Cầm Sư

Chương 2: Chương 2

tinhhai2611

03/02/2017

Dựa vào trí nhớ của truyền thừa, Tuyết Mẫn nhớ được đường đi vào viện của Đại phu nhân – Lương Tuyết Lam.Về người mẹ này coi như cô rất là mơ hồ đi,tuy nói là 'Yêu thương,bảo vệ' nhưng 1 năm có 365 ngày thì những ngày mà 2 mẹ con gặp nhau có thể nói đếm trên đầu ngón tay.

Đang suy nghĩ thì bất giác có tiếng nói vang lên " A, đại tỷ "

Bản năng, Tuyết Mẫn theo phương hướng của tiếng nói nhìn về.

Từ xa có 2 nữ tử, 1 người thân mặc y phục xanh nhạt,tư thái ung dung cùng cao ngạo, là một mỹ nhân - nhị tỷ của Vương Tuyết Mẫn con của nhị phu nhân - Vương Mộng Khuê, là mẫu người đáng hy vọng cho gia tộc và còn là mơ mộng cho các nam tử trong kinh thành Khai Dương này.

Người còn lại y phục màu hồng nhạt tư thái kiêu ngạo,khuôn mặt khá thanh tú, vẫn còn nét của trẻ con - tam muội của Tuyết Mẫn con của Tam phu nhân - Vương Thất Thất.

Vương Mộng Khuê cùng Vương Thất Thất với 2 nha hoàn đang từng bước đi đến chỗ Vương Tuyết Mẫn.

Tuyết Mẫn cùng với Tố Tâm cũng đi đến.

Tới gần,2 nha hoàn đi sau 2 người Mộng Khuê cùng Thất Thất bước ra hành lễ " Chào đại tiểu thư" với giọng điệu khinh biệt. Tuyết Mẫn cười lạnh, nhưng vẫn ra chào hỏi " Chào Nhị tỷ cùng tam muội" Tố Tâm thấy 2 nha hoàn đằng sau vô lễ với tiểu thư tâm tình không vui,cũng đành theo vậy hành lễ " Chào nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư ".

Vương Mộng Khuê mỉm cười không nói gì nhưng sâu trong ánh mắt là sự chán ghét cùng khinh bỉ.

Còn Vương Thất Thất cười khinh miệt nhưng vẫn làm bộ dạng quan tâm ân cần hỏi "Đại tỷ, tỷ đi đâu thế"

Tuyết Mẫn chẳng lẽ lại không nhìn ra sự chế giễu của hai người này,ài không nên so đo không nên so đo với những dạng người như vậy cần phải khoan dung,độ lượng độ lượng,ta là người tốt mà.



" Ta đi tới gặp mẫu thân, nếu không có gì ta đi trước " Tuyết Mẫn mỉm cười, vòng qua 4 người này bước tiếp. Chợt Vương Mộng Khuê lên tiếng " Khoan đã"

Tuyết Mẫn dừng chân quay lại, " Không biết nhị tỷ có gì chỉ giáo"

Vương Mộng Khuê từ trong tay áo lấy ra tấm thiệp, đưa đến cho Tuyết Mẫn " Muội cầm lấy, đây là tấm thiệp của Hiên công tử "

Tuyết Mẫn dang tay lấy tấm thiệp " Đa tạ nhị tỷ " hửm, thiệp, Hiên công tử- Hiên Triết Khang, không phải là ghét ta lắm sao? Bây giờ đưa thiệp này là có ý gì, sao ta ngửi thấy có mùi âm mưu a.

Tuyết Mẫn mỉm cười, khuôn mặt thành thật hỏi " Không biết đây là thiệp gì?"

Vương Mộng Khuê chưa lên tiếng Vương Thất Thất hừ nhẹ một tiếng " Đại tỷ à, chẳng lẽ tỷ quên rồi à không phải mỗi tháng Khang ca ca đều tổ chức tiệc dành cho những gia tộc quyền quý sao?" nhắc tới Hiên Triết Khang trên mặt Vương Thất Thất có chút đỏ mặt cùng ngưỡng mộ.

Tuyết Mẫn thầm nghĩ đảm bảo Thất Thất này có tình cảm với Hiên Triết Khang còn Vương Tuyết Mẫn thì lúc nào cũng đeo bám người trong mộng của mình không coi ta là cái gai trong mắt mới lạ.

" Nếu như không còn việc gì ta xin đi trước" Tuyết Mẫn vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt quay lưng lại bước về phía trước.

Phía sau Vương Mộng Khuê cũng thu lại nụ cười của mình, Vương Thất Thất thì rất chán ghét nụ cười kia, nghiến răng nghiến lợi, nói với nhị tỷ mình " Tỷ tỷ sao lần này tỷ lại đưa thiệp mời cho ả ta".

" Muội thật ngốc,lần nào cũng như vậy không phải làm người khác sinh nghi sao, vả lại ngày mai chúng ta cũng có kịch hay để xem" Vương Mộng Khuê cười lạnh, " Thiệt sao?" Vương Thất Thất phấn khởi hỏi. " Ta lần nào gạt muội sao? Ngày mai Kỳ Vương gia cùng các vương gia khác cũng tới tới lúc đó cho ả ta đẹp mặt" Vương Mộng Khuê cùng Vương Thất Thất cười nham hiểm rồi quay lưng đi .

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầm Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook