Cái Giá Của Sự Hạnh Phúc (Thầy Giáo Hắc Ám – Ngoại Truyện)

Chương 10

PandaYang248

21/02/2017

Đời người có rất nhiều chuyện dù ta không hề muốn nhưng nó vẫn xảy ra. Số mệnh con người chính là một trong vô vàn những ẩn số đó.

Ba ngày sau khi Du Thăng đi công tác thì nhận được tin của bác sĩ Mark báo rằng thím giúp việc nhà mình đang ở trong giai đoạn nguy kịch có lẽ sẽ không qua được nửa đêm. Ở bên này công việc vẫn đang bộn bề, dự án hợp tác vừa mới đi vào giai đoạn tiến hành đầu tiên, anh không thể nào lơ là công việc được, thế nhưng từ lúc nhận được tin đến giờ anh đã bắt đầu không tập trung được.

Trong lòng không ngừng suy nghĩ xem hiện giờ Từ Từ thế nào, không biết cô nhóc ấy có trụ vững được hay không. Mãi đến khi được trợ lí nhắc nhở rằng mình đã lần thứ ba mất tập trung trong buổi họp thì anh mới dần trấn tĩnh lại bản thân thôi không suy nghĩ nữa.

Buổi họp kết thúc anh liền liên lạc ngay về chỉ hy vọng dù ở nơi xa xôi này anh vẫn có thể truyền đạt một chút mạnh mẽ đến Từ Từ, thế nhưng suốt mười mấy phút của cuộc gọi dường như chỉ có mình anh nói chuyện còn cô nhóc ấy hoàn toàn im thin thít, chỉ thi thoảng ậm ừ vâng dạ mà thôi. Thái độ lơ đễnh ấy và cả giọng nói khản đặc mơ hồ như mới vừa trải qua một trận khóc to ấy không thể nào giấu được Du Thăng. Anh biết rõ hiện giờ Từ Từ đang rất hoảng loạn và sợ hãi, những lời động viên của anh tựa như chỉ là một cơn gió thoảng qua chứ không hề tiếp thêm chút động lực nào cho cô nhóc.

Khi anh trở về thì đã là chuyện của ba hôm sau rồi, và hiển nhiên theo lời của mẹ anh thì tang lễ đã diễn ra được hai hôm. Cái đêm hôm anh gọi điện thoại về cho Từ Từ, đêm ấy thím của cô nhóc đã trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Mẹ anh đã giữ đúng lời hứa giúp cho thím ấy có được một chỗ an táng và một tang lễ nhỏ.

Hôm anh về cũng là ngày hoả táng của thím ấy, đồng hồ vừa điểm qua một giờ đêm thì máy bay của anh cững vừa mới đáp, về đến nhà đã là hai giờ đêm. Nếu là trước đây thì thím ấy sẽ vẫn thức đấy đợi anh về, sẽ hỏi xem anh có đói không, có muốn ăn uống gì hay không và anh cũng sẽ như thường lệ lắc đầu rồi đi thẳng về phòng mình, cuộc sống của anh vẫn sẽ chỉ cô đơn quạnh quẽ và tẻ nhạt như thế nhưng có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Từ Từ đã lần nữa mang lại cho anh những cảm giác mà anh tưởng rằng mình sẽ mãi mãi chẳng thể nào cảm nhận lại được nữa.

Cô nhóc một mình ngồi ở cuối bậc cầu thang, trên tay cầm di ảnh của người thím, gương mặt hốc hác tìu tuỵ vì mệt, vì đã khóc quá nhiều, vì bản thân quá nhỏ bé trước giông bão của cuộc đời, sự mất mát ấy dường như đã cướp mất đi tia hi vọng cuối cùng trong cuộc sống vốn chẳng có nỗi một niềm vui trọn vẹn của cô bé.

Du Thăng bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh, Từ Từ vẫn tựa như không hề hay biết anh đã trở về, hai mắt nhoè đi vẫn không rời ánh nhìn khỏi tấm di ảnh. Cảm giác như có thứ gì đó thít lại nơi trái tim, Du Thăng đưa tay nâng gương mặt nhếch nhác của Từ Từ lên để cô nhóc nhìn thẳng vào mắt mình.

“Phải mạnh mẽ lên, thím mà biết em như thế này làm sao có thể ra đi nhẹ lòng được. Bây giờ đau buồn lắm phải không? Vậy liền khóc một trận thật to, ngày mai lại là một ngày khác rồi, phải quên tất cả đi và sống vui vẻ lên có được không?” – Du Thăng dịu dàng ôm choàng lấy Từ Từ vào lòng như muốn vỗ về những xúc cảm mỏng manh của cô gái nhỏ.

Từ Từ như nấc nghẹn, bao nhiêu buồn tủi mấy ngày hôm nay phải chịu đựng không biết phải trút vào đâu giờ đây được dịp oà lên trong vòng tay Du Thăng, nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống như thác đổ, thấm ướt một mảng lớn trên áo sơ mi của anh, ngấm vào da thịt anh, những giọt nước mắt ấm nóng chất chứa bao nhiêu đau lòng.

Nửa tiếng đồng hồ qua đi, Từ Từ hết khóc rồi lại nấc, hết nấc rồi lại khóc, mãi đến khi việc đó rút cạn chút sức lực ít ỏi còn lại thì cô nhóc liền thiếp đi trong lòng Du Thăng. Anh thở dài, bất đắc dĩ lại trở thành chiếc khăn thấm nước mắt lần nữa sau bao nhiêu năm. Anh nhẹ nhàng bế cô nhóc nhẹ tênh đi thẳng lên tầng, đến phòng nghỉ cho khách liền nhìn thấy chiếc ba lô con con mà lúc Từ Từ đến mang theo giờ đã được thu xếp xong xuôi, trông có vẻ như cô nhóc định sau hôm nay sẽ dọn đi luôn. Nhưng mà nhóc con này định đi đâu? Lẽ nào lại trở về cái quán cơm xập xệ bên góc đường, ngày ngày tiếp tục làm công việc bưng bê quét dọn mà mãi mãi không thể nào ngóc đầu lên được?

Du Thăng đặt Từ Từ lên giường rồi dém chăn cẩn thận cho cô nhóc xong mới trở về phòng mình. Chạy đôn chạy đáo lo việc công ty khiến anh mệt mỏi mấy hôm nay lại thêm việc của Từ Từ khiến anh không tài nào chợp mắt nổi.

Sáng hôm sau trời chỉ mới vừa hửng sáng Du Thăng đã trở mình thức giấc, ngủ chập chờn cho qua chứ anh cũng không thấy thoải mái hơn chút nào. Lại đi sang phòng cho khách, Từ Từ dường như vẫn còn ngủ rất say, có lẽ chuyện của thím đã khiến cô nhóc mệt mỏi quá nhiều rồi.

Du Thăng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chạy bộ hơn nửa tiếng. Lúc anh trở về đã nhìn thấy xe của gia đình đậu dưới nhà mình, mẹ anh sao lại đến tìm anh sớm như vậy chứ? Vào trong nhà thì mới biết hoá ra mẹ đến là vì lời hứa sắp xếp cho Từ Từ.

“Mẹ định đưa Từ Từ đi đâu? Làm giúp việc cho nhà nào đó ư?” – Du Thăng hỏi.

Bà Du gật gật: “Cũng bởi con không để mẹ đưa nó về nhà mình cho nên mẹ mới tìm cho nó một nhà khác, con không phải lo, đó là nhà của bạn mẹ, bà ấy đối đãi không bạc với người làm chút nào, mẹ còn gửi cho một khoản tiền không ít”

“Mẹ giúp người ta như vậy sao? Dù là cho nhà mình hay là nhà khác đi nữa thì Từ Từ còn nhỏ mẹ nỡ nhìn cô nhóc đi làm giúp việc cho người ta sao?” – Du Thăng đáp lời.

Bà Du giận: “Mẹ như vậy đã là quá rộng tay rồi, con nhìn xem con coi con bé đó quan trọng như vậy thì có ích gì, chúng ta không thân không thích, thấy đồng hương gặp khó khăn đã hết lòng giúp đỡ thế con còn muốn gì nữa? Mẹ rất hiểu con là bởi vì lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng chuyện con nên làm lúc này là đi vun đắp tình cảm với Selena, nhân lúc con bé còn chưa trở lại nước ngoài.”

Du Thăng giận mẹ mượn chuyện này nói đến chuyện khác, anh gắt: “Mẹ hãy thôi gán ghép cho con đi, con đã đến nổi không lấy được vợ hay sao? Còn chuyện của Từ Từ, mẹ không phải bận tâm nữa, con sẽ lo nốt phần còn lại, giờ thì mời mẹ về cho. Con phải ra ngoài rồi”

Bà Du cơ bản là không để ý đến lời nói của con trai: “Con đi đâu thì đi, mẹ ở đây chờ con bé thức rồi đưa nó đi”

Du Thăng thở dài: “Con đã nói mẹ không phải nhúng tay vào chuyện này nữa mà.”

Bà Du không phục, bắt đầu lớn tiếng: “Mẹ chưa bao giờ thấy con vì ai mà cố chấp như vậy, ngay cả với Tiểu Di, bây giờ con còn lớn tiếng cả với mẹ sao? Bỏ qua việc con không nghe lời ba mẹ về chuyện hôn sự, chuyện này không phải chuyện đáng để con bận tâm. Con có việc thì đi đi, mẹ lên gọi con bé dậy rồi đưa nó đi ngay đây”

Gương mặt Du Thăng vằn lên gân xanh vì giận dữ: “Mẹ. Giờ mẹ có làm gì cũng vô ích. Con đã làm xong thủ tục nhận nuôi Từ Từ, mẹ hãy thôi can thiệp vào đi vì bây giờ con mới là người có quyền quyết định. Còn về chuyện hôn sự, con đã thẳng thắn tỏ rõ thái độ với Selena, mẹ đừng mong giữa hai chúng con có thêm bất kì sự liên hệ nào nữa. Còn bây giờ … Mẹ về đi.”



Bà Du thất kinh nhìn con trai: “Con, con dám. Con chỉ mới có hai mươi mốt hai mươi hai tuổi đầu, bản thân mình còn lo chưa xong tại sao phải gánh thêm một con bé không quen không biết? Tại sao con có thể hồ đồ như thế, chuyện hôn sự của con ba mẹ đã đặt biết bao tâm huyết vào đó, bây giờ con bảo chúng ta làm sao dám ngẩng mặt nhìn gia đình người ta? Con, con …”

Du Thăng nghiêng đầu phất tay ra hiệu cho tài xế của mẹ: “Cậu. Đưa phu nhân về”

Bà Du giận đến tím mặt, vung tay tát vào mặt Du Thăng một cái rõ kêu: “Cái thằng bất hiếu, con … con đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa”

Du Thăng gượng cười: “Được. Nếu như bà muốn vậy, bà không đi, tôi đi. Không cần phải lo lắng về danh dự của gia đình và tập đoàn, bây giờ tôi đi quỳ gối tạ tội với họ.”

“Du Thăng … con”

Bà Du giận mà không thể làm gì khác trước sự kiên quyết của con trai bà chỉ có thể đành nén cơn giận xách túi một mạch ra xe về. Còn Du Thăng, khi anh quay mặt bước lên cầu thang thì phát hiện ra cô nhóc Từ Từ đã thức dậy rồi, vẫn khuôn mặt buồn bã ấy, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy khó hiểu tựa như có rất nhiều điều muốn chất vấn vậy.

Du Thăng bước thêm vài bậc thang đến khi còn cách cô nhóc vài bậc nhưng với sự chênh lệch về chiều cao này thì anh vẫn cao ngang ngửa với cô và dễ dàng đưa tay xoa đầu Từ Từ. Anh nói: “Dậy rồi sao? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi tôi sẽ đưa em đến một nơi”

Từ Từ vẫn đứng trân trân ngây ra mà nhìn Du Thăng. Anh dịch tay xuống gương mặt gầy gò của cô nhóc rồi tiện thể nhéo một cái: “Này này, còn chưa tỉnh ngủ sao?”

“Chú sẽ trở thành bố của cháu sao?” – Từ Từ lí nhí không dám nói ra nghi vấn trong lòng mình, lúc nãy vừa thức dậy thì nghe dưới nhà có tiếng cãi nhau, khi cô chạy xuống đây thì vừa lúc nghe ông chú này nói rằng đã làm thủ tục nhận nuôi mình và theo như những gì cô xem lõm được trên phim truyền hình lúc còn làm việc ở tiệm cơm thì tiếp theo đây không phải cô sẽ trở thành con nuôi của chú ta hay sao?

Du Thăng buồn cười đáp: “Ai nói với em là tôi sẽ trở thành bố của em vậy?”

Từ Từ ngạc nhiên hỏi lại: “Không phải là chú nói đã làm thủ tục nhận nuôi cháu sao? Vậy là cháu trở thành con nuôi của chú rồi sao?”

Du Thăng méo mặt: “Từ đâu mà em có thể suy ra như thế? Tôi đúng là đã làm thủ tục nhận nuôi em, nhưng với vai trò là người giám hộ cho đến khi em đủ 18 tuổi thôi, giống như cách mà thím em đã nhận nuôi em. Bố con gì ở đây chứ? Tôi không có ý định có con ở cái tuổi này đâu, nhất là một đứa con ngốc như vậy”

Từ Từ khó khăn tiếp thu những lời vừa được nghe, cô hỏi: “Vậy là từ bây giờ chú sẽ là người thân của cháu sao? Như cháu và thímsao? Chú sẽ nuôi cháu sao? Cháu sẽ ở lại đây với chú sao? Cháu thật sự không có nằm mơ chứ? Không được, không thể nào như thế được? Sao chú có thể làm như vậy được chứ?”

Du Thăng hứng thú đứng chống nạnh nhìn xem biểu cảm bối rối đầy thú vị của cô nhóc trước mặt hết nửa ngày, đợi cô hết chất vấn anh rồi tự chất vấn mình xong thì anh mới thở dài nói một câu: “Sao rồi? Phân tích đến đoạn nào rồi? Tôi nói cho em biết dù em có tin hay không thì thủ tục cũng đã hoàn thành rồi và đây chính là tâm nguyện trước khi mất của thím em, tôi đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Thím em không muốn em phải chịu khổ, đây là cách duy nhất và hữu hiệu nhất rồi. Thay vì để em phải một mình lam lũ ngoài kia và vứt cho em một đống tiền thì chi bằng để em ở lại đây thì hơn. Ít ra cũng không phải lo xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, có đủ ăn đủ mặc hay không. Tôi đã giúp em đến nhường này em còn không biết ơn hay sao?”

Từ Từ bắt đầu rưng rưng, cảm động sắp khóc đến nơi: “Chú … cháu cảm ơn chú. Cháu rất biết ơn chú nhưng mà chú giúp cháu và thím nhiều quá rồi, nhưng cháu làm sao có thể, phu nhân cũng không đồng ý.”

Du Thăng nhẹ nhàng lau đi khoé mắt ươn ướt của cô nhóc, anh nói: ” Không nhưng nhị gì cả, tôi đã quyết định rồi thì không ai có thể ngăn cản được đâu, kể cả mẹ tôi. Giờ thì có thể đi rửa mặt đánh răng rồi chứ?”

Từ Từ gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Du Thăng đầy uỷ khuất, cô ngập ngừng hỏi: “Chú không … không hối hận chứ?”

Du Thăng lại xoa đầu cô nhóc: “Không.”

Từ Từ hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí nhào đến ôm lấy Du Thăng, anh không để ý nên suýt nữa thì ngã, anh biết chuyện mà mình làm có ý nghĩa như thế nào đối với cô nhóc, anh biết cô rất vui, rất cảm động và hình như … anh cũng vậy.

Du Thăng sẵn tiện bế luôn cô nhóc trong lòng đi thẳng lên tầng rồi đi đến phòng nghỉ cho khách. Trước khi được anh đặt xuống thì cô nhóc ấy ghé sát vào tai anh thỏ thẻ: “Cảm ơn chú, Từ Từ cảm ơn chú. Từ Từ sẽ mãi ở bên chú, sẽ luôn vâng lời chú. Cả đời này cháu sẽ không quên những gì chú đã làm cho cháu và thím.”

Du Thăng mỉm cười gật đầu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh lại có thể vì một nụ cười của ai đó mà cảm thấy vui vẻ mãn nguyện.

Sau khi sửa soạn xong đi xuống lầu thì Từ Từ đã nhìn thấy Du Thăng ăn mặc chỉnh chu, sơ mi trắng quần âu đen, trên tay cầm một sấp giấy tờ gì đó. Nhìn thấy cô đi đến thì sắp xếp chúng ngay ngắn trở lại vào tập tài liệu rồi đứng lên. Anh nói: “Xong rồi à? Trông cũng khá đấy, váy rất xinh. Giờ thì đi thôi.”

Từ Từ đuổi theo sau ông chú chân dài thắc mắc: “Sớm như vậy đã đi đâu vậy ạ? Hôm nay chú không phải đi làm sao? Chú đưa cháu đi luôn bây giờ hả? Chú vẫn chưa ăn sáng mà? Hay là để cháu làm bữa sáng cho chú ăn xong rồi hẵn đi nhé? ”

Du Thăng đi một mạch thẳng xuống garage lấy xe, bỏ mặc Từ Từ đang vừa đuổi theo vừa ríu rít hỏi phía sau.



Đến khi đã yên vị ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh Du Thăng, cô nhóc vẫn chưa thôi thắc mắc, nhưng sợ làm phiền người ta đang chăm chú lái xe nên chỉ dám ngồi im thin thít mà nhìn đau đáu. Du Thăng thấy ánh mắt của cô nhóc cứ dán vào mình thì có hơi khó chịu, anh nói: “Đừng có mà nhìn chòng chọc vào tôi như vậy chứ.”

Từ Từ nhanh chóng thu lại ánh nhìn, quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài, thành phố xa hoa tấp nập, người xe vội vã lướt qua vùn vụt. Cảnh vật bên ngoài và tâm trạng thấp thỏm không yên của người bên trong thật chẳng có chút ăn nhập gì với nhau. Cuối cùng vẫn là Từ Từ không nhịn được thắc mắc nên quay mặt lại nhỏ giọng lí nhí hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy chú?”

Du Thăng mặt không biến sắc vẫn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước chuyên tâm lái xe. Từ Từ cúi mặt thở dài rồi quay trở ra ngắm nhìn bên ngoài. Cho đến khi giọng nói điềm tĩnh của ai đó truyền đến: “Sở Tư pháp. Ý tôi là đi đến Sở Tư pháp. Làm thủ tục nhận nuôi.”

Từ Từ như ngợ ra được điều gì đó, quay phắt lại nhìn Du Thăng: “Vậy chuyện ban nãy chú nói với phu nhân … là nói dối sao?” – Và cả cháu nữa …

Du Thăng thở dài: “Đây là dự định của tôi, chỉ là do bận bịu quá nên vẫn chưa kịp làm thì bà ấy đã đòi đưa em đi. Bây giờ rãnh rồi không làm thì đợi đến khi nào mới làm. Vả lại, tôi vừa phát hiên ra em chẳng có giấy tờ tuỳ thân gì cả, khai sinh cũng không. Chẳng biết thím em đã nhận nuôi em bằng cách nào. Đúng thật là …” – Tự rước rắc rối vào thân.

Câu còn lại Du Thăng không nói ra. Vì quả thật anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết sao cho ổn thoả thì mẹ anh đã đòi quyết định thay anh cho nên sáng nay anh mới nhất thời hùng hổ nói như vậy để bà không còn có cách nào xen vào chuyện này được nữa. Nhưng khi nhìn thấy sự cảm động và mừng rỡ vô vàn trong đôi mắt long lanh ấy anh lại nghĩ đây cũng hẳn là một cách không tồi ấy chứ? Nhưng mà anh đã quen sống một mình rồi, cũng không giỏi chăm sóc người khác, giờ lại nhận nuôi cô nhóc này, chả phải cuộc sống bình thường của anh sẽ đảo lộn lên hết hay sao? Nói đi cũng phải nói lại, từ ngày Từ Từ đến thì xem ra cuộc sống anh cũng không đến nổi quá thay đổi, có đi chẳng nữa thì cũng là những thay đổi tích cực. Anh dường như đã dần tìm lại được bản thân mình của trước đây. Và hơn thế nữa … anh không nỡ để cô nhóc này lại phải chịu cực khổ.

Từ Từ yên lặng nhìn Du Thăng, nhìn hết những biểu cảm thay đổi trên gương mặt anh từ lúc câu nói của anh được thốt ra. Đăm chiêu cũng có, rối rắm cũng có, cuối cùng lại là một nụ cười như có như không.

Du Thăng quay sang nhìn Từ Từ đang chăm chú phân tích biểu cảm của mình, anh nói: “Được rồi, đã bảo với em là đừng nhìn tôi chòng chọc như vậy. Chuyện này tôi đã quyết định từ lâu rồi, sẽ ổn thoả nhanh thôi. Em đừng có đoán già đoán non rồi suy nghĩ lung tung. Cứ ngoan ngoãn vâng lời như em đã hứa là được rồi.”

Từ Từ gật gật đầu, một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu khiến cô nhóc giật nảy mình: “Chú không đem cháu đi bán đó chứ?”

Du Thăng buồn cười đưa tay sang véo vào má Từ Tư: “Đã bảo em đừng suy nghĩ lung tung mà lại. Em nghĩ tôi thiếu tiền hay sao mà phải bán em đi? Em nhìn em xem, gầy trơ ra đấy có bán thì cũng không ai thèm mua đâu biết chưa? Mua rồi còn phải bỏ tiền vỗ béo cho em nữa sao? Ngốc hết chỗ nói.”

Từ Từ không đáp, tự cảm thán một câu trong miệng: “Cũng đúng. Chú giàu như vậy mà …”

Du Thăng mỉm cười xoa đầu Từ Từ: “Quá khen. Em biết như vậy là được rồi.”

Sáng hôm ấy Du Thăng đưa Từ Từ đi làm giấy khai sinh, sau đó thì làm các thủ tục nhận nuôi cần thiết. Thời gian cần để giấy tờ được duyệt cũng không biết phải làm gì, dù sao cũng vừa bàn xong một vụ làm ăn lớn với Mozet. Khoảng thời gian tới có thể nghỉ ngơi một chút, cũng là cho bố mẹ anh có chút thời gian để chấp nhận việc mà anh vừa mới làm. Thế là sao khi làm xong khai sinh cho Từ Từ anh liền đặt vé máy bay.

Ngồi trong phòng chờ ở sân bay, cô nhóc Từ Từ lại không nén tò mò mà hỏi liên tục câu hỏi của mấy ngày hôm nay, bởi vì chuyện nhận nuôi cô mà hai người gần đây phải đi lại lại mãi.

“Chúng ta lại đi đâu vậy chú? Sẽ ngồi máy bay sao?”

Du Thăng thở dài, bỏ Ipad trong tay xuống rồi quay sang lấy một chiếc bánh quy trên bàn đút vào miệng Từ Từ: “Em có thể yên lặng một chút được không vậy? Còn phiền nữa thì tôi sẽ lập tức bỏ em lại đây luôn.”

Từ Từ lắc đầu, cắn một miếng bánh quy rồi xáp lại gần ôm lấy cánh tay của Du Thăng, ánh mắt đầy ngoan ngoãn: “Cháu sẽ ngoan mà, chú đừng bỏ cháu lại đây. Cháu sẽ không hỏi nữa, không hỏi nữa.”

Du Thăng hài lòng mỉm cười, ít ra cô nhóc này rất biết vâng lời. Anh đặt mẫu bánh quy bị cắn hết phân nửa trở lại bàn rồi cầm Ipad lên tiếp tục đọc tin tức. Được một lúc thì nghe thấy tiếng người bên cạnh giở sách soàn soạt. Anh nhíu mày nhìn về phía đó liền thấy Từ Từ đang chăm chú xem quyển cẩm nang du lịch dù vẫn không biết chữ nào trong ấy.

Du Thăng cuối cùng cũng chịu thua đành hắn giọng nói: “Du Giai Từ. Chúng ta đi Mỹ.”

Từ Từ ngạc nhiên nhìn Du Thăng.

Đúng vậy là đi Mỹ.

Nhưng mà trọng tâm nằm ở cái tên Du Giai Từ kia. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên đầy đủ của Từ Từ, cái tên mà anh đã vắt óc suy nghĩ đặt cho cô lúc làm khai sinh. Du Giai Từ (俞佳慈). Giai của tốt đẹp, Từ của yêu thương. Đúng vậy, cái tên vừa hay vừa ý nghĩa biết bao.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cái Giá Của Sự Hạnh Phúc (Thầy Giáo Hắc Ám – Ngoại Truyện)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook