Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 9: Bất Ngờ

Amy Phùng

11/03/2016

- Ê, đứa nào làm con Uyên cười cái coi. Nhìn nó tao khó chịu quá.Hà lên tiếng khi thấy nó cứ im lặng suốt kể cả khi ra về. Bọn nó nghe Hà nói thì quay lại nhìn nó, nhún vai chán nản.

- Nè tụi bay biết tin gì chưa? - Trâm nói

- Tin gì? - cả bọn đồng thanh ( tất nhiên là trừ nó )

- Hôm qua chỗ đám ma tao hát bài cha ơi cha ở đâu mà hình như là hết bài rồi hay sao ấy cái người ta đàn bài............... " Đây có Bác Hồ trong niềm vui giải phóng " á. ( ôi cái đám ma thật là bá đạo )

Cả bọn cười phá lên, nó cũng khẽ mỉm cười. Như thấy vậy liền la lên.

- Ê tụi bay, con Uyên nó cười rồi kìa.

Cả bọn quay lại nhìn nó thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cơn giận của nó cũng chấm dứt. Trâm vỗ ngực tự hào

- Trâm này một khi đã ra tay là xong xuôi.

Nó lại mỉm cười. Tạm biệt mấy con bạn, nó lên xe về nhà.

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thưa ba mẹ con mới đi học về.

Nó mệt mỏi bước vào, ba mẹ nó đang cười nói rôm rả với ai đó, hơi tò mò nhưng nó không quan tâm mà đi lên lầu luôn.

- Chào con gái - ba mẹ nó đồng thanh

- Chào cô.

Nó khựng lại sau câu nói của người đó.

" Xí xí, cái giọng này quen quen "

Quay lại nhìn nơi người phát ra âm thanh đó thì một lần nữa nó lại mắt chữ A mồm chữ O. Tất nhiên là như vậy rồi vì người phát ra âm thanh đó chính là hắn.

- Anh làm gì ở nhà tôi vậy?



- Bộ cô bị cận à, tôi đang nói chuyện với hai bác.

Hắn vừa dứt lời, nó xin phép ba mẹ rồi kéo hắn ta ra ngoài.

- Sao anh biết nhà tôi mà tới? - nó

- Đơn giản thôi, cho người điều tra là xong. - hắn nhún vai

- Anh nói gì với ba mẹ tôi vậy? - nó hỏi

- Cô không cần biết.

Hắn nói lạnh lùng rồi đi vào trong, nó đi theo sau mặt bí xị. Nốc một hơi nước đầy cho bớt nóng ( tức á ), nó thầm rủa cái tên trời đánh đó. Quay lại thì thấy chị nó nhìn về phía nào đó rất chăm chú, nó nhìn theo thì ngạc nhiên vì chị nó đang nhìn hắn. Lấy tay khuơ khuơ trước mặt chị nó, vẫn không động tỉnh.

" Trời ạ, đến cả chị mình cũng....."

Nó bèn phải kéo chị ấy ra khỏi mộng tưởng

- CHỊIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

- Gì.....gì mà e la to quá vậy? - chị nó lắp bắp

- Chị thích hắn ta? - nó chỉ về hướng hắn.

- Uk, anh đó là bạn của em hả? ( anh hả? unbelieverble ) làm " mai " cho chị đi - chị nó hí hửng

- Chị nghĩ sao mà đi thích loại người đó vậy hả? hắn ta là ác quỷ đội lốp thiên thần đó......bla........bla.........

Nó lại tuôn 1 tràn nói xấu hắn để chị nó không thích hắn nữa. Trong khi đó:

- Hớ......hớ.....hắt xì. Mình bị cảm lạnh rồi. - hắn lấy tay khịt mũi.

Nó đã kết thúc màn nói xấu hắn nhưng tưởng chị nó bỏ ý định thích hắn thì điều nó nghĩ lại ngược lại.

- Trời ơi, chưa thấy ai trên đời vừa đẹp trai lại còn lạnh lùng như vậy, đúng mẫu người của chị rồi.



Nó chán nản lắc đầu, dù có nói gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên

- Uyên, ra đây ba mẹ có chuyện cần nói với con.

- Dạ.

Nó đi ra, ngồi đối diện với hắn. Liếc hắn một cái cho bỏ ghét, nó quay lại nói chuyện với ba

- Ba gọi con có gì ạ?

- Ba mẹ quyết định rồi, dù sao con cũng đã lớn nên có thể sống tự lập được rồi. Vậy ngay ngày hôm nay, con sẽ chuyển về nhà bạn con ở và làm việc cho công ty ba bạn ấy được chứ.

Ba nó nói mà như " sét đánh ngang tai " mặt nó tái đi, mắt mở to hết cỡ nhìn ba nó

- DẠ? BA.....BA.....NÓI GIỠN ĐÚNG......KHÔNG? - nó la hết volume

- Ba nói thật chứ.

- NHƯNG......NHƯNG......MÀ......

- Không nhưng nhị gì hết, lên phòng dọn đồ đi - mẹ nó lên tiếng

Nó quay nhìn chị nó như đang cầu cứu nhưng đáp lại lời cầu cứu của nó là khuôn mặt mỉm cười của chị như muốn nói " chúc em may mắn ". Nó vùng vằng, giậm chân rầm rầm lên lầu rồi dọn đồ đạc một cách bực bội. Xong xuôi, nó chào tạm biệt mọi người rồi đi ra xe với hắn. Vì tức nên ngứa chân nó đạp vào chân hắn rồi bỏ chạy không quên quay lại lêu lêu hắn. Hắn tức tối chạy đến, định bắt nó thì nó đã chạy vào trong xe đóng khóa cửa lại. ( xe hơi á nha )

- Đố anh bắt được tôi đó. - nó nói

- Uk, cô chờ đó.

Rồi hắn gõ ba cái, tài xế liền nhấn nút mở khóa cửa làm nó hốt hoảng giữ cánh cửa lại. Sau một hồi giằn co thì cuối cùng hắn cũng mở được cánh cửa nhưng lại có một chuyện ngoài ý muốn. Vì kéo mạnh quá mà hắn kéo luôn cả nó ra và kết quả là nó dựa người vào ngực hắn. Mắt nó lúc này mở to hết cỡ vì bất ngờ còn hắn cũng khá ngạc nhiên nhưng không lố bằng nó. Một lúc sau nó tỉnh lại thì thấy mình lố nên chui vào xe

- Xích vào tôi ngồi nữa.

Nó ngoan ngoãn ngồi xích vào làm hắn lấy làm lạ nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Trên đường đi tới nhà hắn không khí thật ngộp ngạt, nó và hắn chẳng ai nói chuyện với ai, ngồi nhìn ra hai hướng khác nhau nhưng cùng theo đuổi một suy nghĩ

" Mình bị sao vậy nè? Tại sao mình lại làm vậy chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook