Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Chương 20

Hồ Sinh Hữu Mộng

19/12/2021

Đã quá muộn khi Ngải Triết nhận ra có gì đó không đúng.

Mưa đạn đề cập đến Mac nhiều hơn, chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý, có chú ý sẽ có thảo luận, có thảo luận sẽ có tranh cãi.

Chưa kể đến Mac chính là một người dễ gây tranh cãi.

[Mac đã suy đồi đến mức tới rank thấp đánh?]

[Đừng nhắc đến Mac ở đây được không? Bôi đen vừa thôi!]

[Sao lại không thể nhắc đến?]

[Không có chứng cứ thì im lặng hộ! Đừng bôi đen Mac nữa!]

Ngay từ đầu cục diện còn chưa tính là mất khống chế, chính là một bên cảm thấy giống, một bên cảm thấy không có chứng cứ nên câm miệng, sau đó có người nói ra một ít chứng cứ, có người cảm thấy những chứng cứ này không đủ làm chứng cứ.

Sau đó, hai bên càng nói càng kích động, sau khi phát hiện tranh luận không có kết quả, bắt đầu trực tiếp mắng chửi trong phòng livestream của Ngải Triết.

Từ đó sinh ra người bên thứ ba, người bên thứ tư...

Bên thứ nhất: Mắng Mac.

Bên thứ hai: Mắng người bên thứ nhất.

Bên thứ ba: Chửi rủa người bên thứ nhất và bên thứ hai.

Bên thứ tư: Mắng ba bên trên.

Trong thoáng chốc, người tứ phía mắng đến không thể giải thích, lời nói thô bỉ tràn ngập màn hình, quản trị viên cũng bận túi bụi xoá acc và bình luận linh tinh.

Lúc Ngải Triết khôi phục tinh thần, nhìn thấy cảnh tượng tràn ngập khói thuốc súng như vậy, sửng sốt rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, dùng giọng điệu có chút nghiêm túc nói một câu: "Chỗ này không có Mac, đừng nhắc tới hắn."

Hắn thuần túy là trợn mắt nói dối.

Một số mưa đạn nhạy cảm lập tức phản ứng lại: [Không phải cậu nói là không biết acc lớn của Momo là gì à? Làm sao dám khẳng định đó không phải Mac?]

"Có phải mấy người có tật xấu không? Không đủ bằng chứng thì bắt người ta phải đồng tình với ý kiến ​​của mình?"

Tính tình Ngải Triết nóng nảy không phải tốt, nhưng sức chịu đựng của hắn luôn rất ổn, bình thường đều nói đùa giỡn, hầu như không có chân tình cảm động hơn người, càng không cần nói đến người xem của hắn.

Nhưng câu hỏi liên quan đến Mac, hắn đột nhiên không bình tĩnh: "Tôi cũng nghĩ phong cách của hắn giống Mac, tôi có nói gì chưa? Tôi không nói, vì tôi biết không đủ bằng chứng, có lẽ hắn là fan của Mac? Có lẽ hắn là con trai của Mac? Nếu tôi có đủ bằng chứng thì đã sớm tiêu diệt. Không có bằng chứng, không thuyết phục được tất cả mọi người, mạnh mẽ ấn đầu bắt tất cả mấy người tin tưởng, không tin thì mắng mấy người không tin? Tôi có bị bệnh không?"

Streamer phát biểu, so với mưa đạn còn có uy lực hơn, hơn nữa Ngải Triết lựa chọn góc độ rất tốt, thành công làm cho một bộ phận người xem không nói nên lời.

Mặc dù vậy, vẫn có không ít người tiếp tục ném đá, lập tức được quản trị viên tặng một slot cấm ngôn 24 tiếng.

Bởi vì khi Ngải Triết nói đoạn này không tắt mic, cho nên những người khác trong team cũng có thể nghe được giọng của hắn.

Sau khi sửng sốt một chút, Lộ Bỉ chần chờ hỏi hắn: "Có chuyện gì thế?"

Văn Khê thì không hiểu ra sao: "Mac là ai?"

"Không có gì, chỉ là có người nghĩ phong cách của Momo giống Mac." Ngải Triết nói xong, lập tức chuyển sang giọng điệu thoải mái, "Ây dà, Mac mà, mọi người đều biết rồi, ID xuất hiện ở đâu, chỗ đó sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu."

Nghe xong đoạn này, Văn Khê vẫn không biết Mac là ai, nhưng cũng không biết có nên hỏi hay không.

Làm cho cậu cảm thấy kỳ quái chính là —— chuyện liên quan đến Mạc Thần, sao một câu Mạc Thần cũng không nói? Không phải lại chặn bọn Ái Trư chứ?

"Momo, mic của cậu vẫn mở chứ?" Văn Khê thử hỏi một câu.

"Vẫn mở." Gần như là một giây đã trả lời, sau đó bình tĩnh nhắc nhở Văn Khê một câu, "Tôi có 16 đầu người rồi."

Văn Khê: !!!

Ngay khi Ngải Triết nói đoạn đó, Mạc Thần đã cầm thêm hai cái đầu, hiện tại tổng cộng có 16 đầu người.

Mà đầu người trong tay Văn Khê là 19 —— chỉ kém 3 người!

Văn Khê cuống quýt nhìn góc trên bên phải màn hình, hiển thị số người còn lại là 6

Nói cách khác, nếu Mạc Thần ngoại trừ bọn họ ra, gϊếŧ bốn người còn lại, có thể lật kèo cậu để thắng cược.

Có lẽ chính vì cảm nhận được sự khẩn trương của Văn Khê, bầu không khí trong livestream của cậu coi như hài hòa.

Thỉnh thoảng có ai đó thốt lên một câu [Momo có phải Mac không?] lại không có nửa người phản ứng, tùy ý để mưa đạn này xẹt qua màn hình, không mang theo chút gió bụi.

Sau khi theo Ngải Triết thành hòm, ngay từ đầu Lộ Bỉ đã chọn góc nhìn của Văn Khê, bây giờ nghe Ngải Triết nói, càng không dám chuyển góc nhìn sang Momo.

Mà Ngải Triết thì vẫn kiên trì xem góc nhìn của Momo.

Bởi vì hắn biết, nếu bây giờ hắn đổi góc nhìn, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều mưa đạn nói hắn "chột dạ" hoặc "ngầm thừa nhận", đến lúc đó, mặc kệ hắn nói cái gì cũng sẽ có loại cảm giác muốn che giấu.

Không phải hắn không muốn bảo vệ Mac, ngược lại, bởi vì hắn muốn bảo vệ, cho nên chỉ có thể làm như vậy.

Nhưng điều khiến hắn hận rèn sắt không thành thép chính là... Đại ca, tôi đã cố gắng giúp cậu như vậy, chính cậu có thể tranh giành chút khí thế hay không!

Cậu có thể tém tém chút không?

Cậu có thể ít làm mấy thao tác khiến người ta sợ hãi thán phục không?

Cậu có thể đừng dùng kỹ thuật một súng nổ đầu nữa hay không?!

ĐM, 500 mét một phát nổ đầu! Có đẹp trai... Chết mẹ không!

Thật sự tâm tình hiện tại của Ngải Triết tương đối vi diệu, rất có loại cảm giác "Hoàng đế không vội thái giám gấp"

Xem như hắn đã nhìn ra, nếu thật sự Momo là Mac, người này không có bất kỳ ý tứ nào muốn che giấu thân phận của mình —— Mạo hiểm khoe danh tính, thản nhiên dùng toàn lực của mình, chỉ vì thắng cược với Văn Khê.

Liên quan đến danh dự cả đời và một cái cược thuận miệng đặt ra cái nào quan trọng hơn?

Người bình thường đều có thể làm ra một lựa chọn hợp lý mới đúng.

Ngay từ đầu Ngải Triết còn cảm thấy Momo đang đùa giỡn với Văn Khê, nhưng bây giờ thật sự hắn có chút không xác định —— Không phải người này thực sự thích Văn Khê chứ?

Mà lúc này, căn bản Văn Khê không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì rõ ràng cậu cảm giác được, cậu có chút không theo kịp tiết tấu của Mạc Thần.

Chi bằng nói, Mạc Thần bắt đầu phối hợp với tiết tấu của cậu.

Cậu muốn bắn ai, súng của Mạc Thần sẽ chĩa tới đó, hơn nữa mỗi một lần đều có thể gϊếŧ chết mục tiêu trước cậu.



Tốc độ bắn cung vốn không nhanh bằng súng bắn tỉa, hơn nữa thời gian làm mát dài khiến Văn Khê đánh rất khó chịu trong những phút cuối.

Cậu trơ mắt nhìn số người trên tay Mạc Thần từ 16 đến 18 rồi 19 —— ngang bằng với cậu!

[A a a a a, Khê Khê cố lên!]

[Mẹ kiếp, mấy người đừng bắn mưa đạn ảnh hưởng đến Khê Thần nữa!]

Lúc này thật sự là Văn Khê rất khẩn trương, mưa đạn so với cậu còn khẩn trương hơn, ngay cả Ngải Triết với Lộ Bỉ đã sớm thành hòm cũng không tự chủ được nín thở.

Nhưng mà, trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, người đáng thương bị Văn Khê với Mạc Thần đồng thời nhìn chằm chằm đột nhiên ném ra một quả lựu đạn, ngay ở dưới chân mình...

Văn Khê: !!!

Mưa đạn: [?!]

Ngải Triết: "Cái ĐM, không thể nào!"

Văn Khê không dám tin nhìn người nọ ném lựu đạn ra, một giây sau mới phản ứng lại, bắn một mũi tên về phía hắn ta, nhưng lúc bắn ra mũi tên này, cậu đã biết kết quả.

Trong khi đó, cậu nghe thấy tiếng súng và một viên đạn bắn vào cái gì đó?

[Svivor đã chết vì lựu đạn, số người còn lại là 1]

Theo gợi ý gϊếŧ chết này, trên màn hình Văn Khê xuất hiện chữ "YOU WIN", mà số người cậu lấy được cũng bởi vậy mà dừng lại ở 19.

Cậu thở dài, thật sự không nghĩ tới lại là kết cục như vậy: "Chúng ta bằng..."

Mạc Thần: "Tôi thắng."

Văn Khê: ???

Mạc Thần: "Của tôi 20 đầu người."

"Hả, không phải cậu..." Văn Khê vừa định nói, "Không phải cậu cũng không cướp được đầu người cuối cùng sao?", nhưng còn chưa nói ra, cậu liền nhận ra có gì đó, nhìn thông báo gϊếŧ chết ở góc trên bên phải một lần nữa.

[Svivor đã chết vì lựu đạn, số người còn lại là 1]

Số người còn lại 1!

Xem về trước nữa.

[Momo đã gϊếŧ Momo bằng súng ngắn, số người còn lại là 2]

Văn Khê: "........."

Trong SGH có một lỗi đến nay vẫn chưa được chữa, sau này chắc cũng sẽ không sửa, ngay cả đồng đội và đầu người của mình cũng coi như một đầu người.

Ngoài ra, một điểm làm màu nhỏ được thiết lập có chủ ý là - Viên đạn bắn vào một vật thể cụ thể sẽ bật lại, trong đó có một cái gọi là "Thủy tinh Trung Quốc."

Ngải Triết xem góc nhìn của Momo, cho nên rõ ràng hắn thấy, khi Momo dùng súng bắn tỉa ngắm đối phương đang chuẩn bị ném lựu đạn, quyết đoán đổi súng ngắn bắn một phát vào kính bên cạnh, kết quả chính là, viên đạn bắn ngược trở về gϊếŧ chết hắn...

"Cậu..." Văn Khê đã không biết nên đánh giá Mạc Thần như thế nào.

Và trước khi cậu tổ chức tốt ngôn ngữ, Ngải Triết đã gào lên trước: "Moẹ... Vì một ván đánh cược cũng quá liều mạng đi! Cậu có phải làm thế không?"

Mạc Thần lơ đễnh nói: "Tôi có thể một súng nổ tung đầu hắn, nhưng khoảng cách này chỉ có thể hạ gục, hắn tự kết liễu là đầu sẽ không phải của tôi, còn không bằng mạo hiểm chút tự gϊếŧ mình —— chúng tôi cược là ai lấy nhiều đầu người hơn, cũng không cược ai có thể sống đến cuối cùng."

Văn Khê: "..."

Ngải Triết: "Cậu ... Chỉ vì một ván cược thôi ư?"

Mạc Thần: "Dựa vào người cược cùng."

Ngải Triết: "Bệnh thần kinh!"

Văn Khê đã không còn lời nào để nói.

Thế mà có thể làm đến trình độ này... Cậu đã thua.

Chẳng qua lúc này, càng làm cho cậu kinh ngạc chính là —— thì ra Mạc Thần không chặn mic của Ngải Triết? Vậy vì sao lúc trước Ngải Triết nói đoạn đó, Mạc Thần không nói một tiếng, thậm chí ngay cả một câu đơn giản không thể đơn giản "Tôi không phải Mac" cũng không nói...

Văn Khê cảm thấy có thể hắn biết được cái gì đó?

Rõ ràng Ngải Triết không chú ý tới chi tiết này, còn đang khiếp sợ hành động của Mạc Thần: "Rốt cuộc mẹ nó cậu muốn Khê của tôi làm gì?!"

Mạc Thần: "Cậu kích động như vậy làm gì?"

Ngải Triết: "Giành chiến thắng khó như vậy, không làm gì Khê của tôi thì quá không ổn!"

Lộ Bỉ: "Phụt... Cuối cùng thì lập trường của cậu là gì?"

Văn Khê cũng dở khóc dở cười, cảm thấy Ngải Triết quá chọc ghẹo rồi.

Mà từ đầu đến cuối Mạc Thần đều rất bình tĩnh, như là mình chưa từng bị mưa đạn bóc mặt, cũng chưa từng làm qua loại thao tác ngầu tự sát lấy đầu người.

Hắn nói rất bình tĩnh: "Đừng cứ mở miệng ra là Khê của tôi, Văn Khê không phải của cậu. Hơn nữa trước khi đánh cược tôi đã nói, sẽ không để anh ấy làm bất cứ chuyện gì không muốn làm, cậu kích động làm cái gì? Cậu yêu tôi hay yêu anh ấy?"

"Đệt!" Ngải Triết lại nghi ngờ phán đoán của mình lần nữa—— người vô sỉ như vậy tuyệt đối không có khả năng là nam thần của tôi!

Văn Khê bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng: "Được rồi, nguyện chịu đánh cược thua, cậu muốn tôi làm gì?"

Gần như là ngay cả thời gian suy nghĩ Mạc Thần cũng tiết kiệm rồi, đáp lại một câu: "Hát một bài cho tôi nghe."

Văn Khê ngẩn người, cho rằng mình nghe nhầm: "Vậy thôi?"

Mạc Thần cười: "Ừ, như vậy là đủ rồi."

[A a a a a, thật ngọt thật ngọt thật ngọt!]

[A a a, trái tim thiếu nữ của tôi!]

[A a a a a a, rốt cuộc khi nào hai người kết hôn!]

Trong thoáng chốc, mưa đạn đều hét ầm ĩ, hơn nữa rất thần kỳ, trong đó không có cái nào liên quan đến Mac.

Ngay cả phòng livestream của Ngải Triết cũng chỉ có thét chói tai và chúc phúc.

Chắc là đám người mắng Mac kia đều bị Momo làm ghét rời đi rồi —— Ngải Triết nghĩ thầm.



Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được mắng: "Cậu tốn nhiều công phu như vậy, vì thắng cược thậm chí không tiếc lấy đầu người của mình, con mẹ nó chỉ là vì nghe cậu ấy hát một bài?!"

Nhưng lần này, Mạc Thần không để ý tới hắn nữa, tự nói với Văn Khê: "Tùy anh hát."

Văn Khê: "Bây giờ?"

Mạc Thần: "Không cần, sau khi livestream hát cho tôi nghe đi."

Văn Khê nói "Được."

Ngải Triết: "...."

Lộ Bỉ: "Nếu không, cậu cũng hát một bài cho tôi nghe?"

Ngải Triết: "Đi ra ngoài rẽ phải, cảm ơn."

Mạc Thần nói đánh hai ván, thật sự chỉ đánh hai ván.

Sau khi thắng cược với Văn Khê, hắn liền rời trò chơi.

Cho nên mấy ván sau đó, ba người tổ đội với người qua đường, hiệu quả livestream không tốt như lúc Mạc Thần ở đây, nhưng không khí coi như hòa hợp, rốt cuộc Ngải Triết cũng vui vui sướng sướng cảm thụ được một chút hạnh phúc~

Văn Khê lăn lộn vài ván, sau khi livestream thì việc trước tiên là gọi điện thoại cho Mạc Thần, nhưng Mạc Thần không nghe máy.

Văn Khê đành phải để lại tin nhắn cho hắn trên QQ: Khi nào tôi hát cho cậu nghe?

Văn Khê là một người không thích nợ người khác, trong mắt người xem, đặt cược của cậu và Mạc Thần đại khái không khác tán tỉnh lắm, nhưng chính cậu hoàn toàn xem cược này là nhiệm vụ, khi nào hát xong là hoàn thành nhiệm vụ, khi đó mới thoát.

Nhưng mà, mãi cho đến khi livestream buổi tối bắt đầu, Mạc Thần cũng không trả lời cậu —— không trả lời điện thoại thì thôi, thế mà ngay cả tin nhắn QQ cũng không trả lời!

Văn Khê đột nhiên có chút lo lắng, sợ Mạc Thần xảy ra chuyện gì, thế cho nên buổi tối lúc cậu livestream liên tiếp bị phân tâm, bắn tên hoàn toàn dựa vào bản năng với trí nhớ tốt, chẳng qua chỉ là như vậy cũng khiến trong một ván cậu lấy được mười mấy cái đầu.

Giống như ngày hôm qua, cậu vẫn không đánh với Thương Lang đến rạng sáng, gần 11 giờ thì out.

Không nghĩ tới vừa mới out đã nhận được điện thoại của Mạc Thần.

"Văn Khê."

Giọng nói đến từ Mạc Thần vẫn dễ nghe như vậy, nhưng không biết bởi vì mệt hay vì nguyên nhân gì, còn mang theo chút khàn khàn, nhưng cũng bởi vậy mà có vẻ càng thêm trêu người, làm cho Văn Khê nghe thấy mà rùng mình.

Không đợi Văn Khê đáp lại, Mạc Thần đã cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói: "Đúng là anh định hát à. Thật ra không cần phải nghiêm túc như vậy đâu."

Văn Khê: "... Ngay cả đầu người của mình cũng lấy, cậu còn không biết xấu hổ nói tôi nghiêm túc?"

"Cũng như nhau. Chẳng qua cái cớ hát này, nếu anh không muốn hát có thể không cần." Mạc Thần nói, "Chỉ là lúc ấy tôi không nghĩ ra cái gì khác, vì hiệu quả livestream nên tùy tiện nói."

Văn Khê yên lặng một lát, đại khái có thể hiểu được ý tứ của Mạc Thần. Ý hắn là, cậu không nghiêm túc khi đặt cược, vì vậy hắn không cần phải nghiêm túc.

Thế nhưng, trong quá trình đánh cược, rõ ràng hắn đều nghiêm túc hơn so với bất cứ ai!

Bỗng nhiên Văn Khê hiểu ra: "Cho nên, cậu thắng tôi thật sự không phải muốn thắng, mà là sợ thua?"

Mạc Thần: "Có phải anh muốn hỏi ID acc lớn của tôi là gì không?"

Văn Khê sửng sốt một chút: "Phải."

Thật đúng là... Lúc đầu Văn Khê đưa ra đánh cược này, định nhân cơ hội hỏi ID acc lớn của Mạc Thần, không nghĩ tới đã sớm bị Mạc Thần nhìn thấu...

Mạc Thần: "Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng chỉ có thể nói cho riêng anh biết. Nếu thua anh, nhất định anh sẽ hỏi trực tiếp trong lúc livestream phải không?"

Văn Khê im lặng, bởi vì Mạc Thần nói là sự thật.

Nhưng càng cảm thấy Mạc Thần nói đúng, Văn Khê lại càng mê muội.

Cậu do dự thật lâu, không thể không hỏi: "Cậu biết những gì tôi muốn đặt cược, tại sao vẫn còn đồng ý với tôi? Cho nên cậu đã chắc chắn sẽ giành chiến thắng đúng không?"

Nếu thật sự là như vậy, Văn Khê không biết nên nói Mạc Thần kiêu căng hay là không coi ai ra gì.

Tuy nhiên, Câu trả lời của Mạc Thần là: "Không, anh rất mạnh, cho nên tôi chỉ nắm chắc một phần."

Nắm chắc một phần? Cái này cũng dám đánh cược?!

Văn Khê: "... Cho nên đến cuối cùng tại sao lại cược với tôi?"

Mạc Thần: "Bởi vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ."

Văn Khê phục, thật sự phục rồi.

Đột nhiên nhớ tới, lúc trước người này còn muốn cược với cậu —— thua thì ký hợp đồng với JJ Live.

Nếu như Mạc Thần là loại người sau khi thua sẽ chơi xấu còn chưa tính, hết lần này tới lần khác hắn đều rất nghiêm túc với mỗi ván cược.

Văn Khê không chút nghi ngờ, nếu người thắng ván cược vừa rồi là cậu, lúc cậu đang livestream hỏi ID acc lớn của Mạc Thần là gì, nhất định Mạc Thần sẽ không chút do dự nói cho cậu biết.

"Ài, cậu..." Văn Khê không biết nên nói Mạc Thần cái gì cho tốt, cuối cùng vẫn đứng ở trên lập trường bạn bè cảnh cáo một câu, "Đánh cược nhỏ vui vẻ, đánh cược lớn hại thân, về sau đừng lấy cuộc đời với danh dự của mình ra đùa giỡn."

Mạc Thần: "Yên tâm, tôi có chừng mực."

Văn Khê tỏ vẻ hắn hoàn toàn không cảm thấy.

"Tôi chưa từng đánh cược với người khác như vậy." Mạc Thần nói xong, không đợi Văn Khê đáp lại đã nói một câu, "Thời gian không còn sớm, ngủ sớm chút đi."

Lúc nói lời này, giọng nói của hắn đột nhiên nhỏ đi, Văn Khê có thể nghe ra sự buồn ngủ của hắn từ trong giọng nói.

Bây giờ đúng là Mạc Thần rất mệt.

Bởi vì chơi với Văn Khê hai ván ở rank thấp, hắn không thể không dành nhiều thời gian cho huấn luyện, để tìm lại cảm giác căng thẳng khi thi đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp.

Vì không làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện, điện thoại di động của hắn tắt cả buổi chiều, đây mới là nguyên nhân thật sự Văn Khê không liên lạc được với hắn.

Sau đó đến bây giờ, gần như là hắn nửa tỉnh nửa mê cố gắng chống đỡ nói chuyện với Văn Khê, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không có gì kỳ quái.

Sau khi Văn Khê nghe ra buồn ngủ của hắn, cũng không có ý định kéo dài thời gian nói chuyện, thẳng thừng hỏi ra câu hỏi mà cậu muốn biết nhất: "Cho nên, acc lớn của cậu là gì?" Dừng một chút rồi nói tiếp, " Mac?"

.....????????????????????????????????.....

20/11/2021

#NTT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook