Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 53

Hội Phi Đích Tây Qua

07/12/2020

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Tuy luôn bị cấp dưới hình dung thành kẻ cuồng công việc, bị đối thủ xem như ác quỷ ăn thịt người không nhả xương, hắn có rất nhiều biệt danh khác nhau ở mọi tầng lớp xã hội, nhưng vẫn luôn có một điểm chung duy nhất, chính là đều rất biến thái.

Mặc dù vậy, từ đáy lòng mình, Ngu Uyên vẫn cho rằng mình là một người bình thường.

Mặc kệ xem xét đến khía cạnh nào cũng như vậy cả thôi.

Mãi cho đến ngày hôm nay.

Một người đàn ông ba mươi tuổi chững chạc, công năng cực kỳ bình thường, lại còn là một Hồn thú khỏe mạnh, cũng chẳng có gì lạ khi mơ thấy một vài hình ảnh gây hưng phấn cả.

Ngược lại, điều khiến Ngu Uyên ngạc nhiên chính là khi hắn phát hiện Chử Thư Mặc nắm lấy hạ bộ của hắn, dùng sức leo lên quần hắn. Lại còn dám ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm thứ đang đội lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ ửng. Vậy mà hắn lại có phản ứng.

Biểu hiện trực quan nhất là cái lều quần này càng ngày càng trở nên to lớn, cường tráng hơn.

Trong lòng Ngu Uyên hết sức cảm khái, vưu vật phong tình vạn chủng hắn làm thinh, bé con đáng yêu ngồi trong lòng lại khiến hắn hưng phấn không thôi.

Tuy nhiên, điểu này lại chẳng làm hắn có chút xấu hổ nào với hành vi biến thái này của mình, hắn còn ngang nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của bé con.

Đối lập với sự bình tĩnh của Ngu Uyên, Chử Thư Mặc lại tỏ ra vừa kinh hãi vừa ngượng ngùng.

Cậu sợ hãi ngồi trên quần Ngu Uyên, đôi mắt tròn tròn trong veo trừng lên nhìn ‘quái vật’ trước mặt, đầu nhỏ choáng váng, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ chạy ra một dòng chữ duy nhất.

“Cứu mạng! Phải làm gì khi chồng trước của tui ‘lên’ ngay trước mặt tui, online chờ gấp, cực kỳ cực kỳ gấp !”

“Hơn nữa, hơn nữa, nhìn ‘nó’ còn cao hơn cả tui! Phải làm thế nào đây!”

Chử Thư Mặc bị dọa đơ cả người, trong đầu điên cuồng hò hét, tại sao cái vật chết tiệt này lại phản ứng nhanh như vậy chứ? Cậu lui về sau mấy bước, lòng cảm thấy hết sức uất ức, rảnh tay kéo quần nhìn xuống tiểu jj nhỏ xíu xiu của mình.

Nhìn thấy động tác này của nhóc con, Ngu Uyên nhướn mày đầy thích thú, vươn tay túm lấy Chử Thư Mặc.

Nhưng bé con bị kích thích, chân ngắn một mẩu lại chạy nhanh hơn bao giờ hết, hai ba bước đã chạy ra đến tận đầu gối hắn, vẻ mặt thà chết cũng không chịu thuận theo. Nhìn rất có khí thế, nếu như vẫn còn dám chạm vào cậu, cậu trực tiếp nhảy từ trên này xuống, rất quả quyết!

“Tiểu Mặc.” Ngu Uyên trầm giọng gọi tên nhóc con đang có vẻ đứng ngồi không yên, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy từ trên đầu gối xuống.

Chử Thư Mặc uốn éo người, hai tay bịt chặt tai.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Thanh âm Ngu Uyên tựa hồ gần hơn một chút.

“Không muốn để ý đến anh!” Vốn từ thực sự rất thiếu thốn, Chử Thư Mặc vẫn không dám quay đầu lại, đỏ mặt bướng bỉnh, hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước, nghẹn mãi mới mắng được một câu: “Không biết xấu hổ!”

“Thật sao?” Nhìn cái đầu nhỏ tròn xoe kia, đáy mắt Ngu Uyên tựa hồ dâng lên chút ý cười.



Như thể bị chọc vào nơi mềm mại nhất, ngay cả sự kiên nhẫn cũng trở nên vô tận.

“Đúng!” Vẫn còn không chịu thừa nhận! Chử Thư Mặc tức giận nghĩ. Cậu rõ ràng còn nhỏ như vậy! Vẫn là một đứa trẻ! Vừa mới ngủ trước mặt hắn! Cái bụng còn vừa tròn vừa to!Vậy mà hắn vẫn có phản ứng! Còn không bằng cầm thú!

Đây là cái kiểu biến thái gì vậy! Quan trọng nhất là hắn còn không chịu thừa nhận! Còn hỏi lại! Anh không thấy như vậy là quá đáng lắm à?!

Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa! Hắn còn to như vậy…..

Lòng tự trọng của Chử Thư Mặc bị tổn thương hết sức nghiêm trọng, tâm nhỏ đau đớn, miệng nhỏ nhắn khẽ mếu, đôi mắt ngập nước.

Ngu Uyên vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, yên lặng nhìn bóng lưng Chử Thư Mặc. Hồi lâu sau, hắn cười xấu xa, vươn tay sờ soạng cậu.

“Còn sờ! Còn sờ!” Hành vi này khiến cho Chử Thư Mặc bùng nổ, không chút nghĩ ngợi đẩy Ngu Uyên ra. Nhưng mà cậu vốn đang ngồi trên đầu gối hắn, bộ tây trang của Ngu Uyên lại khá trơn, cơ thể nhỏ bé nháy mắt mất thăng bẳng ngã xuống.

Đôi mắt vẫn còn ghim chặt vào bàn tay Ngu Uyên.

Cũng may lần này Ngu Uyên phản ứng nhanh chóng, một bàn tay mau lẹ đỡ được cái mông Chử Thư Mặc, một tay kéo cậu lên, bất ngờ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một cái.

“Ngoan.” Thơm được cái má mềm mại thơm mùi sữa của Chử Thư Mặc, Ngu Uyên sung sướng thốt lên. Hắn đã muốn làm hành động này từ rất lâu, bởi vì nhìn Chử Thư Mặc đáng yêu không chịu được.

Chử Thư Mặc bị tập kích bất ngờ vẫn còn sững sờ, hai mắt mở to, vẻ mặt không thể tin được nhìn Ngu Uyên. Quả thật cậu vẫn không tin được điều Ngu Uyên vừa làm!

Ngu Uyên hôn cậu!

Lại còn trúng ngay miệng!

Cậu nhỏ như vậy! Cái mũi lớn trực tiếp nện thẳng vào trán cậu!

Miệng nhỏ nhắn cùng chiếc mũi bé bé đều nằm trong phạm vi ‘chu mỏ’ của hắn! Cả người Chử Thư Mặc chết lặng! Mới bé có bây nhiêu mà hắn đã có gan động thủ! Quả thật cầm thú còn không bằng!

Một lát sau, Chử Thư Mặc mới chậm rãi vươn tay ra, sờ lên khuôn mặt vừa mới bị phi lễ của mình.

Năm giây sau, cậu chỉ ngón trỏ vẫn còn đang run rẩy của mình, khí thế quát lên: “Anh dám xúc phạm tui!”

Ngu Uyên nhướn mày, cầm lấy bình sữa nhỏ vẫn luôn đặt bên cạnh, vừa pha sữa vừa sờ sờ Chử Thư Mặc. Từ khuôn mặt nhỏ nhắn đến cái bụng tròn tròn, nhìn cậu càng ngàng càng khẩn trương, tâm hắn càng vui vẻ. Cuối cùng còn khiêu khích nhìn thoáng qua hạ bộ Chử Thư Mặc.

Chử Thư Mặc trước đây, người đang sống một cuộc sống yên bình, được ăn ngon, mặc đẹp, đã bị choáng váng với những cuộc tấn công mãnh liệt, lặp đi lặp lại như vậy.

Cậu bị hắn sờ soạng, người cũng không dám động, nhìn Ngu Uyên bằng ánh mắt uất hận, cả khuôn mặt như thể được viết thẳng một dòng chữ: anh đúng là không bằng cầm thú. Cậu hãi đến mức khi Ngu Uyên rót nước vào bình, cậu mới dám hơi thả lỏng thân thể.

“Anh, anh, anh, tui, tui vẫn còn là con nít!” Chử Thư Mặc vắt óc mãi mới nghĩ ra được từ vựng, vất vả lắm mới mắng được một câu: “Anh mà còn như vậy, sẽ bị, cảnh sát bắt!”

Cậu vốn nói còn chưa sõi, đầu lưỡi không lưu loát, khẩu âm không tốt, khi nói chuyện còn thở ra mùi sữa, thân thể lại chỉ bé có bây nhiêu, Ngu Uyên nhìn thấy cảm thấy nhóc con nhà mình đáng yêu nhất ngân hà.



Gương mặt than vạn năm của Ngu Uyên suýt nữa không giữ được, hắn nghĩ nghĩ, rồi mới nói: “Có phải tôi còn chưa nói cho em biết?”

“Tui không muốn nghe!” Chử Thư Mặc không cần nghĩ, đầu gục xuống, vẻ mặt không phục.

“Lúc ấy, kỳ thật khế ước của chúng ta không chỉ đơn giản là khế ước giữa Hồn thú và Noelle.” Ngu Uyên vừa nói, tay vừa thử sữa ra mu bàn tay xem có nóng hay không.

Chử Thư Mặc khịt mũi, cậu cứ tưởng hắn đang nói đến chuyện đời trước, vừa định hỏi xem người này liệu có còn nhớ gì không. Nhưng nghĩ lại rồi lại khịt mũi, tính tình hắn đã thế, còn có thể làm gì nữa chứ?

Nhưng mùi sữa thơm lại phảng phất qua chóp mũi, làm cho cậu không nhịn được mà vụng trộm liếc nhìn.

“Khế ước duy nhất không chỉ đơn giản là liên kết tinh thần giữa Hồn thú và ni. Nó thực sự là một khế hôn.”Ngu Uyên nghiêm trang nói làm Chử Thư Mặc như thể bị sét đánh. Cậu ngẩng phắt đầu lên, khiếp sợ nhìn hắn.

“Vì vậy, hành vi đó không được gọi là xúc phạm. Ngoan.”Không biết vì sao, cuộc nói chuyện này có vẻ buồn tẻ. Đổi thành người khác, Ngu Uyên đã trực tiếp đứng dậy rời đi, nhưng trước mặt là nhóc con đang yêu nhà mình, tâm tình hắn hoàn toàn khác với bình thường.

Cho dù đúng là loại đề tài này chẳng có chút dinh dưỡng nào cả, nhưng hắn sẵn sàng nói chuyện với nhóc con nhà mình xuyên mấy đêm.

Chỉ tiếc suy nghĩ ấy của Ngu Uyên, Chử Thư Mặc chẳng có chút quan tâm nào cả. Cậu chân thành muốn nói cho hắn, cái đầu nhỏ bé này của mình không thể chịu kích thích quá nhiều, tin không?

Tương trưng cho hôn nhân là ý gì? Chuyện xảy ra khi nào? Sao cậu chẳng biết chút gì hết vậy? Vậy nên bây giờ cậu đã thành vợ người ta? Không đúng, không đúng, đây rõ ràng là phục hôn! Vả lại cậu cũng đã đồng ý đâu! Bát tự còn chưa xem, kết hôn cái gì!

Tại sao lại có cảm giác cả tinh hà tỉnh, mình tui say là thế nào?

Vẻ mặt ngơ ngác, suy nghĩ khác nhau lần lượt hiện lên trong trí óc Chử Thư Mặc, cuối cùng cậu nắm chặt lấy lý trí đang run rẩy của mình, nghiêm túc hỏi lại: “Kết hôn?”

Ngu Uyên nhìn cậu, trả lời: “Đúng.”

Chử Thư Mặc bắt lấy tay hắn, vẻ mặt như thể đang bàn chuyện đại sự: “Vậy chúng ta ly….”

Cậu còn chưa nói xong, sau ót đã bị Ngu Uyên đập cho một cái, tay kia còn nhanh chóng nhét bình sữa vào miệng cậu, hoàn mỹ ngăn chặn lời nói đại nghịch bất đạo của Chử Thư Mặc.

“Ngoan.” Ngu Uyên nhìn chằm chằm Chử Thư Mặc, lành lạnh nói: “Ít nói, uống nhiều sữa.”

Mười giây sau, Chử Thư Mặc lại tiếp tục ôm lấy cái bụng tròn vo của mình kềnh ra bàn, thổn thức muốn nói, nhưng Ngu Uyên căn bản chẳng muốn nghe cậu nói chút nào. Hắn lôi từ trong túi áo ra một khói kẹo Bass nho nhỏ, đặt trước mặt Chử Thư Mặc.

Chử Thư Mặc đang thút thít rầm rì không ngừng, vừa ngửi được hương ngọt ngào, sét đánh không kịp bừng tai bắt lấy mục tiêu, nhét vào trong lòng mình. Âm thành rù rì ngưng bặt, an phận nằm trên bàn công vụ của Ngu Uyên, mắt to xoay chuyển khắp nơi.

Tuy đã nín khóc, nhưng lại quật cường không chịu nhìn Ngu Uyên.

Nhìn bộ dạng lanh lợi này của cậu, Ngu Uyên tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cửa đã bị người ta gõ.

Ngu Uyên nhíu mày, điều chỉnh bảng điện tử bên cạnh, liếc mắt một cái cửa đã mở ra. Sau đó, A Trạch từ bên ngoài vội vàng đi vào.

“Ngu tổng…….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook