học giỏi như Giang Thành chỉ bài cho mình [u]và bạn tốt của mình là Hướng Vi.[/u]

Mấy chữ “và bạn tốt của mình là Hướng Vi” bị gạch một gạch ngang, tỏ ý loại bỏ.

Hướng Vi: “……”

Một gạch kia nhìn giống như đánh dấu trọng điểm vậy, không có tác dụng loại bỏ thì thôi, lại còn làm người ta liếc mắt một cái là để ý đến nữa.

Hướng Vi không biết nên khóc hay nên cười: “Cậu có thể viết một tờ khác không?”

“Có thể, nhưng mà…” Tần Khả Viện cười đen tối, làm nũng với Hướng Vi: “Nếu viết lại một lần nữa thì làm sao khiến Giang Thành chú ý đến được.”

Hướng Vi: “Giang Thành?”

“Không phải, không phải, học sinh giỏi, học giỏi giống như Giang Thành thôi.” Tần Khả Viện vội vã sửa lời, chột dạ nhìn lên tường.

Hướng Vi vẫn cảm thấy không quá thích hợp: “Như vậy thì khác gì lừa gạt người khác.”

“Làm sao có thể tính là lừa gạt chứ?” Tần Khả Viện trừng mắt: “Cậu không phải bạn tốt của mình sao?”

Hướng Vi: “Phải……”

“Cậu không muốn có một bạn học giỏi dạy cậu làm bài tập à?” Tần Khả Viện lại hỏi.

Hướng Vi: “Chuyện này……”

Nhưng mà… cô có Giang Thành rồi mà.



Những lời này Hướng Vi không nói ra.

Cô do dự một lúc, rồi yếu ớt gãi gãi đầu. Ừ, Giang Thành cũng là học sinh giỏi mà.

Tần Khả Viện: “Cho nên, mình không có lừa gạt ai hết.”

Hướng Vi im lặng. Nghe thật hợp lý, cô không có cách nào phản bác.

Nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Thôi, không nghĩ nữa.

Chưa chắc đã có người xé nguyện vọng của Tần Khả Viện mà.

Hướng Vi cố gắng bỏ qua cảm giác bất an trong lòng, cô quay trở về phòng học, tiếp tục nghĩ chuyện hoa hồng.

Bây giờ phải làm như thế nào mới có thể khiến Giang Thành xé tờ nguyện vọng của cô đây?

Hướng Vi chống cằm, nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cô thấy Giang Thành đi vào lớp. Bên cạnh cậu là Nguyên Dã, không biết Nguyên Dã nói gì với cậu ấy mà cậu ấy lại ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Hướng Vi cuống quýt cúi đầu, tim đập loạn xạ.

Từ hôm bị “ma nhập” mà hôn Giang Thành, Hướng Vi vẫn không có can đảm đối mặt với cậu, trong trường nếu tránh được thì tránh vì cô sợ gặp mặt sẽ xấu hổ. Cũng may mấy hôm nay, thầy cô giao khá nhiều bài tập nên cô cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung.

Hướng Vi cúi đầu, giả vờ làm bài tập, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh mình có một người. Còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói của Giang Thành đã truyền đến:

“Sao em chưa đi dán nguyện vọng?”

Giọng nói dịu dàng, tràn đầy cưng chiều sủng ái, làm trái tim thiếu nữ của Hướng Vi lại không kìm được mà nhảy loạn lên.

“Mình… lát nữa mình mới dán.” Cô lắp bắp nói, nói xong, cô ngẩng đầu cười thẹn thùng, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, hai tai ửng hồng.

Giang Thành chỉ cần nhìn thấy Hướng Vi là tự nhiên sẽ vui vẻ, nếu cùng cô nói chuyện thì lại càng vui vẻ hơn.

Giống như bây giờ vậy.

“Tôi cũng chưa dán. Đợi sau tan học thì cùng đi nhé?” Cậu mỉm cười nói.

Hướng Vi không nghĩ gì liền đồng ý: “Ừm.”

Đợi sau khi Giang Thành đã đi xa, cô mới phục hồi tinh thần.

Cùng đi? Vậy nguyện vọng của cô bị lộ mất? Không biết lúc Giang Thành nhìn thấy nguyện vọng của cô thì sẽ nghĩ thế nào?

Nhưng cô cũng có thể nhìn thấy nguyện vọng của Giang Thành, chuyện tặng quà cũng có hy vọng rồi.

……

Trước năm mới một ngày, cũng chính là ngày 31 tháng 12, trường cho học sinh lớp 10 và 11 được nghỉ hai tiết cuối để thực hiện hoạt động cuối cùng của bức tường nguyện vọng.

Thực hiện nguyện vọng.

Các bạn học cực kỳ vui vẻ, có người đi thực hiện nguyện vọng cho người khác, có người thì chờ người khác thực hiện nguyện vọng của bản thân. Trong phòng học rộng lớn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Hướng Vi không dán được nguyện vọng, trong lòng thật đau buồn.

Cũng không phải là cô không dán, mà là cô dán nhầm.

Cứ nghĩ đến chuyện này, trong lòng Hướng Vi muốn phát điên.

Ngày cùng Giang Thành đi dán nguyện vọng, cô suy nghĩ thật lâu mới lấy hết can đảm, viết một tờ giấy ước nguyện mới.

Mong được nhận mười chín bông hoa hồng.

Tờ giấy này đặt ở bên túi áo bên trái.

Lời kịch cô cũng đã nghĩ kĩ rồi.

“Mình chưa từng được tặng hoa, không biết có ai giúp mình thực hiện điều ước không?”

“Nếu không có ai xé đi thì thật xấu hổ nhỉ.”

“Nếu không… mình trả tiền, cậu giúp mình mua hoa nhé? Thỏa mãn một chút lòng ham hư vinh của mình thôi mà.”

Nhưng mà Hướng Vi ngàn tính vạn tính, lại không tính đến lúc mình dán nguyện vọng thì bối rối, lấy sai túi rồi.

Sau lại thấy nguyện vọng của Giang Thành, cô ngượng ngùng không dám đổi lại, vội vã đi theo Giang Thành trở về, tỏ vẻ làm một học sinh ngoan.

Aizzzz.

Trong lòng âm thầm thở dài, tâm trạng Hướng Vi thực sự rất tồi tệ.

Nhị Hắc cười nhạo cũng lười không muốn cười cô gái thiểu năng trí tuệ này, cũng cùng nhau thở dài với cô.

Một người một bút than thở một lúc, bỗng nhiên Hướng Vi nhìn thấy một nam sinh ôm một bó hoa hồng siêu lớn đi vào, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thong thả bước qua bục giảng, dừng lại ở..

Trước chỗ ngồi của hoa khôi lớp, Trần Hân Di.

Trong lớp học ồn ào.

Hướng Vi trông đợi nhìn hoa hồng của người khác, trong lòng hâm mộ không thôi.

Bộ dạng nhìn hoa thèm nhỏ dãi của Hướng Vi rơi vào trong mắt của Giang Thành. Cậu cười cười, gọi một nam sinh gần đó lại rồi thì thầm vài lời, sau đó đi về chỗ Hướng Vi.

Hướng Vi nhìn thấy Giang Thành thì cực kỳ vui vẻ: “Cậu tìm mình à?”

Giang Thành chỉ chỉ chỗ ngồi của Tần Khả Viện bên cạnh Hướng Vi: “Tìm cô ấy.”

Tìm Tần Khả Viện?

Từ lúc nào mà quan hệ của bọn họ lại tốt như vậy?

Trong lòng Hướng Vi có chút không thoải mái.

Làm cô càng buồn bã hơn chính là câu nói tiếp theo của Giang Thành.

“Lại đây, tôi chỉ cậu làm bài tập.”

Lời này là nói với Tần Khả Viện.

Sau đó, cô thấy Tần Khả Viện vui vẻ cầm sách bài tập tung tăng rời đi với Giang Thành.

Hướng Vi: “……”

Này, hai người, tình huống như thế này là sao?

Sau hơn một phút, Hướng Vi mới phản ứng lại được.

Hóa ra Giang Thành xé tờ giấy ước nguyện của Tần Khả Viện.

Nhị Hắc: “Đừng có gato. Chủ nhân nhà ta chắc chắn nhìn thấy tên của cô mới xé đấy.”

Hướng Vi: “……” Cô không có gato đâu.

Chỉ là…

Cô có chút hâm mộ.

Hướng Vi nhẹ nhàng cắn môi, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau, tầm mắt dừng lại ở Giang Thành đang nghiêm túc chỉ bài cho Tần Khả Viện, cho đến khi cậu ấy ngẩng đầu mới cuống quýt quay đầu, tim đập loạn lên.

Bình tĩnh lại, bỗng nhiên cô phát hiện trên bàn học có thêm một hộp quà hình chữ nhật.

“Đây là…?” Cô ngờ vực nhìn về phía nam sinh không biết xuất hiện lúc nào kia.

Nam sinh kia cười hề hề với cô.

“Năm mới vui vẻ nhé, đội sổ.’

Hướng Vi chớp chớp mắt: “Đây là cậu tặng cho mình sao?”

“Mình đâu dám chứ.” Nam sinh tỏ vẻ sợ hãi, sau đó lại gãi gãi đầu cười cười: “Là Thành ca bảo mình mang đến.”

Giang Thành… tặng quà năm mới cho cô?

Trong lòng Hướng Vi rối rắm, tâm tình trở nên cực tốt, cô đè lại trái tim đang nhảy nhót mà cẩn thận mở hộp quà ra.

Một bó hoa hồng đỏ lọt vào tầm mắt.

Không nhiều không ít, vừa vặn mười chín bông.

Trong khoảnh khắc, sự vui vẻ lan tràn đến từng tế bào trên thân thể cô.

Cô kích động nhìn hoa hồng trước mặt, lại nghe nam sinh đưa hoa nói tiếp:

“Thành ca bảo mình nói với cậu… Thứ cậu muốn, cậu ấy sẽ đưa, không cần phải hâm mộ người khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook