Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Chương 66: Cô bị điên hả!

An Độ Phi Trầm

17/05/2021

Giống như hắn lên sân khấu rất đúng lúc, trước đó không có cảnh cho người này diễn.

Đào An An thầm nghĩ, khi mình còn đang ăn cơm cùng Vương Trạch Thụy, Trương Mộc Thanh từng đi ngang qua bên nàng, chỉ là trong đầu dùng những từ như cợt nhả, phóng túng, đê tiện vân vân hình dung Trương Mộc Thanh một lần, liền quên đi có sự tồn tại của một người như thế.

Không ngờ là hắn như cọng xương cá kẹt trong cổ họng, khụ không ra nuốt không xuống, con người này, nàng chịu không nổi.

"Ế, ngồi xuống ăn đi, lại loay hoay nữa nó lạnh đấy." Trương Mộc Thanh nói, nhiệt tình chỉ một cái bàn, "Ngồi ở đây đi."

"... em không thấy đói, không ăn."

"Dù có ép buộc bản thân thì cũng phải ăn mấy miếng a, nếu không dạ dày làm sao chịu nổi, con gái các em lúc nào cũng nói muốn giảm béo muốn giảm béo, làm hỏng cả cơ thể."

Mặt nàng cứng nhắc, giống như thoa Axit Hyaluronic, nói chuyện cũng không được tự nhiên, còn không từ chối được.

Ở trước mặt Trương Mộc Thanh như đứng trước đống lửa, như ngồi trên đống than. Chán ghét một người, thấy tên của hắn thôi cũng cảm thấy bẩn mắt, đôi mắt đã cay đến không thể nhìn thẳng, vậy mà Trương Mộc Thanh hết lần này tới lần khác bắt chuyện với nàng, bắt nàng phải giương mắt nhìn.

Ánh mắt rơi đến một nơi, đúng lúc Tô Nguyễn Nguyễn đang nhìn về phía này.

Nàng giống như tìm được cứu tinh. Tô Nguyễn Nguyễn xoay mặt đi, nhìn khắp nơi tính toán xem hôm nay nên ăn cái gì.

Đào An An đứng dậy: "Em no rồi, còn có việc, em đi trước. Tạm biệt chủ nhiệm."

"Tạm biệt." Trương Mộc Thanh không tiện giữ lại.

Nàng vượt qua mười hai chiếc bàn tìm Tô Nguyễn Nguyễn, Tô Nguyễn Nguyễn còn đang suy nghĩ nên ăn cái gì, thấy nàng đến, xoay đi chỗ khác, thấy căn tin thật sự không có gì để ăn nên chuẩn bị xuống lầu, Đào An An chặn đường.

"Gì?"

"Tớ không có ăn cơm với Trương Mộc Thanh, tớ vốn định phỏng vấn một vị công nhân của trường, bất cẩn đụng phải Trương Mộc Thanh, ổng lôi kéo tớ ngồi ở đó, ban đầu tớ không nhìn thấy cậu —— " Đào An An khua tay múa chân giải thích, ánh mắt làm như rất nghiêm trọng.

"Liên quan gì tới tôi?" Tô Nguyễn Nguyễn hất cằm, "Đi thôi, vô sự."

"..." Đào An An cũng bình tĩnh trở lại, cảm thấy vừa rồi mình quá xao động. Tô Nguyễn Nguyễn của hiện tại không phải là bạn gái của nàng, giải thích như vậy là chuyện thừa thãi vẽ rắn thêm chân, nghĩ vậy, bất chợt không biết nói cái gì cho tốt, lại vẫn đứng chắn trước mặt Tô Nguyễn Nguyễn, không có vẻ sẽ né đi.

"Cản đường tôi làm cái gì?" Tô Nguyễn Nguyễn lên mặt chèn ép.

"... tớ —— "

"Được rồi, qua đây." Tô Nguyễn Nguyễn liếc một cái, Trương Mộc Thanh ở xa dường như đang nhìn về phía này, vì vậy nàng nắm cổ tay Đào An An, mọi người xô xô đẩy đẩy đi xuống dưới lầu, người ở lầu ba còn hơi ít, quan trọng nhất là không có Trương Mộc Thanh.

"Sau này cô tránh xa nó ra —— " Tô Nguyễn Nguyễn giống như thiếu niên bất lương uy hiếp thiếu nữ, trừng tròn mắt, "Lần sau tôi còn gặp được là mặc kệ cô." . Truyện Light Novel

"Ừa."

"Tôi có chuyện muốn nói với cô." Tô Nguyễn Nguyễn buông nàng ra, "Nhưng hiện tại không tiện nói, chiều nay cô đợi tôi chút, buổi chiều cô không có tiết, tôi có lẽ ở trung tâm hoạt động, nếu như cô không thấy thì đợi tôi một chút, có bận gì khác không?"

"Không có." Nàng nghĩ, chắc là mình phải nán lại một chút.

"À đúng rồi, khoảng thời gian cô đi tôi nhờ cô một việc." Tô Nguyễn Nguyễn một bộ dạng việc công ra việc công.

"Viết thoại MC?" Nàng buột miệng, lại ý thức được mình nói lỡ, mím môi, yên lặng.

"... Cô nói thẳng ra lại khiến tôi ngại giao cho cô làm... mà đúng rồi đó, chính là việc này... có lẽ tôi không có mặt được, phải ra ngoài làm việc, cô tìm Tào Đông, Tào Đông phụ trách nó." Thoáng cái Tô Nguyễn Nguyễn trừng to mắt, cảm thấy 'người hiểu ta chỉ có Đào An An', dừng hai giây để bản thân có thời gian trống để suy nghĩ, "Nếu cô có việc khác thì —— "

"Không có, để tớ làm."

"... Ừ, ngàn vạn lần nhớ rõ cách xa Trương Mộc Thanh ra." Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy giọng điệu phải chú ý phải cẩn thận của mình giống như mình là mẹ của Đào An An.

Sau khi căn dặn xong cũng không thêm gì, đường ai nấy đi, mỗi người một ngả.

Đào An An đi tìm Vương Trạch Thụy, một khu trường học lớn như vậy nàng muốn tìm được một người đàn ông trung niên khó như lên trời, tựa như một con cá lao lên từ lòng sông, nàng nắm nó rất chặt, nhưng nó không chịu nằm trong tay nàng, nỗ lực giãy giụa, lập tức có thể trở về với lòng sông.

Nàng cụt hứng từ bỏ, từ bờ sông đi về khu nhà trọ, từ khu nhà trọ trở lại bờ sông, đi ngang qua bờ sông chuẩn bị viết thoại MC cho Tô Nguyễn Nguyễn, chờ Tô Nguyễn Nguyễn nói ra cái gì đó không biết có thật sự tồn tại hay không.

Rừng cây nhỏ của bờ sông vẫn là bộ dạng lưa thưa, giống như đỉnh đầu của một vài vị lãnh đạo.

Dường như có thứ gì đó.



Nàng bước chậm đến, rừng cây nhỏ và bụi cỏ, những mầm cây nhỏ giữa bụi cỏ đều như trước.Chỉ là giữa những ngọn cỏ thấp và dãy cây lộ ra một đôi chân, chân đàn ông, nhìn ra được là số bốn mươi hai, mang dép nhựa, dính đầy bùn đất.

Nếu như không đứng ở bờ sông tỉ mỉ nhìn thì không dễ phát hiện sự khác biệt của đôi dép đen và mặt đất lầy lội sau cơn mưa, Đào An An cảm thấy bốn phía có tiếng gió gào, tỉ mỉ nghe thì lại không có, trong lồng ngực như có kim đâm, may ra nhiều đường chằng chịt, thắt lại, nhất thời không thể thả lỏng. Nàng nắm chặt đôi bàn tay, nhìn xung quanh một vòng, vẫn là căng mặt nhìn đôi chân kia.

Ghé sát vào một chút thì nhìn thấy được ống quần cũng bê bết bùn.

Nửa người trên nằm giữa hàng bụi cây Hoàng Dương thấp bé, chiếc áo loang lổ màu nâu, Hoàng Dương bị đè hơn phân nửa, nàng thấp thỏm đưa mắt nhìn vào, hô hấp tắc nghẽn.

Nàng xoay người bỏ chạy, chạy về con đường chính nàng đã từng băng qua vô số lần, ở nơi đó dòng người vội vã, không ai hiểu tại sao nàng lại lộ ra vẻ mặt kinh hoàng như vậy, thất tha thất thểu chạy, đột nhiên dừng lại, vỗ vỗ trán, suy nghĩ một chút, nàng ngược hướng rồi, phòng bảo vệ không có ở đây —— nàng bị mất phương hướng, bởi vì tâm lý hoảng loạn nên không tìm được phòng bảo vệ.

Đây là đâu? Hướng đông ở đâu? Hướng tây là chỗ nào?

Dù cho bản thân đã rơi vào hoàn cảnh kỳ lạ cũng từng chết đi, nhưng một lần nữa nhìn thấy cái chết, trái tim của nàng vẫn đập mạnh như bị siết chặt lấy, nàng đấm đấm ngực mình, hy vọng trái tim đừng nảy nhanh như vậy.

Giữa những mớ lá cây mảnh nhỏ, vây quanh gương mặt của người làm vườn Vương Trạch Thụy, lộ ra biểu tình phẫn nộ, dữ tợn, hai mắt trợn tròn, giống như trước khi chết gặp phải người từ nhỏ đã có huyết hải thâm cừu với mình, ông nằm đấy, ngực bị cắm vào một chiếc kéo lớn, cái loại dùng để tỉa bụi cây.

Đào An An không hồi tưởng nữa, nàng nghĩ hung thủ rất hiểu trường học, biết bờ sông không có camera giám sát —— tại sao hung thủ lại muốn ra tay vào lúc này, rõ ràng ông ấy đã yên ổn làm việc ở trường học mười năm.

Xác chết vẫn chưa cứng, chứng tỏ hung thủ chưa chạy quá xa, nàng nhanh chân chạy trốn sợ bản thân bị đẩy xuống sông, nàng bỗng dưng nghĩ đến kiểu chết bị đẩy xuống sông, cảm thấy mình rõ ràng phải chết đuối để kết thúc sinh mệnh, nhưng mơ hồ nàng giống như đã từng quen biết cảm giác chết như thế? Càng lúc nàng càng cảm thấy đáng sợ, chạy đi, đứng giữa đại lộ, chẳng biết bản thân nên đi đâu.

"Bạn Đào An An." Tô Nguyễn Nguyễn gọi nàng ở phía sau.

Đào An An cứng ngắc như một tượng gỗ, lúc huấn luyện quân sự nàng cũng chưa từng đứng nghiêm như vậy, Tô Nguyễn Nguyễn cố gắng gọi cái tên xa lạ đó, là cách thức mà hồi huấn luyện quân sự Tô Nguyễn Nguyễn gọi Đào An An. Trên gương mặt Tô Nguyễn Nguyễn bất giác tràn ra nụ cười, suy nghĩ một chút vẫn là nghiêm mặt, ánh mắt vô thức cong cong, ý cười đều trộm lộ ra.

Đào An An không có quay đầu lại.

Hửm? Tô Nguyễn Nguyễn bước vội đến đối mặt với Đào An An, phát hiện Đào An An đang mở tròn mắt ngẩn ngơ, Tô Nguyễn Nguyễn vẫy vẫy tay trước mặt nàng, ánh mắt Đào An An không có ánh sáng, bỗng dưng nước mắt trào ra, lộp bộp lộp bộp.

"...!!!???" Tô Nguyễn Nguyễn kinh hãi, "Cậu làm sao vậy!"

"Tớ... bờ sông... tớ..."

Nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn nỗi sợ hãi liền tuôn ra, nàng không muốn khóc nhưng cả người lại vẫn là bộ dạng ngờ nghệt, nhào tới ôm chặt lấy cô gái tóc xanh so với nàng càng ngờ nghệt hơn, dụi đầu vào cổ nàng thoải mái bật khóc.

Lỡ coi Tô Nguyễn Nguyễn như là bạn gái của mình, dù đều là một người... nhưng nhân vật vẫn không là một, nàng khóc một hồi cũng liền quên hết ba chuyện vụn vặt này, phát tiết xong nước mắt, ngẩng đầu lên: "Hướng đông là hướng nào?"

...? Tô Nguyễn Nguyễn còn đắm chìm trong bản thân vô duyên vô cớ bị Đào An An hàm súc nội liễm ôm, nhất thời cũng không biết đông tây nam bắc: "Chi?"

"Bảo (vệ) —— bảo —— " Thời khắc quan trọng Đào An An lại nói không ra lời.

"Báo cảnh sát!?" Tô Nguyễn Nguyễn bước lên một bước lý giải ý tứ của nàng, cũng lập tức bước thêm một bước liên tưởng tới nội dung, sắc mặt trầm xuống, "Có người làm gì cô à! Tôi —— đừng khóc nữa tôi sai rồi tôi ở đây, tôi lập tức báo cảnh sát!"

Đào An An định nói liên lạc với bảo vệ, đầu tiên phải cho trường học biết chuyện này, sau đó mới báo cảnh sát, hiện tại Tô Nguyễn Nguyễn đã nhảy thẳng qua một bước, nàng cũng không nói gì, dù sao cũng như nhau.

Cô gái tóc xanh tưởng rằng mình đã đoán được cái gì, gương mặt tràn đầy vẻ tự trách, phẫn nộ và vài tâm trạng khác, chủ động đáp lại cái ôm của nàng, sợ nàng nghĩ quẩn chạy đi.

Báo xong cảnh sát, Tô Nguyễn Nguyễn sờ sờ Đào An An, muốn xem xem nàng có chỗ nào không bình thường, nhưng lại cảm thấy bản thân đường đột, nghẹn một hồi, dịu dàng nói: "Này, chúng ta qua kia ngồi một chút."

Đào An An không để ý tới.

"Mặc kệ là ai, khi dễ cô đều phải trả giá, tôi nghĩ xong rồi, tôi lặng lẽ kéo người đi đánh nó, cô nói đi là ai, tôi đánh nó rồi, nó ngồi tù —— " Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình càng nói càng không đứng đắn, nhưng trong lúc nhất thời nàng không nghẹn ra được lời nào, bản thân cũng càng lúc càng ủy khuất, nàng còn chưa lấy xong dũng khí để tỏ tình a, tại sao đã bị người ta khi dễ rồi?

Đào An An cao lãnh thì cao lãnh một chút, nhưng nhỏ chỉ cao lãnh bình thường, một chút cũng không khó tiếp cận, nhỏ là một cô gái tốt không thể thay thế a! Nếu nàng sớm biết như vậy, cái gì mà xuất ngoại đoàn tụ với gia đình, cái gì mà gia đình Hứa Chi Hoán tốt đến có thể cân nhắc, vứt hết đi, nàng sớm nên nói, vứt con mẹ nó hết đi, Đào An An cậu làm bạn gái tôi nha? Nhưng mà nàng vẫn không nói nên lời, rõ ràng người bị khi dễ là Đào An An, vậy mà tại sao nàng lại muốn khóc chứ?

"Không nói chuyện này nữa, cô đừng khổ sở, tôi nói a, loại chuyện này, đều là tên trời đánh đó làm, cô coi như không có chuyện gì, ngoan a, để tôi nói, để tôi nói chuyện cười cho cô nghe —— "

Đào An An cũng không để ý tới.

"Cô nói một câu đi a, đừng làm tôi sợ, cô nói chuyện có được không, sau này tôi sẽ không bao giờ nói cô ngu nữa, cô muốn cái gì tôi cũng cho cô —— " Tô Nguyễn Nguyễn hoảng tới không biết lựa lời nữa.

"Cậu gọi điện cho bảo vệ chưa?" Đào An An ngẩng đầu lên, "Thật ra cậu hiểu lầm rồi, tớ không có gì —— "

"Cô còn nói không có gì! Đương nhiên ai cũng hy vọng là không có gì rồi! Thế nhưng chuyện đã lỡ rồi thì nên hạn chế nó trong phạm vi có thể khống chế! Tôi chủ trì công đạo cho cô! Gọi điện tới chỗ bảo vệ sẽ có mấy người tào lao gây tổn hại cho danh dự của cô! Không được!"

Cậu chủ trì cái gì công đạo, Đào An An thầm nghĩ, cậu là gì của tớ a mà cậu chủ trì công đạo.



Hơn nữa tớ không có bị khi dễ không cần tưởng tượng nhiều như vậy a!

Đào An An bị Tô Nguyễn Nguyễn nói tới nói lui như vậy, nước mắt đều bốc hơi hết, nàng đưa lưng tay lau nước mắt, giải thích: "Không phải như cậu nghĩ... tớ không có bị khi dễ."

"Thật hả? Vậy báo cảnh sát làm gì?"

"Bờ sông —— " Đào An An khó có thể mở miệng, "Án mạng, để tớ châm chước một chút, đúng, án mạng —— cậu hiểu được không? Chính là, tớ không biết hung thủ là ai, nhưng mà tớ nhìn thấy, thi thể, tớ —— " Hai tay quơ loạn, muốn làm ra động tác gì đó, nhưng mà nhận ra động tác cũng không thể nào biểu đạt được nội tâm nàng, hai tay giơ ở không trung một hồi, bị Tô Nguyễn Nguyễn nắm chặt lấy.

"Tôi đi xem." Tô Nguyễn Nguyễn biểu hiện ra lý trí khác bình thường.

"Lúc tớ đi, thi thể vẫn còn mềm... mềm, có khả năng hung thủ chưa đi xa."

"Tới lúc này thì cũng bỏ đi rồi, làm gì ngây ngốc đứng ì ở đó, tôi đi xem, cô ở đây chờ tôi." Tô Nguyễn Nguyễn biết Đào An An không có bị khi dễ, tâm trạng liền rất tốt, giống như nàng sắp đi xem phim, vẻ mặt khoái trá.

"Đừng đi, gọi điện cho bảo vệ. Tớ không có mang điện thoại."

"... Tôi đi xem một cái..." Tô Nguyễn Nguyễn vẫn chạy ra bờ sông, Đào An An đi theo sau. Tô Nguyễn Nguyễn không cần tìm lâu, vị trí đứng của Đào An An đã nói ra tất cả, nàng liền nắm lấy vai Đào An An chuyển nàng đi ra, cúi đầu thở một hơi lạnh, kéo Đào An An trở về che tầm nhìn, giả bộ trấn tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng, "Không phải buổi sáng cô còn phỏng vấn ông ấy sao —— "

"Ừm."

"Rốt cuộc là sao?"

"Tớ không biết hung thủ là ai."

"Ý của tôi là, người làm vườn này tại sao lại..."

"Biết một vài chuyện tớ muốn biết."

"Vậy chắc chắn có người không muốn để cô biết chuyện cô muốn biết..." Tô Nguyễn Nguyễn thuận miệng đáp, sau lưng Đào An An lạnh toát, ý thức được Tô Nguyễn Nguyễn nói đúng trọng tâm, nhưng nét mặt vẫn là thúc giục Tô Nguyễn Nguyễn rời xa hiện trường một chút, "Nhanh gọi điện thoại."

"... Ừ." Tô Nguyễn Nguyễn đi qua một bên gọi điện thoại, giải thích ở bờ sông có người bị giết bla blo, âm thanh đè rất thấp, Đào An An miễn cưỡng mới nghe rõ, người khác không nghe được, thỉnh thoảng có người muốn tiến đến, Đào An An ngăn cản, nơi này liền trở thành Niết Bàn.

"Điều người tới rồi." Tô Nguyễn Nguyễn tới gần Đào An An, "Từ tiết đầu tiên cô đã khác lạ."

"Ừm."

"Lúc đó cô là vì muốn tìm ông ấy à? Sao cô biết ông ấy biết thứ cô muốn biết? Cô đang điều tra cái gì? Cô muốn biết cái gì?" Tô Nguyễn Nguyễn hỏi như nả súng, nhưng bởi vì vừa bị dọa đến, lời nói cũng dịu dàng hơn nhiều, nàng rất sợ Đào An An không thích mình, dù cho lời nói đều là những câu chất vấn, nhưng nét mặt giống như đang hỏi nàng làm sao bây giờ.

Đào An An muốn sa ngã rồi, nàng sợ Tô Nguyễn Nguyễn dịu dàng, một khi Tô Nguyễn Nguyễn dịu dàng sẽ lộ ra nội tại mềm mại, nàng sẽ bởi vì vậy mà càng thêm quyến luyến con người này. Đào An An xoay mặt đi, chung quy không thể nói là tớ trùng sinh, trước lúc trùng sinh tớ nhớ được việc này.

"Tớ không nói rõ được."

"Nhưng mà cô không nói thì làm sao giúp đỡ cảnh sát phá án? Bờ sông lại không có camera, người này lại xuống tay ở bờ sông, chắc chắn là biết được việc này, tuyệt đối không thể là người ngoài, cô không biết hung thủ là ai, thế nhưng cô nói ra tôi sẽ biết được động cơ, lỡ như kẻ đó không phải muốn đối nghịch với cô mà chỉ là có thù oán với người làm vườn thì sao? Nếu như hắn vì không cho cô biết thứ cô muốn biết, vậy chứng minh là cô cũng gặp nguy hiểm không phải sao? Cô gặp nguy hiểm sao tôi có thể yên tâm chứ? Tin tưởng tôi được không?"

"Ông ấy đã làm việc ở trường mười năm rồi, nếu như thật sự có thù oán, sẽ không chọn lúc này, cho nên nhất định là hắn không muốn cho tớ biết chuyện gì đó —— tớ muốn nói thế nhưng tớ không thể, rất nhiều thứ tớ không giải thích được, tớ muốn nói với cậu —— nhưng mà tớ có nỗi khổ, tớ không giải thích được."

Nàng có thể giải thích gì? Tớ đã trải qua một vài chuyện siêu tự nhiên ở bờ sông thế này thế nọ?

Lần trùng sinh trước đó nàng cũng mất rất nhiều sức lực mới làm Tô Nguyễn Nguyễn chấp nhận chuyện này.

"Nhưng mà, nếu tôi không biết gì hết tôi không có cách nào giúp đỡ cô, tôi —— " Tô Nguyễn Nguyễn giơ hai tay ra dự định 'hiểu chi dĩ tình động chi dĩ lý'*, nhưng còn chưa nói hết câu, Đào An An liền nhào thẳng tới, nâng gương mặt nàng, hôn mạnh xuống.*Câu đúng là "động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý" dùng tình cảm đả động người khác, dùng đạo lý cho người ta hiểu ra. Của Nguyễn là hiểu (nội?)tình rồi mới dùng hành động giải quyết.

Năm giây sau.

Tô Nguyễn Nguyễn kinh hoàng che đôi tai đã nóng đến chín rồi cắt ra là có thể ăn với cơm, chà chà chà tai lại chà chà chà mặt: "Cô —— cô... tôi, cô... tôi, a a a a cô bị điên hả —— "

"Trừ cậu ra tớ không có ai khác để tin tưởng." Đào An An tự thấy giật mình vì sự chủ động của bản thân, "Thế nhưng có những thứ, tớ thật sự, không thể nói."

"..." Tô Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm nàng, "Cô, cô lại hôn tôi một cái thì tôi tin."

"Bảo vệ đến rồi." Ánh mắt Đào An An lướt đi nơi khác, giống như chuồn chuồn nhảy ra khỏi mặt nước như gương, tạo ra những gợn sóng sáng.

===

Hoàn thành 4/4 - Sửa lần cuối

Là ai đánh Nguyễn Nguyễn? Mới vừa mất mặt vừa da mặt dày như vậy ????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook