Cái Đuôi Thứ Chín

Chương 10: Mèo chín đuôi là cái gì?

Vu Triết

29/08/2022

Mười giờ rưỡi trung đội nhận báo động, báo ở cầu Ngọc Sơn có một cô gái khoảng hai mươi tuổi nhảy sông tự vẫn, đội của Quý Kiêu phải xuống hiện trường.

Trước khi Quý Kiêu nhận nhiệm vụ thì anh đang ngồi ở phòng trực ban nhắn tin trò chuyện với Kẹo Bong Bóng về trang bị mới ra.

Phải chế một bộ mới, quần kia còn là quần chữ T. Kẹo Bong Bóng vô cùng hứng thú nhắn tin với anh.

Cút, là cái quần short, cậu tưởng ông đây không lên mạng xem trước à.

Ở trên là áo ngực đúng không, màu thì có thể nhuộm, thành sọc vằn được không, chồng yêu.

Vợ, cậu là loli, có thể đừng ăn mặc theo kiểu đó được không? Sao tôi lại đụng phải người như cậu chứ.

Ngực tôi lớn a.

Cút!

Sau đó Kẹo Bong Bóng còn nhắn thêm gì nữa, Quý Kiêu không thèm đọc tiếp nữa, theo Lâm Tử nhảy lên xe, đến cầu Ngọc Sơn.

"Cây cầu cao bao nhiêu? 20 mét?" Sau khi lên xe Quý Kiêu hỏi, cầu Ngọc Sơn là một trong ba cây cầu lớn nhất vào trong thành phố, từ lúc bắt đầu xây dựng, đã trở thành nơi ưa chuộng để tự vẫn, người khác có lẽ không biết, nhưng họ lại rất rõ, ít nhất mỗi tháng có một người từ đó nhảy xuống.

Chết thì không thông báo cho họ, nhưng không chết, 110 lại không xử lý được, sẽ gọi họ. Bờ kè hai bên bên cầu Ngọc Sơn đều được làm bằng xi măng và đá, cơ bản là vuông góc, lại còn rất cao, cho dù túm được người, muốn kéo lên được cũng phải có thiết bị, những trường hợp này, phải gọi đến đội Quý Kiêu.

"Chắc cũng 18 mét," Trương Tân Văn nghĩ nghĩ, lại thở dài, "Cậu nói coi cô gái kia nghĩ gì vậy, can đảm nhảy xuống thì có, mà can đảm để sống tiếp lại không có."

"Nhảy xuống một cái là xong, sau đó cũng không còn có chuyện muốn tự vẫn nữa." Quý Kiêu xoa xoa mặt, người đã từng trải qua chuyện giữa sống và chết, hơn phân nửa đều sẽ rất quý trọng những ngày sau, ví dụ như bản thân anh.

Vận mệnh của cô gái nhảy cầu tự vẫn này vẫn không tệ lắm, mới nhảy xuống đã có người đi tới phát hiện ra, chưa chết được, nhưng tình trạng không khả quan, 110 gửi thông tin phản hồi là cô gái này đã mất ý thức, chỉ trừng mắt, hoàn toàn không biết cách phối hợp cấp cứu.

"Có phải các anh dùng dây thừng kéo lên không, bây giờ nhiệt độ nước khá thấp, lạnh như vậy tôi e cô gái sẽ bị nghẹt thở a!" Một cảnh sát chạy đến.

"Tôi xuống," Quý Kiêu quay lại hét với Lâm Tử vẫn còn trên xe lấy dụng cụ, "Quăng cho tôi áo phao."

"Có thể phải thêm một người xuống nữa," vị cảnh sát kia cau mày, "Hai người xuống cứu thì một người đã bị sặc nước, kỹ năng bơi của người còn lại cũng không tốt lắm, hiện tại chỉ có một người xuống, không làm được gì a!"

"Mẹ kiếp..." Quý Kiêu ngẩn ra, muốn nói 'đã rối còn rối thêm nữa sao', nhưng cũng không nói nữa, người ta nôn nóng muốn cứu người, Lâm Tử đã cầm áo phao và dây thừng tới, anh vỗ vỗ Lâm Tử, "Ngài Lâm, hai chúng ta xuống dưới."

Nước sông tháng ba vẫn còn rất lạnh, Quý Kiêu đeo dây thừng vừa trượt xuống nước liền rùng mình một cái, nhìn tiếp thì thấy vài người vẫn luôn ngâm mình trong nước, môi đã tím tái.

Quý Kiêu mang theo ba áo phao, mặc vào cho cô gái và hai người cứu hộ, sắc mặt cô gái đã trắng bệch, môi cũng không còn huyết sắc, mắt mở trừng trừng, nhưng không có tiêu cự.

"Buộc chặt." Quý Kiêu ném dây cứu hộ cho Lâm Tử, sau đó giúp nâng cô gái lên.

Tuy ở sát bên bờ kè, nhưng nước rất sâu, Quý Kiêu cao một mét tám chỉ có thể miễn cưỡng nhô đầu lên, trong nước còn có rong bèo kỳ quái, thường cọ qua đùi anh, làm anh luôn cảm thấy có người sờ mình, giật mình không ngừng.

Lâm Tử khó khăn buộc dây thừng thật chặt, Quý Kiêu hét với trên bờ: "Quăng dây thừng xuống nữa, cái này để kéo người lên rồi!"

Một sợi dây thừng lại được ném xuống, phía trên bắt đầu kéo cô gái lên, một tay Quý Kiêu nâng cô gái, tay còn lại nắm sợi dây, cô gái này hoàn toàn bất động, nếu không có người theo lên cùng, chắc chắn sẽ bị đụng đầu vào bờ kè bị thương.

"Cũng... không giúp được... tôi..." Quý Kiêu cố gắng leo được nửa đoạn đường, cô gái đang được anh kéo anh đột nhiên nói chuyện.

Quý Kiêu không nghe rõ cô đang nói gì, cũng không cố gắng lắng nghe, chỉ an ủi cô ta: "Cô không sao cả, chúng ta sắp lên đến rồi, không sao, cố gắng chút nữa."

"Ngay cả... nó cũng... không giúp được tôi..." Đoán chừng ý thức cô gái vẫn chưa hồi phục, trước mặt là Quý Kiêu nói mà không nghe được, chỉ run rẩy cả người khe khẽ nói: "Mèo... chín đuôi... cũng không giúp được... tôi..."

Mèo chín đuôi?" Quý Kiêu nhíu nhíu mày, phải nhanh chóng kéo cô gái này lên thôi, đã sắp mê sảng rồi, anh vừa tiếp tục đỡ cô gái lên trên thêm chút nữa, vừa nói chuyện qua quýt với cô: "Mèo chín đuôi hả... là gì thế?"

"Nó cũng không giúp được tôi a... Nó nói không giúp được..."

Khó khăn kéo cô gái lên trên, người cứu hộ ở bên dưới cũng nhanh chóng được đưa lên, còn cô gái thì được đưa lên xe cứu thương. Khi nhìn xe cứu thương đóng cửa lại, Quý Kiêu đột nhiên phát hiện dưới tàng cây cách đó không xa lắm, một con mèo đang lặng lẽ ngồi đó.

Anh khẽ giật mình, thầm nói mèo hoang gan nhỏ như vậy, giữa tình huống ồn ào hò hét như thế này đều tránh đi, chỉ có con mèo kia lặng lẽ ngồi giữa hiện trường rối loạn đầy ắp người đến không thể tưởng tượng được.



Quý Kiêu nhớ tới lời cô gái đã nói, mèo chín đuôi cũng không giúp được tôi...

"Xong việc!" Lâm Tử ở sau lưng đập anh một cái, "Lạnh chết em rồi, đi thôi!"

Anh quay sang thoáng liếc nhìn Lâm Tử, hai người họ toàn thân ướt sũng, lúc này ngọn gió nhẹ thổi qua, đã hơi lạnh thấu xương rồi, anh xoay người đi theo Lâm Tử lên xe, khi quay đầu lại nhìn dưới tàng cây, phát hiện con mèo kia không thấy đâu nữa.

Mèo chín đuôi? Là một kiểu gọi sao?

Về đến ký túc xá, tắm rửa xong, Quý Kiêu nhìn Tiểu Hoa trong chiếc thùng giấy vẫn nằm ở hành lang đang dùng vuốt rửa mặt, anh bước đến khoanh chân ngồi xuống cạnh Tiểu Hoa, lấy ngón tay nhéo nhéo cái đuôi nó: "Mày có biết mèo chín đuôi là gì không?"

Tiểu Hoa không để ý đến anh, nằm sấp xuống mảnh vải rách rồi nhắm hai mắt lại.

"Xem ra mày không phải," Quý Kiêu cười cười đứng lên, "Mày là con mèo què chân."

Lâm Tử vẫn còn trong nhà tắm kỳ cọ, nói là đông lạnh phải làm nóng người thật kỹ, Quý Kiêu có chút buồn chán, trở về phòng mở máy tính lên, lại đọc tin nhắn Kẹo Bong Bòng gửi vào di động: Chồng yêu, tối online giúp tôi làm áo ngực đốm báo.

Quý Kiêu vui vẻ, định vào game, trong tích tắc khi nhấn biểu tượng game thì ngừng lại, mở trình duyệt lên trước, anh muốn tìm hiểu thêm mèo chín đuôi là gì. Hôm nay nếu như không nhìn thấy con mèo bình tĩnh ở hiện trường rối loạn kia, có lẽ anh sẽ không để ý đến lời nói lung tung của cô gái nọ, nhưng khi nghe thấy từ lạ, sau đó thấy con mèo, anh cũng có hơi tò mò.

Tìm thấy truyền thuyết về mèo chín đuôi, sau khi xem xong Quý Kiêu có hơi ngẩn ngơ, loài mèo này bị phiền não đến mức nào a, cái đuôi hết dài ra rồi rụng mất cứ lặp đi lặp lại... Này không gọi là mèo chín đuôi, phải gọi mèo khốn khổ mới đúng, Quý Kiêu tắt trang web.

"Ngài Quý," Lâm Tử tắm xong về, đi thẳng vào phòng anh, "Chiều nay em ra ngoài mua đồ, anh có cần gì không?"

"Mua giùm anh... Thôi, không cần," Quý Kiêu nhớ đến chuyện đã đồng ý với Đinh Mùi nếu không có nhiệm vụ sẽ đi đón cậu, "Có thể chiều nay anh cũng ra ngoài, tự anh mua."

"Thân thiết quá, những lời của Ngài em nghe vô cùng thân thiết," Lâm Tử vừa nghe liền ngồi xuống bên cạnh anh, "Mua giùm em kem cạo râu, dầu gội đầu, còn mua một cây thuốc lá..."

"Sau đó Ngài ở phòng tôi phá máy tính, phải không?" Quý Kiêu nhìn y.

"Đúng là như thế, anh em tốt!" Lâm Tử nhào vào người anh, "Muốn em thưởng cho một cái hôn không?"

"Mơ đi," Quý Kiêu đẩy y ra, nhường máy tính lại, nằm sấp xuống giường, "Anh ngủ một giấc đã."

...

Ngày đau khổ nhất của Đinh Mùi kể từ khi tu thành hình người, chính là hôm nay.

Lúc cậu bị cô giáo dẫn vào lớp học đã muốn quay đầu bỏ đi, một căn phòng có đến mấy chục học sinh, đồng loạt quay mặt sang nhìn chằm chằm cậu, cảm giác giống như món đồ triển lãm này khiến cậu muốn chạy trốn.

"Tự giới thiệu chút đi nào?" Cô giáo còn rất dịu dàng nhìn cậu, nụ cười nở trên môi.

Tự giới thiệu, không phải cô mới vừa giới thiệu xong đó sao!

Đinh Mùi cảm thấy trí khôn của con người đôi khi thấp đến không thể đong đếm được, nhưng lúc này tất cả mọi người đều nhìn cậu, cậu chỉ có thể phối hợp, nói ngắn gọn một câu: "Đinh Mùi!"

Cô giáo vẫn cười, đợi nửa ngày mới khe khẽ nói: "Còn gì nữa?"

"Không phải thầy nói hết rồi sao?" Đinh Mùi có hơi không hiểu được nhìn cô, rốt cuộc còn muốn cậu nói gì nữa?

"... A, vậy mọi người chào đón bạn học Đinh Mùi." Cô giáo hơi xấu hổ, nhanh chóng đổi đề tài, vỗ tay trước tiên.

Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay đồng loạt, thiếu chút nữa Đinh Mùi muốn đưa tay che lại tai mình, may mà cô giáo nhanh chóng phất tay, ra hiệu mọi người ngừng lại, sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho cậu, ngồi cùng bàn là một cô bé mang mắt kiếng.

Cậu chịu đựng suốt một ngày, ở trong lớp thầy cô giảng gì cậu hoàn toàn không hiểu, gục mặt xuống bàn buồn ngủ. Cô bé mắt kiếng ngồi cùng bàn rất nhiệt tình, mỗi lần cậu bắt đầu lim dim, liền lấy viết chọc chọc cánh tay cậu một cái, "Đinh Mùi, nghiêm túc nghe giảng a."

Lúc bị chọc lần thứ ba, Đinh Mùi không thể nhịn được nữa, giật lấy cây viết cô bé, ngón tay xiết nhẹ, viết bị bẻ gãy, cậu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô bé, giọng nói nhỏ nhẹ: "Đừng làm phiền tôi."

Cô bé mắt kiếng cùng bàn nhìn cây viết đã biến thành những mảnh vụn, cho đến lúc tan học cũng không nói với cậu thêm câu nào nữa, ngay cả bạn học ngồi xung quanh cũng không một ai bước đến nói chuyện với cậu.

Rất tốt. Đinh Mùi rất hài lòng với kết quả này.

Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, thầy giáo vừa nói tan lớp xong, Đinh Mùi liền nhét hết sách vào ngăn bàn rồi bước ra khỏi lớp, cậu không muốn ở trong này thêm một giây nào nữa.



Khi gần ra đến cổng trường trong lòng cậu có chút chờ mong nho nhỏ, Quý Kiêu kia, có tới đón cậu không?

Cậu thật sự rất muốn ngồi xe máy, lúc ở lốt mèo cũng có thể ngồi một lần thì quá tốt, không cần đến lúc muốn tận hưởng cảm giác tốc độ này, đều phải lao đầu từ trên lầu cao xuống.

Cái đầu bự lao lên đón gió thổi tới mới thật sự là tận hưởng.

Đinh Mùi vừa ra đến cổng trường liếc mắt đã nhìn thấy Quý Kiêu và chiếc xe máy của anh, anh ta đang ngồi trên xe, chân chống xuống đất chơi điện thoại.

Khóe miệng Đinh Mùi không kềm được khe khẽ nâng lên, bước nhanh về phía Quý Kiêu.

Quý Kiêu nhét di động vào trong túi, vừa ngẩng đầu đã thấy dc Đinh Mùi, cậu bé này bước đến rất vui vẻ, anh cười cười: "Ra nhanh quá nha... Túi sách cậu đâu rồi?"

"Không có." Đinh Mùi liếc anh một cái, mười vạn câu hỏi tại sao sắp bắt đầu rồi.

"Vậy sách giáo khoa của cậu để ở đâu?" Quý Kiêu vỗ vỗ yên sau, "Lên đi."

"Trong ngăn bàn." Đinh Mùi nhấc chân ngồi lên xe, lại nghĩ đến lợi ích có chiếc xe máy, cậu kiềm chế lại, trả lời.

"Vậy cậu làm bài tập thế nào?"

Làm bài tập?" Đinh Mùi ngạc nhiên, làm bài tập là cái gì, hôm nay cậu nghe thầy cô đều dặn dò bài tập hôm nay là gì gì một đống, cậu cũng không lắng nghe.

"Cậu không làm bài tập hả?" Quý Kiêu quay đầu lại hỏi thêm một câu.

Vốn Đinh Mùi đã mơ hồ những chuyện về trường học, bây giờ bị Quý Kiêu hỏi dồn hỏi dập liên tục, rất phiền não, tại sao cậu phải làm bài tập, tại sao cậu phải làm phải biết những chuyện phải làm của đám con nít ngu ngốc loài người kia chứ!

"Liên quan gì đến anh!" Đinh Mùi rống lên với Quý Kiêu.

Trừ Trầm Du, đây là lần đầu tiên Quý Kiêu bị người đối diện cách nhau chưa đến 20cm gào thét, trợn tròn mắt nhìn Đinh Mùi, nửa ngày anh mới hồi phục được, xoa xoa mặt mình một lúc, "Được được được, không liên quan đến tôi, tôi chở cậu về."

"Chở thẳng về nhà?" Đinh Mùi đột nhiên đổi giọng, trong giọng nói đã hoàn toàn mất đi lửa giận vừa rồi, Quý Kiêu bị cậu làm cho ngạc nhiên, tính tình cậu nhỏ này là sao vậy, chưa đến một giây đã hết giận rồi?

"Cậu còn muốn đi đâu?" Quý Kiêu lấy điện thoại ra liếc nhìn, vẫn có thời gian, tối hôm nay anh không phải trực, đi đến tối mới về ký túc xá cũng được.

"Không biết." Đinh Mùi có hơi phiền muộn, cậu mới đến thành phố chưa bao lâu, nhờ miêu khách của cậu đổi thành Lục Khoan cậu mới đến được đây, bình thường phạm vi hoạt động chỉ ở xung quanh giao lộ, những nơi khác cậu không biết, cậu do dự một chút, "Tôi chỉ muốn ngồi xe này."

Quý Kiêu nghe cậu nói, vui vẻ không giấu được, cậu nhỏ này giỡn rất vui, anh đề máy xe: "Vậy đi, tôi chở cậu đi lòng vòng, hay chút nữa tôi chở cậu đi ăn cơm?"

Đinh Mùi muốn nói tôi không ăn cơm đến sáng mai cũng được, nhưng cân nhắc nếu nói như vậy có thể làm Quý Kiêu sợ, vì thế gật gật đầu: "Ừm."

Cái người trước đó một giây còn trợn mắt gào thét với anh, một giây sau lại trở thành cậu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, Quý Kiêu có hơi bất đắc dĩ, cậu nhỏ thú vị như vậy cũng là lần đầu tiên anh gặp được.

Rất thú vị.

Quý Kiêu lái xe chở Đinh Mùi lòng vòng qua những con đường, anh chọn những con đường ít người, bởi vì chỉ cần tốc độ xe giảm một chút xíu thôi, thì Đinh Mùi đã dựa sát lại kề vào tai anh nói khẽ: "Chạy nhanh một chút nữa được không?"

Anh chỉ có thể chạy dọc theo con đường nhỏ ít người cạnh bờ sông, còn phải chú ý đến động tĩnh phía sau, Đinh Mùi luôn không ngồi đàng hoàng tử tế, chốc thì nghiêng người qua trái, chốc thì ngửa người ra sau, làm anh vô cùng căng thẳng, chỉ sợ bất cẩn sẽ làm cậu nhỏ kia rớt xuống xe.

"Cậu uống gì không," Chạy được nửa tiếng, Quý Kiêu nhìn thấy một tiệm trà sữa, "Tôi khát, hai ta ngừng một lúc uống trà sữa nha?"

"Trà sữa?" Đinh Mùi chưa từng uống trà sữa, cậu không hứng thú với mấy thứ này, nhưng tài xế nói khát, mình cũng không thể nói 'không được uống, chạy tiếp đi', cậu hơi không muốn trả lời sau lưng, "Ừ."

Quý Kiêu đậu xe lại ven đường đi mua trà sữa, Đinh Mùi đứng cạnh xe chờ anh, cậu không muốn đi đến tiệm trà sữa, nhiều người như vậy, không bằng đứng ở đây ngắm xe... nếu mình lái là quá tốt luôn.

Đinh Mùi khoanh chân ngồi xuống cạnh chiếc xe, nhìn bánh xe chằm chằm đến xuất thần.

Có tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, nhưng không phải của Quý Kiêu, cậu có thể nhận ra được, tiếng bước chân này không phải của người qua đường, mà dừng lại sau lưng cậu.

Sau đó Đinh Mùi nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng: "Mèo Con, lại đây."

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cái Đuôi Thứ Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook