Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 21: Ăn Đêm

Mỡ Mỡ

09/01/2021

" Để em đi nấu gì đó cho anh "

" Không cần "

"Không được " An Lạc rất quyên quyết

" Được không đó hay gọi dì Chu "

" Được mà em theo dì Chu học nghề lâu như vậy " An Lạc muốn rời giường Trạch Uy không còn sức ngang cản

An Lạc đi tầm 30 phút mang lên một bát cháo nóng nhưng Trạch Uy đã ngủ say . Cô đau lòng vuốt mặt anh nào ngờ bị người ta kéo ngồi vào lòng

" Em nấu cháo cho anh " An Lạc nhỏ giọng nói

" A "Trạch Uy ngồi dựa thành giường mắt nhắm nhẹ há miệng

An Lạc thấy tính trẻ con anh vừa buồn cười vừa giận đút thìa cháo cho anh được vài thìa thì Trạch Uy không chống lại cơn buồn ngủ liền thiếp đi dường như rất mệt mỏi cô đặt bát cháo lên kệ giường ngả người về phía anh nhắm măt lại ngủ

Sáng hôm sau cô bị đánh thức tiếng nước chảy , bên cạnh đã trống từ lâu nhưng bát cháo đêm qua đã hết sạch . Trạch Uy mở cửa bước ra tựa vào tường

" Đang nghĩ gì vậy "

An Lạc nhìn anh trên tóc còn vương vài giọt nước cả người cường trán chỉ quẫn một chiếc khăn ngang hông , cô bước đến bên cạch ôm eo anh

" Ngày mai anh có bận gì không ?"

" Em muốn làm gì "

" Em muốn đưa Trạch Hàn đi công viên , em muốn thân con hơn "

An Lạc tròn to mắt nhìn anh giống cún tội nghiệp . Trạch Uy mỉm cười gật đầu đồng ý .

Thật ra chiều qua Liễu Vân Nguyệt tìm cô mong cô giút hai bố con họ có thơi gian tìm hiểu nhau , cô có thể làm Trạch phân nhưng không quyền cướp đi của cha đừa bé. Hơn ai hết cô hiểu cảm giác thiếu tốn tình cảm gia đình cô không muốn con anh phải chịu cảm giác đó lên liền đồng ý .



Trạch Uy ôm lấy cô vào lòng mình

" Thiệt thòi cho em rồi"

" Không có em rất yêu thằng bé ,nó rất đáng yêu " An Lạc mỉm cười

" Trạch Phu Nhận sao bà có thể nói về người đàn không khác trước mặt chồng mình như vậy "

" Trạch Lão Gia rất rộng lượng mà , hơn nữa đó là con trai ngài đó , ngài sẽ không ghen chứ " cô dùng ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực anh tỏ vẻ ngây thơ vô tội

" Dương nhiên rồi , nó cũng là đàn ông hơn nữa trẻ hơn tôi , tôi rất khó chịu rất rất là ghen "

" Không phải chứ "

" Phải đó " Trạch Uy liền bế cô vất lên giường

" Ahhh đừng mà " An Lạc sợ hãi kéo chiếc chăn bên cạnh mình

Nhìn bộ dạng lấp sau chăn cô anh càng tiến đến từng chút từng chút năm lấy chân cô kéo mạnh một cái cả cô và chăn nằm bên dưới anh . Anh ngậm lấy cánh môi cô ngấu nghiến hôn lên . Bàn tay to lờn lần này không vuốt ve cơ thể cô mà cù eo cô

" A hhaaaahaaaa đừng mà ahhhaaa em buồn , được rồi em sai em không dám nữ a...........tha cho em đi mà "An Lạc không nhịn được cười đẩy anh van xin

Bỗng nhiên anh dừng lại nằm đè người cô , An Lạc cảm thấy cơ thể trở lên nặng trĩu không tưởng

" Trạch Uy , Trạ.....ch Uy ..............." giọng cô run lên trong lòng sợ hãi

An Lạc dùng sức đẩy anh ra nhưng không được cơ thể anh vô cùng nặng , cô liền rơi tuyệt vọng nước mắt chảy ra

" Hạ Lan , Hạ Lan , Mạc Đông ,Mạc ....."cả người cô run lên nước mắt tràn ra sợ tột cùng trong lòng

Lúc này vòng tay ôm lấy cô " Đừng gào nữa phòng ngủ này cách âm rấ........" Trạch Uy chưa kịp nói xong anh liền thấy khuôn mặt đỏ ửng sợ hãi đầy nước mắt cô

Anh nhận ra trò đùa vừa rồi mình không hề vui chút nào . An Lạc đẩy anh đừng dậy



" Em muốn vào nhà vệ sinh " An Lạc không nhìn anh đi thằng

" An..An Lạc , An Lạc " Trạch Uy đuổi theo cô nhưng không kịp cô đóng vội cửa lại

Cô dựa vào cánh cửa cả cơ thể mất trọng lực ngã xuống nước mắt thi nhau chạy ra ,cô sợ cô rất sợ cô không thể nào bình tĩnh lại đến tay chân không ngừng rung rẩy . Cô chỉ có anh chỉ duy nhất mình nếu anh cũng như mẹ như bà rời bỏ cô thì cô phải làm sao

Lúc sau cô đi ra đôi mắt sưng đỏ Trạch Uy đau lòng kéo cô vào lòng anh không nghĩ lại làm cô sợ như vậy .

" Trạch Uy , anh sẽ muộn làm đó "

" Hôm nay anh ở nhà với em "

" Không cần ,mai anh hứa sẽ đưa Trạch Hàn đi chơi công viên hôm này anh nghỉ vậy ngày mai thì sao " An Lạc dựa ngực anh vẽ vòng vòng trên đó

" Mai cũng nghỉ "

" Thì ra chủ tịch chúng ta vốn muốn việc " An Lạc mỉm cười vươn mình hôn lên môi anh

Trạch Uy muốn ở nhà cùng cô một ngày nhưng vẫn bị cô đẩy đi làm .Lại một ngày yên bình nữa trôi qua Trạch Uy trở về cũng đã là đêm khuya

Sau khi tắm rửa xong lên giường liền có cơ thể mềm mại ôm lấy

" Vẫn chưa ngủ sao "

" Đợi anh "

"Hôm nay đã làm gì ?" Trạch Uy sau ngày làm việc rất mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn mở miệng hỏi

" Nhưng mọi ngày thôi em có thể làm gì đặc biệt trong 1000 mét vuông này cơ chứ"

"Ừ " Trạch Uy ểu oải trả lời

Nửa đêm, Trạch Uy chau mày nghe tiếng ho nhẹ khiến anh mơ màng kéo chăn cho cô chưa đầy năm phút sau liền bị cô đá bay . Anh cuối cùng hiểu sao con mèo của mình lại hay bị ốm . Trạch Uy kéo cô vào lòng dùng chân mình khoá chân cô lại dùng ngực mình khoá tay cô lại cuối cùng là lấy chiếc chăn đáng thương vừa bị đá bay kia

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook