Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 2: Làm Lành ( P1 )

Amy Phùng

11/03/2016

_ 5h15 _- Áaaaaaaaaaaaaaa...... ( bà này la to kinh )

Chị nó nghe thấy tiếng la liền chạy vào

- Gì vậy em?

Nó đang ở trong tình trạng đầu tóc bù xù, mắt mở to hết cỡ, tay thì cầm chiếc điện thoại. Chị nó hình như hiểu ra vấn đề.

- SAO CHỊ KHÔNG GỌI EM DẬY? - nó nói với âm lượng cực đại.

- À! tại thấy em ngủ ngon quá, kêu hoài không dậy nên cko em ngủ lun. - chị nó cười.

- Chị hại chết em rồi!

Nó phi thẳng vào WC làm vscn trong 2 phút ( woa..... pro quá ), rồi gọi ba chở ra chỗ đón xe. Vì nhà nó xa trường nên phải đăng kí xe buýt của trường và tất nhiên là cũng phải dậy sớm. Đến nơi thì xe chưa lăn bánh

" Tạ ơn Chúa, con tạ ơn Chúa rất nhiều "

Nó chắp tay, lạy qua lạy lại làm cho những người gần đó tưởng nó bị...... thần kinh không bình thường( khổ vậy chứ ). Rồi nó chào ba và đi lên xe, hên là nó không phải là người cuối cùng trễ xe. Nó thở phào nhẹ nhõm. Tìm được chỗ ngồi ổn định, nó nhìn ra cửa sổ, mắt nó bắt đầu khép lại...

Sau một hồi gật gà gật gù ngủ trên xe thì cũng đã tới trường. Nó đi mua cơm rồi phóng thẳng vào căn tin, vì là buổi sáng nên căn tin đã đông nghẹt người, nó quay qua quay lại như tìm kiếm thứ gì đó rồi nở một nụ cười thật tươi đi đến chỗ một người đang vẫy tay.



- Mày làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy?

- À! tao đang sợ rằng không cho con Hà Mã ăn đúng giờ là nó sẽ la thủng màng nhĩ của tao đó. - nó nói với khuôn mặt gian kinh khủng.

Hà đấm vào vai nó mấy cái rõ đau trong khi nó đang cười một cách thoải mái vì chọc quê con bạn. Nó xuýt xoa chỗ bị đấm rồi than:

- Woa, đúng là Hà Mã có khác nha, đấm đau chết đi được.

Hà cũng bó tay với nó. Có làm gì nó thì cũng bị nó chơi lại nên đành ngậm cục tức một mình.

- Ăn lẹ lên rồi lên lớp, trễ giờ rồi kìa. - Hà nói một cách kìm nén. ( nén tức vì không chơi lại được nó á )

- Uk! Biết rồi.

Nó nói rồi lấy hai hộp cơm ra, cả hai đứa xử lý hộp cơm một cách nhanh, gọn, lẹ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau 2 tiết văn " ru ngủ " thì cũng tới giờ ra chơi. Nó rút trong cặp ra " vũ khí bí mật " của nó là cuốn truyện Shin - cậu bé bút chì rồi đọc một cách ngon lành. Vì lười nên nó ít khi ra ngoài chơi với lại lớp nó ở trên lầu 2 nên cũng không tiện cho việc đi xuống sân chơi rồi lại đi lên, tốn thời gian và.....công sức lắm. Đang cười thì Hà quay xuống bàn nó ( nó chiếm bàn cuối cùng sau lưng Hà mà ) hỏi:

- Uyên à! Mày với thằng Tuấn.....



Nó tắt ngúm nụ cười thay vào đó là khuôn mặt lạnh lẽo, không để cho Hà nói hết câu, nó vội nói:

- Mày đừng nhắc tới nó nữa.

- Vậy là chưa làm lành sao.

Rồi Hà quay lên, không thì bị nó chửi như tát nước vào mặt nữa. Nó ngồi đó, kỉ niệm lại hiện về trong nó.

" cũng đã hai tuần rồi nhỉ? " ( 2 người này giận dai kinh )

Nó cười nhạt, lạnh lẽo đến nổi Hà ngồi ở trên cũng không khỏi rùng mình, tự hỏi : " chưa tới mùa đông mà, sao lạnh quá vậy? ". Đang ngồi nhớ lại kỉ niệm thì tiếng Trâm - lớp trưởng lớp nó vang lên:

- Uyên, mày phát tài liệu này dùm tao đi, tao đi kiếm cô cái đã.

Nó gật đầu rồi đi tới bàn giáo viên, do có nhiều tài liệu nên nó nhờ Hà phát hộ. Phát được một lúc thì nó cầm một cuốn tài liệu, đọc tên chủ nhân của cuốn tài liệu đó rồi thở dài chạy đến bàn Tuấn. Tuấn đang ngồi đó, thấy nó đưa cuốn tài liệu, Tuấn hiểu ra rồi nói:

- Cậu tự đưa cho nó đi.

- Ông ngồi kế nó mà, sao không bỏ vô dùm luôn. ( bốc đồng về cách xưng hô ). - nó nói, mặt cúi xuống nhìn cuốn tài liệu.

Nói vậy thôi chứ nó cũng tự động bỏ vào chỗ Hoàng ( ngồi cùng bàn với Tuấn ) vì nó không muốn gây sự hay tốn nước miếng với bất kì người nào, tính cách nó là vậy đó. Nó quay mặt đi, không thèm nhìn Tuấn một cái, nhưng Tuấn vẫn nhìn nó đi xa dần, Tuấn cảm thấy đau đau trong lòng. Không hiểu sao từ khi không nói chuyện hay chọc nó, Tuấn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng. Phải chăng Tuấn đã thích nó mất rồi? Ở dãy bàn bên kia, Hà đã thấy hết. Chính Hà đã nhân lúc nó không để ý, lén để tài liệu của Hoàng lên chồng nó phát vì không tìm thấy tài liệu của Tuấn. Lắc đầu chán nản, Hà tiếp tục làm nhiệm vụ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook