Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 3: Làm Lành ( P2 )

Amy Phùng

11/03/2016

Reng...reng...reng...Tiết thứ 5 cuối cùng cũng kết thúc. Nó uể oải vươn vai rồi vặn người qua lại cho hết mỏi lưng. Hà đang xếp sách vở vào cặp.

- Thẻ ăn của mày nè!

- Uk, cảm ơn mày.

Nó nhận thẻ ăn từ tay Hà rồi chạy tới chỗ mấy con bạn. Sau một hồi làm những hành động........không được bình thường thì nó khoác tay Hà đi xuống căn tin ( trường này cho ở bán trú na? ). Lấy xong đồ ăn, tụi nó tìm một chỗ gần cửa sổ. Gió thổi thoang thoảng làm nó cảm thấy dễ chịu cộng thêm mấy câu nói hài hước của Trâm làm nó quên đi mệt mỏi. Vừa lúc đó, Tuấn đã ăn xong. Nó vội lấy tay che trán để Tuấn không nhìn thấy nó, nhưng Tuấn đã thấy và cảm giác như có gì đó thật khó chịu.

" tại sao cậu lại cố né tránh tớ chứ? "

Rồi Tuấn đi lướt qua, nhưng ánh mắt vẫn hướng về nó. Như Kinh Kong - bạn thân của nó ( trước Hà ) đã thấy hết. Quay sang đặt tay lên vai Hà như muốn hỏi: " vẫn chưa làm lành à? ". Hà lắc đầu chán nản. Còn nó ngồi đó, vẫn vô tư cười trước những câu nói của Trâm như không có chuyện gì xảy ra.

_______o0o_______

Sau khi ăn xong, nó cùng Như lên phòng ngủ. Trên đường đi, Như cứ cố gắng nhắc tới chuyện nó và Tuấn, trong khi đó, nó cố " đánh trống lảng " và chuyển sang chủ đề khác. Nếu nó không muốn nhắc thì Như cũng không ép.

Tìm được chỗ ngủ của mình, nó nằm bịch xuống, ngáp một hơi thật dài rồi vươn vai tỏ vẻ sảng khoái, Như bật cười trước tính trẻ con của nó. Bỗng lay lay tay nó, Như hỏi ngập ngừng:

- Mày với thằng Tuấn....

- Sao hết con Hà rồi tới mày vậy? Tao nói là không muốn nhắc tới nó nữa mà. - nó nói trong tức giận.

Như buồn buồn nằm xuống kế bên nó. Cảm thấy mình hơi lớn tiếng với con bạn thân, nó quay sang ôm Như

- Tao xin lỗi nha, nãy tao hơi lớn tiếng với mày. - nó nói kèm theo khuôn mặt hối lỗi làm siêu lòng người.

- Uk, không sao. Ủa mà tao có kêu tao giận mày đâu? - nói rồi Như kí vào đầu nó, lần này nó không chơi lại được đành chấp nhận ngậm cục tức.

Nhìn lên trần nhà, nó nhớ tới giấc mơ tối qua. Giấc mơ nào của nó trước đây cũng trở thành hiện thực hết, còn giấc mơ này nó nửa muốn nửa không.



- Ê, mày tao có chuyện này muốn kể mày nghe nè. - nó nói

- Chuyện gì vậy? - Như tò mò

- Chuyện là tối hôm qua, tao nằm mơ thấy tao với thằng đó ( Tuấn á ) bla.......bla........bla.....

Nó kể cho Như nghe giấc mơ của nó. Như nghe mà cứ cười riết.

- Tao mong trưa nay tao không mơ thấy nó nữa - nó nói

- Tao thì mong trưa nay mày mơ thấy nó - Như nói, mặt gian không tả được.

- Mày........bạn bè mà vậy đó. Ai biểu mày nhắc tới nó làm gì - nó đánh vai con bạn.

- Tao nói linh lắm mày ơi! - Như cười hiền.

- Ừ, để xem ai thắng.

Nói rồi nó chìm vào giấc ngủ, ( ngủ nhanh vậy ) lúc đó Hà đã vào và nghe câu chuyện của nó. Hà và Như nhìn nhau cười gian gian.

Nó thấy nó đang ở trong một khu nghĩa trang ( ác mộng rồi ba ơi ). Đang cố tìm đường ra khỏi thì xe ba nó đi tới, trên xe là ba nó và........Tuấn. ( linh vậy sao? ). Nó đành phải leo lên xe ngồi đằng sau Tuấn. Lúc này Tuấn đang ở trần ( là mặc quần không mặc áo á ), người thì đầy mồ hôi. Bỗng ba nó phóng một cái làm nó muốn rớt xuống xe, sợ quá nó phải ôm chặt người ngồi đằng trước và tất nhiên, người ấy chính là Tuấn. Nó cảm thấy mình lố nên buông Tuấn ra còn cậu ta thì quay xuống nhìn nó cười với ánh mắt hạnh phúc.

Nó thức giấc thì tiếng chuông bắt đầu tiết học chiều cũng vang lên. Mệt mỏi lê cái thân xuống lớp, nó vừa nghĩ đến giấc mơ lúc nãy. Vừa lúc đó Hà đi xuống

- Ê Hà, tao mới mơ giấc mơ này kì lắm bla.......bla.......bla........

Hà nghe nó kể, vừa bất ngờ lại vừa cười " linh đến vậy sao? Như có khác " Hà nghĩ rồi quay xuống nháy mắt với Như đang đi đằng sau, nhìn Hà lúc đó rất dễ thương. Như nhìn Hà không hiểu gì cả. Hà ra tín hiệu bằng tay " mày đoán trúng rồi đó ", rồi Như nhìn Hà vỗ ngực " tao mà ". Thế là tiết chiều bắt đầu.

---------------------------------------------------------------------------------



- Ngày mai có môn Hình. Trời ơi, sao con ngu hình dữ vậy nè. - nó than thở.

Tất nhiên bài tập hình thì rất là nhiều mà nó chẳng biết làm gì cả. Nếu nhờ người giỏi chỉ thì chỉ có..........Tuấn mà thôi. Nó đành lấy điện thoại vào Zalo ( tiết kiệm tiền điện thoại gê)

[ Ê, chỉ bài tập hình đi ]

[ Bài mấy? ]

[ uhm.......56,58,68 ]

[ đợi xíu ]

[ ... ]

[ nè, bla.......bla......bla......]

[ Uk cảm ơn nhìu nha]

[ không có chi ]

Nhắn tin xong, nó cảm thấy hình như nó cũng hết giận Tuấn rồi. Nó cười rồi làm bài tập.

Sáng hôm sau, nó và Tuấn cũng đã cười giỡn và nói chuyện với nhau. Hà và Như nhìn nhau

" hết giận rồi, làm mất công sức bày ra kế hoạch để nó và thằng Tuấn làm lành" - Hà

" uk " - Như

Thế là nụ cười mà 2 tuần nay nó đã mất nay trở lại và lại làm ai đó xuyến xao...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook