Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 19

Amy Phùng

19/07/2016

Buổi tối, tại nhà hắn...

- Tiểu thư à, không được đâu, cậu chủ đã dặn là tiểu thư phải ở trên giường không được đi đâu hết.

Cô người hầu cất tiếng nói khi nó đang nằm chình ình ở ghế sofa vừa ăn bánh, vừa coi phim. Chỉ là tại vì nó thấy chán quá nên xuống coi phim để đỡ buồn thôi mà. Nhìn cô người hầu cười thật tươi, nó nói giọng nhí nhảnh:

- Chị à, không sao đâu, em sẽ chịu trách nhiệm mà. Chị đừng lo.

- Vậy nhờ tiểu thư.

- À, mà chị ơi. Đừng gọi em là tiểu thư nữa, đối với em cái đó còn xa vời vợi lắm. Cứ kêu em là Uyên được rồi.

- Nhưng cậu chủ....

- Ây ya, không sao đâu chị. Khi nào có mặt hắn ta thì chị đổi cách xưng hô là được.

- Được rồi, vậy em cứ coi đi. Chị làm việc đây.

- Dạ.

Nó cười với chị giúp việc rồi tiếp tục coi phim. Tự nhiên cái chuyện lúc chiều cứ hiện ra trong đầu nó, rùng mình một cái, da gà nó cứ thi nhau nổi hết lên:

"Nhớ lại lúc chiều kinh khủng thật" nó nghĩ

__________________

Giờ ra chơi chiều....

- Uyên ơi, xuống căn tin mua đồ với tao đi.- Hà gọi nó khi nó đang chú tâm vào cuốn tiểu thuyết mới mượn.

- Ờ, đợi xíu.

Nó cất cuốn sách vào cặp rồi khoác tay cô xuống căn tin, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Tại một góc khuất gần đó, có cặp mắt cứ chăm chú nhìn tụi nó đi xa dần. Khi nó đã đi khuất phía cầu thang, người đó mới chạy đi về lớp của mình, đến bên một cô gái rất xinh đẹp, nói:

- Con nhỏ đó đã xuống căn tin rồi, chúng ta làm gì đây?

- Mày nghĩ chúng ta sẽ làm gì với một đứa không biết điều như nó.

Cả đám con gái ở đó nhìn nhau cười một cách gian xảo rồi cùng đứng lên đi xuống căn tin trường. Cô gái xinh đẹp, kiêu sa kia vừa đi vừa nở một nụ cười duyên dáng nhưng giả tạo với bất cứ người nào cô gặp, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước.

"Ngày tàn của mày tới rồi con ạ, dám thân thiết với hotboy của tụi này là mày không yên đâu"



***

Vừa mua xong những thứ cần thiết để nạp năng lượng cho buổi chiều, nó và Hà chọn một cái bàn trống ngay chỗ tán cây gần đó, không quá khuất cũng không quá dễ thấy nhưng gió thổi từ phía này rất mát.

- Haiz, mệt quá!- nó nói, gục đầu xuống bàn

- Đúng vậy, nhưng vừa ăn uống mà vừa được ngắm cảnh đẹp lại còn hóng gió mát quả là tuyệt mà, làm xua tan đi cái mệt mỏi của buổi học, tâm hồn cũng thanh thản hơn.- Hà vừa nói vừa uống một ngụm nước suối.

Nó ngước mặt lên, nhìn con bạn với cái nhìn không khác gì thấy vật lạ từ trên trời rơi xuống rồi phán một câu rất ư là có duyên:

- Mày có ăn trúng cái gì không vậy? Nay còn bày đặt văn chương, ối xời ơi, ngày thường mày làm văn dở lắm mà.

Nghe nó nói xong mà cô muốn cốc cho nó một cái. Kìm nén "nham thạch" đang sôi sục bên trong mình, cô cất tiếng nói chất chứa đầy "yêu thương":

- Mày có tài làm người khác tụt hứng nhỉ. Thì tao thấy cảnh đẹp nên làm văn cho nó hợp thôi chứ có gì đâu, với lại mày kêu tao dở văn là một chuyện sai lầm.

- Hả? sai chỗ nào?- nó mở to con mắt nhìn con bạn

- Thật ra tao rất giỏi văn nhưng tại tao chưa bộc hết khả năng của mình thôi, với cũng tại cái bà cô đó cứ luyên thuyên mãi tao không tập trung được chứ bộ.- Hà

- Ờ ờ, mày giỏi văn, tao công nhận.- nó nói rồi lại gục đầu xuống bàn.

- Này, hành động gì vậy? coi thường tao à, tao nói thật mà mày không tin.

Vừa lúc đó, ở phía xa xa, một đám con gái tiến về phía bàn tụi nó. Hà và nó thì cứ chăm chú hóng mát mà không nhận ra sự hiện diện của đám đó làm tụi nó tức giận. Một con tiến tới, đập tay lên bàn của tụi nó làm hai đứa giật mình rồi nói:

- Mày là Uyên đúng không? Tụi tao có chuyện muốn nói.

- Vì sao nào đưa bạn đến đây vậy?- nó cất giọng ngây thơ (vô số tội)

- Mày....

- Thôi nào, chuyện gì cũng phải từ từ đừng nóng chứ.

Cô gái xinh đẹp kiêu sa kia bước lên, đặt tay lên vai nhỏ bạn nói rồi lại quay sang nó cười. Nhìn nụ cười ấy, nó và Hà đã đoán trước sẽ có chuyện chẳng lành. Định chuồn đi nhưng làm sao được, nguyên một đám con gái cũng khoảng 6-7 đứa đang đứng xung quanh bàn tụi nó nên làm sao có lỗ mà thoát đây.

- Chào, chị là Phương Nguyệt, học khối 12.

- A, chị là hotgirl khối 12 đúng không? Xin lỗi, tụi em thất lễ rồi.- Hà nói rồi cùng nó cúi đầu xin lỗi

- Không sao đâu, chuyện nhỏ mà.- Phương Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhưng đậm chất gian tà.

- Chị kiếm em có chuyện gì ạ?- Nó ngây ngô hỏi.



- À, tụi chị chỉ muốn hỏi em một chuyện...

Phương Nguyệt bước đến bên cạnh nó, cúi người xuống nói nhỏ vào tai nó. Bỗng, cô nắm tóc nó giật xuống, cất cái giọng chua ngoa cùng bộ mặt thật của mình ra.

- Ai cho phép mày thân thiết với Phong.

Nó bị giật tóc bất ngờ, chưa kịp phản ứng nên theo đà mà té xuống đất. Nó cố gắng giật lại tóc của mình nhưng lực của Phương Nguyệt mạnh quá, nó không giật lại được. Hà đứng kế bên, chưa kịp định hình lại chuyện gì thì đã thấy nó ngồi phịch xuống đất, la oai oái. Cô nhanh chóng chạy lại, giúp nó kéo lại tóc.

- Nè, mấy chị làm gì vậy? Thả Uyên ra.

- Bay đâu, kéo con kia ra chỗ khác cho tao.

Phương Nguyệt ra lệnh cho mấy cô gái còn lại. Thế là có hai cô gái bước tới, cố gắng lôi Hà ra chỗ khác. Cả căn tin đang ồn ào bỗng nghe tiếng la oai oái thì cũng tò mò đi tới chỗ phát ra âm thanh đó. Khi nhìn thấy nó như vậy, mọi người bắt đầu bàn tán ầm lên

"Cái con nhỏ kia bị sao mà hotgirl khối 12 đánh nó vậy?"

"Tao không biết, chắc làm gì đụng tới bọn họ rồi"

"Tội nghiệp cho bạn đó quá!"

"Ừ, không biết bạn ấy làm gì để ra nông nổi này nữa"

"..."

Và cứ thế, nguyên một cái căn tin bắt đầu ồn ào và bàn tán về cái chuyện đang xảy ra ở đây. Nó vùng vẫy, cảm thấy tư thế này thích hợp nên giơ cao chân đá ngược ra sau trúng đầu cô ả. Lùi ra xa mấy bước, Phương Nguyệt ôm trán nói to:

- Mày dám đánh tao.

- Có lỗi với chị rồi nhưng thông cảm, chỉ là do tự vệ thôi.- nó nói, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lẽo.

- Tụi bay, đánh nó cho tao.

Cô ả tức giận la lên với đám đàn em của mình. Thế là cuộc chiến giữa những cô gái, 8 chọi 1 diễn ra. Căn tin bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, mọi người bắt đầu cỗ vũ.

- CỐ LÊN! CỐ LÊN! CỐ LÊN!..

Cả đám con gái bắt đầu lao vào nó, nó chỉ nhếch môi nhẹ một cái rồi đáp trả lại đòn của tụi đó. Những cú đá cao chân, lên gối, xoay 360 độ được nó sử dụng rất chuẩn. Hà ở ngoài, tuy bị giữ bởi hai người nhưng cũng cố gắng cổ vũ cho nó. Đang đánh với một ả trông cũng võ nghệ cao cường bỗng dưng, nó có cảm giác như có vật gì đó sắc nhọn xuyên qua da thịt của mình. Nhìn xuống thì thấy một cô ả đang cầm con dao rọc giấy và chân nó đang chảy rất nhiều....máu.

- Cô ta chơi bẩn

Một giọng nói cao vút ở đâu vang lên làm cả căn tin xôn xao hơn. Hà thấy vậy liền vùng vẫy ra khỏi hai người kia để cứu nó nhưng không được, họ giữ chặt quá! Nó còn chưa kịp bàng hoàng thì lại một thứ gì nó sắc nhọn cứa vào cánh tay nó. Nó ngước lên nhìn cô gái trước mặt, cô ta cũng đang cầm một con dao rọc giấy, trên đó có dính máu từ cánh tay nó. Những tụi con gái bị nó hạ gục hồi nãy bao gồm cả Phương Nguyệt đứng dậy, rút trong túi ra một con dao và tiến tới chỗ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook