Cam Lai

Chương 29: Qua đêm

Tử Duy

21/04/2021

Phòng ở tính ra cũng không lớn, chỉ tầm hơn mười lăm mét vuông một chút, bao gồm một giường ngủ rộng một mét sáu, một phòng vệ sinh nhỏ, một điều hoà, một giá treo quần áo cùng một tủ quần áo không quá lớn. Trang trí ở trong phòng cũng thuộc dạng đơn giản không cầu kỳ, chủ yếu là tạo một không gian riêng tư cho cặp đôi.

Tôi từ từ đỡ Hải Minh đặt lên giường rồi đóng cửa bật điều hòa lên cho mát, tôi ngửi thử mùi trên quần áo chúng tôi một chút thì gương mặt liền nhăn lại. Mùi bia rượu quả nhiên còn lưu lại rất nhiều.

“Sáng mai về nhà tắm là được mà”, Hải Minh nằm trên giường lên tiếng, tiện thể cậu ấy cũng lấy tay vỗ nhẹ vào đầu một chút, xem chừng cơn men vẫn còn đang khiến đầu óc của cậu ấy ong ong không ngừng đây.

Mặc dù trong phòng có nhà vệ sinh để tắm rửa nhưng vấn đề là chúng tôi cũng không mang theo đồ để thay, nói chung thì khá là bất tiện. Giữa lúc này, Hải Minh đột nhiên có hơi ưỡn người lên trên rồi dùng hai tay cởi thẳng áo thun đang mặc ở trên người ra. Hành động này của cậu ấy có hơi bất chợt khiến tôi không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.

Cơ thể của cậu ấy vẫn cứ hoàn mỹ như cũ, bao nhiêu múi cơ vẫn cứ săn chắc như tạc tượng, tôi nhìn cậu ấy đến mê mẩn không thôi. Trong một thoáng chốc, tôi đã thật sự muốn nhảy bổ vào cậu ấy rồi ôm hôn tới tấp không ngừng nhưng cũng may, cơn men trong người đã hạ nên tôi vẫn có thể nắm được quyền chủ động trong tay mình.

Cậu ấy tùy tiện vứt áo của mình xuống đất rồi trườn người về phía một bên giường để nằm ngủ, động tác rất tùy ý, tựa như chốn không người. Tôi cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc ở đây, ở cạnh tôi, cậu ấy chẳng khác gì thú xổng chuồng, có thể làm mọi thứ mình thích mà không lo bị lời ra tiếng vào.

Tôi thở dài một hơi, tiến lại nhặt áo của cậu ấy lên rũ nhẹ một chút rồi treo trên giá. Sau đó tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Hải Minh tấn công bất ngờ quá, ở mặt ngoài tôi có thể giữ bình tĩnh nhưng bên trong thì đã chịu đựng không nổi nữa rồi. Phiền phức nhất là chỗ đó của tôi không chịu yên phận, tôi biết đây là bản năng nguyên thủy nhưng chí ít, không nên phát ra vào lúc này.

Nhìn chính mình ở trong gương, tôi thật không hiểu nổi tại sao lúc đó lại nghĩ ra ý nghĩ xấu xa muốn ngủ chung giường với cậu ấy một đêm. Thậm chí còn ghé miệng kề sát tai cô lễ tân rồi nói tôi cùng cậu ấy là một cặp nữa.

Tử Duy, mày thật hoang tưởng mà!

Tôi thở dài một hơi ảo não rồi trở ra bên ngoài, lúc này, Hải Minh đang đắp chăn ở nửa người dưới, còn nửa người trên dựa vào thành giường rồi ngồi chơi điện thoại.

Thình thịch!

Tim tôi lại bắt đầu phấn khích, nếu người không biết chuyện gì nhìn vào góc nhìn này thì thể nào cũng cho rằng bên dưới lớp chăn đó, cậu không hề mang cái quần nào. Cảnh tượng này thật sự khiến tôi muốn phát điên lên được. Tôi bất giác ngồi thụp xuống dưới đất rồi lấy hai tay ôm đầu, cậu ấy làm con tim tôi loạn nhịp mất rồi.

“Tử Duy, cậu không sao chứ?”, Hải Minh rời giường lại gần nói, hai tay đặt lên vai tôi như muốn đỡ dậy, ngữ điệu của cậu ấy hơi gấp, hẳn cậu ấy cũng bị hành động ôm đầu này của tôi làm hoảng sợ đi.

Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào tay cậu rồi lắc đầu đáp:

“Không sao, tớ có hơi choáng đầu một chút, chắc lâu ngày không uống nên cơ thể chưa kịp quen thôi”.

“Cậu đứng dậy được không?”.

“Tớ còn chưa yếu đến mức đó”, tôi cười cười nói rồi đứng dậy đi thẳng qua khỏi người cậu ấy rồi nằm vào bên cạnh. Ít nhất cậu ấy vẫn còn lương tâm, chừa cho tôi khá nhiều chỗ để nằm. Mặc dù cái giường này rộng một mét sáu nhưng với vóc dáng trưởng thành của hai người con trai như chúng tôi thì lộ ra có phần eo hẹp. Nhưng biết nói sao được, cái giường này ngay từ đầu vốn được thiết kế cho một cặp tình nhân nam nữ mà.

Tôi gối đầu lên cánh tay mình rồi nằm nghiêng nhìn Hải Minh, cậu ấy đang rất chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại ở trên tay.



“Cậu đang xem gì vậy?”, tôi tò mò hỏi.

Hải Minh nhìn sang tôi rồi mỉm cười đáp:

“Ảnh chụp cậu ban nãy”.

Nghe vậy, gương mặt tôi liền cứng đờ lại như tượng sáp, tôi vội vàng vươn tay ra chồm người tới để lấy điện thoại của cậu ấy nhưng dường như đã đoán được từ trước, cậu ấy nhanh chóng chuyển điện thoại sang tay còn lại rồi đưa ra xa. Theo quán tính, tôi ngã lên trên người của cậu ấy, mặt áp thẳng vào ngực trái đầy cứng cáp kia.

Thình thịch, thình thịch.

Là nhịp đập của tim cậu ấy, nó đập nhanh hơn so với nhịp tim của người bình thường nhưng vẫn có tiết tấu nhất định. Tôi vội chống tay để đẩy người về, nào ngờ lại chạm thẳng vào múi bụng của cậu ấy. Đây là lần đầu tôi chạm vào nó nên phải công nhận, chúng tựa như những ngọn đồi nhấp nhô san sát nhau và đều thẳng tắp, nói theo cách của đám con gái, đây chính là “sô cô la”.

Tôi biết cơ bụng tập khó đến mức nào bởi cũng có thời tôi phải chịu cơn đau dai dẳng từ việc tập nó, đến giờ, tôi cũng có cơ bụng của riêng mình, tính ra thì không khác cậu ấy bao nhiêu đâu, chỉ là tôi chưa bao giờ chạm qua của người khác thôi. Cơ bụng cậu ấy thật rắn chắc, sờ vào một lần chỉ muốn sờ mãi nhưng để tránh bị nghi ngờ, tôi vẫn phải rời khỏi người cậu ấy thôi.

“Về sau cậu tính làm gì mấy bức ảnh đó?”, tôi lườm cậu ấy nói.

Hải Minh cười cười rồi đưa tay gãi cằm, điện thoại đã để lại trên giường nhưng giờ tôi có cầm cũng chẳng làm được gì, tôi đâu biết mật khẩu điện thoại cậu ấy là như thế nào đâu.

“Lưu giữ kỷ niệm thôi, bao giờ sinh nhật cậu tớ sẽ gửi”, cậu ấy nói.

Nghe vậy, tôi liền lườm cậu ấy, sinh nhật của tôi khá đặc biệt bởi nó trùng với một ngày lễ trong năm. Tôi sinh ngày mười bốn tháng hai cũng tức là ngày Valentine đỏ, mẹ tôi năm đó vốn được bố đưa đi ăn tối nhưng chân trước còn chưa kịp vào nhà hàng thì chân sau đã phải vào bệnh viện để sinh tôi ra rồi. Kỷ niệm này đến giờ mẹ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cứ cách một vài năm là sẽ đem ra kể vào ngày sinh nhật của tôi.

Trùng hợp hơn nữa là Hải Minh lại sinh sau tôi đúng chính xác một tháng, cũng tức là ngày mười bốn tháng ba, Valentine trắng. Nếu như cả hai chúng tôi đều không có người yêu thì vào hai ngày lễ này, kiểu gì chúng tôi cũng ở bên nhau. Mặc dù đã từng nghĩ đến nhưng tôi phải công nhận, đây đúng là định mệnh.

“À, quên nói với cậu, bọn họ hết phòng đôi rồi nên chỉ còn phòng đơn này thôi, chịu khó một đêm là được”, tôi chợt nhớ ra chuyện ban nãy định nói nhưng vì cậu ấy đã hành động có chút gây sang chấn tâm lý cho tôi nên kém chút thì tôi quên bẵng đi mất.

“Cái đó tớ hiểu được, nhưng ngủ chung giường cũng chẳng sao đâu, tớ không ngại với cậu”, Hải Minh cười đáp, sau đó lại nói tiếp:

“Tiện thể đây, cậu có tật ngủ xấu nào không đấy?”.

“Không ngáp, không nghiến răng, không ngủ trong tư thế lạ, đầy đủ ba không cho cậu rồi đấy”, tôi cười đáp.

Hải Minh gật đầu rồi tiếp tục quay trở lại chơi điện thoại, bây giờ nhìn lấy điện thoại, tôi mới nhớ đến cái dấu mũ đôi cực kỳ “không bình thường” kia của cậu ấy nên liền nhích người lại gần rồi mở lại tin nhắn hôm đó ra để hỏi:



“Tớ hỏi một chuyện, lúc sáng cậu nhắn tin kèm theo dấu mũ đôi này là sao?”.

Hải Minh nhìn sang màn hình tin nhắn một chút rồi đáp:

“À, cái này à, tớ muốn thử một chút thôi, cậu không thích sao?”.

“Đọc vào thấy hơi gượng gạo, tớ còn nghĩ là có người nào đấy lấy điện thoại của cậu để nhắn cho tớ nữa đấy”, tôi nói.

Hải Minh bật cười, cậu ấy nhìn lại vào mấy dòng tin nhắn gửi cho tôi lúc sáng một hồi rồi nói:

“Vậy à? Nếu cậu không thấy quen thì lần sau tớ không nhắn kiểu này nữa”.

“Không phải tớ bắt cậu bỏ, chỉ là có chút thắc mắc thôi, lâu ngày sẽ quen mà”, tôi thu điện thoại lại rồi lắc đầu nói. Đúng vậy, tôi chỉ thắc mắc thôi, cũng không thể quản cậu ấy có được dùng chúng hay không, tôi đâu có quyền chi phối cậu ấy trong trường hợp này.

Sau đó, chúng tôi chẳng còn nhiều việc để nói nữa, Hải Minh cũng chỉ nói thêm vài ba câu là miệng đã ngáp lên tận trời đêm rồi. Cậu ấy chúc tôi ngủ ngon ngắn gọn rồi kéo chăn lên đi ngủ. Cậu ấy vào giấc rất nhanh, có lẽ nhờ vào hơi men ở trong người khiến thần kinh của cậu ấy không thể tỉnh táo lâu, vừa vặn, cậu ấy lại đang quay mặt sang hướng tôi.

Tôi tắt điện rồi nằm xuống nghiêng người nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu ấy.

Thật yên bình, tôi chỉ có thể nghĩ đến cụm từ đó thôi, cậu ấy ngủ rất thoải mái, hơi thở cũng rất nhẹ, các đường nét trên gương mặt cũng giãn ra đầy thư thái. Tôi bất giác đưa tay điều chỉnh mấy lọn tóc không yên vị của cậu rồi tự mỉm cười một mình. Thật không ngờ là tôi từng có đợt mắng cậu ấy là một tên Fuck Boy khốn kiếp đấy, bây giờ nhìn lại tự nhiên thấy bản thân khờ khạo ghê, để cậu ấy phải gánh một cái danh không nên thuộc về mình.

Cậu ấy ngủ thật sâu, tôi làm gì cũng không khiến cậu ấy tỉnh giấc được. Trong đầu tôi chợt lóe ra một ý nghĩ không được yên phận lắm, thế là tôi liền đưa tay của mình xuống nắm lấy bàn tay của cậu ấy. Kích cỡ bàn tay chúng tôi gần như bằng nhau nên không có trường hợp tay ai nắm trọn trong tay ai, cá nhân tôi rất hài lòng với kích cỡ này bởi tôi có thể cảm nhận được toàn vẹn bàn tay của cậu ấy.

Tay cậu ấy thật ấm, nắm vào rất thoải mái, tôi nhìn cậu ấy một hồi thì mí mắt cũng dần dần sụp xuống, bất tri bất giác, trước mặt tôi đã hoàn toàn chìm vào bóng tối lúc nào không hay.

. . .

Sáng hôm sau, thứ năm.

Reng!

Tiếng chuông báo thức điện thoại đột nhiên vang lên, lại là một tiếng nhạc mặc định quen thuộc vào mỗi buổi sáng, tôi vươn tay ra ngoài mò mẫm một chút ở tủ đầu giường lấy điện thoại để xem giờ.

Sáu giờ ba mươi phút sáng, còn khá sớm.

Tôi đưa tay dụi mắt một chút rồi vươn vai nhưng ngoài ý muốn là toàn thân tôi cử động không nổi, một tay gần như bị cái gì đó giữ lại. Tôi có thể cảm nhận được một hơi ấm từ một cơ thể không phải của mình, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hơi ấm đó lại do xác thịt chạm vào nhau mà thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cam Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook