Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 208: Không phải người lừa đảo

Thành Thiểu

20/05/2021

Trần Hoàng Khôi đến đây?

Lâm Thanh Mai trong lòng thở dài, thầm mắng bản thân hôm nay thật xui xẻo

Gặp phải chồng cũ, không phải, bây giờ là em rể rồi

Trong lúc cảm xúc trong lòng Lâm Thanh Mai đang phức tạp, Trần Hoàng Khôi cùng Vương Lệ Hằng đã cùng nhau bước vào phòng khách

Trần Hoàng Khôi trên người khoác một bộ vest màu xám đậm, bên trong mặc một chiếc sơ mi đỏ sậm ôm người, một chiếc cà vạt đen vừa giản dị vừa khí chất khiến cả người anh ta trông vừa thời trang lại vừa công sở.

Mái tóc đen dày của anh ta mang dáng vẻ rất tuấn tú, từng sợi tóc đều như được tạo hình thiết kế chỉnh chu, dáng vẻ cũng không khác mấy so với trước đây, vẫn còn trẻ, vẫn đẹp trai ngời ngời, làn da càng thêm tươi đẹp. Xem ra sau khi trở thành tỷ phú mọi thứ đều đặc biệt chỉn chu rồi.

Hơn nữa từ ngoại hình bên ngoài có thể nhìn ra, những năm nay anh ta đã bắt đầu tập thể hình, vóc dáng đã tiến bộ lên rất nhiều

“Mẹ, trong nhà có khách sao?” khi Trần Hoàng Khôi nhìn thấy Lâm Thanh Mai trong đáy mắt lóe lêm vài tia bất thường..

Vương Lệ Hằng cười giới thiệu: “Diễm, đây là con rể khác của dì, cậu ấy là chồng của Dao Dao Trần Hoàng Khôi”

"Hoàng Khôi, đây là Đông Phương Diễm, bạn thân cùng lớp tiểu học của Thanh Mai hôm nay Diễm đặc biệt đến gặp mẹ, bọn mẹ đã nói rất nhiều chuyện..."

Lời giới thiệu của mẹ khiến Lâm Thanh Mai lịch sự đứng lên, nhìn Trần Hoàng Khôi rồi mỉm cười gật đầu: "Xin chào."

Đôi mắt của Trần Hoàng Khôi cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Mai, tới lúc Lâm Thanh Mai nhìn anh ta lần nữa anh ta mới chấn tĩnh lại.

Trần Hoàng Khôi nói: “Mẹ, con đến đây cũng không có việc gì, chỉ là lâu rồi không tới thăm mẹ, Dao Dao gần đây đang quay một bộ phim mới, cho nên con và Dao Dao không thể hẹn nhau cùng đến, mong mẹ thứ lỗi.”

“Không sao không sao, con và Dao Dao đều bận, mẹ không trách các con…” Vương Lệ Hằng kéo Trần Hoàng Khôi ngồi lên sô pha

Trần Hoàng Khôi gật đầu nhìn hướng Lâm Thanh Mai đi tới, Vương Lệ Hằng hỏi: “Hoàng Khôi con đã ăn chưa?”

“Mẹ có đã ăn rồi, mẹ không cần chuẩn bị nữa”

Vương Lệ Hằng nói: “Ăn rồi cũng được, mẹ sẽ để hâm lại sau, nhưng trà nhất định phải pha, hôm qua mẹ vừa từ quê mang về một ít trà mới, bây giờ sẽ đi pha cho con uống, Diễm, con cũng đến thử một cốc đi?”

Trà từ quê nhà khiến lòng Lâm Thanh Mai khẽ rung động, ròng rã bảy năm đã không uống

Lâm Thanh Mai khẽ cười nói: “Được ạ, vậy phiền dì rồi.”

“Ha ha, không phiền không phiền, vậy người trẻ các con ngồi xuống nói chuyện trước, dì đi đun nước, trà này phải pha bằng nước sôi đun uống mới ngon…” Vương Lệ Hằng cười nói xong liền đi vào bếp.

Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại Trần Hoàng Khôi và Lâm Thanh Mai.

Khoảng mười giây sau, Trần Hoàng Khôi hỏi trước: "Cô Đông Phương, cô nói cô là bạn học thời tiểu học của Thanh Mai?"

Lâm Thanh Mai bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy”

Ánh mắt Trần Hoàng Khôi lóe sáng và tiếp tục nói: "Khi Thanh Mai ở cùng với tôi, cô ấy chưa bao giờ nhắc đến bất kỳ bạn học tiểu học nào trước mặt tôi."

"Anh Trần, Thanh Mai không thể mang mọi chuyện đều giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh, đúng không? Anh chưa nghe qua về tôi, không có nghĩa là quan hệ của tôi và Thanh Mai không tốt." Lâm Thanh Mai đối với sự tùy tiện này của Trần Hoàng Khôi mà không hài lòng.

“Cô Đông Phương, tôi cũng không muốn cùng cô nói vòng vèo, thứ cho tôi nói thẳng, từ khi Dao Dao vợ tôi nổi tiếng, có không ít kẻ lừa đảo thăm dò được nơi ở của mẹ vợ tôi muốn lừa gạt! Bọn họ chính là lấy chuyện vợ cũ Thanh Mai của tôi mất tích đem ra làm mồi nhử, trước đó lừa mẹ vợ không dưới ba tỷ, tiền dù sao cũng là chuyện nhỏ, tôi chính là không muốn nhìn thấy mẹ vợ mình thất vọng hết lần này tới lần khác!



Một tia sáng lạnh lướt qua đôi mắt đen của Trần Hoàng Khôi, anh ta cười có chút lạnh sống lưng: "Hơn nữa, tôi ghét nhất là những kẻ lừa đảo! Trước đây tôi đã tống những kẻ lừa đảo đó vào tù, cô Đông Phương, mong cô suy nghĩ kỹ... Dù sao thì trông thật xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc khi trở thành kẻ lừa đảo... "

Lời nói của anh ta khiến Lâm Thanh Mai lập tức nhíu mày, Vương Lệ Hằng thật sự bị lừa nhiều tiền như vậy sao?

Việc như vậy thế mà cô lại không biết

Tuy rằng lúc này Trần Hoàng Khôi coi cô như một kẻ lừa đảo, nhưng Lâm Thanh Mai vẫn rất cảm kích anh ta, ít nhất con rể như anh ta không phải là vật trang trí, thỉnh thoảng còn có tác dụng.

"Anh Trần, tôi thay mặt Thanh Mai cảm ơn anh vì đã quan tâm đặc biệt đến dì Vương. Nhưng anh đã nhầm rồi, tôi không phải là kẻ lừa đảo tôi là bạn học cấp 1 của Thanh Mai, tôi có mối quan hệ rất tốt với cô ấy. tôi đến đây hoàn toàn là để thăm hỏi dì. ”Lâm Thanh Mai nói rất bình tĩnh, giọng điệu kiện định.

Trần Hoàng Khôi nghe xong trầm mặc một lúc, anh ta cụp mắt xuống giống như đang suy nghĩ, qua một hồi lâu anh ta ngước mắt lên hỏi: “mặc dù cô đã nói cô không phải lừa đảo, cô còn nói cô cùng Thanh Mai quan hệ rất tốt, vậy chắc hẳn cô biết rất rõ nhiều chuyện của Thanh Mai, vậy tôi hỏi một chút, Thanh Mai đã từng vì tôi mà phá thai, cụ thể là thời điểm nào?”

Câu hỏi này suýt chút khiến Lâm Thanh Mai bật cười, trong lòng nén nhịn ý cười, nội tâm thầm đánh giá Trần Hoàng Khôi thật nực cười thế mà lại đặt ra một câu hỏi không đáng tin cậy như vậy để thử cô

Đương nhiên Trần Hoàng Khôi không cần mặt mũi nữa, cô cũng cần gì phải giữ mặt mũi cho anh ta?

Môi của Lâm Thanh Mai cong lên một đường cong vô cùng xinh đẹp, cô nghiêm túc nói: "Anh Trần, theo tôi được biết, Thanh Mai chưa từng cùng anh phát sinh quan hệ nam nữ thực sự. Sao anh lại nói cô ấy vì anh mà phá thai? "

Lời của Lâm Thanh Mai khiến Trần Hoàng Khôi kinh ngạc đứng dậy

Anh ta không thể ngờ rằng người phụ nữ xa lạ trước mặt lại biết rõ ràng sự tình đến vậy!

Trần Hoàng Khôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cô càng thêm nghi hoặc, vừa định hỏi gì đó, anh ta lập tức ngồi xuống khi nhìn thấy Vương Lệ Hằng bước vào phòng khách.

“Trà tới rồi…” Vương Lệ Hằng bưng khay trà cẩn thận đi tới.

Sau đó, ba người ngồi ở trên sô pha trò chuyện mấy câu chuyện giản dị khách sáo.

Không tới hai mươi phút Trần Hoàng Khôi đã rời đi trước

Không bao lâu sau, Lâm Thanh Mai cũng muốn rời đi, buổi tối cô còn phải đi dạy học cho Asa, cô cần phải về nhà sớm chuẩn bị.

Lâm Thanh Mai cùng Vương Lệ Hằng tạm biệt xong liền lái xe rời đi..

Trên đường trở về, trên con đường nhỏ trong rừng lá phong mà Lâm Thanh Mai đi ngang qua

có một chiếc xe thể thao Bugatti màu xanh đậm đậu bên vệ đường.

Cô cũng không bận tâm đến việc đó mà trực tiếp lái xe rời đi, nhưng qua không lâu Lâm Thanh Mai liền phát hiện ra chiếc xe BMW của cô bị xẹp lốp.

Lái xe không lâu, Lâm Thanh Mai chỉ đành đỗ chiếc BMW ở bên đường.

Cô ngay lập tức xuống xe đi kiểm tra tình hình, lốp trước và sau đều bị đinh cắm, Lâm Thanh Mai chửi rủa vài câu, cô đành đi về phía con đường phía sau xem chuyện gì xảy ra.

Chỉ vài phút sau, Lâm Thanh Mai nhìn thấy một tá đinh nằm rải rác trên đường.

"Ai ác như vậy chứ? Rải đinh trên đường!" Cô thở dài lo lắng không biết làm sao.

Suy nghĩ một hồi, cô đang định tìm công ty kéo xe để giải quyết vấn đề, số điện thoại còn chưa kịp ấn gọi, có mấy thanh niên từ đâu vọt ra, bọn họ bước nhanh đến bên cạnh Lâm Thanh Mai



Người nhuộm tóc vàng lập tức hỏi: "Người đẹp, có phải là bị xẹp lốp không? Cần giúp đỡ không?"

Nụ cười của hắn ta rất không có ý tốt, khiến Lâm Thanh Mai cảnh giác có ý từ chối, cô lịch sự khước từ, "Cảm ơn anh, tôi không cần đâu. Tôi sẽ gọi điện thoại cho công ty kéo xe."

Một người đàn ông đeo dây chuyền vàng đứng phía sau người đàn ông tóc vàng cười nói: "Người đẹp, công ty xe kéo gần nhất cũng ở cách đây ít nhất hai giờ. Cô có chắc không cần giúp không? Anh em chúng tôi mở tiệm sửa xe. ở phía trước không xa, nếu không hãy đến chỗ chúng tôi để sửa xe, chúng tôi sẽ có trách nhiệm đưa chiếc BMW của cô đến cửa hàng sửa chữa... "

Lời nói của hắn ta khiến Lâm Thanh Mai lập tức hiểu ra mục đích thực sự của những người này, nếu cô đoán đúng, rất có thể là những chiếc đinh đó là do những người này cố tình ném ra giữa đường, hòng ép đòi tiền sửa chữa.

Lâm Thanh Mai là một người phụ nữ đối mặt với năm kẻ trẻ tuổi bất lương nhìn trông giống như xã hội đen này, nói thật thì trong lòng cô có chút sợ hãi, nhưng ngoài mặt cô vẫn duy trì sự bình tĩnh, dù sao những người này cũng không phải vừa bước tới liền đòi tiền, sự việc này vẫn còn chỗ để xử lý.

Ngay khi cô không biết phải làm gì, Lâm Thanh Mai nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc xe thể thao Bugatti cách đó không xa.

Nhìn gần chút liền nhận ra đó là Trần Hoàng Khôi

Mặc dù trong mắt Lâm Thanh Mai Trần Hoàng Khôi trông giống như một tên cặn bã, nhưng anh ta vẫn tốt hơn những tên đàn ông xa lạ này!

“Cô Đông Phương, cô có cần giúp không?” Trần Hoàng Khôi đang đi về phía cô một cách kiên định.

Khi anh ta bước nhanh đến chỗ Lâm Thanh Mai, anh ta nhìn lướt qua mấy cái đinh dưới đất và năm người đàn ông phía sau Lâm Thanh Mai liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Không nói lời nào, Trần Hoàng Khôi từ trong túi áo lấy ra ví tiền, lấy từ trong ví ra sáu triệu đưa cho tên đàn ông có mái tóc màu vàng.

Anh ta giọng mang ý cười: “Mấy cậu thanh niên này, liền làm phiền mấy cậu đem chiếc này xe BMW này kéo đi sửa chữa trước, tôi cùng cô gái này còn vội đi họp. Các cậu đem số điện thoại của xưởng sửa chữa cho tôi, tôi quay lại sẽ cho người tới lấy xe, sửa chữa xe chi phí vào lúc lấy xe sẽ trả cho các cậu, các cậu thấy sao? “

tên đàn ông tóc vàng cầm lấy tiền từ Trần Hoàng Khôi trên mặt vui mừng, cười có chút nịnh nọt: "Không sao! Ông chủ, anh có thể đi họp không cần lo lắng, xe cứ giao cho chúng tôi!"

Tên đàn ông tóc vàng lấy từ trong túi quần ra một tấm danh thiếp đơn giản đưa nó cho Trần Hoàng Khôi.

Lâm Thanh Mai nhìn Trần Hoàng Khôi, Trần Hoàng Khôi lại nhìn cô một cái nhìn đầy ẩn ý, cô im lặng cũng không nói thêm nữa.

"Vậy thì, các cậu có thể nhặt một ít đinh trên mặt đất cho chúng tôi được không? Tôi không muốn xe của tôi bị đâm thủng..." Khuôn mặt Trần Hoàng Khôi từ đầu tới cuối luôn mang theo ý cười.

Tên tóc vàng lập tức chỉ đạo những người phía sau nhặt đinh.

Trong lúc những kẻ kia đang nhặt đinh trên mặt đất, Trần Hoàng Khôi vội vàng bước qua người Lâm Thanh Mai đi về phía trước, đến bên cạnh chiếc BMW, anh ta mở cửa xe, cầm trong tay túi Hermes của Lâm Thanh Mai, lấy ra ngoài. cầm chìa khóa ô tô, đóng cửa và dùng chìa khóa để khóa xe

Anh ta mặt không biểu tình đi về phía Lâm Thanh Mai

Lúc này, năm kẻ nhặt đinh đều đã đứng dậy.

Trần Hoàng Khôi cảm ơn họ và nói: "Cảm ơn mọi người, vậy chúng tôi đi trước."

"Được, được, được, ông chủ cứ đi từ từ..." Tên tóc vàng trong mắt hiện lên vẻ cảm kích.

Lúc này Trần Hoàng Khôi đã nắm lấy tay Lâm Thanh Mai đi về phía chiếc xe thể thao của anh ta.

Lâm Thanh Mai cũng không phản kháng mà đi theo anh ta..

Rất nhanh, Trần Hoàng Khôi và Lâm Thanh Mai đã lên chiếc xe thể thao, Trần Hoàng Khôi lái xe đưa cô rời đi...

Khoảng mười phút sau, Lâm Thanh Mai ở trong xe không nhịn được hỏi: "Anh sẽ không thật sự tin rằng bọn họ tình cờ có mặt ở đó đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cạm Bẫy Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook