Cấm Ái Muội Pubg

Chương 22: Cha con gặp lại

Chiếu Thiêu Dữu Tử Cơ

11/09/2021

Edit + Beta: Mật

"Không có việc gì đâu, em dẫn Nặc Nặc đi kiểm tra sức khỏe." Sau khi nói xong cậu mới phát hiện đối phương không biết cái tên này, vậy nên lại sửa miệng: "Em dẫn con đi kiểm tra sức khỏe."

Giang Hằng đứng tại chỗ nhớ lại đọc lại nhũ danh kia, nói khẽ: Nặc Nặc... Nặc trong Ngôn Nặc? Hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Được, bọn em đi kiểm tra sức khỏe ở đâu?"

"Bệnh viện nhân dân." Ngôn Từ có lẽ là đang sếp hàng, tiếng người xung quanh rất lớn. Giang Hằng không muốn làm phiền cậu, khẽ nói: "Ừm, em bận trước đi, buổi chiều có gì anh tìm em."

Sau khi cúp máy, Giang Hằng một tay chống bàn, một tay gõ bàn phím. Hắn không mở trực tiếp, cũng không mở máy tính, chậm rãi lấy bức ảnh từ trong ngăn tủ. Đó là ảnh chụp chung của hắn với Ngôn Từ hồi trung học, trên ảnh là hai thiếu niên vẻ mặt ngây ngô, vẫn giữ được vẻ hồn nhiên và tất cả rung động hồi ấy. Dáng vẻ Giang Hằng hồi trẻ và bây giờ không thay đổi nhiều lắm, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Hồi 18 tuổi hắn cũng đã cao tới 1m9 rồi, nhiệt tình say mê bóng rổ, thể dục, còn có game. Đến chỗ nào thì chỗ đó là một trận náo động, khi đó hắn như ánh mặt trời, niềm vui là thích giúp đỡ người, không sợ trời không sợ đất. Lúc đó Ngôn Từ làm lớp trưởng, mặc dù học tập không tốt nhưng lại ít nói, bị nữ sinh trêu chọc gọi là: mỹ nhân lạnh lùng.

Đúng vậy, chính là mỹ nhân. Ban đầu Giang Hằng còn buồn bực là vì một nam nhân đứng đắn đang yên đang lành lại bị gọi là mỹ nhân, nhiều khi còn bị người khác mỉa mai là khác người. Nhưng sau khi hắn tiếp xúc với Ngôn Từ thì lại lén lút nói thầm: "Lớn lên đẹp vậy? Đúng là hợp thật..."

Kỷ niệm hồi còn trẻ để lại cho hắn một đoạn thời gian hối tiếc nhất, khiến Giang Hằng đưa ra lựa chọn thống khổ nhất trong cuộc đời.

Chỉ có Ngôn Từ là ngoại lệ.

Thời gian đương nhiên sẽ không thể quay lại, may mà ông trời cho hắn một cơ hội nữa. Giang Hằng nhất quyết sẽ không buông tay, không bao giờ để Ngôn Từ và mình... bỏ lỡ nhau lần nữa.

Giang Hằng bất động nhìn thật lâu, vẻ mặt hơi giượng gạo. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, người hiện lên đúng là — Ngôn Từ.

Hắn quyết đoán nhận: "Alo?"

Ngôn Từ từ bệnh viện đi ra vừa vặn đã qua 1 tiếng, chuyện thứ nhất khi về nhà chính là gọi lại cho Giang Hằng. Thật ra cậu rất vui vẻ: "Em đã dẫn Nặc Nặc về nhà rồi, anh tìm em muốn nói chuyện gì?"

Thật ra cũng không có chuyện gì, Giang Hằng tính ngày hôm sau dẫn cậu đi ăn. Hôm nay chắc chắn không được, buổi tối phải nói chuyện với lão Vu rồi đi khảo sát ký túc xá, có khi lại sẽ dày vò người khác nữa. Lúc đi thi đấu ở Los Angeles đáng tiếc là bọn họ phải thi đấu cả ngày nên thời gian huấn luyện ngắn lại còn 4 tiếng. Vậy mà, Giang Hằng còn chỉ phát có 3 tiếng.

Hơn nữa 3 tiếng này vẫn luôn làm trong phòng Ngôn Từ.

Giang Hằng nghĩ tới nghĩ lui, khẽ cười nói: "Buổi chiều nhớ xem anh trực tiếp, nếu em có thể cùng tổ đội thì tốt thật."

"...Được." Cậu để Ngôn Nặc ngồi đằng kia, ai biết bé con lại đột nhiên nhìn chằm chằm cậu gọi điện thoại, lên tiếng hỏi: "Ba ba, ba đang nhọi cho ai dậy?"

"Xem, xem TV đi..." Ngôn Từ 囧, nhanh chóng cầm điện thoại qua một bên ôm Ngôn Nặc lên sô pha, thay bé mở TV. Bên kia Giang Hằng quả nhiên nghe được tiếng trẻ con quen thuộc, lập tức hỏi: "Ngôn Nặc đang ở bên cạnh em?"

Ngôn Từ vội vàng ôm điện thoại chạy ra ban công tiếp tục, không để trẻ con nghe được. Cậu cười trả lời một câu ừm, bên Giang Hằng lại đột nhiên vang lên tiếng có vật rớt xuống đất, sau đó hắn mắng một cậu, Ngôn Từ không nghe rõ: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, Giản Chinh với A Mãnh đã quay lại." Giang Hằng bên kia lại khó chịu muốn hút thuốc, qua điện thoại truyền đến âm thanh bật lửa. Ngôn Từ đoán chắc tâm trạng Giang Hằng không tốt, sốt ruột hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Bên Tống Mộc có chuyện." Giang Hằng đã chấm thuốc, thở một hơi thật dài rồi mới trả lời: "Nhiều lần vắng họp đội, cứ như vậy, đến lúc trận thi đấu Châu Á sắp tới, một ngày ngoài 9 tiếng huấn luyện thì cậu ta chịu nổi à? Huấn luyện viên thì gấp rút luyện tập, thực tập sinh không có ai gánh được nhiệm vụ lớn như vậy."

Sau khi một câu phiền muộn nói ra, ánh mắt Ngôn Từ sáng lên.



Tìm người? Nếu theo lời Giang Hằng, Ngôn Từ rất muốn khiêu chiến cái thử thách khó khăn này. Cậu vội vàng nói: "Em có thể gia nhập làm thực tập sinh được không?!"

Giọng nói Giang Hằng có hơi do dự: "Em nói cái gì?"

Ngôn Từ liên tục biểu thị mình rất nghiêm túc, Giang Hằng do dự chớp mắt, cuối cùng mơ hồ nói: "Ngày mai em đến ký túc xá rồi chúng ta lại thương lượng đi."

Sau khi cúp điện thoại Ngôn Từu bĩu môi, chỉ là càng kiên định lòng mình.

Vào 7h30 sáng hôm sau, Ngôn Từ ôm con trai bắt taxi.

Dọc đường đi cậu cứ suy nghĩ dùng lý do gì để đối mặt với Giang Hằng, còn chưa nghĩ xong thì Ngôn Nặc đã dựa sát hỏi:"Ba ba, chúng ta đi nàm hả?"

"Dẫn con đi nơi vui vẻ." Ngôn Từ ôm bé, cuối cùng cũng tới mục tiêu. Lúc cầm chìa khóa mở cửa thì bên trong rất yên ắng, hình như chưa có thành viên nào rời giường. Lầu 1 là nơi để đồ linh tinh bình thường, phòng ngủ với phòng bếp chủ yếu ở lầu 2. Cậu nắm tay con trai lên cầu thang, cửa phòng lầu 2 đều đóng chặt, chắc là mọi người còn đang ngủ.

Ngôn Từ không làm phiền bọn họ nghỉ ngơi, để Ngôn Nặc ngồi xuống sô pha rồi đưa bé đồ chơi bằng lông nhung, xoa đầu bé: "Con ở đây chơi một lát, không được ồn ào đâu đó, ba ba làm đồ ăn cho con."

Cậu đứng dậy đi về phòng bếp, lấy bánh mì trong tủ lạnh ra nướng, chuẩn bị làm chút đồ ăn phối hợp.

Trong phòng khách yên lặng, Ngôn Nặc cứ vậy mà ôm đồ chơi lông nhung trong lòng, dựa vào sô pha mà chơi. Quạt điện trên đỉnh đầu phát ra tiếng vang nhỏ, xung quanh yên bình không tiếng động. Trong khoảng khắc, cửa phòng đằng sau đột nhiên truyền đến âm thanh két —

Ngôn Nặc nghe tiếng thì quay đầu nhìn, chỉ thấy trước cửa phòng là một nam nhân rất cao lớn, vẻ mặt người nọ lúc đầu có hơi lạnh lùng khiến người khác sợ hãi, nhưng trong nháy máy hai mắt hắn lại trở nê kinh ngạc, biểu tình hơi xúc động. Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, nam nhân đột nhiên lên tiếng: "Bạn nhỏ... Con tìm ai?"

"Ba ba con dẫn con tới." Ngôn Nặc thấy hắn cũng không sợ hãi, quay đầu chỉ vào Ngôn Từ đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Giang Hằng đang mặc bộ quần áo ở nhà, lòng bàn chân mang hơi lạnh, bóng lưng được ánh sáng kéo dài trên sàn nhà. Giang Hằng bước lên đến gần bạn nhỏ, ngồi xổm xuống nhìn bé: "Con là bạn nhỏ kia à..."

Ngôn Nặc hơi khó hiểu nhìn hắn, bé cảm thấy được bề ngoài của nam nhân này rất tuấn tú, giọng nói còn rất dịu dàng, giọng trẻ con tức giận nói: "Bạn nhỏ dì cơ..."

"Chú là người hôm qua chơi trò chơi với con đó." Vẻ mặt Giang Hằng không lạnh lùng hay dữ tợn như mọi khi, cúi đầu dịu dàng quan sát ngũ quan đứa nhỏ. Bé với Ngôn Từ đúng là rất giống nhau, nhưng vẻ mặt này có loại cảm giác quen thuộc khó nói...

Tầm mắt hắn ngang bằng Ngôn Nặc, con ngươi đen nhánh bất động nhìn vẻ mặt đối phương, bỗng dưng nở nụ cười: "Bạn nhỏ, con tên là gì?"

"Ngôn Nặc."

Giọng nói rất mềm mại, Giang Hằng khẽ nói: "Ngôn...Nặc?" Hóa ra giống với tên hôm qua, hắn cũng nghĩ là tên cũng có chữ này.

Ngôn Từ ở trong bếp đúng lúc nướng xong bánh mì với salad rau, lúc quay đầu bưng đồ ăn ra thì vừa vặn thấy Giang Hằng với Ngôn Nặc cứ như vậy đứng giữa phòng khách. Cậu đột nhiên bất động, lăng lăng nhìn hai người.

Ánh nắng ban mai rất ồn hòa, màu nắng ấm xuyên qua lớp cửa sổ chiếu lên hai người vừa ấm áp vừa hài hòa. Giang Hằng rất cao, lúc ngồi xổm xuống với Ngôn Nặc thì hình thể khác biệt rất lớn.

Vừa kỳ lạ vừa ấm áp.

Bình yên rất nhanh bị đánh vỡ, cửa phòng bên cạnh cũng liên tiếp mở ra, Giản Chinh đánh cái ngáp, không ngờ lại bị cảnh tượng ở phòng khách làm cho hoảng sợ. Cậu ta chửi bậy một tiếng, rồi ngạc nhiên tiến lại: "Con trai nhà ai đây?!"

"Nặc Nặc..." Lúc này Ngôn Từ mới phản ứng lại được, nhanh chóng bưng đồ ăn ra ngoài. Giang Hằng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Ngôn Từ. Vẻ mặt Giản Chinh có hơi ngưng trọng, tò mò ngẩng đầu nhìn Ngôn Từ, sau đó lại cúi đầu nhìn Ngôn Nặc.

Giang Hằng không nói chuyện, Giản Chinh bị hoang mang: "Á Ngôn Từ, đây là con trai anh à?"



"Đúng vậy..." Ngôn Từ ngượng ngùng nhìn cậu ta một cái, sau đó giải thích: "Vì nghĩ mọi người cũng muốn quen biết bé, nên liền dẫn bé đến để làm quen..."

Cậu đưa bánh mì cho Ngôn Nặc, để bé dựa vào người mình. Giản Chinh khiếp sợ xong lại bị cưng đến tâm can run rẩy, cười nói: "Puff, tui cảm thấy chắc là cho bé tới gặp Giang Hằng mới đúng. Dù sao, không phải trên danh nghĩa cha nuôi..."

Nói đến đây cậu ta liền nhớ tới cái gì, sau đó ngượng ngùng đi đến chỗ Ngôn Từ, ân hận nói: "Ngôn Từ, chuyện ngày hôm qua... Rất xin lỗi. Lúc ấy là em không suy xét kỹ càng, nhanh mồm nhanh miệng, lại ở trước mặt người khác hỏi chuyện riêng của anh..."

Một tiếng giải thích khiến Ngôn Từ nâng mắt lên. Cậu nhìn vẻ mặt thiếu niên có hơi ảm đạm, giọng nói thành khẩn, thái độ rõ ràng. Ngôn Từ đã sớm bỏ qua chuyện hôm qua, vỗ cậu ta: "Không sao, sau này cậu chú ý là được."

Cuối cùng hai người cũng xóa tan vấn đề, Giang Hằng bên cạnh biết rõ mọi thứ không quan tâm, ánh mắt bình tĩnh nhìn bé con ở bên cạnh Ngôn Từ.

Sau khi Giản Chinh với Ngôn Từ nói xong tâm tình cũng tốt lên, thấy ánh mắt ngôn năc vui vẻ. Vì vậy để lấy lòng bé con, liền giẫm dép lê chạy bạch bạch vào phòng ngủ lấy toàn bộ đồ chơi đưa cho Ngôn Nặc: "Nè, tất cả đều cho em chơi!"

"Cám ơn anh..." Ngôn Nặc nhìn Ngôn Từ, sau khi được cậu đồng ý thì vẻ mặt vui sướng mà ôm đò chơi trong lòng thích đến không buông tay. Giang Hằng đứng yên tại chỗ giữa trời thì sửng sốt hồi lâu, sau đó mới phản ứng lại để mọi người ngôi xuống sô pha. Giang Hằng đột nhiên nhìn Ngôn Nặc đang nhu thuận ngồi bên cạnh Ngôn Từ, thử nói: "Nặc Nặc... Có muốn đến chỗ chú hay không?"

Lời vừa nói ra thì Ngôn Từ liền ngây người. Giang Hằng là mới... gọi Nặc Nặc à? Đây là lôi kéo làm quen, hay là chỉ đơn thuần cảm thấy hắn rất thân thiện? Vẻ mặt cậu kinh sợ nhìn Giang Hằng bình thường luôn lạnh nhạt lại có một tia dịu dàng khó nói, giọng điệu không tự tin lắm, cẩn thận nói: "Nặc Nặc, đến chỗ chú chơi đi? Ngày hôm qua chú tốt với con như vậy..."

Vật tư tốt đều cho bé, lúc ngã xuống thì là người đầu tiên cứu Ngôn Nặc, bo cuối thì kiếm cho bé chỗ trốn. Ừm, cả ngày hắn ở trong câu lạc bộ lôi lôi kéo kéo, lại dịu dàng với bé con như vậy! Khi nói chuyện, Ngôn Từ đã cố buông lỏng tay đang gẩy quần áo Ngôn Nặc.

Nửa ngày sau, Ngôn Nặc tự động đi qua chỗ hắn, cười hì hì nói: "Daddy, ba thật dễ nhìn nha..."

Giản Chinh: "???"

Ngôn Từ buồn cười, nhìn Ngôn Nặc đã lăn mình vào lòng Giang Hằng, nội tâm lại có cảm giác tang thương khi con trai lớn rồi không cần ba nữa. Cái này thì là sao đây, cha con ruột có lực hấp dẫn à? Mỗi khi gặp người lạ, vẻ mặt Ngôn Nặc luôn rất sợ hãi, người luôn mỗi khi sợ hãi sẽ trốn vào lòng Ngôn Từ thì bây giờ... Dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi.

Giang Hằng bị Ngôn Nặc bổ nhào vào lòng thì vẻ mặt giãn ra, cười với bé. Giản Chinh ở một bên nhìn một hồi có hơi buồn rầu, thuận miệng nói: "Không nói chứ, sao em lại có cảm giác dáng vẻ 2 người cứ giống nhau sao sao ấy..."

"Cái gì?" Ngôn Từ ngẩng đầu nhìn cậu ta. Giang Hằng nghe vậy cũng liếc cậu ta một cái, Giản Chinh ho khan hai tiếng, còn thật sự đánh giá hai người, tấm tắc: "Đúng là không phải ảo giác của em, dáng vẻ cười rộ lên có cảm giác rất giống đó... Vừa rồi hai người ở đối diện, em còn cảm thấy cứ như bóng chồng lên nhau ấy!":

Tác giả có điều muốn nói:

Nội tâm Giang Hằng OS(1): Úi dồi đáng yêu thật đấy, nếu là con ruột thì tốt quá rồi...

Ngôn Từ: Cúc cu?!

__________________________

Chú thích:

(1) OS: có nghĩa là "độc thoại nội tâm", OS là viết tắt tiếng Anh, tức là

Overlapping Sound.

Mật: Chời ơi một nhà 3 người này, 2 cha con làm tui cưng muốn xỉu rồiiii, ựa ựa, nhất là cháu tui đó!!!!!!!!!!ÁAAAAAAA, cố làm để cho mn phúc lợi nì:>> tại tui thấy tiêu đề nên tui mới có động thực làm đó... khụ khụ (*'∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cấm Ái Muội Pubg

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook