Cảm Mến Không Sợ Muộn

Chương 23

Tang giới

22/09/2016

Trần Thế Phương cúi người xuống giang hai tay ra ôm lấy tiểu công chúa, dịu dàng hỏi, "Có nhớ ba không hả?"

"Nhớ muốn chết luôn!" Tiểu công chúa cọ cọ vào người ba mình làm nũng.

Nghiêm Thấm Huyên vội vàng bước đến lễ phép chào hỏi Trần Thế Phương, "Cháu chào bác trai."

Trần Thế Phương cười khẽ nhẹ nhàng gật đầu với cô, thấy Trần Uyên Sam bên cạnh tiến lại nhận lấy vali hành lý từ tay ba, hình như biết trước là ông sẽ đến đây, trên mặt không hề có một tia kinh ngạc.

Trần Thế Phương ôm lấy Trần Hi San đi tới trước mặt bọn họ, trêu chọc Nghiêm Thấm Huyên, "Con ta đưa ra món tiền khổng lồ để hợp tác với quý công ty, thậm chí còn ngày ngày ở bên cạnh mỹ nhân trong truyền thuyết của Nghiêm thị, cuối cùng hôm nay bác cũng được gặp mặt, Tiểu Khanh với San San đã làm phiền con nhiều rồi."

"Không có đâu ạ, bác trai không cần phải khách khí như vậy." Nghiêm Thấm Huyên đỏ mặt trả lời.

Từ nhỏ đến giờ cô có danh tiếng rất tốt với bậc trưởng bối, am hiểu lí lẽ, cực kỳ kiên nhẫn, giờ phút này cô rất khéo léo uyển chuyển đáp lại lời của Trần Thế Phương, Trần Thế Phương thấy một bàn đầy đồ ăn, vừa cẩn thận quan sát dáng vẻ nói chuyện của cô, trong lòng cũng có chút thiện cảm.

Bên này mới vừa nói chuyện được mấy câu, Trần Thế Phương xoay người lại thì thấy được Phùng Khanh đang ngồi uống trà ở trên ghế salon, bước chân bỗng khựng lại, bế tiểu công chúa xuống đi tới bên cạnh bà.

"Thế nào? Đã ba tháng nay bà chưa trở về thành phố S rồi, cái bà này sao lại giấu con bé đi không cho tôi gặp mặt hả?" Sáng sớm hôm nay lúc nói chuyện điện thoại với ông Trần Uyên Sam đã cố tình để lộ tin tức, dập tắt ý niệm chờ vợ của ông mà trực tiếp chạy tới Tokyo tìm người.

Phùng khanh nghe thấy lời nói có chút oán giận cùng bất đắc dĩ của ông, nhàn nhạt nói, "Vốn là ngày kia muốn đưa Hi San trở về, hai ngày nay đi xem triển lãm tranh."

Tiểu công chúa có người ba anh tuấn là ngay cả họ của mình cũng quên luôn, lúc này đi tới kéo kéo cánh tay của ba, không đầu không đuôi nói, "Ba, mẹ nói ngày nghỉ lần này sẽ không trở về, muốn đi tìm thầy cho con học vẽ."

Vừa dứt lời, Phùng khanh lập tức quét ánh mắt sắc bén tới Trần Hi San, làm cho tiểu công chúa cảm thấy lạnh gáy, không nói them gì nữa.

Trần Thế Phương nghe con gái nói thế thì nhìn Phùng Khanh, bộ dạng như không thèm để tâm đến, ôn hòa nói với bà và tiểu công chúa, "Ăn tối trước đã, Tiểu Nghiêm đã mất công làm một bàn đầy thức ăn như vậy rồi."

Nghiêm Thấm Huyên bình thản cầm cái môi cơm đứng bên cạnh Trần Uyên Sam, cảm nhận được bầu không khí có chút kì quái nhưng cũng rất ấm áp của gia đình trước mặt, trong long lặng thầm rơi nước mắt, mẹ của Uyên Sam đã cực phẩm như vậy, lại còn thêm một ông bố anh tuấn nữa, hiện tại lại muốn cùng nhau ăn cơm cô nấu, thật là tức quá.

Trần Thế Phương bình thản ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhìn bàn ăn thịnh soạn, nói, "Con à, một mình con ăn nhiều như vậy không sợ đau dạ dày hay sao?"

Trần Uyên Sam nghe thấy ba chế nhạo mình cũng không tức giận, liếc ông một cái, kéo Nghiêm Thấm Huyên ngồi xuống bên cạnh anh, "Ba, vợ con có tài như vậy, con không hưởng thụ không phải đáng đánh đòn lắm sao."

"Chú ý tiết chế, lúc hưởng thụ thì nhớ suy nghĩ đến cảm nhận của con bé." Trần Thế Phương đang gắp rau lại đột nhiên nói ra câu này.



Khuôn mặt trắng hồng của Nghiêm Thấm Huyên đỏ bừng lên, ăn cũng không vô nữa, dưới gầm bàn lén lút véo vào đùi của Trần Uyên Sam, nghe thấy ông nói có qua có lại, trong lòng mồ hôi đổ như thác, rốt cuộc cũng biết Uyên Sam có đẳng cấp đùa giỡn người khác cao như vậy là học từ ai rồi.

Năm người ngồi vây quanh bàn ăn, Trần Hi san vui vẻ ăn say sưa ngon lành, lúc thì nhìn mẹ ngồi bên trái mình, lúc thì nhìn Nghiêm Thấm Huyên ngồi ở đối diện, lúc thì nhìn anh trai với ba của mình, cười đến híp cả mắt vui vẻ nói, "Con thấy đây là bữa cơm ngon nhất con từng được ăn."

Trần Thế Phương cười dịu dàng xoa đầu cô bé, vô thức liếc nhìn Phùng Khanh ngồi đối diện ông, Phùng Khanh cũng đang nhìn ông, trong mắt mơ hồ có chút mềm mại chợt lóe lên.

Thật ra thì bữa cơm hôm nay không phải là bữa cơm mgon nhất mà Nghiêm Thấm Huyên từng ăn, tuy nhiên đây là lần đầu tiên ăn chung bữa cơm với bố mẹ chồng nên không tránh khỏi hồi hộp, thế nhưng bây giờ có mọi người cùng ngồi ăn chung thế này, không còn phải một mình cô đối diện với mâm cơm nóng hổi nữa, cô thấy rất vui.

Uyên Sam của cô ngồi ở bên cạnh cô, không nói một lời nào, nhưng vẫn lặng lẽ gắp món cô thích cho cô, thỉnh thoảng cũng nói chuyện vui vẻ chọc cho mọi người cười ồ lên, trong lúc vô tình anh liếc sang cô, ánh mắt đó tràn ngập dịu dàng và an ủi, hi vọng cô sẽ thả lỏng, không cần gấp gáp, anh giúp ba mẹ có thể hiểu rõ cô hơn, hi vọng tương lai cô sẽ có mối quan hệ tốt đẹp đối với bố mẹ anh.

Cô cầm bát cơm trong tay, đột nhiên cảm thấy so với cái tên Lục Thiêm Lịch kia, Trần Uyên Sam thật sự đối với cô rất tốt.

Anh tỉ mỉ chú ý từng hành động của cô, không để cho cô cần phải khẩn trương lo lắng cái gì, ở trước mặt anh, cô không cần luôn luôn phải ở bên cạnh anh cả ngày, cô chỉ cần là chính mình cho thật tốt, ở bên cạnh anh, cười đùa vui vẻ với anh.

Người đàn ông này, đối với cô thật bao dung và ấm áp, đã làm cho tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cô dần dần đi xa, giống như người thân của cô yêu thương chăm sóc cho cô.

Gia hòa vạn sự hưng*, thật ra thì cho dù có nhiều sơn hào hải vị như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể so sánh với ăn đồ ăn bình dân với gia đình, vui vẻ trò chuyện.

*Gia hòa vạn sự hưng: hiểu là gia đình hòa thuận thì thế nào cũng hưng thịnh

>>>>>

Sáng hôm sau, Trần Hi San đánh rang xong mới từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, liền tinh mắt phát hiện được nơi cằm của vị anh trai đang ngồi trên salon xem tài liệu có dấu rang mờ mờ. (Ố ồ, liệu có phải là…… )

"Anh, anh bị cún con cắn sao? Sao chỗ này lại có dấu răng?" Tiểu công chúa tò mò đi tới bên cạnh anh, ngửa đầu lên chỉ vào cằm của anh hỏi.

Tiểu công chúa vừa nói ra, mặt của người ngồi ở bên cạnh Trần Uyên Sam gần như đã muốn vùi mặt vào cái đĩa trứng ốp lết ở trước mặt.

Đều là do tên lưu manh này, biết tối này hôm qua cô nghỉ lễ liền trêu chọc cô, làm cho cô thở hồng hộc, ham muốn nổi lên lại dám thu tay lại, hiển nhiên anh đã rõ ràng là cô sẽ không cho anh xông vào giới tuyến cuối cùng, cho nên tựa đầu vào gối vẻ mặt thản nhiên như muốn nói anh có thể thỏa mãn em chỉ là do em không muốn bày ra trước mặt cô.

Vì vậy đã chọc cho bạn Nghiêm xù lồng, hung hăng nhào vào người anh có ý đồ muốn cắn gương mặt anh tuấn chết tiệt kia.



Mặc dù anh nhanh chóng phản ứng lại, nhưng do quân địch tấn công quá mãnh liệt, khó tránh khỏi hậu quả.

Vì vậy liền xuất hiện cảnh tượng như trên.

Tối hôm qua người ngủ ở phòng bên cạnh ba Trần Thế Phương ho khan hai tiếng, tiếp tục bình tĩnh đọc tờ báo, khóe miệng lại không che giấu được nét cười, "San San, con phải biết rằng anh con hiện tai đang là thanh niên trai tráng, trên mặt có dấu răng cũng rất bình thường, anh con rất gian xảo, trên mặt không có vết cào đã là tốt lắm rồi."

Trần Uyên Sam thấy người bên cạnh cơ hồ như đã muốn chôn mặt xuống đất, giúp cô lấy bánh mì vừa mới nướng xong đặt ở trên khay đồ ăn, hỏi tiểu công chúa bên cạnh, "San San, ngày hôm qua ngủ có thoải mái không?"

"Không thoải mái." Tiểu công chúa luôn rất thành thật, "Cùng mẹ chen chúc trên một chiếc giường lớn, ngủ không thoải mái chút nào."

"Ừ, ba ngủ một mình một phòng, em thấy ông thoải mái à?" Trần Uyên Sam từng bước dẫn cô bé vào tròng.

"Thoải mái, em muốn đổi với ba, cho ba và mẹ ngủ với nhau, em ngủ một mình!" Tiểu công chúa không chút nghi ngờ nào đã sập bẫy, quơ tay tuyên bố.

Mắt thấy trên mặt ba không kìm được có chút giận, Trần Uyên Sam kịp thời thu tay, liếc mắt nhìn Trần Thế Phương ngồi ở bên cạnh và Phùng Khanh có vẻ lung túng, hài lòng gọi Nghiêm Thấm Huyên đang trong trạng thái sốc toàn tập, để cho cô ăn tráng miệng thật ngon.

Hôm nay là Chủ nhật, vốn dĩ là định đưa Phùng Khanh đi xem triển lãm tranh thế nào lại đổi thành đi đến trung tâm thành phố ăn nhà hàng thịt nướng, hiện tại lại thêm một Trần Thế Phương, quá trình vẫn không thay đổi, nhân tiện lại càng them đông vui.

Buổi tối Nghiêm Thấm Huyên bị Trần Uyên Sam đùa cợt, buổi sáng lại được thưởng thức màn đối thoại đặc sắc của hai cha con nhà họ Trần, chỉ cảm thấy cuộc sống thật sự không thể phong phú và đặc sắc hơn nữa, qua loa ăn xong rồi cùng Trần Uyên Sam dọn dẹp, mang theo chén bát chạy trối chết vào phòng bếp.

Trần Uyên Sam thay đồ xong, vừa mới nhận một cú điện thoại, sắc mặt có chút khó coi, mới đi tới cửa phòng bếp lại đột nhiên nghe được bên trong vang lên âm thanh thủy tinh vỡ vụn.

Anh lập tức đẩy cửa phòng bếp ra, nhanh chóng đi vào, chỉ thấy nghiêm Thấm Huyên cầm điện thoại di động trong tay, ngây ngốc nhìn chén bát lăn lóc trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng.

"Sao vậy?" Anh đi lại nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy, cau mày nhìn cô, cảm thấy thân thể nhỏ bé có chút run rẩy, "Chuyện gì xảy ra?"

"Mẹ em vừa mới gọi điện . . . . . . . . . . . ." Cô nắm chặt tay anh, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, "Bà nói. . . . . . Ba đột nhiên ngất xỉu ở trong phòng làm việc, hiện tại vừa mới được đưa vào bệnh viện. . . . . ."

Anh nghe xong, vẻ mặt có chút cứng nhắc, nhìn vẻ mặt hoảng sợ không biết nên làm như thế nào của cô, vuốt tóc cô, dịu dàng nắm chặt lấy bả vai của cô, "Không có chuyện gì, ba em sẽ không có chuyện gì cả, bây giờ anh sẽ nói An Chí Thượng giúp em đặt vé máy bay về thành phố S, em không cần lo gì cả, nếu như cần gì anh sẽ lập tức cho người đưa tới."

Nghiêm Thấm Huyên nghe giọng nói trầm ổn của anh, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng ấy, dùng sức gật đầu một cái, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của anh.

Anh ôm chặt cô vào trong ngực, vòng tay ra sau lưng của cô, dịu dàng khuyên bảo, biểu tình trên mặt lại càng them thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Mến Không Sợ Muộn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook