Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 11: Rắc Rối

Amy Phùng

11/03/2016

Ánh nắng ban mai đã đậu trên các mái nhà. Trên giường, một cô bé đang ngủ ngon lành. Trông cô như một thiên thần vậy.RẦM.........RẦM..........RẦM.......

- Con heo kia, định ngủ tới bao giờ nữa. - hắn quát

-........im lặng........

RẦM..........RẦM...........RẦM.......

- Nè, chết ở trong đó rồi à? - hắn tức.

- Không cho người khác ngủ hả tên chết bầm kia. - nó tức tối la lên.

- Cô biết mấy giờ rồi không? - giọng lạnh băng

- Thì....hớ hớ....6:45. CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nó la toán lên, hắn ở ngoài cửa lắc đầu. Nó lật đật chạy vào WC, vẫn vậy trọn vẹn 2 phút. Chạy xuống nhà không thấy hắn đâu, nó liền phóng thẳng ra ngoài cửa để đi học thì............

- Lên đây. - kéo kính ô tô xuống, hắn thò đầu ra.

- Thôi, tôi chạy bộ được rồi.- nó gượng cười ( còn cười được )

- Cô biết sắp trễ rồi không, leo lên.

- Nhưng mà.........

Chưa kịp nói hết câu, nó bị hắn kéo vào trong xe. Vùng vẫy, nó la, nó hét, nó đạp,....nói chung là làm bất cứ thứ gì để khỏi phải ngồi chung xe với hắn. Hắn vẫn khuôn mặt lạnh băng, nắm chân, nắm tay nó lại.

- Thả tôi ra, cho tôi xuống......- nó la lên

- Chạy nhanh đi. - Hắn nói với chú tài xế

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng và hòa nhập vào dòng xe cộ đông đúc. Hắn bỏ tay ra sau khi giữ chặt cho nó ngồi yên. Cổ tay nó đỏ lên vì hắn nắm quá chặt. Suýt xoa cổ tay, nó trừng mắt nhìn hắn.

- Có cần phải mạnh tay vậy không? Đau chết đi được. Ôi, bàn tay ngọc ngà của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



- Không mạnh tay thì sao giữ được con heo như cô. Người gì đâu mà..........

- Mà cái gì? - nó hỏi lại

Hắn chưa trả lời thì đã tới trường. Xuống xe, nó lo sợ vì bây giờ......cổng đã đóng. Tất nhiên, cổng đóng tức là nghỉ học không phép. Nó lo ngại hỏi hắn:

- Sao giờ? Vầy là chết tôi đó.- nó nhảy tưng tưng lo lắng.

- Biết trèo tường không?- hắn

- Biết chứ tôi giỏi nhất cái đó đó...................Đừng......Đừng nói là TRÈO TƯỜNG VÔ NHA.

- Cô có cần phải la to vậy không?

Rồi hắn nhảy lên bức tường trèo qua bên kia, nó nhìn hắn, đơ như cây cơ

"Sao hắn trèo tường nhìn men quá vậy? Á, mình khùng rồi"

Nó đang kí đầu mình thì giọng nói của hắn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

- Này có leo qua không hả?

- Từ từ.

Rồi nó trèo lên, tự hào vì 7 năm không ai trèo tường, trèo cây giỏi hơn nó, kể cả mấy đứa con trai trong xóm. Nhưng, cuộc sống đâu lường trước điều gì. Chân nó bị vướng sợ dây điện gần đó, sợ bị giật nên nó rút chân lại nhưng bị ngã ra đằng sau.

- ÁAAAAAAAAAAAAAAA

Nó nhắm mắt, chuẩn bị cú tiếp đất có 1-0-2 nhưng...........tại sao nó lại không thấy đau. Từ từ hé mắt ra, nó thấy hắn đang đỡ nó. Đơ 4s..

- Nè, tỉnh chưa, vô lớp lẹ lên trễ giờ rồi.- hắn

- Ờ...Ờ...



Nó đi lên lớp, ngó qua ngó lại, lén lút như mấy tên điệp viên trong phim hành động. Hắn đi đằng sau, nhìn nó, một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhưng chỉ trong 1s, nụ cười ấy đã biến mất. Lên đến lầu 2 - lớp nó, nó vội chặn hắn lại.

- Gì vậy?- hắn

- Từ từ, mục tiêu nguy hiểm đang ở phía trước.

Nó nói, chỉ tay về hướng bà giám thị đang đi qua đi lại cầm cây thước gỗ dày trên tay ( mẹ ơi! ). Bỗng hắn tiến tới phía trước, đi một cách thản nhiên.

- Nè, anh khùng à?- nó la khẽ

Hắn vẫn ung dung bước đi, thấy hắn, bà ta tiến lại gần

"chết hắn ta rồi, nói rồi mà không nghe"

Nó lặng lẽ nhìn theo hắn, nhưng............nó bỗng đơ ra vài giây. Bà ta cười với hắn, không kỉ luật, không cam kết, không làm gì hắn cả. Hắn bước vô lớp nhưng còn quay lại nháy mắt với nó.

"cái quái gì vậy?"

Nó nghĩ rồi vẫn nhìn theo bà ta. Thấy bà ấy đi vào nhà vệ sinh, nó nín thở ( làm quá ) cố gắng đi thật nhanh mà không phát ra tiếng động.

- E hèm.......chị kia, đứng lại đó cho tôi.

Một giọng nói vang lên, tim nó như ngừng đập. Bây giờ nó cứ như pho tượng vậy, đứng bất động.

- D...Dạ....Dạ cô.- nó lắp bắp

- Tại sao đi trễ?

- Dạ...Dạ....Tại....À, tại em ngủ quên trên xe buýt rồi nó dừng ở chỗ khác nên em lạc đường bây giờ mới bắt được chuyến xe chạy ngược lại đây hahaha.- nó cười.

- Uhm...Một viện cớ nghe rất hay. Ra chơi lên phòng giám thị gặp tôi.

Nó uể oải đi vào lớp, sau khi hạ cánh tại chỗ ngồi của mình. Nó úp mặt xuống, đấm khẽ vào cái bàn của mình, không quên liếc hắn.

"sao ông trời bất công quá vậy nè?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook