Cấm Kị Chi Luyến

Quyển 2 - Chương 13: Cậu nhỏ (1)

Phó Tráng Tráng

19/02/2017

Sau vụ đánh nhau kia, Miên Miên nghe Nữu Nữu kể lại các bạn cùng lớp bỗng trở nên kính trọng cô, dĩ nhiên cái sự “kính trọng” này là xen lẫn với tò mò cùng sợ hãi, bởi sau ngày hôm ấy, Diêu Tịnh đã nghỉ học, nghe nói Diêu gia bị khủng hoảng tài chính, cả gia tộc bị phá sản.

Nhưng có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô không tin anh hai cô vì một chút chuyện nhỏ này lại khiến một tập đoàn lớn phá sản làm cho hàng trăm người thất nghiệp. Trong trí nhớ của cô, anh là một doanh nhân, sẽ không quá quan tâm đến mối quan hệ tình thân vốn dĩ mỏng manh kia mà đánh đổi, cho dù ngày đó nhìn thấy gương mặt cô, sắc mặt anh tràn đầy dữ tợn.

Nhưng bây giờ việc khiến cô lo lắng không phải việc này, mà là.....

“Miên Miên, sao cậu không nói cậu là tiểu công chúa của Nguyễn thị”.

Tiểu công chúa? Ha ha, có công chúa nào mập như cô không?

Cô cười hắc hắc, đem suy nghĩ trong lòng bật thốt lên: ”Cậu có thấy có công chúa béo như vậy sao?”

Nữu Nữu bĩu môi véo véo gò má mập mạp của cô, hiếm khi nghiêm túc như vậy: ”Miên Miên, cậu không phải béo quá, chẳng qua là đầy đặn một chút thôi! Cậu xem cậu ôn nhu mềm mại, ôm vào lòng giống như mền bông, thật vô cùng thoải mái đấy!”

Mền bông? Thôi đi, mọi người chung quanh cô đều nói như vậy. Lỗ Tấn đã nói qua, trên đời này vốn không có đường, nhưng có nhiều người đi lại thì sẽ thành đường. Giống như vậy, có những thứ không phải là thật, nhưng cứ một người lại một người, nhiều người nói thì cho dù không phải là sự thật cũng thành sự thật.

Hai người đang trêu đùa thì chủ nhiệm lớp đi vào. Theo sau là một anh chàng tuấn nhã cao gầy đi cùng.

Miên Miên có chút khó hiểu, mặc dù anh ta lớn tuổi hơn chủ nhiệm lớp nhưng lại giống như một thiếu nữ mới lớn, mặt ửng đỏ, xoắn xoắn vạt áo. Trong lòng cô thầm nghĩ, người mới tới này nhất định bất phàm.

Không ngờ là chủ nhiệm lớp tuyên bố anh ta đến dạy thay thầy giáo cô. Cả lớp được một phen hô to: ”A! Đẹp trai! Đẹp trai quá!”.

Không khí trong phòng nhất thời nóng lên đến cực điểm, Miên Miên có chút buồn cười, quả nhiên là trường nữ sinh, hễ xuất hiện một cực phẩm nam nhân là lập tức gây nên ”sóng to gió lớn”.

Có điều là, như đã nói qua, người đàn ông này quả là có phong thái dễ gây ”phong ba bão táp” thật.

Người mới tới trang phục giản dị nhưng không mất đi vẻ ưu nhã, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vừa vặn, lộ vẻ tao nhã lịch sự, cùng với chiếc quần vải ka-ki và giày đế thấp lại thập phần khí phách. Cho dù cô đã quen nhìn vẻ đẹp yêu mị kiểu Lăng Thịnh, vẻ lãnh khốc như anh hai cô hay ấm áp giống như Triệu Minh cũng không thể không thừa nhận người đàn ông này thật vô cùng hấp dẫn.

Khuôn mặt rất có nét, đôi mắt xếch xinh đẹp, khoé mắt khẽ nhếch lên, rõ ràng mang theo vẻ quyến rũ, nhưng không hề ẻo lả, ngược lại bên trong ẩn hiện vẻ nam tính mạnh mẽ. Đôi môi mỏng khẽ nâng lên thành một đường cong đẹp mắt, thoạt nhìn thoáng có một tia tà khí, nhưng nhìn lại lần nữa lại cảm thấy ấm áp dịu dàng như được tắm trong làn gió xuân..

Tóm lại, đây là một cực phẩm nam nhân đầy mâu thuẫn.

Phía dưới vẫn ồn ào lớn tiếng thảo luận, anh ta vỗ vỗ tay một cái, ý bảo mọi người dừng lại.

Lần đầu tiên đám công chúa nhà giàu đối với hành động này không có dị nghị gì, tất cả đều im lặng, phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất

Anh ta lên tiếng: ”Chào mọi người, tôi là Tần Nhật Sơ, sẽ dạy thay môn Tiếng Anh học kỳ này, hy vọng sau này, chúng ta có thể hợp tác tốt!”

Miên Miên nhìn người đàn ông đang cười đến dịu dàng trên bục giảng, trong lòng cảm tình tăng thêm một chút, giọng nói của anh dễ nghe đến mức không diễn tả được thành lời.

Réo rắt? Cuốn hút? Thuần hậu? Còn vô cùng tinh khiết?

Không, như vậy cũng không đủ để diễn tả được một phần vạn, thanh âm kia dường như không phải từ miệng anh phát ra, mà giống như xuất phát từ nội tâm, rung động lòng người, đâm thẳng vào trái tim cô.

Hiển nhiên đấy không phải là cảm giác của một mình cô, anh vừa dứt dời, tất cả mọi người lặng người trong năm giây, sau đó đồng thời cùng lúc thét lên, rung động đến tận trời xanh.

”Thầy ơi, giọng nói của thầy dễ thương quá!”

”Thầy ơi, thầy đẹp trai quá đi!”

”Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa ạ?”

Nhất thời, phòng học trở thành náo nhiệt hết sức, rõ ràng là một đám nữ sinh háo sắc mà.

Miên Miên ngồi trong góc quan sát người đàn ông xuất chúng đang cười nói, trong lòng có chút hốt hoảng, trong đầu loáng thoáng mơ hồ hình ảnh của một người nào đó, trong lòng cũng dâng lên loại cảm giác đã từng quen biêt.

Lắc đầu một cái, cô gạt cảm giác này ra khỏi đầu, nhất định là ảo giáo. Làm sao cô có thể quen biết người đàn ông ưu tú đến như vậy.

“Miên Miên, thầy giáo mới thật đẹp trai!” Gương mặt Nữu Nữu đỏ ửng, tràn đầy ảo mộng.

”Đúng a!” Người đàn ông này quả thật có đủ tố chất được gọi là cực phẩm, bất kể là vẻ ngoài hay giọng nói đều khiến người ta khó có thể nhịn được mà rung động lòng người.



Đột nhiên, Nữu Nữu tinh thần kích động, bắt lấy tay cô, mãnh liệt lay lay một hồi, ”Miên Miên, cậu có phát hiện không, mấy ngày hôm nay tớ toàn gặp người đẹp trai!”.

"Ách. . . . . . Đẹp trai?" Cô gãi gãi đầu.

Cô nghe thấy Nữu Nữu trịnh trọng, hùng hồn mở miệng, ”Anh trai cậu không phải đẹp trai cực phẩm sao, đúng rồi, còn có Lăng Thịnh cũng thế nữa!”.

Điều đó không cần phải nói, anh hai cô từ năm lên năm tuổi đã nổi tiếng là đẹp trai, Lăng Thịnh lại càng xinh đẹp đến mức có lần cô từng tưởng nhầm hắn là con gái.

Lúc này, không biết thầy giáo mới nói cái gì mà chọc cho đám công chúa liên tục cười duyên.

Miên Miên có chút xem thường thu hồi tầm mắt. Thì ra người này cũng thế tục tầm thường, chỉ coi trọng vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô. Cô không tưởng tượng được, ngoài vẻ dịu dàng, trong ánh mắt anh còn có chút quen thuộc. Ánh mắt kia xuyên qua đám đông, trực tiếp bắn vào cô, khiến tâm cô chấn động, thân thể không tự chủ được, lui về sau một chút, thầm nghĩ, người đàn ông này khí thế thật mạnh, không hề dịu dàng ôn nhu giống như vẻ ngoài.

Bên cạnh cô, Nữu Nữu hét chói tai, ”Thầy đang nhìn tớ kìa!”

Cả tiết học, cô đứng ngồi không yên, cứ có cảm giác ánh mắt anh nóng bỏng xuyên thủng cô, làm cho cô tâm thần bất an.

"Nguyễn Miên Miên."

Nữu Nữu đẩy cô một cái, "Thầy đang gọi cậu!"

"Có ạ!" Theo quán tính cô đứng bật dậy.

Anh ta cười dịu dàng, ”Miên Miên, không cần kích động như thế, tôi chỉ điểm danh thôi!”

Lời nói của anh ta chọc cho cả lớp phá lên cười.

Cô từ từ ngồi xuống, trong lòng có chút chua xót.

Những người này luôn luôn có hứng thú cười nhạo cô, chỉ là nhiều năm như vậy cô đã sớm luyện thành thói quen, không sao, chỉ cần nhớ mẹ Lâm đã nói Miên Miên cô là đứa bé gái đáng yêu nhất trên thế giới là đủ rồi.

Cô bóp bóp cánh tay, cúi đầu xuống không nói gì nữa.

Nữu Nữu ở bên cạnh lặng lẽ huých cô một cái, nhỏ giọng nói: ”Miên Miên, cậu có sao không?”

Cô ngẩng đầu lên, cầm tay Nữu Nữu, cười cười: ”Không sao, không sao, chẳng qua chỉ là điểm danh thôi mà!”

Cứ như vậy, cả tiết học cô thấp thỏm nhìn đồng hồ, mong chờ hết tiết, cầu nguyện nhanh nhanh đến giờ tan học một chút.

”Reng.....”, tiếng chuông mong đợi từ lâu rốt cuộc cũng vang lên, cô nhanh chóng thu dọn sách vở, chuẩn bị chuồn êm ra khỏi lớp học.

Bỗng lớp phó đời sống từ phía sau lưng cô la lớn: ”Nguyễn Miên Miên, chưa được về, hôm nay đến phiên cậu trực nhật!”

Cô nhìn đống rác trong phòng học, cười khổ.

Những thứ này mỗi khi đến phiên cô trực nhật đều được các công chúa quý tộc kia cố ý ném lại rất nhiều, lại toàn là những thứ khó dọn dẹp như nước trái cây, chocolate. Mà mỗi khi đến phiên họ trực nhật thì đều là người giúp việc trong nhà đến giải quyết.

Nữu Nữu đi tới, thương hại nhìn cô: ”Miên Miên, có cần giúp đỡ không?”

Cô lắc lắc đầu, ”Thôi, tớ tự làm cũng được!”. Lần đầu tiên Nữu Nữu giúp cô, kết quả là ngày hôm sau đã bị người ta vẩy đầy mực nước vào người.

Hai giờ sau cô mới dọn dẹp được xong đống rác trong phòng học, sắc trời từ từ chuyển tối, cô nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, sắp hết giờ xe buýt chạy qua rồi.

Đây là khu quý tộc, bình thường rất ít xe buýt, dĩ nhiên, thời gian chạy qua cũng tương đối sớm hơn.

Cô kéo mấy túi rác nặng nề đi về nơi đổ rác của trường. Nơi đổ rác của trường ở phía sau vắng vẻ, để cho mùi hôi của bãi rác không ảnh hưởng đến không khí trong sạch trong trường, cho nên hiệu trưởng đặc biệt thiết kế một cánh cửa sắt nhỏ ngăn cách với sân trường tráng lệ.

Bởi vì bị ngăn cách vắng vẻ nên việc ăn hiếp, bắt nạt học sinh thường xuyên xảy ra ở đây.



Cô thận trọng liếc nhìn xung quanh vắng vẻ để chắc chắn không có việc gì. Không biết vì sao cô luôn có cảm giác hôm nay sẽ có việc gì xảy ra.

Cứ như vậy, cô vừa đi vừa quay đầu ngó nghiêng, gian nan kéo mấy túi rác đến đống rác đổ đi.

Sau khi vứt rác, cô hơi yên tâm, quả nhiên là cô đa tâm nghi thần nghi quỷ.

Nhưng không ngờ, chỉ trong một lát, tiếng cửa sắt đóng lại nặng nề từ sau lưng cô truyền tới.

Đại tỷ Chu Chính Nam trong lớp mang theo mấy tiểu lâu la xuất hiện trước mặt cô.

Cô sợ hãi lùi về sau một bước, ”Các người muốn làm gì?”

Chu Chính Nam cười nham hiểm, “Mày hỏi tao muốn làm gì hả? Hừ, đồ xấu xí, người khác sợ mày nhưng tao không sợ, tao không tin nhà mày có khả năng đè bẹp tứ đại gia tộc chúng tao! Lý Hoan, Hoàng Khiết, bắt lấy nó cho tao!”.

Hai người nhanh chóng chạy tới bên cạnh, kéo tay cô lên.

Chu Chính Nam nhặt một thanh gỗ lên, hung ác đánh xuống lưng cô, ”Ai bảo mày dám quyến rũ thầy giáo Tần, ai khiến mày câu dẫn anh ta! Xấu xí, xấu xí như vậy, sao mày không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ”vẻ đẹp” này của mày mà dám tranh giành với tao!”.

Nói xong, cô ta dùng lực vung thanh gỗ đánh lên người cô, mới đầu cô còn cố né tránh, nhưng khi bị một đứa bên cạnh giáng cho một cái tát, cô nhất thời mất sức, chỉ có thể bị động đón nhận đòn đánh hung ác kia, thân thể đau đớn đến tê liệt.

Không biết qua bao lâu, cô cảm giác trên người có gì dấp dính chảy xuống, toàn thân vô lực mơ mơ hồ hồ.

Cảm thấy giày vò cũng đã đủ rồi, hai đứa bên cạnh cũng buông cô ra, mặc cho cô ngã lăn ra đất, sau đó, một đứa nắm lấy tóc cô, bóp cằm cô thật mạnh, ”Lần sau còn dám mê hoặc thầy giáo Tần nữa không?”

Thì ra đó là Chu Chính Nam.

Cô gắng gượng chống đỡ, không cho phép mình ngất xỉu, không ngừng lắc

đầu , ”Không..... Không dám nữa!”

Chu Chính Nam có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô, buông cô ra, đứng lên cười nói: ”Ngoan như vậy, tặng cho mày một món quà lớn. Hoàng Khiết!”

”Xoạt!” Nước từ trên đầu cô đổ xuống.

Nhìn thấy bộ dạng cô chật vật đến như vậy, bọn chúng mới hài lòng, nhanh chóng rời đi. Dĩ nhiên trước khi rời đi cũng không quên đóng cánh cửa sắt lại.

Bây giờ đã là cuối hạ, mặc dù ban ngày vẫn còn hơi nóng bức, nhưng buổi tối đã có khí lạnh.

Thân thể cô lạnh run, vết thương trên người nhức nhối, chật vật lấy điện thoại di động trong cặp ra, nhưng điện thoại hết pin rồi.

Co giãy dụa bò ra chỗ cửa sắt, suy yếu kêu lên một tiếng, ”Có ai không? Có ai không?”.

Đáp lại cô chỉ là một mảnh im lặng.

Kêu thật lâu, cuối cùng cô hoàn toàn đầu hàng, sợ là bọn chúng ném cô một mình ở chỗ này.

Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen lâu rồi.

Không biết anh hai không thấy cô về nhà có đi tìm cô không?

Vuốt vuốt bắp đùi trắng nõn, hình như là có máu chảy. Thương tích như vậy sợ rằng không thể lừa dối anh được.

Cô rúc trên bậc thang lạnh như băng, nhìn ra khoảng không gian đen kịt phía ngoài, vết thương trên người càng ngày càng đau, thân thể cũng càng ngày càng lạnh, thực sự rất muốn khóc.... rất muốn khóc...

Không sao, Miên Miên, không khóc, Miên Miên không được khóc.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng nước mắt cô không khống chế được mà rơi xuống.

Cô vừa lạnh, vừa đói, lại mệt mỏi, sợ hãi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Dưới ánh trăng mờ ảo, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng ở bên tai cô thở ra khí nóng, ”Miên Miên, ta là cậu bé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cấm Kị Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook