Cà Phê Đợi Một Người

Quyển 1 - Chương 5: Chương 1.5

Cửu Bả Đao

21/08/2016

Tôi treo ba lô lên mắc quần áo, lấy sách tham khảo môn toán ra lần lượt giải quyết các đề dạng tổ hợp.

Về môn toán, tôi có thể nói là cao thủ số một số hai trong lớp, nhưng vẫn chưa tắm nên hơi khó tập trung tinh thần, thêm nữa, các đề toán tổ hợp cái nào cũng đầy những cạm bẫy đáng ghét cùng với câu hỏi không rõ ràng, trong mười phút tôi đã liên tiếp làm sai năm bài liền.

"Quái thật, cái gì mà bảy học sinh nữ tám học sinh nam ngồi bên một bàn tròn ăn cơm giao thừa, nhưng Mary và John đang giận nhau nên không thể ngồi cạnh nhau, còn Peter và Thomas rất thân thiết nên nhất định phải ngồi cạnh nhau, xin hỏi mười lăm người này có bao nhiêu cách ngồi." Tôi chống cằm, cảm giác không tâm phục cho lắm.

Loại đề bài này đúng là rất quái dị, không biết do nhà toán học không có kiến thức xã hội nào đùa cợt phát minh ra.

Nếu Mary và John đã ghét nhau đến độ không ngồi cạnh được, Peter và Thomas nhất quyết phải ngồi cạnh nhau mới xong, vậy mười một người còn lại chẳng lẽ ai ngồi cạnh ai cũng không có can hệ gì hay sao? Cứ cho là A không ghét B, cũng chưa chắc A đã muốn ngồi cạnh B, cũng có thể B đã âm thầm thích C, vì vậy tìm đủ mọi cách để ngồi bên cạnh C thì làm sao! Mà khả năng lớn hơn là, mười lăm người ngồi quây quanh cái bàn tròn cùng ăn uống, có lẽ cả bọn đều tham ăn, nếu ưu tiên nghĩ cách làm thế nào để ngồi ở vị trí gần món ăn mình thích nhất trước đã, thế nên trong đề bài lẽ ra phải ghi rõ cả các món ăn cùng với sở thích cá nhân để người giải đề tham khảo mới dúng, bằng không cứ cắm đầu cắm cổ đoán bừa cũng không phải là cách.

Cho dù bao nhiêu người ngồi quây thành bàn tròn, dù ăn uống hay chỉ nói chuyện gẫu, cũng đều có quy tắc nhất định và quan hệ giữa người với người tiềm tàng bên dưới, vì vậy, đáp án của đề này thực ra bị hạn chế rất nhiều, cứ đơn thuần giải đề thực sự là vô cùng nhàm chán.

Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, ai ngồi cùng với ai, chẳng phải đã được định đoạt từ trước khi hình thành vấn đề đó sao? Mọi việc đều như vậy cả, tất cả đáp án đều đã được khắc rõ ràng trong tâm trí mỗi người từ trước khi vấn đề hình thành rồi.

"Vì vậy, những câu hỏi kiểu này thực quá ư vô vị, chẳng hề có tí tẹo ích lợi gì cho cuộc đời cả?"

Nhưng tôi hiểu rõ, nếu tiếp tục giữ lấy cái suy nghĩ "cần thiết thực" ấy, tôi sẽ chẳng giải được đề bài nào, nên bèn biết điều lật sang trang sau, thử giải đề toán không có thường thức xã hội, tiếp theo tôi đội khăn tắm trên đầu mở cửa đi vào.

"Hôi chết đi được, đi tắm nhanh lên?" Anh ta ngồi phịch xuống giường, cầm máy sấy lên sấy tóc ro ro.

"Đợi tí, em làm nốt đề này đã." Tôi cắn cắn bút, cục tẩy ở đuôi bút chì đã bị tôi cắn vẹo cả đi.

Thần đồng toán học của lớp như tôi đây không thể gục ngã trước đòn đánh trộm của đề toán tổ hợp được.

Nhà tôi rất bé, nên tôi và anh trai từ bé đã chen chúc trong một căn phòng, vốn tưởng rằng sau khi anh tôi lên đại học tôi có thể sở hữu một vùng trời nhỏ thuộc về riêng mình. Không ngờ ông anh tôi lại thi vào đại học Trung Hoa nằm ngay ở thành phố Tân Trúc, để tiết kiệm tiền và tiện bắt nạt tôi, anh ta không dọn ra ngoài thuê phòng, mà vẫn rúc ở nhà như trước, tiếp tục lây nhiễm sự ấu trĩ hết thuốc chữa của mình cho tôi.

Ông anh ngốc của tôi đang để mình trần ngoác miệng ra ngáp, cầm máy sấy phả hơi nóng phù phù phù tấn công sau gáy tôi.

"Anh thật nhạt nhẽo quá đấy, chẳng trách không có bạn gái." Tôi cảm giác tóc tai bị thổi rối bù.

"Khửa khửa, còn chưa đến lượt anh mày không có bạn gái nhé!" Ông anh tôi cười trông rất xuẩn ngốc.

"Vậy sao? Sao có người học đại học được hai năm rồi, mà vẫn chẳng có cô bạn gái nào ấy nhỉ?" Tôi xỉa lại.

Tuy rằng tôi cũng biết anh mình bận đi làm thêm và hoạt động câu lạc bộ, không có cơ hội quen biết cô gái nào vừa có mắt như mù lại không biết thưởng thức.



"Em gái thân mến, nếu anh mày thực sự muốn đeo đuổi con gái, hừ, mấy thể loại hoa khôi khoa, hoa khôi trường, có đóa hoa nào mà không để anh mày hái xuống chứ! Chỉ là cô gái xứng với anh đây còn chưa xuất hiện thôi, đám con gái bại não xung quanh anh toàn hạng mắt kém giống như mày ấy, bảo anh làm sao cưa cẩm cho nổi?" Ông anh tôi bắt đầu hoang tưởng.

"Em sẽ chống mắt lên chờ." Tôi đáp, vuốt tóc lại cho thẳng rồi tiếp tục giải bài toán khủng hoảng sinh thái, "gà thỏ nhốt chung chuồng".

Ông anh tôi quệt ít gel tóc bôi lên đầu, sau đó vuốt tóc thành một cái ổ gà trông xấu đến mức gà nhìn thấy cũng muốn bỏ chạy, đứng trước tấm gương bán thân, cười khành khạch ra vẻ ta đây hay hớm lắm.

Xem ra trường đại học không chỉ tạo ra những gương mặt tươi cười, mà còn cho ra lò những gã ngờ nghệch đến độ không thể đỡ được.

"Nói đến chuyện không có bạn gái, hì hì, hôm nay 1úc hoạt động ở câu lạc bộ anh nghe được một chuyện người thật việc thật siêu buồn cười, kể cho mày nghe nhé." Ông anh tôi vừa soi gương vừa nói. Tối nào anh ta cũng kể một hai chuyện mới lạ ở trường.

"Có một thứ, gọi là môn toán, môn toán cần phải hết sức chuyên tâm?" Tôi nghiêm nghị nói.

Thực ra, bất cứ chuyện gì liên quan đến trường đại học mà anh tôi kể, tôi đều rất hứng thú, cứ như mình đang được ở đó, được học trước trường đại học vẫn hằng chờ mong vậy.

"Cái trường đại học Thanh Hoa ấy, mày biết không?" Ông anh tôi cuốn dây điện máy sấy tóc lại, nằm xuống giường.

"Biết chứ, em làm thêm ở phố chợ đêm đại học Thanh Hoa mà, anh giả ngây hả?" Tôi nói, lơ đãng nhìn lũ gà và thỏ vừa trừu tượng lại vừa thực tế trong đề bài.

"Chậc, hôm nay bọn anh tới đại học Thanh Hoa, cùng câu lạc bộ trượt patin bên ấy bàn bạc và phân chia các trường để đến nói chuyện trong kỳ." Anh tôi kể, đá vào đôi giày trượt treo trên đầu giường.

"Nói chuyện trong kỳ là gì?"

"Thì là đi tới các trường cấp hai rồi cấp ba giới thiệu môn trượt patin ấy, chậc, để chụp ảnh làm tư liệu hoạt động của câu lạc bộ mà, đến lúc bình chọn câu lạc bộ hằng năm có thể lấy ra làm tư liêu, cho nó dễ xin kinh phí ấy, đồ óc heo."

Anh tôi khịt khịt mũi.

"Kể tiếp đi." Tôi quay quay bút.

"Bọn anh đến sân tập của bên ấy vừa ăn Lou mei (2) vừa nói chuyện,vốn là rất nghiêm chỉnh, nhưng tổ sư nhà nó chứ, tự nhiên gặp phải một kỳ tài trong giới xúi quẩy tên là gì anh mày quên mất rồi, hình như là A Thổ hay A Đỗ nhỉ?" Ông anh tôi lẩm bẩm một mình.

(2): Món ăn vặt đặc trưng của Quảng Đông nấu bằng cách hầm các loại thịt lợn, bò, gà, vịt hoặc nội tạng... với nước tương đặc.

"Mặc kệ anh ta tên gì đi, rốt cuộc người đó đã làm chuyện gì hả?" Tôi nhắc anh trai kể cho hết câu chuyện.

"Chậc, mày thế này là học môn toán không tập trung đấy nhé." Anh tôi chẳng hiểu đắc ý chuyện gì nữa, cứ làm như vạch trần được một bí mật to tát của tôi không bằng.



"Anh đúng là đồ trẻ con, đồ sinh viên chết bầm, làm ơn kể lại sự nghiệp vĩ đại của vị kỳ tài trong giới xúi quẩy kia cho em nghe đi, đừng cố ý trêu ngươi em nữa, cảm ơn." Tôi lẻn nhìn đáp án trong sách tham khảo, lẩm nhẩm học thuộc lòng phương pháp giải đề.

"Thôi thì cứ gọi là A Thổ nhé, A Thổ là người của câu lạc bộ trượt patin đại học Thanh Hoa, học năm thứ ba, nhưng trước đây anh chưa gặp cậu này bao giờ, hôm nay lúc tay chủ nhiệm câu lạc bộ cũng học năm ba của bọn họ giới thiệu các thành viên cho bọn anh làm quen, ai nấy đều cười ầm lên, làm anh phun luôn cả một quả trứng om tương trong miệng ra." Ông anh tôi khẽ đá vào đôi giày trượt patin, làm ra vẻ nghiêm nghị bắt chước ngữ điệu của tay chủ nhiệm câu lạc bộ trượt patin trường Thanh Hoa, vỗ vỗ vào khoảng không cạnh vai mình, nói: "Đây là thành viên mới của câu lạc bộ chúng tôi, tên là A Thổ, điểm đặc sắc nhất của cậu ấy chính là vào thời điểm này năm ngoái, cô bạn gái đã quen một năm rưỡi của cậu ta bị một cô nàng đồng tính cưa mất! Đến bây giờ vẫn còn độc thân, đang trong cuộc trường chinh vạn lý tìm bạn gái!"

Dứt lời, anh tôi vỗ tay lia lịa, rồi cười hô hố đầy khoa trương, gương mặt đỏ bừng lên vì đứt hơi.

Tôi nghe xong cũng cảm thấy rất tức cười. Đường đường một người đàn ông, lại bị giới thiệu như thế, cái anh chàng A Thổ đáng thương này chắc chẳng còn mặt mũi nào nữa.

"Sau đó bọn anh mỗi người một câu, hỏi cậu ta xem có phải chỗ đó không cương lên được hay không, hay là hồi nhỏ bị bóng bowling, va vào vẹo mất, có người còn cho cậu ta số điện thoại của phòng khám Trung y Kiến Hoa chuyên trị chứng trên bảo dưới không nghe, khóc ngoài quan ải đang quảng cáo rất mạnh trên Kênh 4, bảo cậu ta cố mà làm cho chỗ đó ngóc lên, thật là tức cười không đỡ nổi!" Ông anh tôi khó khăn lắm mới nén được cười, nói tiếp: "Nhưng A Thổ chỉ gãi gãi đầu không biết làm sao, cũng chẳng hề tức giận tí nào, kiểu như đã miễn dịch với tình cảnh này rồi ấy, ha ha ha, đúng là một gã khờ rộng lượng!"

"Có khi anh chủ nhiệm bên đại học Thanh Hoa chỉ nói đùa thôi ấy? Mà có thật chăng nữa, cái cô bị lesbian cưa đổ kia có lẽ cũng là đồng tính nữ, chỉ là cô ta vốn không biết điều đó mà thôi?" Tôi không kìm được lên tiếng, anh tôi lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Ừm, NO! Anh không nghĩ thế đâu mày, sau đấy có một cô ả cá sấu bên Thanh Hoa nói riêng với anh, bảo A Thổ là bạn cùng lớp cô ta ở khoa Kỹ thuật Hạt nhân, chuyện của A Thổ cô ta biết rõ như lòng bàn tay, cô bạn gái kia với cậu chàng bắt đầu yêu nhau từ năm lớp Mười hai cơ, về sau A Thổ học cái ngành đọc méo cả miệng là Khoa học Hệ thống và Công trình ở đại học Thanh Hoa, còn cô bạn gái thì học Khoa học Quản lý bên đại học Giao Thông, hai trường này vốn ở sát nhau, vì vậy chuyện yêu đương qua lại theo lẽ thường đương nhiên rất thuận lợi, ha ha! Đây mới chính là chỗ hay ho nhất, cô nàng kia lên đại học xong không ngờ lại bị một cô lesbian cưa đổ, hại cho cậu A Thổ bị câu chuyện nực cười này ám quẻ, mỗi lần đi đâu được người khác giới thiệu lại bị lôi ra nhắc một lần, đến mức khiến dây thần kinh xấu hổ của cậu ta tê liệt luôn rồi! Ha ha ha ha ha ha ha!" Ông anh tôi lại bắt đầu cười lên hô hố.

Tôi cũng bật cười, dù rằng cái anh A Thổ bị cô nàng lesbian cướp người yêu kia thực sự là một kẻ xui xẻo mười phân vẹn mười, lẽ ra phải rơi vài hàng lệ thương cảm chứ không nên ôm bụng mà cười như thế.

Nhưng có mẩu quảng cáo nói rằng, lúc có thể hôn thì đừng nói chuyện. Tôi nghĩ, lúc có thể cười thì tốt nhất là đừng khóc.

"Anh A Thổ kia mới học năm ba thôi mà, đáng thương quá, em nghĩ anh ta còn phải bị giễu thêm hai năm nữa ấy nhỉ?" Tôi cười khúc khích.

"Không chỉ có thế, cho dù A Thố cố gắng mấy để thay đổi hình tượng, thì trong ba học phần bắt buộc ở trường đại học: bài vở, câu lạc bộ, yêu đương, cậu ta cũng đã xác định ăn điểm 0 tròn trĩnh ở môn yêu đương này rồi?" Anh trai tôi lại bắt đầu cười lớn.

"Tại sao?" Tôi không hiểu.

"A Thổ không chỉ mất hết thể diện, nghe cô ả cá sấu kia kể, khí khái đàn ông của A Thổ cũng bị câu chuyện nực cười này lột sạch sẽ rồi, mày nghĩ xem, bạn gái bị một ả lesbian cướp đi mất, điều này chẳng chứng tỏ về mặt sinh lý, A Thổ biểu hiện rất không man còn gì! Thế nên lòng tin của A Thổ cũng theo đó mà suy sụp, liên tiếp xuống dưới mức sàn, chạm đáy rồi."

Anh tôi bật ngọn đèn ở đầu giường lên, tiện tay rút một quyển truyện tranh, mở ra.

Cũng đúng, một anh chàng không có lòng tin thì không thể nào triển khai hành động với cô gái mình yêu được.

Huống hồ, cũng chẳng có cô gái nào yêu nổi anh chàng không có lòng tin, thế có khác gì thu nhận một thằng bé con không nhà không cửa lại hay chảy nước mũi đâu cơ chứ.

"Em chỉ có thể nói, ở trường đại học, loại người nào cũng có, chuyện gì cũng xảy ra được?" Tôi nói, gấp cuốn sách tham khảo lại.

A Thổ, một phút mặc niệm dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cà Phê Đợi Một Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook