Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 23

Amy Phùng

09/10/2016

Sau một lúc cũng không lâu lắm thì đã về đến nhà hắn. Bây giờ là 10h30', giờ này nó còn đang ôm đống bài tập, bên cạnh là mấy bịch bánh nhưng hôm nay, chắc có lẽ do chơi mệt quá với cộng thêm cái vụ làm nó tức giận nên đã thiếp đi lúc nào.

Cạch...cạch....bộp....bộp....

Chiếc xe đã dừng, hắn mở cửa bước xuống trước, đang đi vào trong thì chợt khựng lại. Có ba người trên xe, hai tiếng mở cửa đã phát ra vậy tiếng thứ ba đâu? Đi lại chiếc xe của mình, hắn mở cửa. Đập vào mắt hắn là nó đang ngủ, ngủ một cách ngon lành. Thở dài, hắn cúi xuống bế nó lên.

- Dạ, cậu chủ, tiểu thư mới về.- một cô người hầu chạy tới

- Cốp xe.

- Dạ

Thẩy cho cô ta một câu không đầu không đuôi, hắn lại tiếp tục đi vào nhà. Cô người hầu ấy như hiểu ý, chỉ "Dạ" một tiếng rồi vòng ra sau xe, lấy đồ trong cốp ra.

- Ưm....cái tên nhóc Quốc Thiên chết tiệt, ta không trị ngươi ta không phải Đỗ Phương Uyên.

Hắn đang đi vào tới cửa thì nghe nó mớ, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Quốc Thiên? Là Vũ Quốc Thiên sao? Thú vị đây! Hắn khẽ nhếch mép, đôi chân đang bước về phía cầu thang để lên tầng một - phòng nó.

- Ưm....ấm quá đi.

Đang đi được nửa cầu thang thì nó lại lên tiếng, lần này thì còn dúi dúi cái mặt vào ngực hắn nữa. Hơi nhột, nhưng có một thứ hắn cảm nhận rất rõ - người hắn đang nóng dần lên. Đôi chân bỗng bước nhanh hơn về phía căn phòng trước mặt như thể nếu không sớm thả nó xuống, hắn sẽ không kìm chế được bản thân mình, một lần nữa.

Mở cửa phòng, bước tới giường và thả nó xuống. Hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Đang toan đứng dậy thì tự nhiên bị kéo giật lại, tay nó đang bấu lấy cổ áo hắn làm hắn mất thăng bằng mà ngã xuống, may mà hắn phản xạ nhanh kịp chống tay lên giường.

- Ưm...cái con gấu bông này, chạy đi đâu?

Nó thẳng chân, vật hắn xuống giường. Lúc ngủ thật sự nó rất mạnh, mạnh đến nỗi hắn phải ngã lên giường của nó. Nó nhanh chóng ôm lấy hắn, rút đầu vào vòm ngực săn chắc, cà cà vào như đứa trẻ đang ôm chiếc gối ôm của mình vậy.

- Ưm....ấm quá đi.

Nó lại cất tiếng nói nũng nịu của một đứa trẻ. Hắn nằm im, mặc cho mấy cọng tóc của nó cạ vào người mình nhột nhột, bình thản đến lạ. Nhưng có ai biết được trong thâm tâm hắn đang sôi lên sùng sục không? Cái cảm giác nóng rang hồi nãy quay lại, không chỉ vậy còn nóng hơn trước. Hắn đang cố kìm chế, kìm chế một cách dữ dội.

Cảm thấy nó đã yên giấc, hắn mới nhẹ nhàng kéo tay nó ra, đặt cái gối ôm thay thế chỗ hắn rồi đắp chăn lại cho nó. Nhìn nó một hồi, dường như cái nóng lúc nãy vẫn còn chưa nguôi, hắn thật thật sự không kìm nỗi rồi và một lần nữa....hắn hôn lên trán nó, nói khẽ:

- Ngủ ngon, đồ rắc rối.

Bước ra khỏi phòng nó, hắn nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi bình thản về phòng mình ở tầng trên. Vào phòng tắm của mình, hắn đứng trước gương, tay ôm lấy ngực trái, thở hổn hển như đã cố kìm nén nãy giờ. Tim hắn đang đập rất nhanh, nhanh đến nỗi hắn không thể đếm được nó đang đập ở nhịp thứ mấy? có đánh mất nhịp nào không? Cái cảm giác này hắn chưa từng trải qua bao giờ, à không, trải qua một lần rồi nhưng nó không mãnh liệt như lúc này đây. Nhưng hắn biết, hắn chỉ có cảm giác này...khi ở bên nó.

Khi đã đếm được lại nhịp tim của mình rồi, hắn dựa lưng vào tường, bất giác cười như không cười.

"Mày bị gì vậy Phong? Tim mày bị gì vậy? Tại sao mày chỉ có cảm giác này, khi ở bên...cô ấy"

Hắn xoay lưng, mở cửa phòng tắm rồi bước đến tủ đồ của mình. Hắn muốn đi tắm để làm dịu đi cái cảm giác nóng ran hồi nãy vẫn còn đang đọng lại một ít trong mình. Cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, dù chỉ một lần trong đời...

______o0o______

6h10' sáng....

Nó thức dậy trong trạng thái không thể nào thoải mái hơn. Một phần vì hôm nay là thứ 6, mà cũng có lẽ là do hôm qua nó đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, mơ thấy được ôm chú gấu khổng lồ ngủ (Ặc).

Vươn vai một cách sảng khoái, nó nhanh chân nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm. Đang đánh răng thì bỗng nó chợt khựng lại. Nếu là mơ, thì sao nó lại có cảm giác như vừa mới ôm con gấu đó tối qua thôi? Có khi nào....hắn đã giấu con gấu đó. Không suy nghĩ nhiều, nó nhanh chóng súc miệng rồi thay quần áo.

"Phải hỏi rõ hắn mới được!"

Nó bước xuống lầu trong trạng thái đã sẵn sàng mọi thứ. Đập vào mắt nó là hình ảnh cái con người "Hoàn hảo" kia đang nhâm nhi ly cà phê, trên tay là một tờ báo. Nó ngớ người, tim khẽ rung nhẹ. Hắn lúc này thật sự rất đẹp, dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa cũng rất đẹp.

- À, tiểu thư. Chào buổi sáng!

Nghe tiếng chị người hầu, hồn nó mới có thể nhập lại vào cái xác đang đứng trơ trọi ở phía cầu thang kia. Có bước xuống, cười:

- Dạ, chào chị buổi sáng.

Đợi chị người hầu ấy đi vào trong, nó mới kéo ghế ra ngồi xuống nơi có ly cà phê sữa còn nghi ngút khói đã đặt sẵn ở đó, quay sang hỏi hắn:

- Này, hôm qua....anh có mua cho tôi con gấu bông khổng lồ nào không vậy?



Câu hỏi của nó làm cho hắn đang đọc báo cũng khựng lại. Đôi mắt trong 1s ngắn ngủi không còn lia theo dòng chữ nữa. Chính hắn còn nghe được cả tiếng tim mình đập THỊCH...một cái thật mạnh. Một đống kí ức tối hôm qua như một đoạn phim tua lại thật chậm trong đầu hắn. Rất nhanh sau đó, hắn trả lời:

- Không.

- Vậy là không phải thật rồi.

Nó tiếc nuối, nhấp một ngụm cà phê sữa. Nào nó có biết đâu, con gấu mà nó ôm hôm qua...chính là cái người đang ngồi trước mặt nó chứ. Người hắn bất giác lại nóng lên bất thường, vội cất tiếng nói:

- Nước lạnh.

- Dạ?

Cô người hầu đứng gần đó nghe hắn nói vậy thì chợt không hiểu. Từ đó tới giờ, hắn chưa một lần nào uống nước lạnh vào buổi sáng cả. Thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu chủ đang nhìn mình, cô cũng ậm ừ rồi đi lấy. Nhận ly nước từ tay người hầu, hắn tu một hơi hết sạch. Nó ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

- Đi học.

Hắn buông hai từ cho nó rồi đi ra phía cửa. Nó cũng nhanh chóng tu một hơi hết ly cà phê sữa rồi chạy theo hắn.

***

Trong giờ Hóa học....

- Nào các em, bây giờ chúng ta ôn lại kiến thức cấp hai nào. Ai làm phương trình này cho cô?

Cô nói rồi ghi lên bảng dòng phương trình tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất khó " CuO + SO2 -> ?". Cả lớp nhanh chóng giơ tay lên. Nói gì thì nói, lớp nó cũng rất giỏi Hóa nha. Bà cô nhìn một lượt, học sinh giơ tay toàn là học sinh giỏi không, bã phải kiếm ai ngốc ngốc mới được. Mắt bã lia một hồi thì dừng lại chỗ chàng trai đang ung dung ngủ ở phía bàn cuối kia. Bỗng dưng bã nghe THỊCH một cái, bã thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

"Đây là đại mỹ nam mà cả trường đồn đây sao? Đẹp không tả nỗi"

Thế là bã quyết định không gọi hắn nữa mà chuyển sang mục tiêu khác (người ta đẹp người ta được nhường). Mục tiêu của bã là cái cậu học sinh ngồi ngay đầu bàn đối diện nơi bã đứng. Bã liền cất tiếng gọi, gõ nhẹ lên bàn cậu một cái:

- Em này nào, em giải phương trình đó cho cô.

Cậu đang hí hoáy vẽ ở dưới thì bị bà cô kêu đứng lên giải phương trình, cậu nhìn lên bảng, tay gãi đầu chả hiểu mô tê gì cả. Cả lớp thấy vậy thì chớp thời cơ, cái lớp bắt đầu xôn xao lên.

- CuSO3

- CuSO4

- Mày ngu quá, CuSO2 + O2.

- Cu + H2SO3 đó.

-....

Cậu ta ngó quanh một vòng, biết trả lời sao đây, đâu mới là câu đúng. Cuối cùng, cậu cũng quyết định nghe theo cái thằng bạn ngồi kế bên mình.

- Thưa cô, là CuSO3 ạ.

Cả lớp được trận cười như điên. Đây chính là tâm lý con người mà qua bao nhiêu năm học chung với nhau, tụi nó đã rút ra được, rằng: khi ai đang chú tâm làm việc gì đó mà bị người khác bất ngờ hỏi thì lúc đó, chất xám của họ không phát huy kịp thời mà lâm vào cảnh bế tắc, tất nhiên nếu người đó là một người bình tĩnh đọc đề thì sẽ không sao. Cô nghe học trò của mình nói vậy thì lắc đầu chán nản. Sau khi đã được cười thật sảng khoái thì cái thằng ngồi bên cậu mới cất tiếng nói:

- Mày ngu vậy, "Cu" mà kết hợp với axit thì ra cái gì.

- HAHAHAHAHAH....

Cả đám lại được một trận cười nữa nhưng lần này không phải vì cậu ta ngu mà là vì câu giải thích của cậu bạn ngồi bên cạnh cậu ta. Cậu bạn đó ức chế, liếc thằng ngồi bên cạnh mình. Cô hình như hiểu được cái đầu "sâu bọ" của tụi học trò thì cất tiếng cũng như cứu với tình cảnh éo le của cậu.

- Được rồi các em, em ngồi xuống đi nào.

- Cô hiền giống tên cô ghê đó cô- Huy lên tiếng (ai không biết thì đọc chương trước nha)

Ừ, đúng. Cô hiền thật. Giống tên cô, cô Hiền. Cô là giáo viên mới thay cho ông thầy dạy hóa trước đó của tụi nó vì ổng đã nghỉ hưu rồi. Nếu như là giáo viên khác thì lúc tụi nó chọc cậu bạn kia, họ sẽ la toáng lên, dọa ghi sổ kỉ luật. Còn cô thì không, cô nhẹ nhàng, tận tình với tụi nó. Đó chính là điều làm lớp nó thích cô nhất trong ngày đầu tiên cô dạy lớp.

Cô nhìn cậu nhóc "siêu quậy" của mình, chỉ ậm ừ, mỉm cười. Đôi mắt cô lại thoáng liếc cậu học sinh đã làm cô rung động. Thật kì lạ, trong khi các học sinh khác thích thú với trò đùa của mình thì cậu ấy lại không phản ứng gì. Cô mỉm cười nhẹ, cô cảm thấy thích thú với cậu học sinh lạnh lùng đó.



Reng.....Reng.......Reng......

- Được rồi, tuần sau chúng ta kiểm tra 15 phút nha

- Dạ....

- CẢ LỚP...ĐỨNG.

Tiếng của Trâm hô to dõng dạc, cả lớp đứng im không nói một lời. Cô thấy lớp đã ổn định thì gật đầu một cái, mỉm cười rồi ra khỏi lớp. Không quên liếc mắt nhìn cậu học sinh "Soái ca" đang đứng cúi mặt xuống như ngủ kia. Cả lớp chỉ đợi có thế thì bước ra khỏi chỗ, nhảy cẩn lên vui sướng. Tụi nó dám náo động như thế cũng là chuyện thường thôi, ra chơi rồi mà. Nó rút trong cặp ra cuốn truyện tiểu thuyết còn đọc dở, cắm ống hút vào hộp sữa rồi vừa uống vừa đọc. Hắn cũng chỉ là công việc thường ngày úp mặt xuống bàn ngủ.

- Dạ có tiền bối Uyên ở đây không ạ?

Đang đọc thì nghe có ai đó gọi tên mình, nó ngẩng mặt lên, nhìn ra phía cửa. Trong một rừng con gái đang ôm cửa, chắp tay,...ngắm nhìn người con trai ngồi kế bên nó thấp thoáng đâu đó một cái bóng nhỏ nhắn. Là Trang - cô em kết nghĩa lúc học Karate của nó (ai không nhớ cũng mở chương trước ra coi nha). Cô bé đó thấy nó, vẫy tay gọi nó ra. Nó cũng đóng sách vở, bước ra ngoài.

- Chào tiền bối, em chào chị ạ.- Trang lễ phép.

- Chà, nay nhóc cũng biết chào rồi à?- Hà nhìn cô nhóc trước mặt, vui vẻ chọc cô bé

- Tất nhiên rồi, em là con nhà có gia giáo mà.

- Ờ, gia giáo ghê.

- Em tìm tìm chị làm gì.- nó cắt đứng cuộc trò chuyện gần như sắp gây bão của hai con người trước mặt.

- À chị ơi, anh ngồi kế bên chị là Phong hả?

- Ừ.- nó trả lời cộc lốc

- Woa, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, đẹp trai thiệt.- Trang né người qua, nhìn vào trong chỗ người đang ngủ, xung quanh có mấy cô gái đang ngắm nhìn không thôi.

- Chỉ vậy thôi?- nó hỏi cô bé, giọng có vẻ nghiêm nghị.

- À không, thầy kêu chiều nay chị về võ đường có việc.

- Việc gì?

- Đón tân đồ đệ mới. À không, chỉ là cậu ấy tới thăm võ đường chúng ta thôi, hình như cậu ta học võ Taekwondo.

- Taekwondo muốn thử tài với Karate sao?- nó cười thích thú.

- Dạ, nghe nói cậu ấy đẹp trai lắm.- Trang vừa nhắc tới đẹp trai là mắt sáng rực.

- Ây, tao đi chung được không?- Hà nãy giờ đứng nghe hai người này nói, cảm thấy có chút thích thú.

- Tại sao?- nó quay lại hỏi.

- Thích thôi.- cô nhún vai.

- Thôi được rồi. Trang nè, chiều đi học về chị sẽ qua đó luôn, đồ chị em soạn ra dùm nha, trong tủ của chị đó.

- Dạ, thôi bai chị. Đẹp thật!

Cô nhóc tạm biệt nó rồi còn ngoảnh lại nhìn vào lớp nó một câu. Nó nghe xong thở dài. Thôi kệ, con gái thích trai đẹp là chuyện đương nhiên mà, sao nó phải cấm.

- Mày cần đi ké đến võ đường không?- Hà hỏi

- Ừm...không cần đâu, gần đây thôi.

- Vậy tao đi bộ với mày.

- Dẹp đi cô nương, cô muốn mẹ cô nổi trận lôi đình vì đường đường là tiểu thư mà lại đi bộ à.- nó cười nhìn Hà.

- Haiz..chán thật

Cô và nó về chỗ ngồi của mình. Nó lại tiếp tục đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đang còn gian dở. Nhưng nó không tập trung được, đầu cứ nghĩ đến chuyện bé Trang vừa thông báo. Đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook