Cái Gọi Là Không Quen Không Biết

Chương 25

Tĩnh Thủy Biên

03/04/2022

Editor: Anh Anh

Lâm Mậu nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường trung học H thì cao hứng vẽ biểu cảm "~(≧▽≦)/~", Ôn Ngôn ngồi bên cạnh cậu vừa mở quà của fan vừa chia đồ của mình và Lâu Phong Đài.

"Lúc anh nhận được thư trúng tuyển cũng vui như em vậy." Ôn Ngôn đã học đại học năm thứ tư, gần đây cậu đang viết luận văn tốt nghiệp.

Lâm Mậu nghiêm túc viết: "Em cũng sẽ thi lên đại học (??????)??"

Ôn Ngôn cười ha ha vỗ đầu cậu: "Vậy em phải học tập thật chăm chỉ, cấp ba có nhiều hoạt động hơn sẽ dễ bị sao nhãng, em phải cẩn thận."

Lâm Mậu gật đầu, cậu giúp Ôn Ngôn chia quà xong, phát hiện phần lớn đều là một đôi.

"Bọn anh vốn là một nhóm mà." Ôn Ngôn dửng dưng như không chọn một chiếc khăn quàng cổ đeo lên, quà của fan tặng cậu chưa từng nỡ vứt đi, còn Lâu Phong Đài nói thế nào cũng không chịu dùng: "Đẹp không, nhiệt độ hôm nay rất hợp để đeo nó."

Lâm Mậu phức tạp nhìn Ôn Ngôn vui vẻ mang theo những đồ dùng mùa đông cần thiết khác, thậm chí đối phương còn chuẩn bị sẵn phần của Lâu Phong Đài, có vẻ định đưa đi.

"Anh thật sự muốn đeo nó ra ngoài à Σ(っ °Д °;) っ" Lâm Mậu quả thực có chút không đành lòng nhìn hai cái khăn quàng cổ in hình chibi của Ôn Ngôn và Lâu Phong Đài, ở giữa còn vẽ một hình trái tim, nhìn kiểu gì cũng giống như đồ của tình nhân...

"Ấm lắm đó." Ôn Ngôn nghiêm túc nói: "Em sờ thử chất liệu này đi, chắc chắn là rất đắt tiền." Cậu thở dài, rầu rỉ nói: "Cái này phải tốn bao nhiêu tiền chứ, không thể lãng phí."

Lâm Mậu: "..."

Hai người hẹn đi đón Lâu Phong Đài tan học, bởi vì nhỏ hơn Ôn Ngôn hai tuổi, Lâu Phong Đài vẫn còn đang học đại học năm hai, mặc dù đã vào đông nhưng Lâu Phong Đài vẫn mặc rất mát mẻ, ngay cả áo khoác dày cũng không mặc, nam thần đi ra ngoài trong vòng vây của mọi người giống như "Sao vây quanh trăng".

Lúc cậu nhìn thấy Ôn Ngôn thì hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào "Khăn quàng tình nhân" trên cổ đối phương.

"Lạnh không?" Ôn Ngôn mang vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác: "Ai bảo cậu tinh tướng mặc ít cơ." Nói tới nói lui, cậu vẫn lấy chiếc khăn quàng cổ đã gấp gọn ra cho Ôn Ngôn.



"..." Lâu Phong Đài nhìn một cái đã nhận ra là cùng một đôi với chiếc khăn trên cổ đối phương.

"Mau đeo vào." Ôn Ngôn vẫn còn đang liên mồm thúc giục: "Không phải cậu không thích màu sáng à, tôi đã tốt bụng để lại cái màu đen cho cậu, vừa ấm áp vừa mềm mại, nhất định là hàng cao cấp, yên tâm, tuyệt đối sẽ không hạ thấp phong cách của cậu đâu!"

Lâm Mậu: "..."

Gân xanh trên trán Lâu Phong Đài giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, đeo khăn quàng cổ lên.

Hai người cứ thế công khai đeo "Khăn quàng tình nhân" rời khỏi khuôn viên trường, thấy đám fan gào rú liên tục chụp ảnh, Ôn Ngôn còn cảm thán trước sức hút của mình, phối hợp kéo Lâu Phong Đài chụp ảnh chung...

Lâm Mậu thật sự không đành lòng nhìn nữa, cúi đầu yên lặng lướt weibo, sau khi cậu thi xong thì Lâm Tử Kiến đã giao lại quyền quản lý weibo cho cậu, để cậu rảnh rỗi có thể tự lướt chơi.

Kết quả vừa xem đã thấy Phạm Đồng gửi tin nhắn tới.

"Hai người bọn họ lại coi em là Pikachu* à?" Phong cách trào phúng của Phạm Đồng trên internet vẫn rất mạnh: "Trang đầu đều đăng ảnh khăn quàng cổ tình nhân của bọn họ, đồ đó là fan gửi nhỉ? Ôn Ngôn không nỡ vứt đúng không?"

*Picachu: Ý chỉ bóng đèn cỡ lớn

Lâm Mậu trả lời lại bằng sáu dấu chấm "......".

Phạm Đồng tiếp tục phỉ nhổ: "Đã làm thần tượng rồi mà còn keo kiệt như vậy, may mà Lâu Phong Đài chịu được cái tật xấu này của anh ta."

Lâm Mậu: "Ôn Ngôn nói chất lượng của khăn quàng cổ rất tốt, rất đắt tiền, không thể lãng phí o((⊙﹏⊙))o "

Phạm Đồng: "Em tin anh ta hả? Ở trong mắt anh ta cái gì có thể sự dụng được đều rất đắt, có thể ăn được đều là đồ ngon, thái bắp cải cũng không nỡ bỏ lõi chính là để nói kiểu người như anh ta."

Lâm Mậu: "..."

Phạm Đồng: "Lần sau em thử ăn lẩu với anh ta mà xem, anh ta có thể uống sạch nước lẩu trước mặt em."



Lâm Mậu: "Σ(っ °Д °;) っ "

Phạm Đồng: "Em cứ ăn thì biết, anh đã ăn một lần rồi, đời này không nghĩ đến lần thứ hai, thật là mất hết cả mặt mũi."

Trò chuyện linh tinh với Phạm Đồng nửa ngày, Trần Lộ gọi điện đến, Lâm Mậu mượn cớ đi vệ sinh, tìm được một phòng riêng mới dám vào nhận điện thoại, cẩn thận lấy tay che miệng khẽ nói: "Alo..."

Trần Lộ dừng một chút, hỏi một câu: "Ở đâu?"

Lâm Mậu cố gắng để mình không nói lắp: "Ở trường, trường học, của Lâu Phong... Phong Đài..."

"Ồ." Giọng Trần Lộ mang theo ý cười: "Chú thấy em trên weibo."

Lâm Mậu ngậm miệng, buồn bực giơ ngõn giữa trong lòng, nghĩ thầm Trần Lộ biết rõ cậu ở đau còn hỏi, đúng là xấu xa.

Sau đó Trần Lộ cũng không trêu cậu nữa, có thể nghe thấy người đàn ông đầu dây bên kia rất bận, tiếng lật giấy xoàn xoạt vang lên liên tục.

"Chờ lát nữa cùng ăn cơm." Trần Lộ vẫy tay để Lâm Tử Kiến cầm tài liệu đi, bên trong là bài hát Mạc Sam viết cho Lâm Mậu: "Muốn ăn gì?"

Lâm Mậu phiền não một lát, chỉ có thể nói: "Cái, cái gì, cũng được, được..."

Trần Lộ ừ một tiếng, đột nhiên nói: "Để chú bảo Lâm Tử Kiến mang thực đơn tới cho em?"

Lâm Mậu khó hiểu: "?"

Giọng Trần Lộ rất là mong đợi: "Lâu rồi chúng ta không chơi trò báo tên món ăn."

Lâm Mậu: "(○' 3′○) "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cái Gọi Là Không Quen Không Biết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook