Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 105

Hội Phi Đích Tây Qua

12/06/2021

Căn cứ Andrew được xây dựng trên một hành tinh cách xa tuyến đường phồn hoa, nhộn nhịp trong vũ trụ. Dân cư nơi này thưa thớt, càng gần căn cứ càng không có dấu hiệu quần cư.

Vì sao lúc trước lại quyết định xây dựng một căn cứ quân sự ở hơi hẻo lánh này, chẳng ai đoán được lý do. Sự thật rằng nó đã được xây dựng và hoạt động ở nơi này cũng đã rất nhiều năm.

Nếu nói nơi nào ở nơi này còn có chút hơi người, vậy phải đi xuống cách căn cứ Andrew khoảng mấy trăm km mới tìm được một trị trấn nho nhỏ đã có mặt ơi nơi này khoảng vài trăm năm.

Trấn nhỏ vốn dĩ cũng chẳng nhiều người, qua nhiều thế hệ, số lượng mới tăng dần lên. Bởi vị trí hẻo lánh, khoa học kỹ thuật của người ở đây còn rất lạc hậu. Vài năm trước, nguyên nhân do áp lực bởi nhóm người già và tín ngưỡng của họ, mọi người còn cố gắng sinh sống. Nhưng cám rỗ từ những nơi phồn hoa ngoài kia quá lớn, nhiều người trẻ tuổi đã rục rịch khăn gói quả mướp, đi theo giấc mộng làm giàu nơi thành thị kia.

Ở lại quê hương cũng chỉ còn người già và trẻ nhỏ.

Nhóm trẻ tuổi ra ngoài làm việc, nhưng đám con trẻ lại gửi lại nơi đây. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, một vòng tuần hoàn, căn bản trị không tận gốc.

Vì vậy trong trấn này có người nhà họ Lý, con trai bên ngoài kiếm rất được, sau một lần về cũng tha nốt mấy đứa con đi, vài năm sau vợ cũng theo nốt. Vì vậy cả gia đình nay chỉ còn lại lão Lý ở lại trông ngôi mộ của người bạn già đã qua đời hơn mười năm trước.

“Bên ngoài tốt, cái gì cũng tốt. Thanh niên bây giờ ấy mà, thấy bên ngoài cái gì cũng là tốt nhất, căn bản không rõ toàn trấn chúng ta canh giữ nơi này từ xưa đến nay là vì mục đích gì. Tôi nghĩ cứ qua thêm mười năm nữa, chắc cũng….” Lão Lý đặt bánh ngọt lên trước, nhìn đám người đang lui tới, thở dài: “Người nơi đây đi gần hết rồi.”

Con trai đi rồi cũng chẳng chịu chu cấp cho người già ở nhà, làm lão Lý nay đã bảy mươi, tám mươi tuổi rồi lại một lần nữa mở cửa hàng bánh ngọt ở nơi ngã tư đường phố. Số ít thiếu niên còn ở lại thấy hay hay lại đến đến mua vài cái mang đi.

Hiện tại khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, cho dù đây chỉ là một trấn nhỏ già cỗi nhưng cũng có hàng vạn cách kiếm ăn. Một hai lần mua còn thấy mới mẻ, qua một thời gian nữa, tiệm bánh ngọt của lão Lý lại trở thành nơi không người hỏi thăm.

Ngồi ở một góc sáng sủa, nhìn người đi tới đi lui trên đường, lão Lý hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tang thương lắc đầu, lại nhìn hai bàn tay già nua của mình, trong lòng bất chợt cảm thấy khổ sở.

Thế hệ truyền thế hệ, một số thứ còn lưu giữ lại từ tổ tiên cũng đã sớm thất truyền.

“Làm ơn cho cháu hai mươi chiếc bánh.” Ngay lúc tâm tình lão Lý không tốt cho lắm, đang xem xét có nên thu dọn quán sớm hay không, một thanh âm lại vang lên bên tai ông.



Lão Lý sửng sốt ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt.

Sắc mặt thiếu niên tiều tụy, thân thể gầy gò cùng với đôi mắt có chút lớn, thời tiết đã dần chuyển lạnh rồi còn mặc một bộ quần áo mỏng manh. Lúc thiếu niên nhìn lão Lý, ánh mắt rõ ràng có chút khẩn trương.

“Hai mươi chiếc?” Trong trấn này, lão Lý là thợ làm bánh có tay nghề nhất, một số loại vài năm nay bên ngoài đã không còn bán nữa. Toàn bộ bánh nhà ông đều được làm từ bột dinh dưỡng, một chiếc rất rất lớn, cho dù là người trưởng thành cũng khó mà ăn hết chỉ trong một lần. Một thiếu niên nho nhỏ như vậy mà lại muốn mua hai mươi chiếc?

Lão Lý giật mình, cười cười, cũng chẳng hỏi gì cả, cầm túi bắt đầu đóng gói, vừa gói vừa nói: “Trời càng ngày càng lạnh, cậu chỉ mặc một lớp quần áo như vậy mà không thấy lạnh sao?”

Thiếu niên nọ tâm tình hình như cũng không được bình tĩnh cho lắm, cậu ta móc túi tiền của mình nửa ngày mới lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa cho lão Lý: “Cháu trả tiền ông ạ.”

Là một tờ chi phiếu.

Ở Ater, đây là phương thức thanh toán rất cũ. Nếu như ở Thủ Đô, chưa chắc đã có người chịu nhận, bởi vì thủ tục chuyển thành tiền mặt vô cùng phiền phức.

Vì vây khi lão Lý nhìn thấy tờ chi phiếu này, ông nhẹ nhướn mày, khóe miệng có chút run rẩy, cuối cùng vẫn nhếch miệng cười: “Tuy đã già đi, nhưng lúc nào đó cũng sẽ có ích, giống như tôi, phải không?”

Ánh mắt lão Lý rất sâu, lần cuối cùng nhìn thiếu niên còn mang theo chút dò xét. Một lát sau đó, ông ấy đưa toàn bộ hai mươi chiếc bánh đã gói kỹ càng cho thiếu niên.

“Người trẻ tuổi, chúc thuận buồm xuôi gió.”

Thiếu niên cầm lấy túi xách to trong lời chúc của lão Lý, ngẩng đầu nhìn ông một cái, mím môi, xoay người từ từ biến mất trong tâm mắt lão Lý.

Nhìn bóng lưng ở phương xa của người nọ, lão Lý siết thật chặt tờ chi phiếu kia trong tay, trước quầy hàng lại có người tới mua bánh.

“Ông à, cho cháu hai cái….”

“Không bán nữa.” Lão Lý lắc đầu, phất tay: “Hôm nay quán đóng cửa sớm, ông già này còn có chuyện quan trọng phải làm.”



Sau đó, ông ấy vẫy tay, mặc chiếc jacket đã cũ lên người, xoay người đóng cửa quán, rồi đi mấy ở cuối con đường.

>>>>>>

“Nghiên cứu của các cậu chính là….dùng thuốc để cải tạo cơ thể của tộc Noelle trở nên lớn hơn…?” Nghe thấy lời nói của Seven, một hồi lâu sau, Chử Thư Mặc mới cẩn thận hỏi lại.

“Phải.” Trong lúc Seven trả lời, màn hình lớn phía sau cậu ta cũng đồng thời hiện hình ảnh, nhìn qua hình như là tư liệu liên quan đến thuốc.

“Lúc trước….lão Hiệu trưởng quả thực có mơ hồ nói với tôi về chuyện này.” Nhìn tư liệu này, Ngu Uyên mở miệng nói.

Đúng là mơ hồ đề cập qua, vì vậy hắn có thể đoán được rằng Hiệu trưởng đang làm công tác chuẩn bị. Nhưng hắn lại không nghĩ được rằng phương hướng nghiên cứu dự án không những đã có rồi, lại còn đã được nghiên cứu một thời gian rất dài ngay trọng địa đạo tại căn cứ Andrew.

“Đây không phải là sự lựa chọn của ông nội, mà dự án này đã được bắt đầu từ sớm, vẫn luôn được nghiên cứu và phát triển tại căn cứ Andrew. Mặc dù bên trên căn cứ đã bị Hoàng Gia chiếm dụng, tổ tiên cũng luôn cố hết sức mình để bảo vệ nơi đó.”

“Mãi cho đến sau này, địa đạo này bị Brownie phát hiện, bọn họ không thể không bị động rời đi. Ngay tại lúc đó, ông nội đã bắt đầu chuẩn bị hết thảy.”

‘Ông nội’ trong lời Seven, chính là người đã đưa cho Chử Thư Mặc sợi dây chuyền và gián tiếp dẫn họ tới đây.

Chử Thư Mặc nghe rồi, ánh mắt lóe lóe, bàn tay lại không nhịn được sờ sờ con chip: “Cậu có biết lão Hiệu trưởng ở nơi nào không?”

Seven lắc đầu đúng như dự đoán.

“Vậy cậu có thể giúp chúng tôi nhìn thử xem con chip này đang cất giấu bí mật gì không?

Chử Thư Mặc vừa nói vừa đưa con chip ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook