Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 24: Bắt Cóc

Mỡ Mỡ

09/01/2021

Trạch Uy không quan tâm cô đã ăn chưa lập tức bế cô mang về phòng vất cô lên giường.

An Lạc nhìn anh chút sợ hãi lùi về phía sau nhưng chả được mấy mét bị anh cằm chân giữa lại kéo ngược trở lại

" Nhất định là tôi đã chiều em quá rồi đúng không ?" Trạch Uy bóp lấy chiếc cằm xinh đẹp

" Em ....." An Lạc sợ hãi cả người rung lên cô chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy

Trạch Uy rút thắt lưng trói lấy hai tay cô đẩy cô ngã trên giường

" Tôi cảnh báo em có thể giở trò nhưng không được làm tổn hại bản thân mình, em là của tôi rõ chưa"

An Lạc liền ngoan ngoãn gật đầu . Trạch Uy hôn nhẹ lên trán cô vẫn còn hơi nóng , anh hít một hơi dài để bản thân trở lên bình tĩnh lại. Tháo tay cô An Lạc liền ôm lấy cổ anh tiến đến hôn môi anh . Trạch Uy ôm lấy cơ thể cô không ngừng vuốt ve

" Ông xã em đang ốm mà "

" Em đáng đời lắm . Sau này mà còn dàm làm vậy anh tha cho em rõ chưa "

An Lạc mỉm cười úp vào người anh



Sáng hôm sau , vì vẫn mệt cô tiễn anh đi làm liền về phòng ngủ lúc đi qua phòng Liễu Vân Nguyệt bên trong vọng ra tiếng nói

" Ruốc cuộc bà muốn tôi làm thế nào mới buôn tha tôi , anh vốn di không ở nhà sáng đi tối về thời gian nhìn mặt không có hơn nữa hai người quẫn nhau sam làm sao tôi tách họ ra ......."

Lúc này phía sau cô có vật nặng đánh mạnh sau gáy khiến cô ngất đi ý thức cuối cùng cô nhìn thấy Tiểu Hàn phía trước mặt.

Đến khi cô tỉnh lại thấy đầu mình đau nhói nằm trong chỗ tồi tàn ở góc phòng Tiểu Hàn đang ngồi co mình lại dưng như rất sợ hãi xem ra thằng bé đã thấy thứ không lên thấy đã chung số phận với cô . An Lạc bò dậy siêu vẹo bước đến chỗ thằng bé từ trên nhìn xuống cô giống nhưng người khổng lồ nhìn con người nhỏ bé đang rung rẩy bên dười , An Lạc ngã xuống đất giờ thằng bé ở ngang ngực cô . An Lạc đưa tay kéo thằng bé vào lòng mình , Tiểu Hàn bình thường không thích cô nhưng trong hoàn cảnh này trở về đúng tuổi mình đưa đôi tay mũm mĩm nắm lấy áo cô

" Không sao , không sao ổn rồi có mẹ ở đây đừng sợ "Cô ôm thằng bé trong lòng cơ thể không ngừng toát mồ hôi

Nơi này rất tối chỉ duy nhất một chiếc đèn vàng lắc lư thỉnh thoảng lại chập chen một chút xung quanh toàn là đồ cũ đã bị bụi bán trắng màng nhện chăn chịt , chuột rán tự do chạy nhảy xem ra đã rất lâu không có người đến đây . Có lẽ ngủ trên sàn lạnh lâu cơn cảm của cô trở lên nặng hơn cô dần chìm vào trong giấc ngủ tay vẫn ôm chặt thằng bé trên khuôn mặt không hề sợ hãi vì cô tin anh sẽ sớm tìm ra người .

An Lạc ngủ một giấc mơ bị đánh bởi tiếng mở cửa có lẽ do lâu không ai dùng chiếc cửa hang sỉ mở ra tiếng động rất lớn , bên ngoài khoảng năm sáu người đàn ông lực lưỡng bước vào cả người vạn vỡ xăm trổ đầy mình chúng đều không che mặt dừng nhưng không sợ cô nhận ra mặt

" Đại ca , phải giết thật sao hay là chúng ta chơi đã " một tên đừng bên cạnh thì thầm to nhỏ với tên đừng giữa

Tên đừng giữ liền chừng mắt với hắn liền cho hắn một đạp văng vào tường . An Lạc thấy hành động liền sợ hãi ôm chặt lấy thằng bé trong lòng . Nhưng sau đó tên đại ca đó quay lại nhìn cô nước da trắng non lại thêm khuôn mặt dù không gọi là khuy thành khuy quốc gì nhưng cũng coi ưu nhìn ngũ quan dễ nhìn trong lòng hắn cũng kim không nổi chép miệng

" Kể ra giết luôn tiếc "



" Đúng vậy đại ca , bị giết chết hay hiếp chết cũng không khác nhau là mấy " tên kia bị đá vẫn không ngoan ngoãn liền chạy đến nịn nọt

Nhưng chúng đều không biết bản thân đang bước qua quỷ nhân quan

" Được , ta ăn cháo cũng không để anh em chết đói " Tên đại ca cười tiếng ra hiệu cho bọn đàn em ra ngoài , dù không phục nhưng chúng cũng hiểu phải để đại ca ăn trước bọn chúng mới có thể liềm bát liền rời đi

Trong nhà kho tồi tàn tên đại ca bước đến nắm tóc cô liền lôi cô

" Aaaaahhhhhhh " An Lạc hét lên tiếng lớn

Trong phòng bắt đầu tiếng xé quần áo tiếng pha đập lớp tiếng đồ đạt dổ vỗ , bọn đàn em bên ngoài chỉ có thể chép miệng đại ca của chúng chả biết thương hoa tiếc ngọc là gì xem ra đến cái bát cũng không thể liếm chỉ có thể nhìn nó vỡ tan

Bên trong tên đại ca kéo tóc cô liền buôn thằng vắt vào góc phòng hắn kéo cô ra giữa phòng xé rách quần áo . An Lạc rẫy rụa nhưng không có tác dụng gì , cô liền cắn vào tay hắn nhưng hắn không tỏ ra đau đơn lại phân thần phấn kích hất cô vào tường . An Lạc bi đập vào tường đau nhói , hắn nhìn cô đầy hứng thú sau đó quay lại nhìn thắng bé góc phòng từ từ bước đến phía nó An Lạc liền lao đến ôm lấy eo hắn giữa lại nhưng sức cô không đủ hắn đem cô vất ra chỗ khác

" Đừng , đừng làm hại nó "

"Không muốn cũng được vậy phải xem thái độ cô thế nào " tên đại ca quay lại nhìn cô từng bước từng bước phía cô

An Lạc nhìn hắn co người lại không chạy trốn cũng không chống cử nữa để hắn sờ soạn mình ánh mắt nhìn phía thằng bé , An Lạc nhắm mắt lại nước mắt chảy ra ké mi cô cắn môi mình . Tại sao ư vì nó là con anh chỉ cần là của anh lên cô sẽ bảo vệ nó dùng cả mạng mình để bảo vệ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook