Cái Gọi Là Ái Tình

Chương 11

Không Mộng

29/11/2016

CHƯƠNG 11

Nói cái gì? Không tốt? Nói chưa đến… Tốt sao? Sinh hoạt đơn giản là cái dạng này, không nhiều lắm vui sướng, cũng không nhiều lắm bi thương, chung quy nói đến vẫn là rất tốt.

Tần Tuấn không muốn có lệ với Từ Đằng Đào, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nói: “Cũng không tệ lắm.”

Thấy Từ Đằng Đào đỏ mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt hắn có một chút ưu thương nói: “Thực sự cũng không tệ lắm, anh đừng lo lắng em.”

Hắn nói chưa xong, Từ Đằng Đào như là không dám nhìn hắn, quay đầu đi về phía ngoài cửa, “Anh đi trước.”

Tần Tuấn cười thoáng cái, nhìn bóng lưng y, bất đắc dĩ cúi đầu.

“Vậy…” Từ Đằng Đào đi vài bước lại quay trở lại, “Số điện thoại của em là số mấy?” Y lấy điện thoại cầm tay ra, dự định lưu số.



Có người vào WC, Tần Tuấn đi tới cửa sổ bên hành lang tránh chỗ, nói: “Đằng Đào, coi như chúng ta là ngẫu nhiên gặp phải có được hay không?”

Tay Từ Đằng Đào hạ xuống, trên mặt y lại xuất hiện tiếu dung ôn nhu như nước, chỉ là không hiểu sao nhìn có điểm đau thương, y lẳng lặng nói, “Xin lỗi.”

Mũi Tần Tuấn bị cái lẩu xông đến có chút cay, cái này lại xông lên chua xót rồi, rất là khó chịu, hắn nắm nắm mũi che giấu đi tâm lý có điểm thương tâm, “Đừng như vậy… Chúng ta không ai có lỗi ai…”

Hắn cong miệng cắn môi mình để cảm nhận sâu sắc khiến chính mình lãnh tĩnh, “Nói thật, giữa chúng ta, trước hết bắt đầu chính là em yêu cầu, về sau cũng là em kiên trì không nổi mới đi, người phải nói xin lỗi hẳn là em.”

Từ Đằng Đào lẳng lặng nghe hắn nói hết, y đứng trước mặt Tần Tuấn, dùng thân người cao hơn hắn ngăn trở đám người qua lại, dùng ngữ điệu an tĩnh nhu hòa y nói: “Chúng ta không thể lại làm bằng hữu sao?”

Tần Tuấn cũng bình tĩnh xuống rồi, hắn không rõ, Từ Đằng Đào nói những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, là thật sự làm bằng hữu bình thường hay là đây chỉ là một cái bắt đầu khác? Y hẳn là minh bạch, hắn không phải không yêu y, là bọn họ không thích hợp bọn họ mới chia tay, bây giờ yêu cầu hắn như vậy, có phải hay không quá mức tàn nhẫn rồi?

“Anh biết rõ không được.” Tần Tuấn từ bên cánh tay y lánh qua, hướng trong đại sảnh mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cái Gọi Là Ái Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook