Cái Giá Của Sự Hạnh Phúc (Thầy Giáo Hắc Ám – Ngoại Truyện)

Chương 6

PandaYang248

21/02/2017

Thím giúp việc rất khó khăn nói ra tâm nguyện của mình một cách thành tâm. Du Thăng vẫn luôn yên lặng lắng nghe, ánh mắt anh nhìn thẳng vào ánh đèn trên tường mãi không chớp nhưng mà tâm trí anh lại đang trôi dạt ở một nơi nào đó rất xa.

“Tôi ở xứ Tây này không thân không thích, chỉ có một đứa cháu nhặt được rồi cưu mang, tuy là không ruột rà máu mủ nhưng tôi thương nó như người thân của mình, không có khả năng cho nó được như bạn bè cùng trang lứa, chỉ mong nó có thể tiếp tục sống khoẻ mạnh là được rồi. Tôi không muốn để nó lam lũ vất vả nhưng hoàn cảnh không cho phép, nay nếu có thể tôi xin cậu hãy cứ để nó ở lại thay tôi giúp việc cho cậu, nó không biết nhiều nhưng được cái rất hiểu chuyện và siêng năng, nấu ăn cũng không tồi. Cậu chủ là người tốt, cậu lại có lòng thương chúng tôi, ngoài kia đầy rẫy những cạm bẫy chực chờ, nó lại còn quá nhỏ và thiếu nhận thức về thế giới xung quanh … ” – Thím giúp việc không cầm lòng được hai hốc mắt đã đỏ hoe, lời nói đứt quãng do cơn ho đột ngột cắt ngang.

Du Thăng mủi lòng, anh đáp: “Thím đừng lo, trong thời gian này thì cô bé có thể ở đây. Nhưng việc sau này thì tôi không biết có nên hay không vì dù sao mẹ tôi chắc chắn sẽ biết chuyện và thay tôi định đoạt việc nên thuê ai làm giúp việc. Còn về cô bé, có ra sao đi nữa tôi cũng sẽ giúp tìm cho một nơi ở ổn định. Về vấn đề việc làm cho cô bé thì tôi nghĩ là không nên, dù sao cô bé cũng còn nhỏ, tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc giúp em ấy được đi học. Thím cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì lo lắng gì cả”

Thím giúp việc lấy làm vui mừng, cúi đầu rối rít cảm ơn: “Bà chủ và cậu chủ đều đối xử tốt với tôi, ơn này tôi sẽ mãi không quên. Từ Từ cháu tôi, con bé ấy từ nhỏ đã ngoan ngoãn, dù nó biết nó là trẻ mồ côi được tôi nhặt về, dù không được ăn học như ai nhưng nó chưa từng oán than cho số phận mình mà lúc nào cũng cười tươi chấp nhận, trước mặt người khác chưa có lúc nào nó tỏ ra yếu đuối cả, tôi cũng vì vậy mà rất thương nó. Chỉ xin cậu chủ sau này tôi có ra đi rồi thì có thể chiếu cố nó một chút. Tôi đội ơn cậu nhiều lắm”

Du Thăng xua tay từ chối thái độ khách khí của thím giúp việc, anh nói: “Thím nghỉ ngơi đi, ân đức gì tôi không nhận nhưng tâm nguyện của thím tôi nhất định sẽ giúp. Dù sao thím cũng là người quen nên mẹ tôi mới quý thím như vậy. Thím nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền thím nữa.”

“Cậu chủ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Cậu đừng cứ thức khuya dậy sớm như trước giờ nữa, cậu còn trẻ, sự nghiệp còn dài nên đừng cố quá sức.” – Thím giúp việc thật lòng khuyên nhủ.

Du Thăng gật đầu qua loa: “Tôi biết rồi”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với thím giúp việc thì trong đầu Du Thăng có rất nhiều suy nghĩ đan xen, thật sự mà nói thì anh có thể vung tiền ra giúp cô nhóc kia có một cuộc sống không phải lo nghĩ cho tương lai nhưng anh lại không muốn như vậy, và anh chắc chắn ý của người thím kia cũng không phải như vậy. Nhưng ngoài việc đó ra thì anh còn có thể giúp bằng cách nào đây chứ? Anh không phải là người thích lo việc bao đồng nên dù có giúp đỡ thì anh cũng không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác.

Trở ra lại bếp mở tủ lạnh xem có thứ gì đó lót dạ hay không thì thấy cô nhóc kia đứng thừ ra trong góc bếp nhìn về phía anh. Anh nghĩ chắc chắn những gì anh và thím của cô vừa nói chắc cô cũng nghe được rồi nên mới có thái độ kì quặc như vậy, dù sao thì cũng không phải lúc để bàn đến chuyện này, giải quyết cái bụng đói của mình trước đi đã.

Anh vẫy tay gọi: “Chưa ngủ thì lại đây, nấu giúp tôi thứ gì đó để lót dạ đi”

“Vâng ạ” – Cô nhóc đáp.

“Sau này không cần lúc nào cũng thêm kính ngữ khi nói chuyện với tôi đâu.” – Du Thăng bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra phòng khách.

*Trong tiếng Việt, “kính ngữ” thể hiện qua các đại từ nhân xưng, các từ kính ngữ ở đầu (Thưa, Kính thưa) hoặc ở cuối câu (ạ).

Cô nhóc: “Vâng ạ”

Du Thăng: …



Lấp đầy dạ dày của mình bằng bát mì bò xong thì Du Thăng mới thoả mãn trở về phòng mình. Lúc đi ngang qua phòng ngủ cho khách trên tầng thì thấy cửa vẫn mở toang, nhìn thấy cô nhóc kia đang chăm chú nhìn tới nhìn lui quyển sách gì đấy trên tay nên anh mới ngạc nhiên hỏi một câu.

“Em hiểu được sao?”

Cô nhóc nghe thấy thì giật mình đánh rơi quyển sách trên tay xuống đất, bấy giờ anh mới nhìn thấy rõ tựa đề của nó, thì ra là một quyển cẩm nang du lịch.



Cô nhóc nhặt lại nó lên rồi đáp: “Không hiểu ạ, cháu chỉ xem hình thôi. Sáng hôm nay dọn dẹp phòng thì cháu nhìn thấy nó ở trong tủ”

Du Thăng buồn cười, anh nghĩ chắc là của cậu bạn học lần trước đi du lịch sang đây ở nhờ nhà anh để quên. Anh nói: “Ừ, dù sao trong đó cũng chẳng có mấy chữ. Em mau ngủ sớm đi. Đừng để tôi suốt ngày nhìn thấy em trong một cái xác khô đi tới đi lui trong nhà mình”

“Vâng ạ” – Cô nhóc đáp.

Du Thăng lườm lườm: “Tôi đã nói rằng đừng có thêm kính ngữ khi nói chuyện với tôi mà. Nghe thật chói tai”

Cô nhóc gượng gạo: “Vâng ạ … Vâng, vì cháu giúp việc trong quán ăn nên đã quen ăn nói với khách như vậy rồi”

Du Thăng trầm mặc giây lát rồi nói: “Nhà tôi không phải là quán ăn, em không phải là người làm, tôi cũng không phải là khách. Cho nên không cần. Được chứ?”

Cô nhóc gật gật đầu: “Vâng ạ”

“Tôi thua rồi” – Du Thăng biết nếu mình tiếp tục nói về vấn đề này với cô nhóc kia chắc chắn sẽ tự hạ thấp IQ của mình nên anh quay đầu bỏ đi luôn.

Cô nhóc nói với theo: “Vậy thì chú cũng gọi cháu là Từ Từ như mọi người nhé, đừng lạnh lùng, đừng gọi cháu ‘này’ hay ‘nhóc’ nữa. Cháu sẽ biết điều, cháu sẽ chăm chỉ làm việc nhà, chỉ cần chú cứ như ông bà chủ quán cơm đối với cháu là cháu mãn nguyện rồi. Thú thật là cháu sợ những khi chú nổi nóng lắm ạ.”

“Được” – Giọng Du Thăng ở phòng bên cạnh vọng lại, kèm theo là tiếng đóng cửa ‘rầm’ một cái rõ vang.

Từ Từ ở bên đây rụt vai lại vì giật mình, thắc mắc không biết có phải ông chú kia lại nỗi nóng nữa hay không. Chắc chắn là vì mình quá ngốc mà. Nhưng không được, thím đã dặn là không được nhận mình ngốc, mình rất thông minh, mình chỉ thất học thôi.



Sáng sớm hôm sau vì công ty có chuyện đột xuất nên Du Thăng dặn dò là anh không dùng bữa sáng ở nhà mà sẽ đến thẳng chỗ làm luôn nhưng khi anh vừa định ra khỏi nhà thì cô nhóc đã đứng chắn ngay ở trước cửa, trên tay cầm một chiếc cặp lồng cơm đưa cho anh rồi ríu rít nói: “Cháu đã để bữa sáng của chú vào cẩn thận rồi, nếu chú không kịp ăn thì khi nào xong việc có thể dùng sau”

Du Thăng đang vội nên cầm lấy luôn rồi đi thẳng ra xe đến công ty. Sau khi giải quyết xong công việc thì đầu óc mới rãnh rang để rồi mới chợt nhớ đến cái cặp lồng cơm nằm chỏng chơ trên bàn trà trong phòng mình. Thảo nào sáng nay khi anh đến công ty cứ cảm thấy là lạ, ai nấy cũng nhìn anh đăm đăm không biết vì lí do gì, hoá ra là bởi vì chiếc cặp lồng màu hồng phấn in hình Hello Kitty kia. Anh không biết trong nhà mình xuất hiện thứ này từ khi nào nhưng mà cũng phải khâm phục mắt thẩm mỹ của người mua nó, trông trẻ con quá đi mất, thím giúp việc lúc chọn đồ cũng thật là có tâm quá.

Nhưng mà anh đói bụng thật, bây giờ lại chuẩn bị giải quyết đống văn kiện mới, thế là đành gọi thư kí vào mang cặp lồng bỏ vào lò vi sóng của công ty hâm nóng đồ ăn lại cho mình. Rõ ràng lúc đó anh đã nhìn thấy nỗ lực kìm nén để không phụt ra cười của cô thư kí. Mặt mũi của anh đúng là chỉ vì bữa ăn này mà mất hết rồi.

Dạo này công ty mới triển khai dự án mới, ai nấy cũng đều bận tối mũi, Du Thăng hôm nào cũng phải đi sớm về khuya, thế là anh đã trở lại với cuộc sống bộn bề của mình trước đây, chỉ khác một điều là hôm nào anh đi làm cũng mang theo một chiếc cặp lồng cơm đã được trịnh trọng thay chiếc in nhãn Hello Kitty bằng một chiếc làm bằng inox trông ‘bình thường’ hơn, bữa sáng và bữa trưa gộp lại dùng ở công ty, bữa tối thì gộp với bữa khuya ăn ở nhà, đều là mấy món do chính tay cô nhóc kia chuẩn bị cho anh. Ở công ty thì thi thoảng gọi về nhà hỏi thăm tình hình, cũng may là anh đã xắn tay thuyết giáo một khoá sử dụng điện thoại bàn cho cô nhóc kia rồi nên cũng không quá phiền phức nữa, còn lúc ở nhà thì thi thoảng lại có bác sĩ đến thăm bệnh.

Cuộc sống của anh thì không mấy thay đổi nhưng mà mẹ anh thì nắm bắt tin tức rất nhạy, mới đây đã chạy tới công ty bắt anh phải đi ăn tối với gia đình đối tác, bà nói với anh rằng đã râm ran nghe người trong công ty đồn thổi chuyện anh có bạn gái ngày nào cũng chuẩn bị cơm trưa để anh mang đến công ty. Anh một mực phản bác nhưng mẹ anh cũng một mực không tin, bắt anh phải dẫn bạn gái về ra mắt không thì phải ngoan ngoãn nghe lời gia đình đi xem mắt. Anh sắp bị bức cho điên rồi, cuối cùng vẫn đành phải bỏ ra một buổi chiều chủ nhật để dùng bữa với gia đình cô gái ‘trong truyền thuyết’ mà mẹ anh nằng nặc giới thiệu.

Thì ra đúng như lời đồn, cô gái kia chính là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Mozet, cũng may cô ấy là một người điềm đạm giống anh, anh và cô ấy cả bữa ăn không nói chuyện nhiều, thi thoảng cũng có ngước mặt nâng ly cùng nhau rồi ai lại cúi mặt ăn uống của người nấy, chỉ có bậc phụ huynh là rôm rả hơn cả, cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Anh không để tâm nhiều, đại loại thì cô ấy nhỏ hơn anh một tuổi, đang theo học tại trường đại học Stockholm ở Thụy Điển, là trường có kinh nghiệm dạy kinh tế tốt nhất khu vực Bắc Âu. Dù sao thì qua một lần thất bại hôn ước thì ba mẹ anh cũng đã tiết chế hơn về việc hôn sự của anh nhưng mà cũng chưa hề dừng ý định mai mối cho anh. Để không phải tiếp lời nhiều thì anh chuyên tâm uống rượu hơn, bỏ mặc họ định nói gì và định hỏi gì.

Giữa chừng anh ra ngoài gọi điện cho Từ Từ nói là đêm nay mình không dùng bữa để cô nhóc khỏi lãng phí đồ ăn chuẩn bị cho mình. Xong rồi anh lại đứng ở ban công nhà hàng hóng gió thêm một chút nữa, có vẻ như anh lại sắp say rồi.



Cô con gái vị đối tác kia cũng lúc vào nhà vệ sinh trở ra thì nhìn thấy anh đứng nói chuyện điện thoại, vừa hay cũng có chút hứng thú với anh cho nên đợi anh cúp máy mới đến bên cạnh nói chuyện, có lẽ cô cũng không muốn tiếp tục bữa cơm nhàm chán trong kia nên mới chọn đứng đây bắt chuyện với anh.

“Sao rồi, sợ bạn gái giận nên phải rối rít đi báo cáo sao?” – Cô hỏi.

Du Thăng cười nhạt, đứng nhích ra một chút lịch thiệp nhường chỗ cho cô ấy, anh đáp lại: “Nhìn tôi giống người như vậy sao?”

Cô gái không ngần ngại đáp: “Không”

Du Thăng gật đầu không nói gì thêm.

Cô ấy lại lên tiếng: “Ý em là trông anh không khác chút nào”

Du Thăng nhíu mày: “Em gái này, em tên là gì ấy nhỉ?”

Cô gái vuốt tóc, gương mặt có chút không vui: “Mới đó mà anh đã quên rồi sao? Tên của em là Selena, mang ý nghĩa là mặt trăng”

Du Thăng tỏ vẻ rằng mình đang ngạc nhiên: “Ồ có lẽ là do tôi đã say rồi, nhưng mà cô em Sel ơi, tôi muốn nói rõ cho em biết là tôi không có bạn gái, tôi càng không muốn có bạn gái, nhất là khi người đó có thể là em. Nếu có thể thì xin em chuyển lời cho mấy người ở trong đó giúp tôi.”

Cô gái nhún vai, thái độ trò chuyện rất tự nhiên và thẳng thắn: “Được thôi, anh cũng rất là dứt khoát đấy. Vốn dĩ anh trong tưởng tượng của em và qua lời kể của gia đình thì khác hẳn anh lúc này. Em cứ nghĩ anh là người rất nặng tình và có phần hơi trẻ con cơ. Một lòng một dạ yêu thương vị hôn thê của mình mười mấy năm cơ mà, trên đời này không có được mấy người như anh đâu nhỉ? Nhưng mà dù sao đi nữa, em thích sự thẳng thắn này của anh. Anh cũng nên nhớ thứ mà mọi người muốn là em trở thành vợ anh chứ không đơn giản là bạn gái không thôi đâu. Có lẽ anh cũng biết sự nhiệt tình của bác trai và bác gái rồi chứ? Em thì chưa có ý kiến hay quyết định gì, chỉ muốn nói với anh rằng em thật sự rất hâm mộ tài năng của anh. Còn trẻ như vậy đã có thể đứng ở vị trí như bây giờ thì không phải là chuyện dễ dàng gì”

Du Thăng cười khẩy: “Xem ra mẹ tôi cũng rỉ tai cho em không ít chuyện của tôi rồi nhưng em quên tôi là con trai của chủ tịch hay sao? Sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn trẻ mà giữ chức vụ này không phải chỉ cần mở miệng ‘Con muốn’ là được hay sao? Em đã quá tâng bốc tôi rồi”

Cô gái tỏ vẻ không đồng ý: “Em nghĩ anh không phải là người như vậy, theo như em cảm nhận…”

Du Thăng lạnh lùng ngắt lời: “Tôi với em thân thiết lắm hay sao? Em hiểu tôi được bao nhiêu mà cảm nhận? Mẹ em không dặn dò rằng không thể nhìn nhận đàn ông bằng đôi mắt và tình cảm mà phải bằng lí trí à?”

Cô gái tỏ ra thản nhiên, tựa người vào lan can đáp: “Thật ra thì không cần lúc nào cũng phải quá lí trí, nhất là trong chuyện tình cảm”

Du Thăng lướt qua người cô gái rời khỏi ban công, anh quay đầu nhìn cô cười ẩn ý: “Như em thấy đấy, kết quả của cuộc nói chuyện này đã chứng minh em và tôi không có cùng suy nghĩ, cho nên chuyện mai mối này không cần thiết phải tiếp tục nữa đâu. Em trở vào thì xin lỗi mọi người hộ tôi một tiếng, tôi còn có việc phải đi trước đây”

Cô gái không giận mà trái lại còn rất vô tư vẫy tay chào: “Xem ra anh phải về gấp vì có bạn gái đang đợi thì phải”

“Cũng mong là có chuyện như vậy thật” – Du Thăng đáp.



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cái Giá Của Sự Hạnh Phúc (Thầy Giáo Hắc Ám – Ngoại Truyện)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook