Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 165: Bắt cóc, mất tích

Thành Thiểu

29/04/2021

Sau khi Lâm Thanh Mai bước ra biệt thự Hải Cảnh thì có hai vệ sĩ mặc thường phục đi theo cô.

Cô quay lại nói với bọn họ: "Hai người không cần đi theo tôi nữa, tôi muốn đi dạo một mình."

Vệ sĩ có chút khó xử, một người trong đó nói: "Cô Lâm, tổng giám đốc Lập trước khi đi đã căn dặn, nếu cô muốn ra ngoài thì phải có ít nhất hai người đi cùng."

"Không sao đâu, ở đây cơ bản đều là khách du lịch, các người đừng lo lắng, không cần đi theo tôi đâu." Lâm Thanh Mai nói xong thì xoay người rời đi.

Hai vệ sĩ do dự, không dám tiếp tục đi theo, nhưng không đi theo thì lại cảm thấy không yên tam, bọn họ thân là vệ sĩ, chuyện Lập Gia Khiêm đích thân căn dặn bọn họ không dám làm trái mệnh lệnh.

Nhưng thân phận của Lâm Thanh Mai rất đặc biệt, nói cô là cô chủ cũng không ngoa.

Một tên vệ sĩ trong đó thấy Lâm Thanh Mai đã đi xa rồi, không chút do dự lập tức gọi điện thoại cho Thanh Long.

Lúc này Thanh Long đang chọn nguyên liệu với đầu bếp, khi nghe tin Lâm Thanh Mai ra ngoài một mình mà không có vệ sĩ đi theo thì cảm thấy lo lắng. Lúc này Lâm Thanh Mai đang mang thai, nếu có người không cẩn thận đụng trúng cô thì anh ta và vệ sĩ sẽ không gánh nổi hậu quả!

"Hai người nhanh chóng lặng lẽ đi theo cô ấy. Nếu cô ấy không cho các người đi theo thì hai người không cần lại quá gần cô ấy, nhưng phải ở trong phạm vi có thể nhìn thấy được!" Giọng điệu Thanh Long có chút lớn.

“Vâng!"

Hai vệ sĩ lập tức đi theo sau.

Bọn họ xuyên qua tốp ba tốp năm khách du dịch đi theo sát Lâm Thanh Mai.

Khoảng hai mươi phút sau, vệ sĩ tận mắt nhìn thấy Lâm Thanh Mai bước vào một nhà hàng.

Không chút do dự, bọn họ cũng bước vào nhà hàng.

Sau khi bước vào nhà hàng, họ nhìn thấy một số khách du lịch đang ăn sáng, họ nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Lâm Thanh Mai đâu.

Lúc này, một người phục vụ bước tới nói bằng tiếng Anh hỏi họ có muốn dùng bữa không.

Bọn họ nói mấy câu ý muốn tìm người, người phục vụ mỉm cười rời đi.

Lúc bọn bọn đang muốn đi về hướng phòng vệ sinh nữ thì đột nhiên cảm thấy bụng nóng như lửa đốt, họ theo bản năng ấn xuống, không bao lâu sau một ngụm máu tươi trào ra khỏi cổ họng.

Cả hai đều cảm thấy choáng váng hoa mắt, chân tay yếu ớt, tình huống bất ngờ này khiến những vị khách đang ngồi dùng bữa kinh ngạc, một số người nước ngoài tốt bụng liền đứng dậy chạy lại xem tình hình.

Có người hét lên với người phục vụ trong nhà hàng để họ gọi cấp cứu.

Nhà hàng đột nhiên trở nên lộn xộn, cảnh tượng khiến người ta sinh ra cảm giác khó chịu, vài vị khách đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi.

Lúc này, một người đàn ông cải trang thành một người phụ nữ đẩy xe lăn bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ.

Người phụ nữ ngồi trên xe lăn đeo kính râm màu đen, đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng trên đầu, trên tay ôm một con búp bê, nhưng tư thế của cô lại có chút kỳ quái, giống như thể đang ngủ.

Người đàn ông trông giống như bà dì này là Kiệt và người phụ nữ ngồi trên xe lăn chính là Lâm Thanh Mai đã hôn mê.

Cứ như vậy, Kiệt đường đường chính chính đẩy xe lăn đưa Lâm Thanh Mai ra khỏi nhà hàng.



Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hai vệ sĩ đang nôn ra máu và bất tỉnh, căn bản không có thời gian để ý đến cặp du khách ‘mẹ con’ kia.

Lâm Thanh Mai được Kiệt đẩy xe lăn đi một mạch về phía trước cho đến khi đến một bến tàu có một chiếc tàu lặn ngắm cảnh đang đậu trên đó.

Trên bến tàu có hai người đàn ông da đen người địa phương, cả hai đều mặc quần đi biển và đeo kính râm.

Kiệt bình tĩnh đẩy xe lăn đến trước mặt bọn họ, hai tên áo đen không nói một lời mỗi người một bên cẩn thận đưa Lâm Thanh Mai lên tàu lặn.

Chiếc tàu lặn có thể chứa được hai mươi khách du lịch, khi hai người da đen ra khỏi tàu lặn thì một gia đình bốn người đi đến bến tàu.

Người đàn ông da đen trẻ tuổi nói tiếng Anh với đối phương rằng chuyến này đã được vị khách Kiệt đặt chỗ, bọn họ chỉ có thể đợi chuyến tiếp theo thôi.

Bốn người họ liền đi tìm trò chơi khác.

Sau khi nhìn thấy bốn người đã đi xa, anh ta lấy một hộp kẹo trong túi ra đưa cho một trong số hai người đàn ông da đen.

Người đàn ông da đen mở hộp ra, thấy bên trong có một sấp đô la dày cộp, anh ta gật đầu với Kiệt rồi bắt tay với anh ta.

Sau khi quan sát tình hình xung quanh xong thì Kiệt xuống tàu lặn.

Không lâu sau, chiếc tàu lặn ngắm cảnh rời bến tàu và chìm dần khi di chuyển về phía trước...

...

Hai ngày sau, Lập Gia Khiêm vội vã trở về nước, mặt mày lạnh lùng chạy đến bệnh viện Nhân Dân số 1 của thành phố.

Hai vệ sĩ đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bình thường.

Lúc Lập Gia Khiêm và Đỗ Tuấn vào phòng bệnh thì thấy La Chí Thanh và một vị bác sĩ điều trị đang ở trong phòng bệnh.

Anh biết được vệ sĩ đã tỉnh rồi nên anh muốn tự mình hỏi vệ sĩ một số vấn đề.

La Chí Thanh nói với bác sĩ điều trị bên cạnh: "Tôi sẽ đến báo cáo sau, bác sĩ đi trước đi."

Bác sĩ điều trị cung kính gật đầu với Lập Gia Khiêm, sau đó bước ra phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh đóng lại, La Chí Thanh liền nói: "Cậu đến đúng lúc lắm, báo cáo vừa có, tôi chuẩn bị gọi cho cậu..."

Lập Gia Khiêm mặt lạnh nói: "Cậu nói đi."

"Hai người bọn họ đã ăn phải thiết bị định vị siêu nhỏ công nghệ nano. Khi phát nổ trong cơ thể, các cơ quan nội tạng sẽ bị tổn thương với các mức độ khác nhau, gây chảy máu rất nhanh. Nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

La Chí Thanh tiếp tục nói: "Tôi đã hỏi cả hai người, kết luận tôi đưa ra là họ đã uống viên con nhộng có chứa thành phần chất kích thích, mà phải là người của mình mới có thể tiếp cận bọn họ. Thanh Long cũng đã xác nhận, cho đến nay ngoại trừ Kiệt và Lâm Thanh Mai mất tích cùng một lúc thì những người khác đều đợi ở đó."

Sắc mặt hai vệ sĩ trắng bệch nằm trên giường bệnh, khi nhìn thấy Lập Gia Khiêm thì vô cùng áy náy.

"Tổng giám đốc Lập, cô Lâm mất tích là lỗi của chúng tôi, chúng tôi quá vô dụng..."

Người còn lại mắt cũng đỏ hoe: "Tổng giám đốc Lập, hãy để chúng tôi cùng tham gia tìm kiếm cô Lâm..."



Đỗ Tuấn lạnh lùng nói: "Bây giờ các người cứ dưỡng bệnh đi, những chuyện khác không cần quan tâm, hơn nữa vẫn chưa thể loại trừ nghi ngờ với hai người. Trong thời gian nằm viện, các người và 28 vệ sĩ khác sẽ tiếp nhận điều tra."

Hai vệ sĩ gật đầu, hoàn toàn không có ý kiến.

Lập Gia Khiêm hỏi họ: "Ngày hôm đó khi rời đi, cô Lâm có biểu hiện gì bất thường không?"

Một người trong số họ nói: "Cô Lâm lúc đó không cho chúng tôi đi theo, hình như cô ấy muốn đi gặp người nào đó. Lúc đó cô ấy đi thì hơi gấp và sắc mặt không được tốt lắm. Hai mươi phút liền cũng không chú ý có người theo dõi mình. Mục đích rất rõ ràng chính là nhà hàng đó. Sau khi chúng tôi đi vào, lúc muốn tìm cô Lâm thì bắt đầu nôn ra máu và bất tỉnh."

Lập Gia Khiêm tận mắt nghe bọn họ tường thuật lại, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, không có quá nhiều manh mối.

Anh quay người rời khỏi phòng bệnh, Đỗ Tuấn nói với La Chí Thanh vài câu thì cũng rời đi.

…….

Chưa đến mười phút, bọn họ đã đến bãi đậu xe của bệnh viện.

Đỗ Tuấn ngồi vào ghế lái, lái xe rời khỏi bệnh viện.

Trên đường đi, Lập Gia Khiêm ngồi ở băng ghế sau không lên tiếng, vẻ mặt trầm ngâm đến đáng sợ.

Lâm Thanh Mai đã mất tích hai ngày rồi, sống chết không có chút tin tức!

Nếu không phải anh đang gắng gượng phải tỉnh táo thì anh thật sự sợ mình sẽ phát điên mất.

Người bắt cóc Lâm Thanh Mai rất có thể là Kiệt, người này đã đi theo anh hai năm, vậy mà lại là một người lòng lang dạ sói!

Trong mắt Lập Gia Khiêm chứa đựng vô vàn lo lắng, sau khi biết tin Lâm Thanh Mai mất tích, đã hai ngày rồi anh còn chưa chợp mắt, xung quanh hốc mắt đầy tơ máu.

Trong lòng lúc nào cũng sợ hãi, anh vô cùng hối hận, anh không nên để Lâm Thanh Mai một mình ở Maldives!

Càng không nên sắp xếp Kiệt làm vệ sĩ bên cạnh cô!

Nếu không phải vì bây giờ anh không thể đau buồn và hối hận, thì e rằng chỉ riêng cảm giác tội lỗi thôi đã đủ lấn át lí trí anh, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được Lâm Thanh Mai, anh không thể suy sụp được.

Anh phải hết sức tập trung để tham gia tìm kiếm Lâm Thanh Mai!

Lúc này, điện thoại Lập Gia Khiêm reo lên làm tim anh nhảy cẫng lên.

Anh hy vọng Kiệt sẽ gọi đến đòi tiền chuộc, lại sợ sẽ truyền đến tin xấu về Lâm Thanh Mai...

Nhạc chuông điện thoại liên tục reo lên, Lập Gia Khiêm trầm mặc lấy nó ra khỏi túi áo vest.

Nhìn thấy người gọi đến khiến anh do dự. Đọc truyện hay, truy cập ngay ++ trumtr uyen. C O M ++

Đó là cuộc gọi của mẹ Lâm Thanh Mai, Vương Lệ Hằng.

Chắc bà ấy không gọi được cho con gái nên cuối cùng đã gọi cho anh.

Lập Gia Khiêm mở màn hình nhấn trả lời, Vương Lệ Hằng hỏi thẳng: "Gia Khiêm, dì muốn hỏi con, điện thoại của Thanh Mai tại sao lại không gọi được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cạm Bẫy Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook